2.2 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân y Lee nằm trên giường người lạ ngủ một giấc đến tận bảy giờ tối. Haechan mơ màng vùi mặt vào gối mềm, lờ mờ nhận ra điểm khác thường. Mùi hương trên chăn tuy có chút quen thuộc nhưng chắc chắn đây không phải mùi oải hương thoang thoảng trong phòng em. Haechan bừng tỉnh vùng dậy khỏi nệm.

Có trời mới biết lúc tỉnh dậy thấy bản thân nằm ở nơi đâu đó chẳng phải nhà mình Haechan đã choáng váng thế nào. Em cẩn trọng ngồi dậy kiểm tra khắp cơ thể, sau đó bình tĩnh nhớ lại mọi việc.

Kí ức bắt đầu mơ hồ dần sau câu chuyện trượt ngã gãy ngón út khi trốn sang nhà dì chơi game của Haechan lúc còn nhỏ. Em bước xuống giường cố gắng tìm kiếm vũ khí tự vệ trừ trường hợp bất trắc.

Ánh mắt trung úy Lee dừng lại ở khung ảnh ở kệ sách đối diện giường ngủ, em bước lại gần để nhìn được rõ hơn.

Haechan thở phào một tiếng.

Là ảnh của thiếu tá Lee hồi còn học ở trường Sĩ quan lục quân. Bảnh bao trong bộ quân phục, mái tóc đen nhánh rẽ bảy ba. Vẫn là gương mặt với từng đường nét sắc sảo, qua mài dũa bởi thời gian hiện tại trở nên hấp dẫn và trầm ổn hơn rất nhiều.

Lee Jeno khi còn ở trường Sĩ quan lục quân đã nổi tiếng vô cùng. Danh tiếng tốt đến mức lan sang cả Học viện Quân Y. Em nhớ bản thân đã không dưới trăm lần nghe người ta bàn luận về hắn trong căn tin trường học.

Vì khác trường, Haechan không có cơ hội nào để thấy Lee Jeno bằng xương bằng thịt. Vì thế sự tò mò của em về chàng trai nổi tiếng này cứ thế lớn dần theo thời gian.

Qua những lời kể của bạn học và vài tấm ảnh chụp mờ ảo được lan truyền trong group chat, không biết từ khi nào Haechan đã bắt gặp bản thân mình ngồi tưởng tượng về chàng trai với thành tích cực tốt cùng vẻ ngoài bắt mắt trong suốt nhiều tháng liền. Cho đến khi có cơ hội được gặp Lee Jeno ngoài đời Haechan thực sự đã ngẩn ngơ.

So với những nét vẽ mờ nhạt do em tự tay họa nên, thì hắn còn rực rỡ hơn cả thế.

Lông mi dài như những chiếc lông vũ mềm mại phủ xuống gò má khi hắn rũ mắt. Sống mũi cao thẳng tắp trượt một đường mượt mà vào trái tim em, ngã ở đó rồi lỳ lợm không chịu ra. Đôi môi mỏng với khóe môi cong lên là điểm dịu dàng trung hòa đi các đường nét góc cạnh và mạnh mẽ, khiến Lee Jeno trông không quá dữ dằn mỗi khi hắn nói chuyện.

Lee Haechan bị thương ngồi bất động trên đất, đầu gối chảy máu đau rát khiến em không biết phải làm gì. Trên người xây xát đủ chỗ, môi mím chặt, lặng yên chờ đợi cơ thể bình tĩnh trở lại sau cú ngã đột ngột.

Trung úy Lee có một người anh họ hàng thân thiết đang thực hiện công tác giảng dạy tại trường Sĩ quan Lục quân. Một hôm anh ấy bỗng nhiên mời em sang chơi, trùng hợp chiều hôm ấy Haechan cũng trống tiết nên em đã nhận lời.

Mang theo tâm trạng hí hửng trong lần đầu được đến trường lính, em còn chưa kịp hỏi xem Lee Jeno ngoài đời thế nào, có giống lời đồn không thì anh họ đã cười hì hì lấy lòng nhờ vả em đến thao trường số sáu giúp anh tìm người.

Người đâu chưa thấy mà Haechan thấy mình bị ai đó ném trúng đầu, trời đất quay cuồng.

Thao trường số sáu mô phỏng địa hình đồi núi, được xây trên một con dốc cao rất trơn trượt để sát với thực tế chiến đầu nhất có thể. Haechan bị hai chàng lính năm nhất vô tình ném lựu đạn cao su trúng đầu, loạng choạng ngã khỏi mặt phẳng rồi lăn tròn xuống dưới. Da thịt ma sát với nền đất có cả sỏi đá và vụn cây không có chỗ nào lành lặn.

Khi cơ thể lăn hết khỏi con dốc đập mạnh xuống đường bê tông Haechan vẫn chưa hoàn hồn. Vết xước lớn nhỏ rải khắp người, đầu gối bị thương nặng, máu chảy bê bết dính cả cát bụi xót vô cùng.

Hai chàng sinh viên năm nhất đứng trên thao trường hoảng sợ nhìn xuống dưới, thấy em bị thương nặng liền gọi người đến giúp đỡ.

Tên Lee Jeno loáng thoáng được nghe từ đằng xa, kèm theo tiếng bước chân vội vàng.

Tim Haechan vẫn còn đập nhanh, tay vẫn còn run Lee Jeno đã từ thao trường số bảy bên cạnh chạy xuống. Hắn nhanh chóng kiểm tra vết thương trên đầu gối, thuần thục sơ cứu cầm máu cho Haechan xong mới ngẩng đầu lên trấn an em: "Máu ngừng chảy rồi. Giờ đến phòng y tế thì sẽ ổn ngay thôi. Cậu đi được không?"

Haechan vịn vào người hắn thử tự mình đứng dậy nhưng không được, đầu gối em như mất hết mọi cảm giác, tê liệt hoàn toàn. Thấy Haechan lắc đầu Lee Jeno đành quay lưng lại trước mặt em, từ từ khụy xuống.

"Lên đi tôi cõng cậu."

Haechan đỏ bừng mặt mũi nằm trên tấm lưng vững chãi của Lee Jeno. Được hắn cõng đến phòng y tế trước con mắt tò mò hóng chuyện của người đi đường. Ở cạnh em đến khi bác sĩ băng bó, dặn dò xong xuôi cũng chưa chịu rời đi nửa bước.

Lee Haechan ngồi trên giường không dám nhìn Lee Jeno, đầu em cúi gằm, tự mình nghịch ngón tay cho đỡ buồn chán. Lee Jeno sau một hồi suy xét đến đứng trước mặt em, hỏi về tình huống cụ thể xảy ra khi ấy:

"Tại sao cậu lại ngã xuống dốc?"

Haechan cắn môi chần chừ không trả lời. Nếu em nói thật thì hai nhóc kia chắc chắn sẽ bị phạt nặng vì việc đùa nghịch với lựu đạn là hành vi bị cấm, kể cả đó là lựu đạn giả bằng cao su.

Từ biểu cảm hoảng hốt và thái độ xử lý tình huống lúc đó, Haechan đoán cậu hai nhóc đã có một bài học nhớ đời, nhất định không dám tái phạm lần hai. Vậy nên em nói dối:

"Là em trượt chân bị ngã, đường hơi trơn."

"Lựu đạn cao su rơi ở giữa con dốc, có người ném nó lung tung trúng cậu phải không?" Lee Jeno không khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt Haechan, bình tĩnh bóc mẽ lời nói dối nhiều lỗ hổng của em. "Có hai cậu nhóc đột nhiên chạy tới bảo tôi có người bị ngã. Mồ hôi đổ đầy trán, mặt mũi tái mét, hơi thở gấp gáp, tay run rẩy. Chắc đấy là người đã ném trúng cậu."

Đúng là không đùa với Lee Jeno được, kĩ năng quan sát và đánh giá tình hình thật sự đáng nể.

Vậy ra lời đồn là thật, anh ấy giỏi.

Lee Jeno nói đúng phóc toàn bộ sự tình xảy ra lúc đó, Haechan có muốn bao biện thêm cũng chẳng thể. Em đành nhỏ nhẹ xin hắn bỏ qua chuyện này. Bởi dù sao hai cậu bé đó chỉ mới năm nhất, Haechan cũng không bị thương nặng lắm. Ít nhất là vẫn sống và chưa mất trí nhớ. Lại xét biểu hiện khi gọi người đến cứu em khi đó chắc cũng đã hối lỗi lắm rồi. Làm lớn chuyện sẽ rất phiền phức.

"A-anh nói đúng nhưng mà em không sao hết, nên là-"

"Quy tắc là quy tắc. Luật sinh ra là để tuân theo." Lee Jeno ngắt ngang lời em, giọng điệu đanh thép, "Cứ bao che như thế thì loạn mất."

Haechan không cãi lại chỉ biết nhìn hắn chăm chú. Không phải em cố gắng làm Lee Jeno mềm lòng, mà chỉ là đang thật lòng si mê hắn mà thôi.

Em chớp mắt, nhận ra việc mọi người thích Lee Jeno nhiều như thế thật dễ hiểu.

Đến cả Lee Haechan - hoa mặt trời của Học viên Quân Y, dễ gần nhưng khó thân, bản tính kiêu ngạo như một chú mèo Ba Tư giấu dưới dáng vẻ thân thiện, đáng yêu lại bị Lee Jeno của trường Sĩ quan Lục quân đánh cho ngả nghiêng chỉ trong một buổi chiều.

Lee Jeno thấy em lặng yên không nói lại tưởng em đang phật lòng, hắn không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác nên bắt đầu cảm thấy bối rối. Bèn vụng về tìm cớ để thoát khỏi tình huống gượng gạo này, "Phù hiệu trên áo cậu là của Học viện Quân Y đúng không? Vậy nên chuyện này tôi sẽ xử lý. Giờ thì để tôi gọi xe đưa cậu về."

Haechan bừng tỉnh, xua tay từ chối: "Không sao đâu. Anh họ em là giáo viên- Ah anh ấy đến rồi kìa."

Ông anh họ ruột thừa của em không biết ở đâu chạy đến ôm chặt Haechan vào lòng, khóc lóc trông giả trân quá thể, "Ôi gấu nhỏ của tôi ơi em có sao không. Cảm ơn cậu vì đã cứu thằng bé, cảm ơn cậu rất nhiều nhé."

Haechan khinh thường tránh đi cái ôm đầy mùi mẫn của anh họ, bĩu môi: "Được rồi em không sao anh đừng xúc động thế."

"Người nhà đến rồi vậy tôi đi trước. Xin phép thầy."

Lee Haechan cố gắng chồm người dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Lee Jeno dần dần khuất sau hành lang vắng người. Anh họ hắng giọng thu hút sự tập trung của em, bắt đầu chòng ghẹo: "Thế nào? Thấy sinh viên bên này tuyệt quá đúng không?"

"Rất tuyệt."

Anh vốn dĩ muốn đùa, bởi cảnh tượng kẻ kiêu ngạo như Lee Haechan si mê nhìn ngắm một người cứ như là heo biết bay hoặc cá biết leo cây vậy, thần kì vô cùng. Anh tưởng ghẹo như thế thì em sẽ giãy nảy lên chối bay chối biến chứ tuyệt nhiên không ngờ đến trường hợp Haechan gật đầu thừa nhận. Anh họ áp tay trán em, cẩn thận so nhiệt độ với trán mình. "Không sốt mà? Em sao đấy?"

"Có sao đâu. Anh Jeno tuyệt thật mà."

"Ôi xem em tôi kìa. Mới gặp người ta một lần, người ta còn chưa biết tên em là gì thế mà đã ngồi ở đây 'anh Jeno' ngọt xớt ha."

Haechan trợn tròn mắt. Lúc này em mới nhận ra thiếu sót của bản thân, bức bối vỗ lên đùi một cái thật mạnh rồi la lên oai oái vì vô tình chạm lên vết thương: "Ôi em quên mất! Giời ạ! Sao có thể quên giới thiệu tên mình- Á đau quá!!"

"Vừa cái nư tao lắm." Anh họ em hả hê trước biểu cảm nuối tiếc của em, chỉ thiếu điều cười sằng sặc lên thôi. "Nhưng mà làm sao em biết Lee Jeno? Tưởng bảo không hứng thú với yêu đương cơ mà?"

"Anh Jeno nổi tiếng lắm. Tiếng vang đến tận trường em cơ. Giờ ăn trưa nào cũng nghe có người nhắc đến Lee Jeno bên Sĩ quan Lục quân cả, không biết cũng khó. Còn yêu đương thì chỉ do em chưa gặp đúng người làm em rung động thôi."

"Vậy giờ em gặp rồi đấy à?" anh họ nghi ngờ hỏi em, nét mặt trông đánh giá vô cùng.

"Vâng, gặp được rồi." Lee Haechan tủm tỉm, nhớ về Lee Jeno bỗng thấy như đang ăn mật, ngọt ngào vô cùng,

"Gặp được người làm em rung động rồi."

Ấn tượng của Haechan về Lee Jeno mạnh như thế đấy. Mạnh đến mức làm em yêu hắn ngay sau hôm đó. Quay trở về nhịp sống thường ngày Haechan thấy tai mình thính hơn hẳn, ngồi ở bàn đầu mà nghe được cả chuyện về Lee Jeno ở bàn cuối.

Chỉ cần có người nhắc đến Lee Jeno. Bằng bất kì cái tên nào - Lee Jeno, Jeno hoặc nam thần Sĩ quan Lục quân Haechan đều sẽ ôm khay cơm cười tủm tỉm.

E hèm, không phải khoe chứ hình mẫu lý tưởng của các chàng trai, cô gái ấy đã từng cõng tôi trên lưng đấy.

Em nghĩ bản thân mình không ảo tưởng xíu nào khi mặc định cho rằng ấn tượng của Lee Jeno về mình cũng sẽ mạnh lắm.

Vì cơ bản em cũng là một người sống trong ánh hào quanh ở trường học. Biệt danh hoa mặt trời đã theo chân Haechan từ những năm cấp hai. Dáng người đẹp, gương mặt đáng yêu, nụ cười xinh xắn, tính tình sôi nổi lại thân thiện, thành tích học tập tốt đã giúp em tự thu về cho mình một hậu cung nhỏ, xếp dài từ cổng chính đến tận nhà kho ở sân sau miệt mài tìm cách tiến vào trái tim em.

Vậy mà không ngờ khi em được chuyển đến làm cùng đơn vị với Lee Jeno có vô tình gặp hắn đôi ba lần trên đường thì người kia tuyệt nhiên xem em như người lạ mà đi thẳng qua. Trước đó, khi còn đi học Haechan từng nhiều lần tìm cớ sang trường Lee Jeno học để ngắm nhìn hắn. Nhưng bởi bản tính ngạo kiều nên chẳng khi nào chủ động tiếp cận, chỉ toàn giả vờ lơ đãng lượn qua lượn về trước mặt Lee Jeno.

Khi đó em cứ nghĩ hắn vì tập trung vào sách vở quá nên không thấy em, hoặc vì đông người nên không tiện chào hỏi chứ ai ngờ đâu Lee Jeno hoàn toàn không nhớ gì về Lee Haechan cả.

Cho đến ngày hôm nay, lần đầu đi nhậu cùng người trong mộng cũng là lần thứ 2 có cơ hội trực tiếp trò chuyện cùng hắn, Haechan mới thực sự tin Lee Jeno quên em thiệt.

Đau ghê.

Trung úy Lee lúc đầu cố tình nhìn hắn thật nồng nàn cốt cũng chỉ muốn Jeno tự nhiên trò chuyện cùng em, bao nhiêu ý tứ đều thể hiện hết lên mặt, ý là:

Em nhớ anh đấy, mau bắt chuyện với em đi.

Chẳng nghĩ tới việc tên thiếu tá họ Lee lại vì ánh nhìn của em mà nhấp nhổm không yên trên ghế. Đã không dám nhìn em thì thôi, nhìn ai không nhìn lại đi nhìn Na Jaemin.

Đại úy Na đang cà lăm với Huang Renjun cũng bất mãn vì cái con mắt trừng trừng của hắn mà hết cả cà lăm, rõ ràng rành mạch nạt một câu: "Mồm tao không dính cơm, nhìn chỗ khác đi!"

Na Jaemin vậy đó mà thằng nhóc gà con họ Park lại đi đồn với em bảo anh ta thích Lee Jeno khiến Haechan sốc đến mức làm rớt cả ống nghe. Cả tối ôm lấy 'người yêu tin đồn' của hắn là Huang Renjun tỉ tê quả này mình thua chắc rồi, bản thân mình làm sao địch cho nổi đại úy Na được cơ chứ...

Trông cái bắp tay đó kìa! Chỉ sợ Na Jaemin búng một phát thôi em đã bay sang Mĩ luôn rồi, Haechan búng lại được chắc?

Huang Renjun nghe tin lò sưởi Na lại đi tương tư tủ lạnh Lee cũng sốc, ngồi thừ một góc cùng Lee Haechan uống sữa dâu suy nghĩ về nhân sinh.

Bẵng đi mấy tuần, vào kì nghỉ phép của họ, khi Haechan đang nằm buồn chán ở nhà bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn từ Huang Renjun bảo Haechan mau dậy đi thu phục người yêu khiến em chẳng hiểu mô tê gì. Trung úy Lee tò mò tính điện hỏi thăm thì đã thấy Renjun gọi đến, giọng điệu phấn khích kể đầu đuôi câu chuyện.

Kể ra mới thấy bác sĩ Huang đúng là bạn tốt, hết lòng hết dạ vì bạn bè. Nghe có Na Jaemin đi liền gọi cả Haechan đến để quan sát xem lời gà con Park nói có thật hay không.

"Cậu vui như thế là vì mừng cho tớ sắp được gặp thiếu tá Lee hay mừng cho cậu vì sắp được gặp đại úy Na?"

Huang Renjun ở đầu dây bên kia tắt ngúm nụ cười, im lặng kéo dài, đồng hồ điểm bảy giờ mời lăm phút sáng bác sĩ Huang để lại một câu "Bye" rồi cúp máy.

Tôi lại chả hiểu cậu quá cơ...

Trung úy Lee nghiêng đầu đứng nhìn khung ảnh thật lâu, chậm rãi đưa tay chạm vào Lee Jeno của những năm niên thiếu. Cảm giác rung động vẫn vẹn nguyên không đổi hệt như hồi hắn cúi đầu sơ cứu cho em, tận đến ngay lúc này Haechan vẫn thích hắn như thế.

Lee Haechan lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng chụp lại tấm ảnh ít người biết này, vụng trộm cài làm màn hình chính rồi khóa máy.

Trung úy Lee nhét điện thoại vào túi quần, thở dài nghĩ xem giờ nên trốn ra khỏi đây bằng cách nào để không bị người ta hiểu lầm thành thằng ăn trộm đang tìm cách tẩu thoát thì Lee Jeno mở cửa đi vào. Hắn đã đổi thành bộ đồ ở nhà thoải mái, chiếc quần thể thao xám cùng chiếc áo phông trắng.

Đơn giản lại quyến rũ.

Cơ ngực lấp ló sau lớp vải mỏng, hai bắp tay tràn trề nhựa sống ẩn dưới dưới những đường chỉ nơi ống tay áo, từng đường gân nổi cộm hút lấy ánh mắt em, uốn lượn chạy dọc từ bàn tay lên trên.

Lee Jeno thấy Haechan đã dậy thì nhẹ nhõm hẳn, hắn lại gần quan sát sắc mặt của trung úy Lee: "Tỉnh rượu chưa?"

Haechan vô thức gật đầu. "Rồi."

Say rượu thì chắc tỉnh còn say anh thì chắc chưa.

"Vậy xuống nhà ăn tối."

"Dạ.... H-hả gì cơ?" Em đang mê mẩn ngắm người thương ở khoảng cách gần sát bỗng bừng tỉnh, "Anh bảo ăn tối là sao?"

Lee Jeno nhếch môi. "Là ăn cơm. Có gì khó hiểu lắm à?"

"Là em ăn cơm cùng gia đình của thiếu tá Lee? Bây giờ á?"

"Ừ." Lee Jeno khoanh tay dựa người vào tủ kính, kín đáo nhìn ngắm em ở khoảnh khắc Haechan vẫn đang hoảng loạn. "Mẹ tôi muốn mời em ở lại ăn cơm."

"T-tại sao?"

"Vì bà ấy thích em."

"Sao có thể...?"

"Tôi cũng rất bất ngờ. Thật kì lạ khi em chỉ việc nằm ngủ thôi mà đã thu phục được mẹ tôi rồi." Lee Jeno nghĩ đến chuyện này cũng thấy khó tin vô cùng, "Mẹ tôi không phải kiểu người quá nhiệt tình với người lạ, thậm chí với anh rể bà ấy vẫn còn dùng kính ngữ cho đến tận năm ngoái. Vậy mà lại bảo tôi bế em theo kiểu công chúa, cho em nằm trên giường tôi, lại còn bảo tôi 'lên gọi Haechanie xuống ăn cơm'."

Lee Haechan sốc.

Em xoay quanh Lee Jeno suốt mấy năm trời hắn không nhớ mặt, nhớ tên. Bây giờ em còn chưa chính thức gặp mẹ hắn, bà ấy chỉ thấy Haechan lúc em đang say xỉn ngủ say như chết, lại bảo rằng thích em.

Mà ghê gớm ở đây là Lee Jeno 'bế theo kiểu công chúa'. Mấy năm trước được hắn cõng trên lưng Haechan đã rung động không ngớt, giờ còn bế công chúa...

Ôi thích quá phải tìm cách để hẹn hò với anh ta mới được!

"Nhưng mà mùi rượu..." Haechan cúi đầu tự ngửi lấy quần áo của mình. Đi uống tí thôi ai ngờ đâu bê tha đến bất tỉnh, qua hơn nửa ngày rồi vẫn không thơm lên được miếng nào và đang có xu hướng hôi đi.

"Em tắm rồi xuống lầu. Để tôi lấy quần áo cho em."

Mãi đến khi tròng bộ quần áo mang mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh giống với căn phòng em đã nằm ngủ cả một buổi chiều Haechan vẫn thấy việc này rất khó tin. Làm sao mẹ Jeno có thể thích em trước khi Jeno thích em được chứ?

Nhưng mà nghĩ lại thì...

Việc mẹ hắn có cảm tình tốt với trung úy Lee mặc em say xỉn bét nhè thế thì sau này chuyện "mẹ chồng chàng dâu" chắc không xảy ra.

Chà, ảo tưởng đến đây là thấy tim đập rộn ràng, vui sướng.

Thiếu tá Lee quay lại sau ba mươi phút, hắn ở bên ngoài nhỏ nhẹ hỏi em xong xuôi cả chưa Haechan mới giật mình chỉnh vội mái tóc rối xù vì giấc ngủ dài.

Xuống dưới lầu trung úy Lee cũng chỉ dám bẽn lẽn nấp sau lưng Lee Jeno đi từng bước nhỏ xíu vào phòng bếp, quả đầu be bé ló ra từ bả vai dày rộng của hắn bị mẹ Lee bắt được. Bà chạy đến đẩy Jeno sang một bên để nắm lấy tay em, nở nụ cười tươi sáng với đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, cao giọng chào hỏi:

"Có còn nhớ bác không nào? Được gặp lại con thế này bác vui lắm."

Lúc này Haechan mới vỡ lẽ. Lý do về chuyện mẹ Jeno thích em cũng không còn quá khó hiểu nữa rồi.

Chuyện là trước đây, vào ngay ngày đầu tiên chuyển đến làm cùng đơn vị với thiếu tá Lee, Haechan đã từng gặp bà ấy một lần.

Khi ấy vì quy định an ninh của quân đội mà mẹ Lee bị cản lại ở ngoài cổng không cho vào. Nếu đây là Hàn Quốc thì ai ai cũng biết đến phu nhân của đại tướng Lee, mẹ của thiếu tá Lee mới thăng hàm được ba ngày.

Nhưng đây lại không thuộc địa phận Hàn Quốc, lính canh cổng là người nước ngoài làm đúng theo quy định. Haechan xách theo va li đồ đạc lỉnh kỉnh thấy có người bị chặn trước cửa thì lại gần hỏi thăm, bà ấy thủ thỉ kể đi đường xa đến đây thăm con trai lại không được cho vào thì mủi lòng. Em nghe thì có biết sơ qua con trai bà ấy đang là đại úy, thái độ chân thành không nửa điểm dối trá. Haechan tin vào giác quan thứ sáu của mình, vậy nên em liền nhận đây là mẹ mình. Xuất trình giấy tờ đầy đủ, trao đổi thêm vài câu bằng tiếng bản địa rồi hiên ngang dẫn người vào trong.

Thoát khỏi tầm quan sát của lính canh em mới buông bàn tay đang nắm ra, xinh đẹp nghiêng đầu cười với bà: "Cháu thấy bác có vẻ không muốn tiết lộ danh tính con trai mình là ai với người lạ nên cháu mới không hỏi mà đánh liều nhận bác là mẹ mình luôn. Mong bác không khó chịu vì chuyện này. Chúc bác có một buổi tối hạnh phúc cùng con trai. Cháu xin phép đi trước ạ."

Mẹ Lee khi ấy có ấn tượng rất rất tốt trước thái độ lễ phép và tinh tế của Haechan nên đã chạy đến nắm tay em giữ lại, hỏi tên em là gì và đang làm bên bộ phận nào.

Hoa mặt trời rực rỡ nhất của đội Alpha B đứng dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều cong môi, triệt để hạ gục trái tim của người mẹ luôn khát khao có một đứa con mang dáng vẻ xinh xắn ngọt ngào. Em cười toe trả lời bà: "Cháu là trung úy Lee. Hiện đang công tác bên bộ phận y tế, là một quân y."

Mẹ Lee như bị thôi miên trước vẻ đáng yêu của Haechan, sau khi em cúi chào rời đi rồi bà vẫn còn ngơ ngẩn. Khi tỉnh táo thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thiếu tá Lee, người vẫn đang ngồi trên bàn đợi Na Jaemin dâng mì đến tận miệng cho ăn.

"Tại bác bảo cháu là đại úy Lee nên cháu không biết bác là mẹ của anh Jeno." Haechan giúp mẹ Lee rót nước ra cốc, tự nhiên tiếp chuyện cùng bà.

"Tại cái thằng trời đánh này được thăng hàm mà có nói gì với bác đâu."

"Mới có ba ngày thôi mà mẹ. Nhưng người mẹ nói lúc đó là trung úy Lee hả?" Lee Jeno nghe hai người trò chuyện, xâu chuỗi lại mọi việc mới chốt được một câu. "Lúc mẹ điện con ấy."

"Ừ. Thằng bé xinh quá mẹ không kiềm lòng được."

Haechan được khen đến phổng mũi, em cúi đầu cắn cắn đầu đũa. Bát cơm đầy ắp đồ ăn được mẹ Lee gắp cho, bà khéo léo nhận thấy Haechan đặc biệt thích canh kim chi liền đẩy cả tô canh đến cho em, mặc cho đại tướng Lee vẫn cầm cái muôi chưa kịp múc thơ thẩn nhìn tô canh bị đoạt khỏi tầm với.

"Vợ ơi tôi cũng muốn ăn-"

"Đưa cái muôi đây." Bà giật lấy cái muôi từ chồng, tận tâm dúi vào tay Haechan, cười rất đỗi hiền từ, "Con thích ăn canh kim chi lắm đúng không? Đây con cứ từ từ ăn nhé."

Trung úy Lee thấy đại tướng Lee buồn hiu nhìn về tô canh kim chi thì chìa tay đến gần ông, ngỏ lời: "Bác ơi để cháu múc canh cho bác nha."

Ba Lee nghe thế thì hí hửng đưa bát cơm cho Haechan, không tiếc lời khen: "Ngoan quá đi, bảo sao vợ bác lại thích cháu thế."

Trung úy Lee vừa múc canh vừa lén lút quan sát Lee Jeno, người kia ngồi đối diện em, vẫn điềm nhiên ăn cơm trước cơn mưa lời khen bố mẹ mình dành cho Haechan.

Em nhẹ nhàng trao bát canh về đến tận tay cho đại tá Lee xong thì phụng phịu nhìn Lee Jeno, thiếu tá Lee nhận ra Haechan cứ như đang hờn dỗi mình thì ngẩng đầu lên. Bắt gặp đôi môi hồng hồng bao quanh đầu đũa, chốc lát lại mút nhè nhẹ của em thì đột nhiên lại sặc.

Lee Jeno vội vàng cầm lấy cốc nước lạnh uống ừng ực trước cái nhìn đầy khó hiểu của bố mẹ, chỉ riêng Haechan lại nghiêng đầu cười thầm.

Cái tên này xem ra cũng không miễn nhiễm với người đẹp lắm nhỉ?

Bữa cơm kết thúc trong ánh mắt nuối tiếc của đại tướng Lee và vợ khi Haechan rửa bát xong xuôi thấy đã muộn nên xin phép ra về.

Đáng ra em không cần phải ở lại rửa chén đâu vì bố mẹ Lee không cho. Nhưng Haechan tự thấy mình làm phiền nhà người ta cả ngày, tối ăn xong lại phủi đít đòi về thì không phải phép lắm nên dứt khoát tranh phần rửa chén.

Trong lúc đứng kì kì chà chà trung úy Lee cũng không buồn chán lắm tại có bố mẹ Lee trò chuyện cùng. Haechan rửa xà phòng, mẹ Lee tráng sạch, cuối cùng là đưa đại tướng Lee cất lên kệ.

Chỉ riêng Lee Jeno biến thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình, ngồi ở bàn ăn nghe một góc ba người trò chuyện rôm rả, đến một câu cũng không chen vào được.

Thiếu tá Lee nhận nhiệm vụ hộ tống trung úy Lee về, mãi đến lúc đó Jeno mới có cơ hội mở miệng vậy mà tất cả những gì hắn nói chỉ là: "Bố mẹ tôi thật sự rất thích em."

Haechan chán đời tặc lưỡi.

Ừ rồi anh thì sao? Quan trọng là anh kia kìa, anh thích em chưa?

Lee Haechan trong đầu muốn tỏ tình với Lee Jeno quách cho xong, chứ chơi trò bật đèn xanh với kẻ mù màu như hắn bực bội thiệt sự!

Này nhé, kiểu người kiêu ngạo như trung úy Lee thế mà phải cân nhắc đến phương án tỏ tình trước thì đúng là...Cái tên đầu đất này có số hưởng thật đó!

Haechan không trả lời hắn, em đứng trước cửa nhà chần chừ mãi không muốn vào, còn Lee Jeno thì bị em nhìn đến muốn bỏ chạy. Hắn sợ đứng đây thêm bất kì một giây nào nữa thôi bản thân sẽ cà lăm như Na Jaemin lúc sáng, thế thì mất mặt lắm.

"Vậy em-"

"Mẹ thiếu tá Lee nói gì qua điện thoại thế?" Haechan biết tỏng ý định muốn chuồn về của hắn, bao nhiêu chữ 'ngại' đều viết hết lên trán kia kìa.

Đã thế em mới không cho anh về đâu!

Lee Jeno chần chừ mãi không đáp, nửa muốn nói nửa lại không. Tại vì câu nói kia của mẹ hắn rất là...bộc trực?

Hắn sợ nói ra Haechan sẽ sốc xỉu mất.

Trung úy Lee nhích thêm một bước gần thiếu tá Lee, ngẩng đầu nhìn lên Lee Jeno thúc giục hắn trả lời. "Nói em nghe đi ngài thiếu tá."

"Em thật sự muốn biết?"

"Sao thế? Đó là điều em không thể biết à?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là nó...hơi không phù hợp với tình huống lúc đó..."

"Không phù hợp như việc đại úy Na kể về việc anh ấy từng lấy cả triệu bạc của mẹ nạp game ảo khi Renjun hỏi 'anh có thích vị dâu nhân tạo không' ấy hả?"

"Cỡ đó."

"Cỡ đó thì thường thôi." Haechan chắc nịch, "Nói đi em sẵn sàng nghe rồi."

Giờ đổi lại thành Lee Jeno từng bước tiến tới đẩy trung úy Lee sát vào tường.

Haechan mím môi lùi từng bước lại từng bước, đến khi lưng em chạm vào mặt phẳng cứng ngắc hắn mới dừng lại, cúi đầu xuống ngang tầm mắt với trung úy Lee.

Dùng chất giọng khàn khàn đặc trưng của hắn trả lời em,

"Phu nhân của con xinh lắm." Jeno nhìn thẳng vào đôi con ngươi người nhỏ hơn đang mở bừng, tiếp lời. "Mẹ tôi nói vợ tôi rất xinh."

----Còn tiếp----

Hê hê xin chào, lâu ngày quáaaaaaa.

Mọi người biết sao không? Trong chương này có rất nhiều chi tiết được lấy từ thực tế cuộc sống quanh Thị Đào đó. Để mình kể cho nghe nghen.

Đầu tiên là căn phòng mùi oải hương của Haechan. Cái này xuất phát từ sở thích chủ quan của tác giả. Ôi mình thích mùi lavender lắm nên mọi thứ mình dùng đều có mùi lavender, nước rửa tay, body mist, xịt thơm quần áo và đến cả sáp thơm phòng cũng là mùi hoa oải hương nốt. Với cả mình cảm thấy vibe của trung úy Lee rất hợp với oải hương, dễ chịu - dịu dàng - hấp dẫn, nên đã chọn lavender làm nốt hương chủ đạo của em.

Còn Lee Jeno chắc chắn là bạc hà hoặc gỗ tuyết tùng, không có ngoại lệ, trong fic của mình thì Jeno nhất định sẽ được tả có một trong hai hương thơm này =)))

Thứ hai là thao trường mô phỏng địa hình đồi núi. Mình đã từng học ở đây, eo ôi đường lên nó khó lắm mọi người ạ, không có bất kì lối đi sẵn nào, bốn bề đều leo lên được nhưng nó rất rất trơn. Bạn mình đi không cẩn thận nên trượt chân là chuyện thường T.T

Thứ ba là việc ném lựu đạn cao su. Hồi mình đi học quân sự thật sự đã có hai bạn nam lớp mình bị phạt vì tội đùa nghịch với lựu đạn giả. Hình như tội này nặng lắm cơ. Đến mức xém nữa hai bạn ấy bị cấm thi luôn, nhưng mà may thầy mình lúc đó thấy cũng thương nên xin cho chỉ bị khiển trách trước lớp thôi chứ không là hai bạn đó năm sau lại nhập ngũ thêm một tháng nữa rồi =)))

Cuối cùng là việc mẹ Jeno thích Haechan chỉ trong lần đầu gặp mặt. Cái này thì là trực tiếp liên quan đến mình =)))

Nhà mình thuê nằm trong khu đất của một đại gia đình, vậy nên nói thẳng ra mình là người lạ chen vào sống cùng gia đình họ đấy. Bà chủ nhà (bà già lắm rùi mà còn minh mẫn lắm cơ) có bốn người con gái sống ở đấy, cả bà và bốn đều siêu siêu thích mình (nghe hơi tự luyến nhưng mà...). Trong đó ba người thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, người cuối cùng thì sau một thời gian cũng thích mình luôn =)))

Chu Vận được Lý Tuân gọi là công chúa cũng dzui đấy, nhưng mọi ngừi biết cảm giác được gia đình bà chủ nhà gọi là "công chúa nhỏ" hong =)))

Mấy bác thấy mình một ngày không ra khỏi nhà là đến gõ cửa vì sợ mình chết đói ở trỏng. Nấu canh cho mình, cho mình ti tỉ thứ như là khẩu trang, trái cây, bánh kẹo mà kinh điển nhất là cho mình hẳn cái tủ lạnh.

Ghê không? Nên đừng thấy việc mẹ Jeno thích Haechan nhiều như thế khi chỉ mới gặp thì kêu ảo nha, chuyện ngoài đời có thiệt đó =))))

Kết lại, mình biết mình ra chương mới rất rề rà, vì vậy mình rất biết ơn việc các cậu vẫn kiên nhẫn ở đây cùng mình. Hi vọng mọi người đã có những phút giây thật thư giãn cùng Don't you know.

Bây giờ là 23h22 - 22.11.24 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro