nohero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mặc dù không ăn được bánh mì mật ong rất đáng tiếc, nhưng lâu lắm không nhìn thấy Charles anh lộ ra biểu tình trời long đất lở rồi, thật là thú vị! Ha ha ha!”

Thiếu gia cười một cách hết sức vui vẻ, khiến ta hơi cảm thấy có chút bớt căng thẳng với lỗi lầm nướng cháy đồ ăn, nhưng lại bởi vì một chuyện khác mà cảm thấy bất an, lo âu nói: “Thiếu gia, tôi thật sự lộ ra biểu tình trời long đất lở sao?”

“Đâu có!” Bên cạnh Tiểu yu lớn tiếng nói: “Quản gia không chỉ chẳng có một chút biểu tình nào, ngoại trừ hơi mỉm cười, biểu tình gì cũng không có, vừa rồi chẳng qua đơ một chút, mỉm cười biến mất một chút, đâu ra trời long đất lở?”

Vậy mà ngay cả Tiểu Yu cũng nhìn ra biểu tình của ta và động tác chân tay có chút khác thường, quả nhiên là trời long đất lở!

Ham nghe quá mức mà nướng cháy bánh mì, vừa lại lộ ra biểu tình trời long đất lở không thích hợp… phụ thân đại nhân, con thật phải nên tự phạt mình trở về gia tộc học thêm một trăm năm!

“Charles, đừng tự trách nữa, chẳng qua chỉ là nướng cháy bánh mì thôi mà!” Thiếu gia vĩnh viễn đều khoan hồng độ lượng như thế: “Về sau làm lại bánh mì mật ong là được rồi!”

“Vâng, thiếu gia.” Ta nhất định phải làm ra bánh mì mật ong ngon nhất để bù đắp sai lầm!

“Charles, cùng tôi đi đóng phim nhé?”

Thiếu gia quả thật đề xuất yêu cầu này, cho dù đã sắp tròn hai mươi bốn tuổi rồi, cậu ấy hình như vẫn có chút sợ hãi một mình đi làm chuyện chưa từng làm qua.

Nhưng đến bây giờ, ta cảm giác thiếu gia có lẽ không nên bỏ đi cái thói quen này trái lại tốt hơn, bởi vì thiếu gia thật là quá nhẫn nại rồi, đau khổ có lớn cũng tự mình lặng lẽ mà chịu đựng, thực sự khiến người vừa đau lòng vừa lại bất đắc dĩ, có một chút xíu chỗ yếu đuối như thế trái lại là chuyện tốt.

“Nếu đã đáp ứng a Nguyệt ca phải đóng phim rồi, thì không thể không để cho giáo hội đến Tà Dương thị, nếu như Alex thật sự là Sin Simon, vậy anh có thể sẽ có nguy hiểm, mặc dù đến hiện trường quay phim sẽ trực tiếp đụng phải Alex, chẳng qua tôi và Melody đều sẽ ở đó, trái lại an toàn hơn, cho nên tốt hơn vẫn là mang anh ở bên cạnh.”

Thì ra là lo cho an nguy của ta, thiếu gia quả thật trưởng thành không ít, trái lại là ta, chẳng những không có bởi vì thời gian phục vụ thiếu gia lâu, mà trở thành quản gia càng tận trách, thậm chí còn liên tiếp tạo sai lầm, ngay cái chuyện nấu ăn đơn giản như thế cũng năm lần bảy lượt nướng cháy…

“Hm, cái biểu tình này của Charles thật khó đoán, mới đầu hình như có chút mừng rỡ, tiếp đến vừa lại rất giống tự trách…

Là mừng rỡ cho ngài mà tự trách mình.

“Thiếu gia à!” Tiểu Yu đột nhiên xen miệng nói: “Cái Bạch Liên Nguyệt kia thật sự là nam à? Khuôn mặt của anh ta căn bản là nữ! Tôi vốn còn cho rằng anh ta là tình nhân của Nhật Hoàng —-“

Lời còn chưa nói xong, Tencha liền giận dữ trách mắng: “Tiểu Yu cậu đang nói nhảm cái gì, mồm miệng bậy bạ! Quên đối phương là ai rồi sao?”

Nghe vậy, Tiểu Yu gãi gãi đầu, lẩm bẩm mấy câu “nói thôi cũng không được à”, nhưng cũng không dám mở miệng nói nữa, so với Bạch thư ký, Tiểu Yu đối với Kyle tiên sinh cung kính hơn nhiều, cho dù là ở sau lưng cũng không dám nói lời tiêu cực, có lẽ là Bạch thư ký thoạt nhìn hết sức thanh tú, cho nên không dễ dàng để cho người có cảm giác tôn kính.

“A Nguyệt ca vốn không phải trông như thế.” Thiếu gia cười nói: “Đó đều là papa làm cho đấy!”

An Đặc Khiết tiên sinh? Tướng mạo của Bạch thư ký có quan hệ gì với An Đặc Khiết tiên sinh sao? Có lẽ mắt có thể là An Đặc Khiết tiên sinh cải tạo, nhưng vấn đề đàm luận bây giờ hình như là tướng mạo của Bạch thư ký quá thiên về nữ tính hóa rồi.

Thiếu gia dùng giọng như chuyện đương nhiên nói: “Hơn nữa nói a Nguyệt ca là tình nhân của ca ca có thể cũng không sai đi?”

“…”

“Tôi tưởng rằng Nhật Hoàng thích phụ nữ đây!” Tiểu Yu trợn lớn mắt, như phát hiện tin đồn thế kỷ hét lớn: “Phụ nữ có tin đồn với Nhật Hoàng cũng có thể chất thành một ngọn núi rồi, ngài ta làm sao có thể thích nam chứ!”

Thiếu gia nhíu mày nói: “Tôi không biết ca ca thích nữ giới hay là nam giới, anh ấy trước giờ chưa từng mang bạn trai bạn gái về nhà, nhưng a Nguyệt ca trước kia thường thường đến nhà làm việc, về sau liền dứt khoát ở luôn trong nhà, buổi sáng cùng đi làm với ca ca… Nếu như ca ca chịu ra ngoài đến công ti đi làm.”

“Nhật Hoàng không chịu đi làm?” Bây giờ đổi lại May phát câu hỏi rồi, anh ta nghi hoặc hỏi: “Tôi từng nghe nói ngài ta là một người cuồng làm việc.”

Thiếu gia cười, nói: “Đó là lâu lắm trước kia rồi! Tôi từng nghe anh Kyle nói, ca ca lúc vẫn chưa tìm được tôi, đúng là một người cuồng làm việc siêu cấp đó! Thường thường một ngày chỉ ngủ hai tiếng, việc một khi bận lên năm ngày không ngủ cũng từng làm qua, anh ấy luôn là khuyên ca ca phải bảo trọng thân thể, đừng quá lao lực, nhưng bản thân anh Kyle cũng là một người cuồng làm việc, cho nên ca ca căn bản không ngó ngàng anh ấy.”

Cuồng làm việc khuyên cuồng làm việc bảo trọng thân thể, đừng quá lao lực, xác thực không có một chút lực thuyết phục, nhất là người cuồng làm việc đệ nhất vẫn là Kyle tiên sinh.

“Về sau ca ca tìm được tôi, liền trở nên làm biếng hơn, mặc dù vẫn là rất nghiêm túc làm việc, nhưng đã không giống một người cuồng làm việc rồi!”

Thiếu gia hiếm khi nói nhiều chuyện liên quan đến mình như thế, mọi người đều an tĩnh lắng nghe, ngay cả Tiểu Yu cũng hoàn toàn không muốn mở miệng ngắt lời.

“Cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học, có một thời gian đều ở nhà, lúc đó ca ca liền càng làm biếng rồi, thường thường không muốn ra ngoài đi làm, khiến anh Kyle tức muốn chết! Cho nên, anh Kyle dứt khoát phái anh a Nguyệt đến ở trong nhà, như vậy anh ấy liền có thể mỗi ngày lôi ca ca đi làm.”

Thiếu gia cười khổ nói: “Nhưng chỉ cần ca ca vừa lộ ra biểu tình ai thương, a Nguyệt ca căn bản liền không làm khó được anh ấy, khiến Kyle ca tức đến nói muốn cùng bóp chết bọn họ!”

Trên cảm giác, cảm tình giữa Nhật Hoàng và hai vị thư ký hình như rất sâu đậm, khác xa với tin đồn “Nhật Hoàng máu lạnh vô tình”.

“Cuối cùng, Kyle ca thấy tôi quá nhàm chán, không biết phải làm gì, cho nên bảo tôi làm vệ sĩ bên cạnh ca ca, mỗi ngày lôi anh ấy đi làm.”

Sau khi tốt nghiệp trung học từng làm vệ sĩ của Nhật Hoàng một thời gian. Ta đem chuyện của thiếu gia nhỡ kỹ càng.

“Thiếu gia, lúc này chỉ cần hỏi một câu là đủ rồi!” Tiểu Yu đặt hai tay lên vai thiếu gia, nghiêm túc hỏi: “Vậy cái Bạch Liên Nguyệt kia là ở cùng phòng với Nhật Hoàng sao?”

Thiếu gia không chút chần chừ trả lời: “Không cùng phòng.”

Tiểu Yu như quả bóng xì hơi, có chút ỉu xìu nói: “Oh, còn tưởng rằng có tin đồn để bán rồi đây!”

“Tin đồn? Tôi đâu có nói tin đồn?” Thiếu gia mờ mịt.

Thiếu gia, vừa rồi mỗi một câu ngài nói đều là tin đồn, nếu như có phóng viên ở đây, hẳn là sẽ bởi vì nghe thấy bí mật của Nhật Hoàng mà mừng rỡ như điên, so với nhận được giải Pulitzer càng cao hứng đi?

“Tiểu Yu, May, đi, đến lúc bắt đầu làm rồi.” Tencha tiên sinh bình thường luôn là không lệch một phút, đúng tám giờ lên tầng thượng làm việc, nhưng hôm nay bởi vì Bạch thư ký đến thăm, cho nên đi lên muộn hơn bình thường một chút.

Ta tiễn ba người Tencha tiên sinh đến cửa, như mọi khi nói “Xin đi thong thả, tôi lát nữa sẽ đưa trà lên”, sau đó đóng cửa, quay đầu nhìn, thiếu gia đang dùng ống hút uống sữa trái cây, biểu tình thoạt nhìn có chút khổ não.

Cho đến khi uống hết cả ly sữa, cậu ấy mới thở dài nói: “A Nguyệt ca cũng thật là, đột nhiên tìm tôi đóng phim như thế, cũng không biết tôi có thể diễn tốt được hay không!”

Ta lập tức nói: “Thiếu gia, ngài nhất định có thể! Bởi vì ngài vốn đã mỗi ngày đều phải diễn hai loại nhân vật người mẫu yếu đuối và anh hùng cường hãn này, diễn kỹ làm sao có thể sẽ kém đây?”

Thiếu gia có chút bất đắc dĩ nói: “Charles, tôi là xuất thân từ hệ chiến đấu, cho dù là lúc làm người mẫu cũng không tính là yếu đuối đi?”

A…

“Anh không cần giải thích.” Thiếu gia cười lắc đầu, hiểu rõ mà nói: “Tôi biết bây giờ mọi người đều cho rằng tôi rất yếu đuối, đại khái là bởi vì là chuyện lúc trước sắm vai thiên sứ vừa lại bị người sói bắt đi!”

Đích xác như thế, ta vậy mà hoàn toàn quên thiếu gia là xuất thân hệ chiến đấu.

“Nói đến nhiệm vụ, Charles, anh có thông báo cho Alkus chuyện liên quan tới giáo hội và tội phạm không?”

“Có, thiếu gia, nhưng Alkus chỉ là nói anh ta sẽ chú ý.” Nói xong, ta bổ sung rõ: “Anh ta dù sao đã bị truy bắt trên ngàn năm rồi, đối với chuyện truy bắt xem ra rất lãnh đạm.”

Thiếu gia gật đầu, do dự một chút, nói: “Sống một ngàn năm không biết là cảm giác thế nào?” Cậu ấy ngẩng đầu nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi, hình như có chút không dám hỏi.

Nhưng ta cũng không để ý thiếu gia hỏi nhiều chuyện như thế, thậm chí hi vọng cậu ấy hỏi nhiều một chút, dù sao thiếu gia cũng là người sắp trải qua, có chút tâm lý chuẩn bị cũng tốt.

“Ngàn năm tất nhiên là cô tịch khó có thể tưởng tượng, tôi chỉ đã sống hơn một trăm năm mươi năm, lại đã thỉnh thoảng cảm thấy hết sức tịch mịch.”

“Bây, bây giờ cũng tịch mịch sao?” Thiếu gia thoạt nhìn có chút bối rối.

Ta không nhịn được cười: “Bây giờ sẽ không nữa, thiếu gia.”

Thiếu gia trợn lớn mắt kinh hô: “Thật hiếm khi nhìn thấy Charles cười một cách xán lạn như thế!”

“Tươi cười xán lạn” của ta cứng ở trên mặt, có chút đắn đo, nếu như thiếu gia thích tươi cười thế này, sau này có nên đổi mỉm cười thành cười xán lạn không đây?

“Thiếu gia, tôi buồn ngủ quá…” Cừa vừa mở, Melody uể oải đi vào, lúc liếc ta một cái, lập tức tỉnh luôn: “Ôi trời! Biểu tình này của anh là sao? Quản gia, da mặt anh bị chuột rút à?”

Ta thu lại tươi cười xán lạn, hồi phục thành thần tình mỉm cười.

“Chuột, chuột rút?” Thiếu gia cười đến suýt nữa co giật mới dừng lại, nói: “Melody cô vừa lại đến night club chơi cả đêm rồi?”

“Đâu có chứ! Lần này là tiệc bãi biển.” Melody ngồi ở trên salon, tư thế cứ như đang nằm phơi nắng trên bãi biển.

“Tà Dương thị đâu có bãi biển chứ!” Thiếu gia thắc mắc nói: “Cô đã ra ngoài thành?”

Đương nhiên không có! Tiệc bãi biển chỉ là party mọi mà người mặc đồ bơi đến mà thôi!” Melody thoáng cái bật dậy: “Thiếu gia, người ta là thích chơi không sai, nhưng cũng sẽ không quên công việc của mình, chỉ cần thiếu gia ngài ở Tà Dương thị, tôi liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây!”

“Là tôi nói sai rồi, xin lỗi!” Thiếu gia mang theo biểu tình áy náy xin lỗi, nhỏ giọng nói: “Thật sự rất xin lỗi.”

Melody lập tức ôm chặt thiếu gia, ấn đầu của cậu ấy ở trước ngực mình, còn dùng má cọ cọ ở đỉnh đầu cậu ấy, hô lớn: “Tha thứ cho cậu, tha thứ cho cậu, thiếu gia cậu làm sao có thể đáng yêu như thế chứ ~~”

Vùi đầu ở trước ngực Melody, thiếu gia chột dạ mà dùng đuôi mắt liếc ta một cái, mặc dù ta cố gắng bảo trì biểu tình không đổi, nhưng luôn luôn không gạt được thiếu gia, cậu ấy hình như biết ta đã phát hiện cậu ấy đang diễn trò, lập tức liền đỏ mặt.

Thiếu gia, ngài nhất định có thể làm cái diễn viên tốt.

Ôm thiếu gia ở trong lòng vừa xoa vừa vò một hồi, Melody lúc này mới cam nguyện buông tay, bắt đầu nói chính sự: “Hành trình của buổi chiều hôm nay vốn là phải quay quảng cáo, chẳng qua vừa rồi người của cấp trên gọi điện thoại đến nói thiếu gia cậu đã nhận một bộ phim, cho nên buổi chiều đổi thành tổ chức họp báo, tuyên bố cậu muốn diễn bộ phim này.”

“Nhanh như thế đã mở họp báo?” Ta có chút nhạ dị.

“Đúng thế!” Melody có chút bất đắc dĩ nói: “Cấp trên nói phải lợi dụng họp báo của thiếu gia để dụ linh mục Alex đáp ứng đóng phim, cho nên phải gấp rút tổ chức, tránh cho hành trình của Alex bị người khác cướp mất. Nghe nói linh mục đó dáng vẻ vẫn thật không tệ, còn có khí chất quý ông bây giờ rất ít thấy, có tiềm lực tỏa sáng, đáng tiếc vậy mà lại là một linh mục!”

“Buổi chiều sao?” Thiếu gia suy tư một chút nói: “Vậy tôi tốt hơn bây giờ đến giáo đường một chuyến trước, Melody cô hôm nay không cần theo chúng tôi ra ngoài, nói thời gian địa điểm cho Charles là được rồi.” Cậu ấy quay đầu nhìn ta, nói: “Charles, anh hôm nay đi theo tôi, được không?”

“Được, thiếu gia, tôi đúng lúc cũng có một số việc muốn tìm linh mục Yue.”

“Oh?” Thiếu gia tuy nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, có lẽ là nghĩ đến lát nữa sẽ hiểu ngay, cho nên không hỏi trước.

“Hoan hô, lát nữa có thể tha hồ ngủ!” Melody hô lớn xong, nhăn nhó nói: “Nhưng thiếu gia, sau này nếu là có thể thấy được Alex, cậu thế nhưng phải mang tôi đi đó!”

Thiếu gia ra vẻ nghiêm túc nói: “Melody, đó thế nhưng là linh mục, cô đi gặp hắn không ổn đi? Hơn nữa cô chẳng phải rất ghét linh mục sao?”

Melody “ai da” một tiếng, ngượng ngùng nói: “Chỉ là muốn nhìn một chút, vừa lại không phải muốn làm gì mà!”

Thiếu gia bật cười: “Được! Không cần lo, thời gian quay nhất định rất dài, tôi còn muốn cô giúp trông coi Charles, cho nên cô nhất định có thể nhìn thấy linh mục Alex.”

“Trông coi quản gia?” Biểu tình của Melody hết sức kỳ diệu, lườm ta một cái, nói: “Chưa từng nghe qua vampire đời năm còn cần đời tám đến trông nom! Anh có thể nghiêm túc một chút không hả?”

Thiếu gia vội vàng giúp giải thích: “Charles anh ta là quản gia, vừa lại không phụ trách chiến đấu, không cần rất mạnh cũng không sao!”

“Vâng vâng vâng, biết thiếu gia chiều Charles nhất rồi.”

“Tôi không tốt với cô sao?” Thiếu gia ủy khuất nói.

Melody cười tít mắt nói: “Đương nhiên là tốt! Chỉ là hơi thua kém quản gia tiên sinh, chẳng qua không sao, cái tên quản gia “yếu đuối không chịu nổi” này, vốn đã “khiến người yêu thương” mà! Thua kém anh ta cũng là bình thường, ngay cả cái cảnh sát kia cũng suốt ngày muốn bảo hộ quản gia tiên sinh đây!”

Ta đột nhiên có chút lĩnh hội cảm nhận của thiếu gia khi bị người hiểu lầm rất yếu đuối rồi.

Sau khi Melody rời khỏi, thiếu gia nói: “Charles, trước giúp tôi lấy quần áo đi! Tôi muốn đến giáo đường sớm một chút, nếu như còn có thời gian, có thể thuận tiện đến X-Killer một lát, lần trước Olga bảo tôi rảnh thì cứ đến tiệm lấy quần áo kiểu mới.”

“Vâng, thiếu gia.”

Đi vào phòng ngủ của thiếu gia, ta mở tủ đồ, bên trong không còn mờ nhạt rồi, mà là tràn đầy đủ loại quần áo thời trang, ta lấy ra một cái áo rộng màu đỏ, đây là một trong những màu thiếu gia thích nhất, phần dưới thì là quần jean màu lam, cuối cùng phối hợp với một đôi giày ống màu đen, nhưng lại đột nhiên phát hiện phối màu này thực sự quá giống Huyền Nhật, vội vàng đổi áo thành màu trắng.

Cầm quần áo đến phòng thay đồ, thiếu gia đã cởi áo chờ đợi, ta giơ quần áo trên tay cho cậu ấy xem, dò hỏi: “Thiếu gia, phối hợp thế này được không?”

Thiếu gia gật đầu nói: “Chẳng qua kỳ thực tôi không hiểu lắm, lúc trước đều là Yahan giúp tôi lấy quần áo, cậu ấy nói ánh mắt phối quần áo của tôi thực sự quá kém, vậy mà có thể mặc quần áo của X-Killer một cách rất thô thiển, cậu ấy siêu cấp phục tôi luôn rồi.”

Nghe vậy, ta vẫn thật là có chút lo lắng, bởi vì mình không cảm giác ăn mặc của thiếu gia có đặc biệt thô thiển, xem ra ánh mắt của mình quả thật vẫn là quá cổ lỗ, phải xem thử tạp chí, nghiên cứu một chút phong cách quần áo lưu hành gần đây, trách cho thiếu gia bị người nói ăn mặc thô thiển, vậy thì chết vạn lần cũng khó chuộc lỗi rồi.

◇◇◇◇

Bởi vì hôm nay có rất nhiều quần áo phải lấy, vừa lại phải chạy đông chạy tây cả ngày, cho nên dứt khoát tìm xe taxi của Diệp Nhân đến, trực tiếp bao anh ta một ngày.

Khi tiến vào giáo đường, ta mở miệng nhắc nhở: “Thiếu gia hình như cần một một vị tài xế riêng.”

Thiếu gia nghiêng đầu, nói: “Tôi biết lái xe mà!”

“Thiếu gia, ngài bây giờ đã là người mẫu khá nổi tiếng, sự nghiệp ca hát cũng cất bước rất tốt, tiếp đến vừa lại phải đóng phim, tương lai sợ rằng còn phải tham dự một số trường hợp điển lễ, có cái tài xế lái xe cho ngài sẽ tiện lợi hơn.”

Nói đến đây, ta đột nhiên nhớ tới Melody từng dự đoán thiếu gia sẽ trở thành siêu sao quốc tế, như hôm nay xem ra, vậy mà thật sự từng bước phát triển theo hướng đó, mới đầu chỉ là làm người mẫu thuê, vậy mà một mạch phát dĩa nhạc, lên làm đại biểu thành thị, tiếp đến còn muốn đóng phim, sự đời quả thật khó dự liệu.

Gạt đi xúc động, ta đè thấp giọng nói: “Ngoài ra, ngài và “Huyền Nhật” đều lái xe máy hạng nặng, vừa lại có tóc màu giống nhau, sợ rằng sẽ khiến nhiều người liên tưởng.”

“Nói như thế cũng đúng!” Thiếu gia nghiêng đầu, không xác định hỏi: “Anh cảm thấy Diệp Nhân có sẽ muốn làm tài xế của tôi không?”

Diệp Nhân lái xe hết sức vững vàng, thân là phi nhân, cho dù thiếu gia muốn đi gặp phi nhân, anh ta cũng sẽ không nhạ dị, hơn nữa còn có kỹ thuật thần kỳ lái xe trên mặt bên cao ốc, xác thực không có ai thích hợp làm tài xế của thiếu gia bằng anh ta.

“Tôi có thể thay ngài dò hỏi ý nguyện của anh ta.”

Thiếu gia gật đầu, hết sức cao hứng nói: “Nếu như Diệp Nhân chịu thì tốt rồi, ngồi xe của anh ta lái thật là vui… Linh mục Yue!”

Thiếu gia ra sức vẫy tay với người trên bục giảng, dưới bục chỉ có ba người đang nghe giảng đạo, hơn nữa trong đó có hai người còn là linh mục và tu nữ, còn có một quý bà, thoạt nhìn không giống người sẽ biết người mẫu nổi tiếng, đây khiến ta thở phào, may là đến thăm của thiếu gia sẽ không dẫn đến rối loạn.

Nhìn thấy thiếu gia, linh mục Yue dứt khoát kết thúc bài giảng sớm sau đó dặn chúng ta đến gian nhà phía sau.

Không ngờ, Yue Gang vậy mà cũng ở nhà, đang ăn bữa sáng… không, anh ta trước giờ không ăn sáng, phần lớn là ăn khuya bữa thứ hai sau khi tan tầm, ăn xong anh ta liền muốn đi ngủ rồi.

Nhìn thấy chúng ta, Yue Gang vội vàng nuốt miếng sandwich trong miệng, hô lớn: “Charles, a Dạ, các cậu làm sao tới đây?”

“Tôi đến tìm linh mục Yue hỏi chuyện!” Thiếu gia vui vẻ hô xong, quay đầu nói: “Charles, anh chẳng phải nói anh cũng có chuyện tìm linh mục Yue, anh nói trước đi!”

“Được.” Ta gật đầu sau đó sám hối với linh mục Yue: “Thực sự rất xin lỗi, thánh kinh ngài tặng tôi làm mất rồi.”

Linh mục Yue ngẩn ra, lập tức hỏi: “Vậy thập tự giá đâu?”

“Ở đây.” Ta vội vàng từ ngực kéo dây chuyền ra.

“Ôi trời, cậu vậy mà đeo thập tự giá ở trên người?” Yue Gang cười phụt ra một tiếng: “Cậu vậy mà còn tính là vampire?”

Thiếu gia cũng ở một bên cười rất vui vẻ, ở trong tiếng cười đầy phòng, ta cố gắng bảo trì trấn định và nghiêm túc giải thích: “Bởi vì đã làm mất thánh kinh, nếu như lại mất cái này, tôi thực sự không biết đền bù thế nào, cho nên đeo ở trên người sẽ cảm giác an tâm hơn một chút.”

Nghe vậy, linh mục Yue thả lỏng thần sắc nói: “Vậy thì không cần lo, vẫn còn thập tự giá, hơn nữa anh chịu đeo ở trên người, vậy thì tốt lắm rồi! Dù sao cũng là thập tự giá quan trọng hơn.”

Ta không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, thiếu gia lại thay ta hỏi ra khỏi miệng, trên mặt cậu ấy đã không có ý cười nữa: “Cái dây chuyền thập tự giá này có gì đặc biệt? Vì sao muốn Charles đeo trên người?”

Linh mục Yue nhíu mày.

“Bố già, ông thế nhưng phải nói cho rõ!” Yue Gang lớn tiếng hô: “Charles là kết bái của tôi, ông thế nhưng không thể hại anh ta!”

“Ôi, ta làm sao sẽ hại Charles đây?” Linh mục Yue thoạt nhìn có chút phiền não, ông ấy vẫy tay nói: “Kỳ thực ta cũng không biết đó là thứ gì, chỉ tra ra hiệu dụng đại khái, nó hẳn có thể tăng cường lực lượng của vampire, nhưng rốt cuộc là cường hóa lực lượng ở phương diện nào, ta làm sao cũng tra không ra.”

“Là ~~ thật?” Yue gang chỉ vào mũi cha mình, còn đặc biệt kéo dài âm đọc hai cái chữ này.

“Đương —- nhiên!” Linh mục Yue như hát opera mà trả lời xong, nghiêm túc trả lời: “Ta cất giữ nó đã mấy chục năm rồi, đều không gặp được vampire nào có thể để cho ta yên tâm giao phó cây thập tự giá này, vất vả lắm mới gặp được một vampire bất thường… không, là thiện lương, không giao cho anh ta thì giao cho ai?”

Yue Gang lúc này mới hài lòng, quay đầu nói với ta: “Nếu bố già của tôi cũng đã nói như thế rồi, vậy cậu cứ đeo đi!

Ta gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không tin thập tự giá có thể tăng cường lực lượng của vampire, nếu đây là thật, vậy khó tránh hơi quá trào phúng rồi.

“Xin hỏi vậy cuốn thánh kinh đó thì lại có hiệu dụng gì đây? Đừng nói có công dụng nguy hiểm?”

Thánh kinh là bị Lợi Đức, phần tử nguy hiểm như thế lấy đi, hắn vừa lại từng gọi điện nói trong sách có một số thứ thú vị, khiến ta hết sức lo lắng, nếu như thánh kinh cũng có công dụng tăng cường lực lượng, vậy sợ rằng thật không phải một chuyện tốt.

Linh mục Yue lắc đầu nói: “Cũng không có gì, chỉ là một số bản đồ gene, mặc dù sinh vật bản đồ gene ghi lại có một số xác thực rất nguy hiểm, chẳng qua làm ra những sinh vật đó không phải chuyện đơn giản gì.”

Nhưng Lợi Đức vừa có tiền vừa lại thông minh, còn có bác sĩ Neitzsche vân vân trợ thủ của giới y học, muốn nghiên cứu ra có lẽ không phải chuyện không khả năng?

Ta nói lo lắng của mình ra, linh mục Yue lại cười ha ha nói: “Yên tâm đi, cho dù là Nhật Hoàng, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra thứ gì, càng huống chi là thật sự làm ra!”

Thế sao? Ta cảm giác yên tâm rất nhiều.

“Oh, đúng rồi! Charles, tôi hôm nay được phát lương, đúng lúc trả tiền cho cậu.” Yue Gang từ túi áo khoác móc ra một xấp giấy bạc ngàn yuan đưa cho ta.

“Mày vừa lại mượn tiền rồi!” Linh mục Yue lập tức túm lấy lỗ tai của Yue Gang, rống giận: “Cái thằng con này thật không hổ là người của tiểu tổ MC, mượn tiền mượn cho đến thành công việc mỗi tháng rồi phải không?”

“Là tiểu tổ NC! Ui da da, bố già ông nhẹ tay một chút! Tai tôi sắp đứt mất rồi!”

Đếm một chút, ta có chút thắc mắc nói: “Yue Gang, anh không có mượn tôi nhiều như thế.”

“Trong đó còn có tiền nợ quán mì, lúc anh đi chợ thuận tiện giúp tôi trả, ui da đau đau —-“

“Được.”

Thiếu gia cười một hồi, lúc này mới nhớ chính sự, vội vàng nói: “Linh mục Yue, tôi có một số chuyện muốn hỏi ông.”

Nghe vậy, linh mục Yue cuối cùng cũng bỏ qua cho lỗ tai của Yue Gang, lỗ tai của người sau đỏ như quả cà chua, rõ ràng cha mình chẳng nương tay một chút nào.

“Cậu muốn biết cái gì?” Linh mục Yue quay qua đối diện thiếu gia, thần sắc từ người cha giận dữ chuyển biến thành linh mục hòa ái ân cần.

“Tôi muốn biết chuyện của Sin Simon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro