Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, đầu đường hoa nở rộ. Người người chen chúc nhau, phố Seoul nay đã chật ních hơi ấm. Ở phía cuối đại lộ, người ta bu đen đứng xem thứ gì đó trông rất náo nhiệt.

Hóa ra, phía trên bảng hiệu của công ty nước hoa hiện tại đang phát quảng cáo. Sở dĩ người ta bu đông như vậy, là bởi vì phía màn hình lớn ấy đang phát hình ảnh của hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Đặc biệt, bọn họ còn đang yêu nhau rất hạnh phúc.

Lee Jeno và Lee Haechan đã từng ở trên sóng truyền hình mà nói rằng, tình yêu xuất phát khi cả hai trái tim vì nhau mà cùng nhịp đập, giới tính như thế nào có thật sự quan trọng đâu. Từ khoảnh khắc ấy làm dấy lên những luồng suy nghĩ khác nhau, Seoul kể từ lúc đó cũng dần thay đổi nhận định về tình yêu và dường như nó muốn phủ sóng lên toàn bộ Đại hàn Dân quốc.

Không rõ sự ảnh hưởng của họ đến đâu, chỉ biết rằng khi nói lên hai cái tên ấy, người ta đều sẽ ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Xứng đôi vừa lứa, là một cặp song hành đi đến đâu cũng đều dính lấy nhau không rời.

"Tôi và cậu ấy có lẽ rất ít cãi nhau, nếu có thì cậu ấy sẽ là người hạ mình xuống, ngay lập tức đi tìm cách dỗ tôi, nhất định không để mối quan hệ của bọn tôi bị rạn nứt".

Lee Haechan khẽ cười, cậu ôm lấy cánh tay hắn sát rạt. Cả hai đứng trước ống kính máy quay thể hiện mấy hành động mật thiết, ngọt ngào.

"Thật ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thưa Lee tổng, ngài có thể xem qua tấm hình sau đây và nói cho chúng tôi biết rằng ngài tại sao lại hành động như vậy được không ạ?"

Cô phóng viên đưa micro đến trước mặt hắn. Lee Jeno chỉ nhìn qua bức ảnh trước mắt hai giây, sau đó liền nói.

"Thật ra thì, lúc đó là khi tôi vừa xuống máy bay đã ngay lập tức nhìn thấy cậu ấy đứng đợi tôi ở phía đối diện. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ là tự nhiên theo phản xạ chạy đến ngay lập tức ôm lấy cậu ấy. Có lẽ do tôi đã quá nhớ cậu ấy rồi".

Lee Haechan không vui vẻ gì bĩu môi, nhìn màn hình tivi trước mắt, cùng với những câu nói và hành động ngọt ngào kia khiến cậu nổi cả da gà.

Mặc dù đã diễn ra như thế rất nhiều lần suốt hai năm qua, nhưng cứ hễ mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy có chút rùng mình.

Nếu không phải vì muốn giữ được vị trí của bản thân trong giới showbiz, có lẽ cậu đã chẳng thèm lấy cái tên ất ơ này rồi.

Cậu ghét hắn ta!

Lee Jeno im lặng ngồi ở phía đằng sau, cả người dựa hẳn vào ghế da êm ái. Tai hắn vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ tivi, nhưng mắt thì lại dõi theo một nơi khác. Chính xác là, hắn hoàn toàn thu hết biểu cảm chán ghét của người kia vào trong tầm mắt.

Lee Haechan vẫn luôn như vậy, vẫn chẳng vui vẻ gì khi ở bên cạnh hắn.

Màn hình tivi truyền đến quảng cáo, hắn trộm thở dài, đứng dậy với tay lấy áo khoác da vắt ở trên ghế. Đoạn đi ngang qua cậu, hắn liền nghe thấy một giọng thân thuộc vang lên.

"Về sao?"

Hắn không quay đầu, đứng ở cửa phòng vừa xỏ giày, vừa nói.

"Ừ"

Lee Haechan đáp lại câu trả lời ấy bằng cách im lặng tiếp tục nhìn màn hình tivi.

Xong xuôi, hắn ngẩng đầu, nói vọng đến, "Có cần tôi đưa về không?"

"Không cần, tí nữa trợ lý Zhong sẽ đến đón tôi"

Hắn gật đầu hiểu ý, lúc rời khỏi phòng lại có chút tiếc nuối mà sững lại. Hắn cũng là mới vừa về lại Hàn Quốc sau ba tháng ở Luân Đôn, cậu cũng phải vì điều đó mà đối xử lương thiện với hắn một chút chứ.

***
"Thưa ngài, chào mừng ngài vừa từ Luân Đôn trở về". Quản gia của hắn cúi thấp đầu, chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi mang lên đưa cho hắn.

Jeno chỉ gật đầu đáp lại, lãnh đạm xắn tay áo, nhận lấy xấp tài liệu rồi đi đến ngồi xuống ghế da. Phía bên đây, người làm trong nhà túc trực nấu nướng, để đến khi hắn xử lý xong công việc liền có thể dùng bữa ngay.

"Cuối tuần cậu có một cuộc họp vào lúc sáu giờ chiều, và một buổi xem concert cũng vào lúc sáu giờ chiều. Vậy nên chúng ta đành phải hoãn lại buổi xem concert rồi."

Trợ lý Na cẩn thận nói với hắn, sau đó cúi đầu dùng bút cảm ứng ghi gì đó lên màn hình Ipad. Đột nhiên, hắn dừng động tác, đem xấp tài liệu trên tay đặt xuống bàn, nhìn trợ lý Na nói.

"Dời cuộc họp đi".

Na Jaemin đang ghi chép vào ipad, nghe hắn nói thế thì có chút bất ngờ. Anh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Nhưng cuộc họp này không phải rất quan trọng sao?"

Hắn đứng dậy, không trả lời ngay mà đánh vòng ra sau rồi đi đến phía tủ lạnh. Uống một ít nước sau đó mới đáp lại

"Tôi đã hứa với Haechan rằng sẽ đến xem concert của em ấy".

Thế đấy.

Đối với Lee Jeno, Lee Haechan luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Bởi lẽ đó, mỗi khi cả hai thể hiện hành động thân mật với nhau trên sóng truyền hình, hắn chưa bao giờ cảm thấy gượng gạo.

Nhưng ngược lại, Lee Haechan đã quá tàn nhẫn với hắn rồi!

Số tiền hiện diện trên tài khoản ngân hàng của hắn liên tục giảm. Điện thoại cứ như thế thông báo không ngừng nghỉ. Chẳng cần nhìn hắn cũng biết, Lee Haechan lại giở cái thói mua hàng hiệu vô tội vạ nữa rồi. Vậy mà hắn vẫn bình tĩnh ngồi ăn ở trên bàn, có lẽ là do hắn đã quá quen rồi chăng.

Lee Haechan ở bên này, một thân một mình nằm dài ở trên giường, tay liên tục nhấp vào màn hình điện thoại. Cứ hễ lướt đến giày hiệu, đồng hồ hiệu, chỉ cần nhìn sơ qua nó, nếu như cậu thấy trong tủ đồ của mình vẫn chưa có mẫu này thì ngay lập tức chốt đơn. Chính xác hành động này gọi là mua đồ mà không cần nhìn giá. Cậu yêu thích cái cảm giác này chết đi được, có chồng nhiều tiền và tôn trọng sở thích của mình là cảm giác tuyệt vời như thế đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu chưa bao giờ để Lee Jeno lọt vào tầm mắt. Có lẽ là do tiêu chuẩn bạn trai của Lee Haechan quá đỗi lớn đi, một người đàn ông đẹp trai, thông minh và nhiều tiền như hắn ta vẫn không sao vừa mắt cậu.

Nhưng cũng đừng vội trách cứ, tất cả đều có nguyên do của nó cả.

Lee Jeno chính là loại đàn ông điềm đạm, ít nói. Nhưng một khi đã làm, thì chỉ có thể là đem cả người Lee Haechan chôn xuống hố sâu, lấp lại vĩnh viễn không để cậu xuất hiện nữa.

Còn nhớ có lần tại nơi quay phim của Haechan, cậu đã dặn hắn trước rằng không được đến xem cậu diễn. Bởi vì người bạn diễn của cậu nhất định sẽ cảm thấy rất áp lực trước ánh nhìn của hắn. Ấy vậy mà, hắn lại không mang lời dặn dò đó của cậu để vào tai, một thân một mình đến phim trường. Lúc cả hai đang thể hiện hành động thân mật theo như kịch bản, Lee Jeno đã nhìn người bạn diễn đấy như kiểu muốn phanh thây cậu ta ra, làm cậu ta sợ đến mức mặt mày xanh mét, vậy mà vẫn phải cố gắng quay cho hết ngày hôm đó, hại Lee Haechan hôm nào cũng phải thông báo cho người bạn diễn đấy rằng, Lee Jeno sẽ không đến đâu, cậu đừng có lo nha.

Lee Haechan xin thề - đợi đến khi cậu moi hết tiền của tên Lee Jeno kia, để hắn tán gia bại sản, không còn chỗ dung thân thì cậu nhất định sẽ ly hôn hắn, cùng với số tiền lớn ở trong tay một mình sống hạnh phúc đến cuối đời.

Quả nhiên, ông trời đã rất ưu ái cho cậu, đã sinh ra một Lee Haechan đẹp trai rồi sao lại còn thêm cả thông minh nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro