哥哥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào ngày mà anh Byun Baekhyun cùng công ty đưa ra thông báo nhập ngũ, bảy người chúng tôi trùng hợp có lịch trình chung với nhau, nói đến chuyện này, tôi và Huang Renjun lại tiếp tục khoe mẽ chúng tôi không cần nhập ngũ, hai người bọn tôi có thể hát nhiều hơn các cậu hai năm. Con trai cả của tôi, Lee Mark, vỗ vỗ vai ba người Hàn Quốc chính thống còn lại, nói ba người bọn anh đều có thể đi tiễn các cậu, tốt quá còn gì!

Sau đó Lee Haechan lại chạy qua chỗ Lee Jeno nói, chắc cậu sẽ không chạy đến bộ phận thủy quân lục chiến mệt nhất trần đời đó giống anh Minho đâu nhỉ.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng đoán thế, dù sao niềm đam mê đạp xe của Lee Jeno so với nhiệt huyết nấu cơm của tôi còn kiên định hơn nhiều, bắp tay vạm vỡ kia thật sự không thể đùa được đâu, không phải đâu... Mấy người thật sự không biết, hình thể của anh ấy thực sự quá mức, tôi dám chắc rằng thế giới này hẳn là không có ai dám gọi Lee Jeno là vợ, mấy người gọi tôi là vợ thực sự không ít... Đúng là không hiểu nổi mấy người mà!

Sau đó anh Jeno trả lời, ừm, cũng có thể, không biết nữa.

Trong lòng tôi thầm khẳng định rằng chắc chắn Lee Haechan không thể nào đi tới mấy nơi như thế được, so ra thì anh ấy hợp với việc phục vụ trong ban nhạc quân đội hơn, đầu tiên là vì anh ấy không thường xuyên vận động cho lắm, tiếp theo chủ yếu là vì giọng hát của anh ấy rất đẹp, nếu như trong hai năm không ai được nghe thì quả thật là đáng tiếc.

Quả nhiên là tôi hiểu rất rõ anh Haechan của mình, câu trả lời của anh ấy y chang những gì tôi nghĩ.

"Tớ thì muốn đi phục vụ trong ban nhạc quân đội hơn."

Sau đó chúng tôi lại hỏi mấy người Lee Jeno có thể chọn cùng một ngày nhập ngũ không.

Lee Jeno quay đầu nhìn anh ấy, còn chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn đứng, "Tại sao?"

"Ôi trời, như vậy thì không ai phải tiễn ai cả."

Lee Haechan lại quay sang nhìn tôi, nhưng Lee Jeno lại chẳng thèm quay lại nhìn, tôi bỏ qua cái gáy của Lee Haechan để nhìn thẳng vào ánh mắt đang dán chặt lên người Lee Haechan của anh.

"Vậy tớ có thể nhập ngũ muộn hơn cậu một ngày không? Như vậy thì có thể đi tiễn cậu." Lee Jeno đã trả lời như vậy.

Tôi cảm thấy tôi cũng có thể lý giải được.

Bởi vì hai người bọn họ rất thường xuyên tiễn đưa nhau, thật sự là rất nhiều.

Phổ biến nhất thường là Lee Haechan thậm chí còn không có giường riêng ở trong ký túc xá của Dream, cho dù trong lòng bọn tôi đều biết rõ rằng mọi người đều là người một nhà cả, nhưng mỗi lần anh ấy tới lại chẳng khác nào đi tới làm khách, sự thật là như thế. Mặc dù mỗi lần anh ấy tới là lại thuần thục bấm mật mã mở cửa y như chủ nhà, đôi khi còn tự nấu cơm, nhưng ở đây lại không có hành lý của anh ấy, nói như thế không biết mấy người có hiểu không nữa, haiz.

Mỗi lần anh ấy tới sẽ bừng bừng khí thế chui vào phòng Lee Jeno đánh mấy ván game, lúc chuẩn bị về Lee Jeno còn phải đưa anh đến tận cửa, nhưng không cần tiễn gì nhiều, chỉ cần tới cửa là được rồi.

Đương nhiên thì tôi cũng không ở ký túc xá, mấy chuyện này đều là Park Jisung nói với tôi cả, cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy cực kỳ khó hiểu, Lee Haechan dính người như vậy mà lại không cần Lee Jeno đưa đến tận cửa ký túc xá 127.

Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cả tôi và Park Jisung kết hợp lại thì căn bản cũng không có khả năng tìm hiểu ra được cái gì. May sao tôi lại là người thẳng thắn, ngay sau khi nghe về chuyện đó tôi ngay lập tức hỏi anh ngay lần tiếp theo tôi gặp Lee Haechan.

"Thì là như vậy đó, anh không thích cảm giác chia ly."

"Cho dù tiễn anh xa tới đâu đi chăng nữa thì anh vẫn phải tự mình đi."

"Tới cửa là vừa đủ rồi."

Đây là câu trả lời mà anh ấy đưa cho tôi, mặc dù lúc anh ấy nói trông rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra chút gì đó buồn bã trong lời nói của anh. Cũng phải biết rằng loại buồn bã này chỉ xuất hiện trên người Lee Haechan với tần suất rất thấp.

Sau đó tôi lại lén đem chuyện này kể lại với Lee Jeno, đương nhiên, tôi cũng phải chắc chắn rằng mình nhắc đến chuyện đó một cách tự nhiên nhất.

Qua hai ngày tiếp theo, Park Jisung nói cho tôi biết rằng hôm qua lúc Lee Haechan qua chơi Lee Jeno đã dẫn anh ấy đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải, kem đánh răng và các vật dụng hàng ngày, sau đó nói với anh ấy, "Sau này nếu thích thì cứ tới đây, không cần phải mang theo gì nữa."

Hehe, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt Lee Haechan đắc ý đến mức nào khi khoe chuyện này trên bàn cơm tối.

"Aigoo, Jeno à, Jeno nhà chúng ta thích tôi nhiều vậy sao, aigoo ya."

Mặc dù mấy câu nói này của anh ấy luôn mang theo ngữ khí vô cùng thiếu đánh nhưng tôi thường xuyên cảm thấy rất nhiều trò đùa của Lee Haechan không chỉ là câu nói đùa, mà hơn cả là sự chân thành.

Còn có rất nhiều lần ly biệt khác, thậm chí có cả thời gian xa nhau rất lâu.

Ví dụ như lúc Lee Haechan đến Mĩ để tham gia tour lưu diễn cùng 127, đi cả mấy tháng trời, thời gian chênh lệch cũng rất lớn.

Khi ấy mỗi khi chúng tôi cùng nhau live hay làm gì đó sẽ luôn luôn có những bình luận hỏi "Gần đây mọi người có thường xuyên liên lạc với Haechanie không", chúng tôi nhớ anh ấy, fans cũng nhớ anh ấy, Lee Jeno đương nhiên cũng nhớ anh ấy.

Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng so với chúng tôi Lee Jeno còn nhớ anh ấy hơn nhiều, rất rất nhiều.

Khi chúng tôi live bình luận vừa nhiều lại trôi cực kỳ nhanh, ting ting ting mấy cái trôi hết lên bên trên, nhìn nhiều khiến tôi hoa cả mắt.

Thế nhưng điều thần kỳ chính là Lee Jeno luôn có thể phát hiện chính xác một loại bình luận, có đôi khi anh ấy sẽ đọc nó lên, sau đó trông có vẻ giận dỗi trách móc, "Không có đâu, Haechanie bận lắm" hoặc là "Không có đâu, mọi người có biết Lee Haechan đang ở đâu không?"

Có đôi khi còn thật sự nhận được câu trả lời, "Haechan đang ở sân bay!"

Khi đó anh Jeno trông cứ như đứa trẻ nhặt được kho báu vậy, lớn tiếng nhắc lại với chúng tôi, "Haechan đang ở sân bay!" mà anh ấy nói không chỉ một lần, phải lặp lại mấy lần rồi mới dừng lại.

Nhưng đa phần thời gian anh ấy sẽ không đọc nó lên, tay Lee Jeno luôn để trên màn hình, như vậy bình luận sẽ không bị trôi đi, "Lee Haechan" luôn luôn trong tình trạng xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi và trên màn hình điện thoại lâu hơn một chút.

Loại chuyện thế này còn nhiều lắm, trước kia khi còn chưa biết gì tôi nhìn anh ấy bất động nửa ngày chẳng nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm màn hình rồi ngẩn người, còn hơi dò xét, tôi cũng nhìn, sau này thì quen rồi, cũng không cảm thấy tò mò nữa.

Tôi cảm thấy vừa đáng thương vừa bịn rịn.

Ba chữ Lee Haechan, rốt cuộc đối với anh có ý nghĩa như thế nào?

Nếu như chúng tôi cùng nhau làm live cũng khá ổn, ít nhất bên cạnh có nhóm chúng tôi bên cạnh anh ấy, có thể coi như là không cô đơn; nhưng mỗi lần anh ấy tan làm gần như luôn luôn lên live, xuất phát từ lòng tốt quan tâm đến các thành viên cùng nhóm nên cũng vào xem live của anh ấy hai lần, ấy vậy mà vẫn có thể nghe thấy anh ấy nhắc tới Haechanie Haechanie mấy lần, vào lúc ấy, tôi đã tự hỏi rằng vào thời khắc đó liệu Lee Jeno có cảm thấy đau lòng hay không.

Về chuyện đau lòng cái gì, tôi cũng không nói được.

Căn bản anh ấy cũng không phải là không liên lạc được với Lee Haechan.

"Nhớ Lee Haechan thì gọi điện thoại cho anh ấy đi anh Jeno, anh sợ cái gì chứ!" Tôi chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

"Cậu ấy phải nghỉ ngơi chứ, chênh lệch múi giờ lớn vậy cơ mà." Thế mà Lee Jeno có thể trả lời tôi như thế, tôi cảm thấy hết sức sầu não!

Không đúng không đúng, chênh lệch múi giờ lớn như vậy, thế mà hai người bọn họ vẫn đều đặn ba ngày chơi game với nhau một lần cơ mà, tôi còn biết Lee Haechan là người đã gửi kakaotalk cho Lee Jeno, "Jeno này, chơi game không?"

Bọn họ chơi game kịch liệt tới độ Park Jisung còn nói với tôi rằng, "Đù má, Chenle ơi, với trình độ này thì anh Jeno và anh Haechan đến mức nghiện game rồi đúng không?"

Khiến cho một người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như tôi muốn đích thân xuất hiện, "Cậu là đồ ngốc đấy à? Bình thường chơi game không phải sẽ kết nối micro sao?"

"Phải rồi, nếu không thì dễ thua lắm!"

"Đúng vậy!"

"Thế thì sao?"

Tôi chết mất, tôi mệt rồi, mấy người vĩnh viễn chẳng thể chờ được cây vạn tuế sẽ thật sự nở hoa, tôi không muốn nhiều lời với cậu ta nữa, Park Jisung à, nếu có thời gian thì cậu cũng nên ăn nhiều cơm hơn một chút đi.

Lee Jeno không chịu chủ động, vậy thì người chủ động sẽ biến thành Lee Haechan.

Liên lạc hay gì gì đó, nói chung là vẫn cùng nhau.

Một người có trái tim vĩ đại như tôi cũng phải buông tha cho bọn họ vì cảm thấy hết sức xót xa.

Mặc dù bọn họ luôn dính lấy nhau như keo trong phòng tập nhưng đến cả khi diễn tập vẫn phải tay trong tay trông rất buồn nôn.

Nếu như để tôi bỏ hết mặt mũi nói một câu thật lòng thì, tôi thật sự rất đau lòng hai người họ.

Tôi thật sự cảm thấy đau lòng vì Lee Haechan và Lee Jeno, anh và anh của tôi, các anh của tôi.

Nếu như bọn họ không phải lo lắng nhiều như vậy, chỉ là anh của tôi thôi thì tốt rồi.

Hôm qua tôi đã thấy hai người họ để lại cho nhau lời nhắn gì đó.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn xem thằng nhóc thối Park Jisung viết cho tôi cái gì mà thôi, ấy vậy mà còn xưng 'anh'? Đúng là vô pháp vô thiên, để tôi xem.

Đương nhiên vì xuất phát từ sự tò mò nên tôi đã nhìn của tất cả mọi người.

Lee Jeno viết cho Lee Haechan một câu vừa ngắn gọn lại cực kỳ ấn tượng.

Để tôi tập trung xem lại lần nữa coi là viết cái gì nào.

"Thật ra tớ không yêu cậu, tớ chỉ thích cậu thôi."

Ôi...

Ngẫm lại mới thấy, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy Lee Haechan nói "Saranghae", ba chữ mà người Hàn thường sử dụng nhất để biểu đạt tình yêu của mình, với Lee Jeno bao giờ.

Ngược lại tôi lại thường xuyên nghe thấy, "Này, Jeno à, đừng thích tôi nữa", "Jeno à, đừng thích tôi quá."

Vậy nên Lee Jeno đang phản bác bằng một câu thích này sao?

Sự khác biệt giữa yêu và thích là gì?

Tôi cũng không hiểu lắm.

Đại khái thì tình yêu được nhiều mà cũng đi kèm với nhiều mất mát, nếu như quá chú tâm đến được mất sẽ chẳng thể mong chờ một sự dịu dàng ấm áp, cũng bởi vậy sẽ tạo thành lo âu và mâu thuẫn.

Thích có lẽ đơn thuần hơn, có thể là một đồ vật nào đó, là sáu mươi giây đèn đỏ, là mặt trăng treo trên cành cây khô khéo, người khác chỉ chú ý tới phần không hoàn hảo, chỉ có người thích vũ trụ mới biết được trong ngân hà bao la, đây là độ sáng hiếm có.

Tôi nghĩ tôi biết rất rõ, sự chú ý vô điều kiện của Lee Jeno đối với Lee Haechan là một loại thích, cách yêu rất xa nhưng cũng thật gần, anh ấy không cần Lee Haechan đáp lại, bởi thích là kiềm chế, còn yêu là càn rỡ.

Đồng thời tôi cũng biết, Lee Haechan nói đừng thích tôi nữa không phải là lời thật lòng, với tư cách là người trong cuộc anh ấy hẳn là cảm thấy đau lòng hơn tôi rất nhiều, anh ấy cũng thích Lee Jeno mà, nếu không thì tại sao khi ấy anh ấy lại trằn trọc cả đêm, đôi mắt cay xè và sưng húp, và sáng hôm sau khoảng cách giữa hai người lại được thu nhỏ hơn một chút.

Những chuyện tôi không biết rất nhiều, và điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là tại sao giữa hai người thích nhau lại có nhiều ràng buộc như vậy.

Cho dù Lee Haechan luôn trêu chọc Lee Jeno rằng anh ấy cực kỳ thiếu muối, nhưng cũng phóng khoáng thừa nhận rằng thực ra ở cùng với Lee Jeno là chuyện thú vị nhất.

Anh ấy để lại lời nhắn cho Lee Jeno còn ký tên, "Phản diện của cậu."

Quả thật là như vậy.

Một người thích vận động còn người kia chỉ thích được kéo đi, một người thích nâng tạ một người lại than mệt rồi chỉ ngồi một bên hò hét cổ vũ.

Một người chỉ hận không thể mỗi ngày đều đạp xe, người kia lại nói ngồi yên xe đạp đau mông lắm, sau đó lại nũng nịu quay lại hỏi đưa cho tớ được chưa.

Một người dịu dàng ai nấy đều thấy, một người lại dịu dàng lặng lẽ.

Tôi nghe nói chu kì của mặt trăng từ khi sinh ra đã chia thành hai nửa.

Nhưng khi ghép lại thì sẽ trở thành ánh trăng tròn đầy.

Hai người bọn họ cũng chỉ khi ở bên nhau mới có thể trở nên hoàn hảo.

Thế nên tôi đã cược với Lee Jeno.

"Nếu như lần sau anh gọi điện thoại cho Lee Haechan hãy đếm tới mười, nếu trong mười giây đó anh ấy mà nhấc máy ở giây thứ mười thì anh phải nói, tớ yêu cậu."

Có vẻ như Lee Jeno chẳng mấy ngạc nhiên khi tôi nói mấy lời này, nhưng quả thực ngạc nhiên với kế hoạch của tôi.

"Tại sao chứ?"

"Anh Jeno, anh có lý tưởng riêng của anh, không cần thêm người cầm đèn soi sáng, nhưng Lee Haechan chỉ muốn cho anh tâm đèn, phải làm người yêu anh, cũng là người anh yêu, như vậy không tốt hơn sao?"

"Tốt, đúng là rất tốt, nhưng mà..."

"Stop, này, Jeno Lee, em chỉ nói với tư cách là một đứa em trai thôi, anh và anh của em, nếu như họ có thể hạnh phúc thôi là tốt rồi."

"Anh biết rồi."

Sau đó chúng tôi im lặng hồi lâu, anh nói, nếu vậy thì bây giờ gọi luôn đi, cậu ấy mới ra ngoài chuẩn bị ăn cơm.

"Được!"

Tôi vừa trả lời vừa nhanh chóng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lee Haecham, nói một lát nữa Lee Jeno gọi điện cho anh thì sau mười giây mới được nhấc máy, cược 100.000, thắng thì chia anh một nửa!

Lee Jeno thoạt nhìn trông có vẻ rất căng thẳng, hít thở sâu mấy lần rồi mới run rẩy bấm vào dãy số mà mình đã gọi không dưới 200 lần.

"1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10..."

"Alo? Jeno Lee, nghe nói cậu..."

"Donghyuck à, tớ yêu cậu."

Tôi và Lee Haechan đều ăn ý không đề cập với Lee Jeno về lời nói dối của tôi.

Cứ để cho anh ấy nghĩ rằng đó là số phận, bọn họ và vận mệnh thì có gì khác nhau chứ.

Các anh của tôi, Lee Haechan và Lee Jeno, em thật lòng hy vọng hai người, dù có vướng mắc gì cũng sẽ cùng nhau đi thật xa, thật lâu, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro