1- Chuyện về chàng quân nhân và chàng quân y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cho rằng quân nhân như hắn thực sự rất khó để yêu và được yêu bởi ai đó. Sẽ chẳng nhiều người liều mình dám đặt cả trái tim vào một kẻ sống chết ngày mai chẳng rõ. Hắn biết ai sống trên đời cũng đáng nhận được yêu thương trọn vẹn: hẹn hò, kết hôn rồi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Những điều tưởng chừng như đơn giản đó Lee Jeno lại không thể làm được, vì thế hắn định sẽ độc thân cả đời, sẽ không cản trở tình duyên của bất kì ai.

Dành hết quãng đời này để bảo vệ cho Tổ quốc, bảo vệ cho mái ấm của hàng triệu người dân. Hi sinh hạnh phúc của bản thân để làm đủ đầy cho hạnh phúc dân tộc.

Đây là điều thiêng liêng nhất hắn được dạy, là 'đặc quyền' của những kẻ cầm súng như hắn. Dù rằng một khi ngã xuống là chết đi trong lặng thầm, người dân của Đại Hàn Dân Quốc phồn vinh sẽ chẳng ai biết đến thiếu tá Lee Jeno đã hi sinh thân mình để giữ yên cho cuộc sống bình an của họ, hắn vẫn rất đỗi tự hào.

Lee Jeno chưa từng hối hận khi trở thành một quân nhân, kể cả khi gần như đã trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường, tại nơi đất khách quê người.

Thiếu tá Lee Jeno của đội Alpha B được tìm thấy tại một bãi đất trống gần bìa rừng trong tình trạng nguy kịch. Hắn bị bắn hai mươi phát đạn, có rất nhiều viên đạn đã bắn trúng ngực, tứ chi và một viên gần sát với tim.

Nghe kể người phẫu thuật cho hắn khi đó là trung úy Lee Haechan, em ấy ngay lúc nhìn thấy người được đưa vào là Lee Jeno đã lập tức hốt hoảng đánh rơi con dao mổ đang cầm. Mắt em đỏ dần theo từng bước chân của vị sĩ quan đang cõng hắn. Thiếu tá Lee nằm trên lưng đại úy Na máu me đầy mình, cùng với bùn đất bụi bặm dính nhớp hết lên bộ quân phục của lính đặc chủng đầy kiêu hãnh.

Máu của Lee Jeno dính lây sang cả người Na Jaemin, nhịp thở của người kia yếu dần tính theo từng giây. Đại úy Na cảm nhận Lee Jeno một lúc một nguy kịch, lại thêm nhìn thấy Lee Haechan cứ mãi đứng yên bất động đã phát điên gào lên, "Mau cứu cậu ấy!! Em còn đứng trân ra đấy làm gì?!"

Huang Renjun nghe tiếng quát giật mình quay sang, tác phong nhanh nhẹn nhặt con dao trung úy Lee làm rơi rồi chạy đến giúp đại úy Na đưa Lee Jeno vào phòng phẫu thuật. Ngay lúc lướt qua một Lee Haechan vẫn lặng yên rơi lệ thì nhẹ nhàng thì thầm.

"Chồng cậu là cậu cứu hay tớ cứu?"

Ánh mắt Lee Haechan thất thần dõi theo từng cử động của bọn họ. Mãi sau khi quân y Nam sơ cứu xong cho cậu binh nhất, thấy Haechan vẫn không có ý định nhúc nhích bèn bắt đầu chuẩn bị chạy đến phòng phẫu thuật.

Trung úy Lee thấy quân y Nam bắt đầu sát khuẩn thì như bừng tỉnh, em nhanh chóng chặn người kia lại, giọng nói tràn đầy dứt khoát. "Để tôi."

"Cậu chắc không? Tôi thấy cậu không được bình tĩnh cho lắm, hay để-"

"Tôi sẽ làm phẫu thuật." Haechan đanh thép trả lời. "Đây là mệnh lệnh."

Em không tin tưởng vào tay nghề của bất kì ai hết. Kể cả Huang Renjun.

Chính em phải là người chữa trị cho Lee Jeno, chính Lee Haechan phải là người bảo đảm cho mạng sống của hắn. Vì đấy là chồng em, em là bạn đời hợp pháp của người đang đứng giữa ranh giới sinh tử kia, chính tay Lee Haechan sẽ đoạt lại hắn từ bàn tay của tử thần. Nhất định em sẽ không thua cuộc.

Trung úy Lee hít một hơi thật sâu, gạt đi sạch sẽ mọi nước mắt để kiên định từng bước tiến vào phòng phẫu thuật. Ở đấy đã có Huang Renjun đứng ở vị trí phụ mổ chuẩn bị găng tay sẵn sàng cho em, còn Na Jaemin người bê bết máu không thua kém gì hắn có lẽ đã sớm được đưa đi điều trị.

Lee Haechan cố gắng trấn áp hết mọi cảm xúc run rẩy khi nhìn thấy gương mặt trắng bệt của thiếu tá Lee để bình tĩnh lấy hết số đạn trong người hắn ra ngoài. Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ liên tục đã kết thúc thành công. Chỉ số sinh tồn của Lee Jeno cơ bản đã ổn định, giờ chỉ cần đợi hết thuốc mê, hắn tỉnh dậy coi như đã bước qua cửa tử.

-----------

Thiếu tá Lee mở mắt vào một ngày mưa tầm tã. Người đầu tiên hắn thấy sau khi bất tỉnh ở chiến trường là trung úy Lee Haechan đang đứng cạnh giường thay bình truyền dịch. Lee Jeno tỉnh dậy cũng không nói tiếng nào, hắn lặng yên nằm ngắm em thuần thục làm việc. Ngoài việc thấy cổ họng hơi khát và cảm giác bình yên khi nhìn em ra thì Lee Jeno không còn cảm giác gì khác.

Chàng quân y chỉnh trang xong xuôi nhìn xuống thấy thiếu tá Lee đã mở mắt nhìn mình chăm chú thì hốt hoảng đến ngã ngồi xuống, em run rẩy bước quỳ đến bên giường bệnh, lắp bắp. "A-anh tỉnh lại l-lúc nào đấy?"

".....n-nu..ớ..c..."

"Ước á? Anh ước gì cơ?"

"....n...ướ...c..."

Lee Jeno bất lực nhìn vẻ mặt vừa rối rắm vừa lo lắng của Haechan, thấy em hoảng như thế cũng chẳng đành lòng nổi giận bèn cố gắng thử nói lại lần nữa. Nhưng mà cái cổ họng khô rát của hắn sau hai lần thì thào đã quá sức chịu đựng, âm thanh phát ra nghe như tiếng gió xào xạc bên tai, hoàn toàn chẳng đoán được nội dung muốn truyền đạt.

Haechan thấy Lee Jeno bỗng dưng ho sù sụ liền nhanh tay rót cho hắn cốc nước ấm, còn chu đáo đỡ hắn ngồi dậy, "Anh uống nước trước đi."

Thiếu tá Lee uống một hơi hết cả ly nước, lúc này mới có thể nói ra một câu tròn vành rõ chữ, "Anh muốn uống nước."

"Anh vẫn khát hả? Để em-"

"Ý anh khi nãy là anh muốn uống nước."

Quân y Lee à lên một tiếng rõ dài, em đặt ly nước mới rót lại xuống bàn, có chút ngượng nghịu gãi đầu. "Kỹ năng nghe của em hơi kém, anh thông cảm."

Lee Haechan nhìn thiếu tá Lee Jeno bật cười khi nghe lời thú nhận của em đến ngây ngẩn. Nốt ruồi lệ điểm lên vầng trăng khuyết cong cong, từng nếp nhăn bên khóe mắt hiện lên cũng làm em rung động khó tả. Trung úy Lee lặng lẽ đặt tay lên ngực trái, cố sức áp chế lấy nhịp trái tim không nghe lời đập loạn.

Lee Jeno giữ nguyên nét cười dịu dàng, đôi môi mấp máy, "Làm em hoảng sợ rồi. Xin lỗi em."

Lee Haechan đảo mắt lén lút cười mỉm, "Hoảng sợ vì điều gì cơ?"

"Vì đã đến gặp em trong tình trạng đầy máu, và vì chuyện ban nãy nữa, em té cả ra sàn còn gì."

"Biết em hoảng thì lần sau cứ bình thường mà đến thôi, đừng có nằm trên lưng ai mà đến nữa."

Lee Jeno chớp mắt, hàng mi dài cong cong đổ bóng xuống gò má tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn em thật lâu, quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới. "Được gặp em thế này anh vui lắm. Thật đấy."

-----------

Tin tức Lee Jeno tỉnh lại rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Na Jaemin nằm phòng bên cạnh, với cánh tay trái và hai cẳng chân bó bột ngồi trên chiếc xe lăn chuyên nghiệp đi lùi vào. Trước gương mặt khó ở của thiếu tá Lee nghiêm túc nhận danh nghĩa người nhà (số hai) ngồi nghe dặn dò của Haechan.

"May mắn là dù bị bắn đến hai mươi phát nhưng không có phát nào là chí mạng nên cơ bản không có biến chứng gì về sau."

Thiếu tá Lee nghiêng đầu hướng em mỉm cười, giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng chí ít thì cũng dễ nghe hơn lúc trước rất nhiều, "Bác sĩ Lee vất vả rồi. Cảm ơn em vì đã cứu anh nhé."

Đại úy Na từ đầu đến giờ luôn giữ nét cười dịu dàng như gió xuân của mình nghe đến đây bỗng dưng tắt ngúm nụ cười. Anh khó tin quay sang nhìn thằng bạn, "Người tìm thấy ông là tôi đấy thưa ngài thiếu tá, ông có biết vì ông mà tôi đã ăn thêm bao nhiêu phát đạn không hả?"

Lee Jeno chuyển tầm nhìn từ quân y Lee sang đại úy Na, vô tâm vô phế hỏi lại, "Bao nhiêu?"

"Không đếm nhưng cũng đủ no."

"Ông tìm thấy tôi rồi sao nữa? Không có trung úy Lee Haechan thì ông cũng trơ mắt nhìn tôi chết chứ ông có biết làm gì đâu."

"Tôi biết sơ cứu?"

"Nhìn xem người bị gãy tay trái và gãy luôn hai chân nói gì này. Ở đấy sơ cứu xong thì ông sẽ bó bột luôn tay phải đấy bạn hiền."

"Ha, người bị gãy tay trái và gãy luôn hai chân như tôi đã đủ sức để cõng cái thân vừa dài vừa đô như ông về đến trạm xá đấy."

"Rồi sao? Ông muốn tôi cảm ơn à?"

Lee Haechan thú vị nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi về. Quân y và quân nhân vốn làm việc ở hai nơi khác nhau. Quân nhân như Lee Jeno sẽ công tác tại khu A, nơi có bãi tập và quân trường. Còn quân y như Lee Haechan sẽ công tác tại khu B, nơi có các thiết bị y tế và trạm xá. 

Vậy nên em không có nhiều cơ hội gặp hắn hay Na Jaemin. Thường thì tìm đến Haechan chỉ có mấy nhóc binh nhất mới nhập ngũ, bị thiếu tá Lee hành cho sứt đầu mẻ trán kiệt sức đợi em cứu giúp. Bởi Lee Jeno nổi danh toàn quân đội với các bài huấn luyện ác nghiệt. Trung úy Lee nhớ có lần em vừa băng bó vết thương cho em bé mới nhập ngũ được một ngày, vừa nghe nhóc ấy đau khổ kể về Lee Jeno.

Nó bảo hung thần Lee không những khó tính còn lạnh lùng, một cái nhíu mày đã làm lòng nó rét run. Đang tập mà lỡ lơ là vài giây thôi là cõng nhau chạy một trăm vòng sân ngay.

Haechan buồn cười nói không đến mức đó chứ, anh thấy thiếu tá Lee không gay gắt đến thế mà. 

Thời gian tiếp xúc thân mật của hai người không có nhiều. Ở chung nhà nhưng đều là mạnh ai người nấy sống. Thời gian nghỉ phép của quân nhân hay quân y là không nhiều, lại công tác tại hai nhánh khác nhau vì thế để nói bản thân có hiểu rõ thiếu tá Lee hay không em cũng không dám khẳng định chắc chắn, dù có là bạn đời hợp pháp của hắn đi chăng nữa.

Nhưng ít thời gian thân mật không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có. Chí ít thì đêm động phòng hai người vẫn diễn ra bình thường- 

Thật ra là rất bất bình thường vì thể lực của Lee Jeno quá tốt, tốt hơn người bình thường rất rất nhiều đã hành hạ trung úy Lee điên cuồng không nghỉ. Làm người mới lúc trước sợ hắn kết hôn rồi vẫn là hòa thượng đã cởi áo mời gọi, nay hối hận nằm trên giường nức nở xin tha.

Haechan nghĩ đó là lần em khóc nhiều nhất trên đời, vừa khóc vừa ôm cổ hắn gọi 'ông xã'. Việc chạm mặt, hôn môi và ôm ấp cũng có xảy ra, đa số đều cho em chủ động nhưng Lee Jeno đối với những điều đó không hề bài xích. Ngược lại còn rất phối hợp.

Xét cho cùng, ngoài tình yêu hắn chẳng có để trao em thì thiếu tá Lee là một người chồng tốt, hắn đối xử với em hết sức trân trọng và đúng mực. Vậy nên nghe cậu nhóc mặt mũi non choẹt này đây nói xấu chồng mình hiển nhiên Lee Haechan cũng vô thức phản đối.

Binh nhất Park Jisung méo xệch úp mặt xuống bàn kêu em chẳng biết gì, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nhóc con ấy còn ước mơ được chuyển sang lớp của Na Jaemin, đại úy Na nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng như gió xuân, trong một lần dạy thay đã cho Park Jisung biết thế nào là 'thầy giáo như mẹ hiền'.

Haechan cốc đầu Jisung một cái, thuật lại lời của người từng trải Zhong Chenle - trong một lần stress vì Na Jaemin cho hay:

Thiếu tá Lee tuy huấn luyện khắc nghiệt nhưng đến lúc kiểm tra sát hạch lại dễ tính vô cùng, đa số các binh sĩ do hắn quản lý đều đạt chuẩn với điểm số từ khá đến giỏi. Còn đại úy Na thì ngược lại. Lúc đứng lớp lúc nào trên môi cũng cười mỉm hiền lành, lại rất nhiệt tình cổ vũ các chàng trai bằng những câu truyền cảm hứng, ai trong giờ mất tập trung đại úy cũng chẳng phạt, chỉ nhẹ nhàng dặn dò đôi ba câu như là: 'Không học thì Tổ quốc sẽ buồn đấy' hoặc 'Đến cuối kì không đủ điểm các em sẽ hối hận cho xem, nên giờ nghe lời tôi tập trung đi nhé.'

Nhưng! Con người đó đến lúc sát hạch lại chẳng khác gì ác quỷ hiện hình, nụ cười đã tắt mà chấm điểm cũng rất gắt. Không như Lee Jeno thấy làm sai sẽ lập tức sửa, vừa trách mắng vừa hướng dẫn lại từng bước, đảm bảo cho binh sĩ ấy làm đúng mới gọi người tiếp theo lên kiểm tra (tất nhiên sau đó là bị phạt hít đất với bao tải hai mươi ký trên lưng nhưng điểm số thì bảo đảm).  Zhong Chenle kể Na Jaemin thấy nó làm sai thì lặng yên không nói, cứ thế đợi nó hoàn thành bài sát hạch thực hành thì hạ bút chấm cho con điểm hết hồn.

Vì thế đã có rất nhiều chàng lính học hành lơ mơ bị đại úy Na đánh rớt thẳng tay. Và Zhong Chenle là người có điểm số mấp mé ngưỡng không đạt, sang kì mới thấy Na Jaemin vẫn dịu dàng mỉm cười trước lớp đã tập trung ghi nhớ từng lời từng chữ, chẳng dám lơ mơ thêm.

"Thế thì em nghĩ xem, chọn Na lò sưởi hay Lee tủ lạnh sẽ tốt hơn?"

"Em thấy cả hai đều như nhau mà...?"

Quân y Lee cố định vết thương xong xuôi tiện thể xoa đầu thằng nhóc. "Đúng rồi. Nên là cố gắng quen với phong cách của thiếu tá Lee đi, đừng mơ được sang lớp của đại úy Na nữa."

'Huhu Na Jaemin chấm điểm như thế tối về có ngủ ngon không T.T'

'Thiếu tá Lee, đấy là tra tấn chứ không phải huấn luyện đâu T.T'

Em cứ nghe được những lời than thở như thế, trong đầu dần dần có những tưởng tượng nhất định về hình ảnh của hai người đàn ông trước mắt. Từ vẻ mặt lạnh tanh đứng huấn luyện đến bộ dạng kiên nhẫn giảng bài cho đám binh nhất của thiếu tá Lee. Lee Jeno từ cứng rắn đến mềm mỏng, từ hạnh phúc đến đau khổ, từ khỏe mạnh đến thương tích Haechan đều đã từng thấy qua. Chỉ là chẳng ngờ hắn cũng có mặt cãi nhau đốp chát như đứa trẻ lên ba như thế, thật mới lạ.

"Trung úy Lee, em xem chồng em nói chuyện vô lễ với tôi này?"

"Xin lỗi đại úy Na nhưng người vô lễ là ông mới đúng."

"Ô hô-"

"Thiếu tá Lee vẫn đang là bệnh nhân nên người nhà tự nhận hãy nhường nhịn một chút."

Lee Haechan mím môi nhịn cười nhìn gương mặt Na Jaemin đen thui như quả trứng bác sĩ Mark chiên vào tuần trước. Em kiểm tra lại thì thấy đã đến giờ thăm khám bệnh nhân tiếp theo, bèn quay sang muốn nhìn Lee Jeno một chút để rồi bất ngờ khi thấy vị thiếu tá kia đã nhìn mình chăm chú tự lúc nào. Haechan giật mình hắng giọng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, luống cuống chân nọ xọ chân kia bước ra ngoài.

"Em phải đến kiểm tra bệnh nhân tiếp theo rồi, anh nằm yên tịnh dưỡng nhé."

Lee Jeno có ý muốn bắt lấy tay em, nhưng vì mới tỉnh dậy mà sức lực không được như ngày thường, hắn chỉ đủ sức để sượt qua khẽ khàng rồi buông xuống. Haechan cảm nhận được đầu ngón tay hắn chạm vào quân phục. Trung úy Lee trước giờ đều không có sức chống cự trước Lee Jeno, đành phải chầm chậm xoay người lại lặng yên chờ hắn nói.

"Bác sĩ Lee phải đến thăm anh thường xuyên đấy nhé."

Lee Haechan nghe xong mặt mũi nhăn nhúm, bĩu môi một cái. Cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm cơ, nói cái gì vậy chứ tên thiếu tá nhạt nhẽo này.

"Em biết rồi."

Em là bác sĩ điều trị cho anh không thăm anh thì còn thăm ai, tên ngớ ngẩn!

-----Còn tiếp-----

Chà chan, fic đầu tiên trong chuỗi Mee Casa: Request hours đã được lên sóng rồi đâyyyy. 

Không giấu gì mọi người, để viết nên được chuyện tình quân nhân x quân y trong này mình đã phải tức tốc xem lại Hậu duệ mặt trời để tìm kiếm cảm hứng đó. Nên là trong quá trình đọc fic có thấy điểm nào tương đồng với phim cũng đừng nặng nề với mình quá nha.

Mình cũng không đảm bảo mọi thứ đều theo sát với thực tế, có những tình tiết phi logic và không đúng với ngoài đời thực. Vì mình không làm việc trong môi trường quân đội. Mọi điều vô lý nếu không quá lớn xin cậu bỏ qua. Mình chỉ muốn viết về chuyện tình yêu của Jeno và Haechan, không phải thực tiễn chiến đấu. Và mình nghĩ các readers đến đây cũng thế, cũng chỉ muốn ăn cơm chó của hai người bọn họ thuiiiii.

Cuối cùng, chúc các cậu có một buổi tối cuối tuần thật ngọt ngào cùng thiếu tá Lee Jeno và trung úy Lee Haechan trong Don't you know nhé~

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro