Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










----- Shiraishi Mai x Matsumura Sayuri -----


Trong những cơn ác mộng lấp đầy bởi những hơi thở nặng nề, Shiraishi luôn thấy Nishino ở dưới thân mình vùng vẫy van xin. Miệng nàng mở lớn khó khăn thu lại chút không khí đang dần bị tướt đoạt, còn tay nàng thì siết chặt cổ tay Shiraishi, cố gắng kéo nó khỏi cổ mình. Shiraishi ấn mạnh hai ngón cái vào yết hầu Nishino, ở trên cao tàn nhẫn nhìn người yêu chết dần, chết dần.

Kì lạ ánh mắt Nishino chẳng thoáng một gợn thù hằn. Nàng dùng chính những sức lực cuối cùng, dịu dàng đưa tay chạm lên má Shiraishi.

[Maiyan, em yêu chị...]

[Nói dối]

Đoạn cuối, luôn là nước mắt của Shiraishi.

.

Sau mỗi giấc mơ còn thực hơn cả hiện thực, Shiraishi thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường hỗn loạn nhà Matsumura. Không giống với gương mặt đau đớn của Nishino, Matsumura luôn bình an yên giấc bên Shiraishi, tựa hồ hạnh phúc đến lạ.

Nhưng Shiraishi biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Lật tung tấm chăn phủ trên người Matsumura ra, trên cơ thể xinh đẹp của nàng vẫn đầy dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua – những chỗ bầm xanh tím, những vết cào còn bóng vảy, những ngón tay in hằn nơi cần cổ nàng.

Shiraishi không hiểu, sau khi bị chính mình hành hạ đến khổ sở, Matsumura có thể bình yên say ngủ bên cạnh một kẻ điên như mình.

..........................................

Cách đây 5 năm, Shiraishi Mai bị bắt vì sát hại chính người yêu của mình –  Nishino Nanase. "Ngộ sát" không phải lí do chính giúp Shiraishi thoát khỏi tội danh giết người, nàng đơn giản là có bệnh án thần kinh. Vậy nên thay vì tống nàng vào tù, mọi người gửi nàng tới một bệnh viện tâm thần. Ở đây Shiraishi gặp rồi yêu bác sĩ điều trị Matsumura Sayuri.

Sau 3 năm là bác sĩ và tiếp đó dưới thân phận người yêu, Matsumura không hẳn là điều trị thành công cho Shiraishi, nàng chỉ bằng tất cả tình yêu vô điều kiện của mình, xoa dịu trái tim tràn đầy bi thương của Shiraishi.

Trong những cơn ác mộng của người yêu, Matsumura luôn tình nguyện để nàng ấy sỉ nhục, hành hạ như thể mình chính là người mắc tội chứ không phải Nishino Nanase.

"Đồ phản bội". Những cuộc bạo hành của Shiraishi thường diễn ra ở bất cứ đâu trong nhà Matsumura, nhưng thường xuyên nhất vẫn là giường của chính nàng.

"Mình không phản bội cậu, Mai". Khác với Nishino, Matsumura không hề chống cự.

"Nói dối, chính mắt tôi trông thấy em cùng người khác".

"Không, mình chẳng gặp ai ngoài cậu cả Mai".

Bốp.

Shiraishi giống như căm thù tột độ với những lời phủ nhận dối trá, vậy nên nàng muốn Matsumura im đi.

Bị tát nhưng Matsumura không thấy đau bởi nàng đã quá quen rồi.

"Không cho phép em dối tôi".

Những lúc Shiraishi nói vậy, Matsumura luôn biết mình phải làm gì, nàng ôm gương mặt đẫm lệ đầy giận dữ của Shiraishi lại thật gần, ở ngay tai nàng nhẹ nhàng nỉ non: "Xin lỗi cậu, từ giờ mình không bao giờ giấu Mai nữa".

Lời đó – chính xác là những gì Shiraishi muốn Nishino nói với nàng.

Nhưng thật ra"Giấu" và "Nói dối" hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Người ta "nói dối" rồi mới nghĩ cách "giấu" nó đi.

Matsumura biết Shiraishi không hẳn là bị điên, tinh thần không tỉnh táo, nàng chỉ có một phần bạo lực tàn nhẫn ẩn trong lòng – như một con sói khát máu và độc ác. Mỗi khi tổn thương, mỗi khi giận dữ, con sói ấy lại muốn mang ai đó ra phanh thây.

Matsumura không có cách để đuổi con sói đó đi, vậy nên nàng tình nguyện trở thành miếng mồi hay thậm chí là thõa hiệp với sự tồn tại của nó. Đơn giản vì nàng yêu Shiraishi.

.

Shiraishi lúc tỉnh táo bình thường hơn người thường gấp mấy lần. Nàng xinh đẹp và dịu dàng, tự tin nhưng ấm áp. Nàng làm việc đầy trách nhiệm và sức sống căng tràn trong từng hơi thở. Nụ cười của nàng tỏa sáng như ánh mắt trời ngày hè.

Hơn thế, nụ hôn của nàng tha thiết khiến Matsumura mê luyến, động chạm của nàng nhiệt thành khiến Matsumura tình nguyện rơi vào trầm luân.

Đổi lại, những lúc nhập nhằng giữa hư và thực, nàng độc ác và cay nghiệt. Lời nói của nàng khiến Matsumura cảm thấy cả thế giới đang xỉ nhục mình, bàn tay vốn dĩ dịu dàng lúc ấy thô bạo, cứng rắn như thép nguội không ngần ngại làm tổn thương cơ thể Matsumura.

Shiraishi không phải không biết, rằng những gì mình làm với Matsumura, nàng thậm chí đã từng chạy trốn, muốn rời xa Matsumura, giải phóng cho nàng ấy. Nhưng rồi chính Matsumura tìm được nàng, mang con sói độc ác của nàng bảo bọc trong tình yêu vô điều kiện của mình.

.

Tình yêu này không khác gì một thứ nước nhìn vào thuần khiết nhưng bên trong lẫn đầy độc dược.

Shiraishi bất lực nhưng vẫn cố gắng bảo vệ phần thuần khiết kia, còn Matsumura âm thầm tình nguyện nuốt từng ngụm độc dược vào người.

.

Rồi những ngày những đêm như vậy cứ thế trôi qua, khi Shiraishi sống đầy nhiệt huyết dưới ánh sáng mặt trời để đêm về lại chui rúc vào lòng Matsumura mong nàng vỗ về con sói tàn nhẫn trong mình.

Nhưng khi trái tim Shiraishi tưởng chừng được chữa lành thì một lần nữa lại phát ra những phẫn nộ nghi ngờ. Giống như bị kịch với Nishino sắp sửa sẽ xảy ra. Shiraishi không muốn như vậy.

Matsumura bảo rằng có việc ở bệnh viện nhưng Shiraishi thấy nàng ngồi trong quán café cùng ai đó. Người ấy thân mật chạm vào nàng, mỉm cười dịu dàng với nàng. Giữa 2 người tỏa ra thứ không khí mà Shiraishi không bao giờ có thể tạo ra.

Lần đầu tiên Shiraishi tự nhủ bản thân phải tin tưởng ai đó.

Phải tin vào tình yêu của Matsumura Sayuri.

Shiraishi đón Matsumura vào nhà bằng một cái ôm khẩn khoản, lo sợ và đầy run rẩy nhưng Matsumura lại chẳng nhận ra chừng đó khác lạ.

"Sayurin, đừng rời xa mình".

"Đã nói bao nhiêu lần là Không mà. Mai không tin mình sao?"

Shiraishi muốn tin nhưng con sói trong tâm nàng vẫn chưa chịu yên, nó gào thét đòi hành hạ Matsumura, muốn Matsumura hoàn toàn phải thuộc về mình, trói buộc Matsumura trong chính chiếc lồng do mình tạo ra.

Ở trên giường, Shiraishi cố gắng kiềm chế giọng nói nhưng từng động tác lại khiến Matsumura phát đau.

"Nói đi Sayurin, nói rằng cậu yêu mình". Ngón tay đã vào sâu bên trong nhưng không muốn dừng lại, như muốn xé nát người dưới thân thành trăm mảnh.

Matsumura gồng mình chịu đựng, cả đau đớn lẫn dục vọng, cánh tay ôm riết lấy Shiraishi khóc nhọc nói: "Mình yêu cậu Mai".

[Có thật không?]

Sau đó Matsumura vẫn bí mật gặp người kia, rồi để Shiraishi ở trên giường hành hạ.

Những ngày những đêm như vậy cứ lần lượt trôi qua, khi Shiraishi chẳng thể tiếp tục tin vào Matsumura, chẳng đủ dũng cảm để ôm lấy nàng. Dục vọng không cứu được Shiraishi, ngược lại càng khiến Matsumura thấy tâm hồn ngày một héo mòn.

[Là cậu muốn thoát khỏi mình sao, Sayurin?]


----- Takayama Kazumi x Shiraishi Mai -----


Chẳng bao lâu sau, Matsumura chết. Cũng giống như Nishino, Shiraishi giết Matsumura bằng cách trực tiếp bóp cổ nàng, trong chính căn hộ của nàng.

Lần này chẳng có bệnh viện nào tiếp nhận Shiraishi nữa, thay vào đó là 4 bức tường nhà giam lạnh lẽo.

1 tháng sau ở trong tù có người tới thăm. Shiraishi ngạc nhiên, còn ai có thể tới gặp mình.

Cách một lớp kính dày, gương mặt thỏa mãn của Takayama Kazumi rõ ràng hiện lên. Shiraishi nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp người này.

Đợi Shiraishi ngồi hẳn xuống ghế, Takayama nhìn nàng rồi nhếch môi, hỏi: "Đau không? Khi mất đi người mình yêu ấy?"

"Cô..." Tại sao một người không quen, vào tận nhà giam lại mở đầu bằng một câu hỏi như vậy? Takayama thì biết gì về nỗi đau của Shiraishi?

Shiraishi không thấy mất mát, nàng quẫn bách vì nàng không có đủ niềm tin, luôn là như vậy, nàng để con sói độc ác đó chiếm lấy mình. Nhưng Takayama thì khác, tất cả những gì nàng cảm nhận được trong suốt 5 năm qua là tiếc nuối và hối hận.

"Tôi nghĩ ngày đó Naachan bị chị giết cũng vô cùng đau đớn. Cô ấy đáng lí nên sớm bỏ trốn với tôi". Nụ cười trên môi Takayama lập tức biến mất, thay vào đó ánh mắt nàng căm hận nhìn Shiraishi.

[Naachan] Đã rất lâu rồi Shiraishi không được nghe cái tên này. Hình như trong những cơn ác mộng, đều là tự nàng gọi lên. [Naachan] đối với nàng đã từng là thanh âm dịu dàng nhất.

"Tôi không hiểu nổi cô ấy thương xót gì hạng người như chị. Ghen tuông thái quá, đánh đập rồi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần Naachan. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được cô ấy bỏ đi cùng mình".

Nói tới đây giọng Takayama bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt chuyển đỏ kéo theo rất nhiều tơ máu.

"Vậy mà cô ấy nói muốn gặp chị lần cuối. Đồ độc ác, chị đã hủy hoại cô ấy". Ở cuối câu nói, Takayama gằn từng chữ rõ ràng, tiếng rít của nàng len qua từng kẽ răng. Shiraishi tưởng chừng như nếu giữa 2 người bọn họ không phải là một lớp kính dày, Takayama kia nhất định liều mạng lao vào bóp chết mình.

Chôn mặt vào 2 lòng bàn tay, bờ vai Takayama run lên bởi những cơn nấc dữ dội phát sinh trong lồng ngực.

Shiraishi ngơ ngác nhìn người trước mặt, nàng không nhớ Takayama có liên quan gì tới Nishino nhưng với Matsumura thì có. Đây còn không phải là người xuất hiện trong đống hình Matsumura bí mật giấu trong di động – là tình nhân của Matsumura?

Kazumi bất ngờ ngẩng mặt lên, ngón tay từ tốn lau mấy giọt nước mắt, khóe miệng rất nhanh lại mỉm cười: "Nhìn chị kìa, chị không nhớ ra tôi sao. Tôi là người đã ôm Naachan rồi làm thế này nè". Kazumi nắm chặt bàn tay hướng thẳng tới Shiraishi.

Là một lời thách thức – Shiraishi mơ hồ nhớ lại. Chẳng lẽ 2 lần nàng giết người đều do cùng 1 nguyên nhân, do cùng 1 kẻ gây nên.

Kazumi từ từ thu tay về: "Nhớ rồi đúng không?... Ôi Naachan của tôi, đáng lẽ tôi phải đưa cô ấy đi sớm hơn mới phải. Suốt 5 năm sống trong dằn vặt, tôi liên tục tìm cách trả thù chị. Bây giờ thì thành công rồi. Nhìn bộ dạng chật vật này của chị, không hiểu sao trái tim cứ như được tiêm rất nhiều thuốc giảm đau vậy" Kazumin đặt tay lên ngực trái, mắt ngước nhìn trần nhà.

"Tôi với Matsumura chẳng có quan hệ gì cả, chị ta chỉ tìm đến tôi để chữa bệnh cho chị. Thật tội nghiệp, chị ta không khác gì Naachan cả, xinh đẹp, tốt bụng nhưng không may dây vào hạng người như chị. Vậy nên tôi quyết định giải thoát cho chị ấy, hẳn Matsumura cũng giống như Naachan, trước khi bị chính tay chị giết chết còn nói những lời tốt đẹp, đổi lại phải nghe những lời nhục mạ của chị".

Shiraishi thẳng thốt nhìn Takayama. Bọn họ không hẹn cùng nhau rơi nước mắt.

Trong tim Shiraishi lập tức dâng lên nỗi đau không cách nào xoa dịu. Cả hai lần đều là nàng tự tay bóp chết hạnh phúc của mình. Nhưng mà cái kẻ trước mặt nàng đây, liệu có tốt đẹp gì hơn nàng?

Thời gian chậm chạp trôi qua cho đến khi thời gian gặp mặt kết thúc, Shiraishi trước khi bị mang đi bất ngờ cười một tràng không ngớt. Nàng đập mạnh tay lên tấm kính trừng mắt nhìn Takayama: "Phải, là tôi đã giết Sayurin. Nhưng chính cô, Takayama-san thân mến, chính cô gián tiếp đẩy Sayurin đến kết cục đó".

Takayama thất thần nhìn theo bóng lưng Shiraishi.

[Đương nhiên tôi biết chuyện đó].


----- Takayama Kazumi x Nishino Nanase -----


Dốc nắm thuốc vào miệng, Kazumin từ từ nằm xuống bên giường. Nàng thẳng người 2 tay đặt ngay ngắn trước bụng. Tầm 10 phút sau Kazumin bắt đầu thấy khó thở, dạ dày nhộn nhạo như muốn trào ngược mọi thứ ra, đầu nàng vang lên những tiếng ong ong không rõ ràng.

Có lẽ chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

"Naachan, là cậu tới đón mình?". Kazumin mỉm cười nhạt nhòa, nàng mơ hồ thấy gương mặt Nishino xuất hiện trước mắt, dịu dàng dang 2 tay về phía mình.

[Hóa ra đến lúc chết mới được gặp cậu, sớm biết chuyện này mình đã chết trước mấy năm]

Hình ảnh nhiều năm trước khi lần đầu gặp Nishino nhanh chóng lướt qua tâm trí Takayama, khi nàng còn là sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật, tóc buộc 2 bên bẽn lẽn bắt chuyện: "Chào cậu, mình có thể ngồi đây không?"

Khoảng khắc ấy Kazumi biết chắc rằng đã yêu rồi, bất quá đây là tình yêu không dành cho nàng.

Rồi khi Naachan hạnh phúc nói về người nàng yêu: "Chị ấy tuy có chút không đúng nhưng thật ra là một người rất ấm áp lại dễ tổn thương. Mình tin có thể giúp chị ấy".

[Ôi, Naachan xinh đẹp ngu ngốc của mình. Cậu đáng lẽ phải nhận được thật nhiều hạnh phúc, dù không phải từ mình thì ắt cũng là một người khác]

Rồi khi Naachan vụng về nói dối, bằng ống tay áo che đi cổ tay của mình: "Mấy vết này, là mình tự té đó".

[Đến lúc đó mà cậu còn có thể cười sao? Rõ ràng thân thể bị tổn hại đến mức này vẫn có thể vừa cười vừa bao biện cho cô ta. Naachan của mình rõ ràng đủ tư cách để gặp một người tốt hơn gấp trăm lần]

"Xin lỗi Kazumi nhưng người mình yêu là chị ấy".

[Không sao Naachan, mình biết cậu không yêu mình, vĩnh viễn không phải mình nhưng mà làm ơn cũng đừng là Shiraishi Mai, chị ta chỉ cố hủy hoại cậu]

[Không...]

[Thật ra mới chính là mình]

[Bởi vì mình đã cố hôn cậu trước mặt chị ta]

[Cố tình gửi tin nhắn cho cậu]

[Cố tình tìm đến cậu]

[Cố tình chọc tức Shiraishi]

[Là mình hại cậu, Naachan]

Kazumin khóc, dù nàng chẳng còn sức lực hay ý thức.

[Nhưng mà cậu vẫn đồng ý cùng mình bỏ trốn, Naachan của mình thật lương thiện, mình đã rất muốn bảo vệ tâm hồn của cậu, vậy nên mình luôn hối hận vì đã nhượng bộ, đã để cậu đi gặp chị ta mà ngay lúc đó không mang cậu rời đi]

Kazumi không cách nào xoa dịu nỗi đau bao năm qua, ngay cả lúc quyết định kết thúc cuộc sống của mình, hễ nghĩ về Nishino Nanase nàng không thể ngăn những cơn nức nở.

[Xin lỗi cậu, Naachan]

"Kazumin, cảm ơn cậu. Kazumin luôn nói với mình "mọi chuyện sẽ ổn thôi". Điều đó đã an ủi mình rất nhiều"

[Naachan ngốc, mình không cần cậu nói lời cảm ơn, mình chỉ muốn cậu còn sống]

Nishino không yêu mình cũng không sao, Takayama đã chỉ mong nàng được hạnh phúc.

"Kazumin đừng khóc".

[Mất cậu rồi, mình có thể không khóc sao?]

"Đừng khóc nữa, mình tới đón cậu đây. Ah, hình như Maiyan cũng đang đến chỗ này".

[Vậy mình phải nhanh lên mới được, không thể lần nữa chậm chân hơn Shiraishi]


----- Shiraishi Mai x Nishini Nanase -----


"Nước của em đây?" Shiraishi mỉm cười chuyên nghiệp đặt phần nước của Nishino xuống bàn khiến nàng không khỏi bối rối.

"Em còn cần gì nữa không?"

"Em... em có thể xin số điện thoại của chị không?"

Sau hơn 1 tháng chỉ dám đứng nhìn Shiraishi sau quầy pha chế, Nishino lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với nàng.

.

"Quý khách, xin giữ lễ độ".

Shiraishi đem Nishino đặt ở sau lưng, một mình đối mặt với đám thanh niên định chọc ghẹo nàng.

"Tránh ra". Một lời liền mang Shiraishi đẩy ngã.

"Đi với tụi này đi". Bàn tay xấu xa đó vừa chạm vào Nishino, lập tức tiếng thủy tinh vỡ vang lên khắp quán. Gã thanh niên ôm đầu gục xuống, bất tỉnh.

Shiraishi vô lực buông cái chai không nguyên vẹn trong tay xuống, không để ý tới ánh mắt kinh hãi mọi người đặt lên mình, chỉ biết tiến đến bên Nishino ôm nàng vào lòng.

"Không phải sợ, chị nhất định bảo vệ em".

Sau 3 tháng quen nhau, Nishino mơ hồ nhận ra Shiraishi có chút vấn đề. Nhưng nàng vẫn muốn ở lại, muốn bảo vệ Shiraishi.

.

"Maiyan cười một cái nào" Nishino giơ điện thoại lên, ánh mắt hướng tới Shiraishi thúc giục. Shiraishi bên này không khỏi bối rối: "Chị không hợp chụp hình".

"Maiyan dễ thương thế này cơ mà". Nishino mỉm cười động viên.

Shiraishi hết cách chỉ biết trơ mặt nhìn vào màn hình, Nishino trước khi ấn nút chụp liền quay sang hôn lên má Shiraishi.

Biểu cảm bất ngờ của Shiraishi được lưu trong ảnh khiến Nishino không khỏi phấn khích. Shiraishi ngơ ngác: "Như vậy cũng được sao?"

"Có gì không được? Vẻ mặt Maiyan thật thú vị quá đi". Nishino không ngừng cầm điện thoại cười đến vui vẻ.

"Vậy một lần nữa đi". Shiraishi bất ngờ đề nghị.

"Được".

Nishino đưa điện thoại lên, ngón tay chưa kịp chạm vào nút chụp đã thấy mặt mình bị xoay đi hướng khác.

Shiraishi không ngại giữa phố đông người hôn lên môi Nishino. Hình ảnh đó được điện thoại lưu lại nguyên vẹn. Nishino xấu hổ không phản ứng được gì, nhẹ nhàng thu điện thoại về đặt trước ngực, đỏ mặt không dám nhìn Shiraishi.

"Sao vậy, không được sao?" Shiraishi khẩn trương hỏi Nishino, tưởng rằng mình vừa thô lỗ với nàng. Không ngờ Nishino rất nhanh mỉm cười, chủ động kéo Shiraishi vào một nụ hôn khác.

"Ngốc, là em quá vui mừng đó".








Fin.

Suichan.

30/9/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro