20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là tác giả, nhưng mình phải đọc lại từ đầu truyện của mình vì mình chả nhớ gì hết...

Btw ai biết tác giả của bức vẽ trên thì comment để mình ghi credit nhe 💕

Shinnosuke uể oải đến trường, những suy nghĩ của cuộc trò chuyện với cô em gái vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí anh. Từ hôm đó đến nay, đầu óc Shinnosuke chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

Bước vào trường anh đi thẳng đến tủ đồ của mình, ngày thường còn có thể chào hỏi mọi người, hôm nay Shin thật sự đến mở miệng còn không muốn. Các cô gái thấy thế đương nhiên ngạc nhiên không chịu được, mọi người trong trường thì truyền tai nhau xì xầm khi thấy nam thần của trường như mất hồn. Không lẽ Miho chia tay nam thần rồi hả ta?

Shinnosuke gật đầu cho có với vài người đang nói chuyện với anh sau đó liền chuồn khỏi đám đông, đi từng bước từng bước tới lớp. Lớp đầu tiên là lịch sử nên anh sẽ không gặp mặt Kazama, thú thật là anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

"Hôm nay đi sớm thế?" - Masao tròn mắt nhìn người lững thững như xác chết bước vào lớp, quầng thâm của tên đó như muốn chảy xệ xuống miệng, hình ảnh này quen quen, hình như thấy đâu rồi.
Nene cũng cảm thấy như mình vừa bị déja vu*, chớp mắt nhìn tên bạn mình vài cái, sau đó quay mặt xuống cuốn sách tiếp tục đọc, không nói một lời.

Shinnosuke dù bình thường có lỡ đễnh hay vô tư cỡ nào, anh cũng không thể không để ý đến biểu hiện của Nene. Bản thân anh biết, chuyện giữa anh và Kazama đám bạn đều đã rõ được phần nào. Shinnosuke không ý kiến gì, ngồi xuống lật sách vở ra, mấy ngày nay không tập trung vào bài vở anh cảm thấy não mình sắp hoại tử tới nơi.

Với cả công sức Kazama ôn bài cho anh từ năm nhất tới giờ, anh không muốn làm cậu thất vọng.

"Shinnosuke, hôm nay làm sao đấy?"

"Phải đấy Shin - chan cậu không khoẻ sao?"

"Nohara - san, lát xuống làm vài trận bóng rổ cho khoả khuây, đừng làm cái mặt mất ngủ đó nữa"

"Đừng nói là vì hoa khôi Miho nha"

"Phải đấy, chia tay Miho thì còn con khác mà, cậu không cần phải lo lắng đâu Sh-"

RẦM

Shinnosuke bất ngờ đập bàn cắt ngang lời những người đang cố gắng nói chuyện với anh, kể cả những sinh viên xung quanh trong lớp cũng nín lặng, không một tiếng nói nào phát ra, chỉ còn tiếng ồn ào ngoài hành lang.

"Nín hết, đừng có nhắc tới Yamamoto Miho" - Shinnosuke gằn từng chữ, ánh mắt lạnh đi, giọng nói không còn chút thiện cảm - "Và tôi nói lại một lần nữa, tôi không và sẽ không bao giờ có bất cứ mối quan hệ nào lại với cô ta. Thay vì mấy người lo bàn tán chuyện riêng tư của tôi và tự suy diễn ra hàng tá thứ thì vảnh tai lên nghe cho rõ người trong cuộc nói đây, tôi không có bất cứ cảm xúc gì với Yamamoto Miho, và chưa từng hẹn hò lại cô ta."

Masao ngẩn người, khung cảnh này đã quá lâu, rất rất lâu rồi không thấy. Hình ảnh Shinnosuke tức giận thế này, tuy lạ lẫm nhưng cậu có cảm giác đã từng nhìn thấy nó. Bình thường Masao là người cầu hoà, tức là cậu luôn muốn mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và trong hoà bình, cậu không thích xung đột và khi bất cứ ai trong đám bạn cậu không kiềm chế được bản thân thì Masao luôn là người giúp họ bình tĩnh lại. Nhưng việc hôm nay, Masao chỉ yên lặng, ngồi yên đó, quan sát cậu bạn mình bốc hoả, trầm ngâm hồi lâu. Nene không khác mấy Masao, cô cũng không lên tiếng hay có bất cứ hành động nào, ngay khi Shinnosuke kết thúc câu nói tức giận của mình, Nene liền tiếp tục việc làm của mình, không để ý đến xung quanh nữa.

Sự việc nam thần nổi giận lập tức bùng nổ, có rất nhiều phản ứng tiêu cực, tuy nhiền hầu hết ai cũng cho là Shinnosuke đúng, vì anh không phải là người nổi tiếng, đâu ai chịu được áp lực khi đời tư cứ bị soi mói như vậy. Nohara Shinnosuke vốn dĩ đã được gọi là nam thần toả sáng, anh thân thiện, anh luôn mỉm cười, vì thế việc anh nổi giận như vậy quả nhiên là điều rất mới mẻ với các sinh viên trong trường đại học này. Rồi thì Bo và Ai cũng nghe qua chuyện này, khác với phản ứng không để tâm của Masao và Nene, hai người này lại có chút buồn cười tìm đến Shinnosuke vào giờ nghỉ trưa.

"Tuyệt thật đấy, giờ thì cậu không còn là nam thần vui vẻ trong mắt người khác nữa."

Ai chống tay xuống bàn đá, Shinnosuke đang chăm chú vào điện thoại không ngẩng lên, chỉ ném một cái liếc nhìn sang bàn tay của cô nàng.

"Cậu muốn gì?" - Giọng anh đều đều, chẳng có mấy cảm xúc.

"Cậu không nghĩ đến lúc phải giải quyết từng chuyện một rồi sao?" - Ai khoanh tay ngồi phịch xuống, nhướng mày - "Mất của cậu tới mấy năm để bước tới ngày hôm nay."

"Cậu muốn nói cái gì đây?"

Shinnosuke dập điện thoại xuống bàn, nét mặt có phần bối rối. Anh khẽ tặc lưỡi, không kiềm được tiếng thở dài.

"Cậu biết mà Shin" - Bo ngồi trên bậc thềm gần đó, chậm rãi nói - "Cậu thích Kazama từ lâu rồi, có lẽ từ trước Kazama cơ. Cậu cũng nhận ra tình cảm đó nhưng cậu lại để sự bất an sợ sệt hoay là sự ngu ngốc của cậu che mất nó, nên cậu không thừa nhận tình cảm của mình."

Im lặng một chút lâu, Bo cười thầm, từ tốn đứng dậy phủi quần, bước lại gần Shinosuke, giọng anh trầm ổn nhưng hoàn toàngây sức ép lên Shin.

"Cậu là một tên khốn ích kỉ. Cậu không mở mắt thừa nhận tình cảm của mình nhưng cậu lại muốn Kazama chỉ thuộc riêng về cậu. Cậu nghĩ bọn tớ không biết khi Kazama từ chối Shiori, trong lòng cậu xc nhen nhóm niềm vui sao? Nhưng cậu lại đè nén nó xuống, tự dối lòng rằng mình chẳng có gì đối với Kazama. Nếu không có Cheetah tác động lên cậu, có lẽ đến bây giờ cậu vẫn là một thằng nhóc nhát gan."

Đến cuối câu nói, nụ cười Bo tắt ngấm. Ai khúc khích quan sát biểu hiện tối sầm đi của Shinnosuke, nhẹ nhàng tiếp thêm.

"Theo tụi tớ thấy thì những ngày qua cậu cho rằng Nene, Masao và Hima có thái độ kì lạ với cậu là vì việc của Yamamoto Miho, nhưng bây giờ cậu hiểu ra lí do rồi đấy, không phải do Miho, không phải do Shiori, càng không phải do Cheetah hay bọn tớ, tất cả mọi vấn đề đều do cậu, đều do cái đầu cậu không phân biệt được cảm xúc thật sự của bản thân, vì vậy đừng lo giải thích chuyện giữa cậu và Miho cho bọn này nghe nữa, mà cậu nên giải quyết tình cảm của bản thân trước."

Ai dứt câu, liếc sang Bo thì thấy anh cũng đang nhìn mình, cô tiểu thư nhún vai, bồi thêm một câu rồi đi thẳng:

"Chần thừ thì ngay cả việc làm bạn với Kazama cũng không được đâu, Shin-chan."

Bo nhìn Ai đi mất, quay sang vỗ vai cậu bạn thân một cái rồi đi thẳng. Anh hiểu tính Shinnosuke từ nhỏ, rất vô tư, rất không biết nhìn cảm xúc người khác. Quả thật là đến hôm nay, Shinnosuke đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước, tuy nhiên cậu ta vẫn còn ngờ nghệch và vô tâm lắm,vì vậy anh và Ai mới quyết định nói thẳng ra cho Shinnosuke biết, vì không ai trong số họ muốn nhìn Shinnosuke hay Kazama đau khổ.

- -

Shinnosuke ngồi lặng ở đó, anh không hề nhận ra đã đến giờ vào học. Hai người đó nói ra hết, họ nói ra hết tất cả những điều đã đè nặng lòng anh bấy lâu nay. Shinnosuke mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của mình, nhưng anh không chắc chắn, dù bề ngoài anh là một người luôn tích cực, anh rất sợ. Shinnosuke sợ rằng khi chưa chắc chắn bản thân muốn gì mà tìm đến Kazama, anh sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Anh nghĩ đến câu nói của Ai, cô nói anh và cậu có thể sẽ mất đi cả cơ hội làm bạn. Thật ra Shinnosuke không tin điều đó, anh biết rằng sợi dây liên kết giữa mình và Kazama rất khó để đứt, từ khi còn là học sinh mẫu giáo điều đó đã được chứng minh, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ sợi dây của họ, lần đầu tiên trong đời sự sợ hãi đánh mất đi thứ gì đó quý giá làm anh tê liệt cả tay chân và đầu óc. Anh hiểu, anh thừa nhận, anh muốn nói rằng anh rất thích Kazama, anh đã thích Kazama từ những ngày đầu tiên khi họ gặp nhau.

"Haha, mình đúng là một thằng ngu."

Tay Shinnosuke bao trọn lấy khuôn mặt, anh cười khẽ, sóng mũi đột nhiên cay lên nhưng anh không để ý nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bóng người đứng trên bàn công nhìn xuống, nhìn tấm lưng run lên từng đợt của anh, hàng lông mày cau lại, tay nắm chặt lại.

"Cheetah, đi nhanh lên, giáo sư nhờ lấy đồ mà xớ rớ ở đấy nhìn gì thế?"

Cheetah nghe tiếng gọi, nắm tay thả lỏng, anh liếc mắt sang người ngồi trên ghế đá một cái rồi xoay người đi vào trong.

Dù cậu nhận ra đi chăng nữa, cậu cũng trễ rồi, Shinnosuke.


Chuỗi ngày tâm trí của Nohara Shinnosuke bị hành bắt đầu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro