4.2 - Chuyện thực hiện nhiệm vụ cấp bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno không kết hôn vì lo sợ nửa kia của mình sẽ lo lắng mỗi khi mình xa nhà, hắn chần chừ trước sự thúc ép của mẹ cũng vì lý do đó. 

Lại chẳng ngờ đến khi thực sự kết hôn chính hắn mới là người phải ngồi trên đống lửa.

Lee Donghyuck và Huang Renjun bị bắt làm con tin đã giáng một đòn rất mạnh vào đội quân phái binh. Cuộc họp chỉ đạo xuyên đêm diễn ra ở đại bản doanh khiến Lee Jeno gần như không thể ngủ, đội trưởng thức trắng nghe lệnh, đội phó thẫn thờ cũng vì nghe lệnh.

Lee Jeno nhận lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống, nói rằng hắn bây giờ không phải là đội trưởng của Alpha B mà chỉ là quân phái binh từ Hàn Quốc đến, không được can dự quá nhiều và phải kiên nhẫn chờ đợi thông tin từ phía quân đội Mỹ. 

Đặc biệt nhấn mạnh bảo hắn và đại úy Na phải tuyệt đối phải làm theo kế hoạch được đề sẵn.

Na Jaemin lo lắng cho Huang Renjun không chợp mắt nổi. Anh lén lút rời khỏi phòng, vừa mở cửa ra ngoài đã thấy Lee Jeno ngồi yên lặng ở bậc thềm.

"Mới từ đại bản doanh về à?"

"Ừ."

"Cấp trên nói thế nào?"

Lee Jeno mệt mỏi thở ra một hơi dài. Hắn rũ mắt, không quay sang nhìn anh mà chỉ chăm chăm cúi đầu: "Bảo tôi và cậu không được hành động cảm tính. Cuộc diễn tập ngày mai chúng ta tham gia với tư cách là quân hỗ trợ, phải tuyệt đối nghe lệnh từ bên kia."

"Tức là bên Mỹ lên kế hoạch thế nào chúng ta làm theo thế đó?"

"Ừ. Kể cả trong tình huống cấp bách chúng ta cũng không thể tự mình quyết định."

Đây rõ ràng không phải là thông tin mà Na Jaemin nhận được từ đêm hôm trước. 

Ở chỉ đạo cách đây khoảng hai mươi tư tiếng, bọn họ vốn vẫn được quyền hành động độc lập và chỉ phải phối hợp cùng quân đội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Vậy mà bây giờ, khi tình hình căng thẳng hơn lại chỉ có thể ngồi yên đợi lệnh?

"Chắc sợ tôi với cậu phát điên lên mà một thân một mình đi tìm con tin chứ gì?" Na Jaemin thở hắt ra, đầy chế giễu.

Lee Jeno không phản bác mà âm thầm thừa nhận. 

Đúng thế. Đó đích xác là những điều mà Lee Jeno nghĩ bản thân sẽ làm.

-----------------

Nơi bọn buôn lậu sử dụng làm sào huyệt là một tòa nhà cũ ở vùng ngoại thành ít người qua lại. 

Ở cuộc diễn tập ngày hôm qua thiếu tá Lee đã được nghe đại úy Na và đội trưởng đội Celta lần lượt giải thích tình huống hiện tại và kế hoạch tác chiến. Nhiệm vụ của quân đội phái binh Hàn Quốc do Lee Jeno làm đội trưởng nhận nhiệm vụ thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu. 

Đội trưởng đội Celta đến vỗ vai hắn, chắc nịch toàn bộ con tin sẽ được đưa đến nơi an toàn, hắn có thể tin tưởng vào khả năng của bọn họ.

Đúng tám giờ tối, tròn bốn mươi tám tiếng sau khi Lee Donghyuck và Huang Renjun bị bắt làm con tin kế hoạch mới chính thức được triển khai. Lee Jeno kéo cao bịt mặt nép sát vào góc tường lắng nghe từng lời hướng dẫn của đội trưởng phía quân đội Mỹ, toàn bộ hàng hóa dùng để buôn bán trao đổi một cách bất hợp pháp đều được cất ở căn phòng cuối cùng ngay tầng một.

Tay bắn tỉa Lee Mark gọn gàng đáp một tiếng sẵn sàng, Park Jisung nhận nhiệm vụ quan sát xác nhận khu vực an toàn, đội trưởng quân Mỹ bắt đầu phát lệnh hành động.

Thiếu tá Lee là người tiến vào trong đầu tiên, di chuyển thật chậm rãi để không tạo ra quá nhiều tiếng động. Hành lang bám đầy bụi tăm tối, mạng nhện và những tiếng động bất thình lình đến từ lũ chuột nhắt càng khiến bầu không khí thêm u ám. Zhong Chenle bị Na Jaemin bịt chặt miệng khi thằng nhóc giật nảy vì bị một con gián rơi trúng đầu, hoảng loạn cắn luôn vào tay anh khi con gián chết dẫm ấy bò xuống cổ nó.

Đại úy Na đau đến tái mặt, nghiến răng hất con gián xuống khỏi cổ Chenle. Thượng sĩ Zhong lúc này mới thều thào hỏi đại ca có sao không?

Na Jaemin lườm nó, may là có đeo găng tay chứ không với lực răng của mày có khi anh phải tháo cả khớp ngón ra rồi không chừng.

Thiếu tá Lee bỗng dưng suỵt một tiếng, đầy nghi ngờ nhìn sang cửa phòng bên tay phải, dùng ánh mắt ra hiệu các cậu có nghe thấy âm thanh gì không?

Na Jaemin lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh chăm chú lắng nghe thật kĩ càng, quả nhiên từ trong căn phòng phát ra vài tiếng lục đục khe khẽ.

Zhong Chenle cùng Na Jaemin vào tư thế sẵn sàng, đợi bàn tay đặt lên nắm cửa của Lee Jeno xoay nhẹ lập tức lên nòng.

Bên trong căn phòng chật chội là mười đứa trẻ ngây ngô hoảng sợ nhìn họ, run rẩy trước nòng súng đen ngòm mà thượng sĩ Zhong và đại úy Na sau đó phải lập tức giấu đi.

Lee Jeno nhăn mày, tình hình phức tạp hơn dự tính. Số lượng con tin bị bắt nhiều hơn tính toán của bọn họ rất nhiều.

"Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giải cứu con tin." Thiếu tá Lee cản lại đại úy Na đang muốn tiến đến cởi trói cho lũ trẻ, nhắc lại mệnh lệnh từ cấp trên.

Na Jaemin không còn cách nào khác đành lùi lại, trấn an bọn trẻ hãy ngồi yên và chờ đợi, quân đội nhất định sẽ đưa chúng ra khỏi đây trong khi Zhong Chenle bắn hỏng camera quan sát, không quên dặn dò chúng giữ yên lặng rồi miễn cưỡng quay đầu rời đi.

Lee Jeno ngắn gọn tóm tắt tình hình hiện tại, thì thầm nói vào tai nghe vị trí của con tin và yêu cầu đội Celta cử người đến nhanh nhất có thể.

Chúng là trẻ em, chúng không cầm cự được lâu.

Quân đội Mỹ nhận được thông báo nhanh chóng ra chỉ đạo, đợi khi đội trưởng xác nhận người của chúng tôi sẽ đến sau năm phút mới yên tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của bọn họ.

Chưa kịp thở phào bên trong loa đã vang lên giọng nói của Park Jisung, nói rằng có hai người đang tiến đến vị trí họ đang đứng, khả năng cao là đi tuần.

Vừa dứt câu đã nghe tiếng súng vang lên, Lee Jeno phản ứng đầu tiên né được một phát đạn từ trên cao nhắm thẳng xuống ngực trái.

Bàn về phản xạ không ai có thể qua được quân nhân chuyên nghiệp. Trong một tích tắc rất nhỏ đại úy Na đã nhanh chóng hạ gục tên cầm súng đang muốn tước mạng Lee Jeno, và thiếu tá Lee nhanh chóng xử đẹp tên còn lại.

"Tạm thời an toàn." Park Jisung thông báo.

---------------------

"Người yêu của hai cậu rề rà quá." Tên cầm đầu thở dài, giả vờ phiền não nhìn khóe môi rướm máu và cơ thể rã rời trên nền đất của Huang Renjun, "Bác sĩ xinh đẹp của chúng ta sắp kiệt sức rồi kìa."

Lee Haechan đau đầu với thứ tiếng anh kì lạ lai tạp đủ thứ âm điệu, nhăn mày hỏi gã có biết nói tiếng Hàn hay không?

"Không biết nói tiếng Hàn thì bớt nói một chút, đau cả đầu."

Gã đàn ông trẻ tuổi phá lên cười, tiến tới nắm lấy mái tóc rối tung bám đầy bụi của trung úy Lee siết chặt, không khoan nhượng hạ tay tát thẳng lên mặt em: 

"Cậu muốn bị đánh đến bất tỉnh như chàng bác sĩ bên cạnh hay sao hả? Nếu không phải do tôi quá thích Đội trưởng, thì số phận của cậu cũng tương tự như vậy đấy."

Tên cầm đầu đêm qua đã tìm đến Huang Renjun thăm dò về mối quan hệ của cậu với đại úy Na - người đã đâm gã một cú chí mạng cách đây vài năm, nhẫn tâm nhấn đầu dao nhọn hoắc vào bụng gã và còn xoay nhẹ, ý đồ tước đoạt mạng sống rất rõ ràng.

Lee Haechan thừa biết gã ta vẫn ghim sâu mối thù này vào lòng, bảo thích Lee Jeno mà buông tha cho cậu chỉ là cái cớ. Chẳng qua gã muốn trả đũa Na Jaemin thì đúng hơn.

Thể lực của Huang Renjun vốn đã không tốt, lại bị bọn chúng đánh đập không hề nương tay, trụ được đến lúc này đã là kì tích.

Haechan khẽ khàng gọi tên cậu ấy khi tên cầm đầu hí hứng rời đi vì tin tức lại có thêm một thương vụ nữa thành công. Căn phòng cũ kĩ chỉ còn hai người, trung úy Lee không nhận được câu trả lời từ Renjun, cắn môi gọi lại lần nữa: 

"Renjun ơi...?"

Renjun ơi làm ơn trả lời tớ với.

"Renjun..."

"Huang Renjun."

Lần lượt những âm thanh từ ngắt quãng đến dứt khoát đều không có hồi đáp. Bác sĩ Huang nằm yên trên nền đất không nhúc nhích, Haechan bị trói cách cậu ấy một khoảng không rõ hơi thở của người kia có còn hay đã mất.

Viền mắt ướt át không thể kiềm chế, trung úy Lee cúi thấp đầu thút thít từng âm thanh khe khẽ.

"...còn sống..."

Trung úy Lee mở bừng mắt. Âm thanh thều thào khản đặc của Huang Renjun vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo nửa trái tim tưởng chừng như đã chết đi sống dậy.

"Cái tên nhóc này! Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn đấy!" Haechan trách cứ, nghe rõ trong giọng nói gấp gáp còn chứa cả sự nhẹ nhõm, "Nghe tớ gọi thì phải trả lời chứ!"

"....vì tớ mệt quá...." Huang Renjun khó khăn cất tiếng, mãi mới có thể hoàn thành một câu.

"Được rồi. Tớ biết vậy là được rồi." Haechan gật đầu, cố gắng trò chuyện thật tự nhiên, "Cậu phải tin vào Alpha B, tớ bảo bọn họ ngầu lắm, nhất định sẽ cứu được chúng ta."

"...nếu như-"

"Không có nếu như gì cả!" Trung úy Lee ngắt ngang lời cậu, không cho phép bác sĩ Huang suy nghĩ đến những chuyện không may, "Trong Alpha B có chồng tớ, cậu không có được nghi ngờ năng lực của chồng tớ."

Huang Renjun không còn sức lực để cãi cọ, cậu ấy chỉ thở ra một hơi thật dài như đồng tình rồi im lặng, trông như một bức tranh tĩnh ở góc phòng.

Không khí thật nặng nề.

"Cậu không được từ bỏ." Haechan đau lòng nhìn bác sĩ Huang trên người chỉ toàn bụi bặm và vết bầm tím, quần áo rách rưới tả tơi còn dính cả máu đỏ. Cậu bây giờ chỉ cần chớp nhẹ mi thôi nước mắt đã lũ lượt trào ra ngoài. Huang Renjun lắng nghe từng lời dặn dò của trung úy Lee, nỗ lực hít thở dù lồng ngực nặng trĩu.

Không giống như Haechan nhiều lần đối diện với chiến tranh và bom đạn. Huang Renjun vốn là một bác sĩ rất bình thường, sinh sống và làm việc tại thủ đô Seoul bình yên. Cậu ấy chỉ vì một trận tranh cãi ra trò với ban lãnh đạo bệnh viện mà bị bọn họ gửi thẳng đến vùng biên giới có quá nhiều bất ổn này. 

Việc bác sĩ Huang bây giờ đang cảm thấy sợ hãi, mất niềm tin hay tuyệt vọng em đều có thể hiểu.

"Nếu cậu tin bọn họ làm được. Bọn họ sẽ làm được."

Ngày trước vào khoảng thời gian đầu Lee Jeno vẫn còn mờ mịt không biết trung úy Lee Haechan là ai, Alpha B đã nhận nhiệm vụ giải cứu con tin bị một tội phạm chính trị giam giữ. Khi ấy tình hình còn phức tạp hơn nhiều khi bọn họ thậm chí còn không thể xác định vị trí cụ thể của nạn nhân. Đại úy Na không loại trừ trường hợp con tin đã chết, anh nói rằng không có cớ nào tên tội phạm ấy đã sa lưới mà chúng ta vẫn không có bất kì tung tích nào về người bị bắt cóc.

Lee Haechan sát trùng vết thương cho Na Jaemin, lâu lâu lại lén lút ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của Lee Jeno. Thiếu tá Lee lặng im suốt năm phút. Cho đến khi ý kiến của Na Jaemin bắt đầu thuyết phục được đại đa số thành viên trong đội, cho rằng chúng ta nên thay đổi kế hoạch tác chiến thì hắn cuối cùng cũng lên tiếng, một câu khiến Lee Haechan rất ấn tượng.

"Chúng ta không ở đây để bỏ cuộc. Nếu cậu tin rằng nạn nhân còn sống, chúng ta sẽ tìm được người ấy còn sống. Nếu cậu nghĩ rằng nạn nhân đã chết, thứ chúng ta nhận được sẽ tương tự như những gì chúng ta nghĩ."

Lee Jeno gọi đấy là sức mạnh của ý chí và niềm tin.

Sau đó Alpha B thực sự đã đưa nạn nhân trở về vùng an toàn, dưới sự chăm sóc tích cực của bác sĩ người ấy cũng đã hoàn toàn bình phục sau vài tháng.

"Cậu tin đại úy Na không?"

Huang Renjun bỗng nhớ về gương mặt trắng bệch của Na Jaemin, khi anh dường như cảm nhận được toàn bộ nỗi sợ của cậu để dịu dàng trấn an, để cương quyết thì thầm tôi nhất định sẽ cứu được em.

"...tớ tin."

Haechan cuối cùng cũng có thể mỉm cười. 

Em thả lỏng mình dựa vào bức tường gỗ, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa dội đến, bảy tám tên bắt cóc trở lại vào phòng. Em thấy chúng thở phào, cầm sẵn súng trên tay và liên tục nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đấy em chẳng hiểu.

Một tên đến gần Huang Renjun, nhăn mày đạp lên cơ thể yếu ớt của cậu ấy vài lần trước khi căng thẳng đưa ra kết luận:

"Chết rồi à?"

Bác sĩ Huang đã nằm yên ở tư thế này suốt vài giờ đồng hồ không nhúc nhích, nếu không phải cậu ấy vừa mới nói chuyện cùng em, có lẽ Haechan cũng đã cho rằng cậu ấy đã từ bỏ.

"Vậy bắt đứa còn lại đi."

Dứt lời liền túm lấy cổ áo Haechan xách thẳng dậy, kề sát họng súng đen ngòm vào thái dương em như đang muốn đe dọa ai đó.

Một tia hi vọng trỗi dậy khi em nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ bên ngoài, bảy tám tên bắt cóc đến đứng chắn phía trước Haechan và cơ thể bất động của Huang Renjun.

Cửa chính bật mở, gương mặt em chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.

---------------------

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Toàn bộ số vũ khí vận chuyển trái phép cùng ma túy đã bị thu giữ hết thảy. Nhiệm vụ hoàn thành.

Ngài trung tướng nhận tin tức từ thiếu tá Lee báo cáo qua bộ đàm nhẹ nhõm cả người. Có lẽ tất cả các quan chức ngồi trong căn phòng trắng toát, hưởng gió điều hòa ấy ai ai cũng nhẹ nhõm.

"Tốt lắm. Giờ thì mau rút lui."

Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rút lui sau khi thu giữ toàn bộ số hàng lậu và chất cấm. Nhiệm vụ hoàn thành đấy là nhiệm vụ của quân phái binh, không phải của hắn.

Nhiệm vụ của thiếu tá Lee là giải cứu Lee Haechan, đưa em trở về nhà an toàn.

Zhong Chenle trợn mắt nhìn Lee Jeno không chút chần chừ tháo tai nghe vất xuống đất. Quay người trở về phía căn nhà đổ nát - nơi mà hai con tin vẫn còn bị bắt giữ.

"Đội trưởng- Ơ kìa đại úy Na anh làm gì thế?"

Thượng sĩ Zhong còn chưa dứt câu đã thấy đại úy Na làm hành động tương tự, chiếc tai nghe phát ra tiếng gọi khe khẽ của ngài trung tướng bị anh đè nát dưới gót giày. Chenle khó xử không biết phải trả lời thế nào khi trung tướng từ vui mừng chuyển dần sang nóng nảy, hỏi Lee Jeno ở chỗ quái nào sao không trả lời? Có phải định cãi lệnh nữa hay không?

Na Jaemin kéo lại bịt mặt, súng đã lên đạn không chần chừ theo ngay sau thiếu tá Lee.

Zhong Chenle đến chắn trước mặt hai người, hốt hoảng hỏi rốt cuộc đội trưởng và đội phó muốn làm gì?

"Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta, giải cứu con tin là-"

"Hai thằng điên kia!!!"

Bộ đàm của Zhong Chenle phát ra tiếng hét gầm trời của trung tướng. Ngài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi vì các thành viên trong đội ngoài Na Jaemin và Lee Jeno thì tất cả đều chưa tháo tai nghe. Tức giận đến đập bàn rầm rầm:

"Rút khỏi chỗ đó ngay! Có biết ở đó gài bom không? Giải cứu con tin là chuyện của quân đội Mĩ. Các cậu có tỉnh táo đó không? Muốn vì cảm xúc cá nhân mà gây hại đến toàn đội à? Mau rút lui!"

"Mọi người nghe rõ đây." Lee Jeno cuối cùng cũng lên tiếng, "Toàn đội rút lui. Không ai được phép theo sau tôi."

Thượng sĩ Zhong đang gồng sức chặn lại Na Jaemin bị anh hất văng ra đất, váng cả đầu nghe giọng Park Jisung ở quãng tám hét vào loa bộ đàm: "Này đừng nói đội trưởng một mình vào trong nhé?"

"Có đội phó nữa."

Chenle bất lực nhìn Lee Jeno bắt đầu kéo lại bịt mặt và Na Jaemin đã đi trước một khoảng, sốc đến không ngồi dậy nổi.

Lần đầu tiên cậu được chứng kiến một lần 'làm phản' hết sức ngoạn mục, dứt khoát cãi lệnh không hề chần chừ bất kì giây nào.

Dù bất ngờ nhưng không thể phủ nhận bọn họ thật ngầu.

-----------------

Thiếu tá Lee chẳng mất nhiều thời gian để bắt kịp Na Jaemin. Lee Jeno biết cả đại úy Na và bản thân mình đều rất liều mạng. Sự quy củ về nề nếp trong quân đội sẽ không bao dung cho việc xem mệnh lệnh của cấp trên như là gió thoảng mây bay thế này, thể nào cả hai cũng sẽ bị phạt nặng. Hoặc rất nặng.

Nhưng hắn không hối hận. Hoàn toàn không hề hối hận.

"Kế hoạch của cậu là gì?" Lee Jeno bâng quơ bắt chuyện, bước chân cả hai đồng thời chậm lại lúc bước lên cầu thang gỗ cũ mèm, cố gắng giảm bớt tiếng ồn nhất có thể.

"Xe của đội Celta đậu ở cổng phía Nam, cách đây một khoảng không xa lắm." Đại úy Na trả lời, ưu tiên hàng đầu hiện tại là sự an toàn của con tin, bằng mọi giá phải đưa được Huang Renjun và Lee Haechan cho quân đội Mỹ, "Bác sĩ Huang và trung úy Lee an toàn là được. Còn tôi với cậu chốc nữa đi bộ về, tiện thể tập thể dục."

Lee Jeno bật cười, quả nhiên là Na Jaemin, đến lúc này vẫn còn đùa được.

"Chết vì người đẹp cũng là cái chết nhẹ nhàng đấy. Đại úy Na sẵn sàng chưa?"

"Lúc tháo tai nghe là đã sẵn sàng rồi."

Hai người đến được tầng hai, cuộc trò chuyện lập tức chấm dứt để không làm kinh động đến căn phòng ở cuối hành lang kia. Thiếu tá Lee và đại úy Na không hẹn mà cùng lúc nâng súng, cẩn thận bước lại gần cánh cửa gỗ, áp lực đè nặng lên ngực trái khiến không ai dám thở mạnh.

Bỗng đằng sau vang lên tiếng gót giày khe khẽ, mọi đề phòng buông bỏ khi thấy hai gương mặt hết sức quen thuộc- Thượng sĩ Zhong và hạ sĩ Park.

"Hai đứa làm gì ở đây?" Đại úy Na thả lỏng, bất ngờ nhìn người đáng lẽ ra đã phải an toàn trở về doanh trại lại ở đây vào giờ phút này.

"Chúng ta là một đội mà." Zhong Chenle lên tiếng, giải thích toàn bộ tình huống chỉ với một câu nói.

"Anh cảm động đấy." Na Jaemin giả vờ chấm nước mắt, thoải mái quay sang nhìn Lee Jeno dù không nói tiếng nào vẫn có thể cảm nhận rõ sự ngạc nhiên của hắn, "Chết chùm vui hơn chứ nhỉ."

"Gở miệng." Thiếu tá Lee gõ lên đầu anh, ra hiệu cho Park Jisung và Zhong Chenle chuẩn bị sẵn sàng, lần nữa quay trở lại trước cánh cửa gỗ, nhẹ giọng hô một tiếng 'bắt đầu' lập tức xông vào trong.

Lee Haechan nghe tiếng lập tức ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Trong phòng có khoảng trên dưới mười người, gấp đôi số người của đội Alpha B hiện tại. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Lee Jeno không thể thực hiện, trong vài giây ngắn ngủi phải tìm cách để thay đổi cục diện.

Tên bắt cóc nhìn thấy quân đội tìm đến nơi càng thêm hoảng hốt siết chặt lấy em, gào lên bằng thứ tiếng anh bập bẹ: "Đến gần tao sẽ bắn nó."

Park Jisung đóng lại cánh cửa đằng sau, bên ngoài vang lên tiếng súng đạn vang trời chứng tỏ quân đội Mỹ đã bắt đầu quá trình giải cứu con tin đến khu vực bọn họ.

Một chấm đỏ lòm chiếu vào bàn tay đang cầm súng của kẻ bắt cóc, giọng của Lee Mark rè rè vang lên trong tai nghe của Chenle và Jisung, thông báo bản thân đã sẵn sàng.

Na Jaemin trông thấy Huang Renjun đã nằm gục xuống trong góc phòng, khắp cơ thể cậu trải đầy vết thương lớn nhỏ, không nơi nào là lành lặn, sống lưng vô thức trở nên lạnh toát, cố gắng giữ bình tĩnh nhận lệnh từ Lee Jeno.

Thiếu tá Lee lẩm bẩm theo nhịp chân của thượng sĩ Zhong ra hiệu cho bọn họ thời điểm tay bắn tỉa Lee Mark sẽ nổ súng, một nhịp giậm mạnh mọi thứ liền bắt đầu.

Tiếng súng từ xa của Lee Mark chuẩn xác bắn thẳng vào bàn tay đang ôm chặt cổ Lee Haechan vang lên. Đại úy Na nhanh gọn hạ gục những kẻ đứng chắn trước mặt Huang Renjun, giữa màn đấu súng căng thẳng lao đến ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ vài viên đạn đã ghim vào nơi không có áo chống đạn che chắn, bắn vỡ cửa kính sau đó không chần chừ nhảy xuống.

Lee Jeno không kịp đỡ lấy Haechan em đã bị một tên khác lôi đi xềnh xệch theo lối thoát hiểm đằng sau. Lee Mark từ xa xác định lối thoát hiểm dẫn thẳng đến cổng ra phía Tây, Jisung nghe xong liền đẩy vai hắn, bảo rằng ở đây cứ để bọn em lo.

Haechan bị túm tóc kéo đi rất mạnh bạo, từng vết bầm tím vì trận đòn trước đó như nhói lên, đau đớn không thở nổi.

Bên tai em vang lên tiếng súng, rất nhiều tiếng súng.

Âm thanh rối loạn trộn lẫn vào nhau, cảm giác xé da xé thịt ở bụng khiến mọi giác quan trong em yếu ớt dần, tầm mắt mờ mịt chỉ thấy gương mặt hốt hoảng của Lee Jeno lao đến, kịp thời ôm lấy em trước khi Haechan hoàn toàn ngã quỵ.

-------------------

Hình như đã kịp rồi.

Haechan mở bừng mắt lập tức ngồi bật dậy, vết nhói lên ở eo khiến trung úy Lee rít lên một tiếng. Người vừa trở vào phòng vội vàng tiến đến quan sát em kĩ càng từ trên xuống dưới:

"Em ổn chứ?"

Hoa mặt trời nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lee Jeno bỗng dưng mếu máo, em không nói tiếng nào mà chỉ lặng yên ướt đẫm viền mi làm hắn vốn đã hoảng nay còn hoảng hơn, gấp gáp gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Không có gì bất ổn. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang bất ngờ thôi."

Thiếu tá Lee nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ trẻ, rót cho em một cốc nước ấm bảo em mau uống.

Lee Haechan nhận lấy ly nước từ tay Jeno, em húp được một ngụm xíu xiu lại bỏ xuống, tò mò muốn hỏi về mọi chuyện đã xảy ra sau đó.

Em chỉ nhớ Lee Jeno xuất hiện rất thần kì và Na Jaemin sống chết muốn cứu được Huang Renjun thật ngầu.

Haechan đã bất tỉnh trước khi thiếu tá Lee đỡ lấy em. Lee Jeno bắn liên tiếp vào cơ thể kẻ bắt cóc, cho đến tận khi gã buông lỏng vòng tay ngã uỵch xuống.

Lúc đó âm thanh đạn nổ nghe rất kinh hoàng, em cứ nghĩ bản thân đã phải chết trong khoảnh khắc ấy.

"Renjun..."

Thiếu tá Lee bỏ cốc nước về lại chỗ cũ, nhận ra bất an trong mắt em: "Cậu ấy không sao."

"May quá." Gánh nặng trên vai như được gỡ bỏ, Haechan thoải mái nở một nụ cười nhạt. "Thế...chuyện là sao?"

"Giải cứu con tin không phải là nhiệm vụ của bọn anh, nhiệm vụ của bọn anh là thu giữ vũ khí buôn lậu và chất cấm." Thiếu tá Lee tiến đến ngồi ở mép giường, chậm rãi giải thích cho em hiểu, "Nhiệm vụ hoàn thành. Ngài trung tướng ra lệnh cho bọn anh rút lui."

"Vậy sao anh lại ở đó?" Hoa mặt trời ngây ngẩn, lát sau mới hốt hoảng che miệng, "Anh cãi lệnh?!"

"Ừ." Lee Jeno thừa nhận, bĩnh tĩnh kể lại tình huống lúc đó nhẹ bẫng như không, "Tên đại úy Na đó vì cứu Renjun mà đến mạng mình cậu ta còn không cần. Giữa mưa đạn như thế mà dám lao đến ôm lấy bác sĩ Huang."

Đại úy Na lúc đó cũng bị bắn trúng nhưng vòng tay ôm lấy Huang Renjun vẫn không hề nới lỏng, siết chặt cậu ấy vào lòng rồi chẳng chần chừ bắn vỡ kính nhảy xuống.

Không dối với lòng, Haechan đã thấy Na Jaemin thực ngầu, thực đáng để bác sĩ Huang có thể tin tưởng giành nửa đời còn lại bên anh.

"Còn anh thì sao?" Em bỗng dưng hỏi, không đầu không đuôi.

Lee Jeno im lặng.

Thiếu tá Lee không muốn kể cho Haechan nghe việc hắn đã bị đâm một nhát vào thắt lưng trước khi đội Celta kịp thời đến ứng cứu. Cơ thể trung úy Lee mềm oặt nằm bất động ở một góc, Lee Jeno vừa kịp đỡ lấy em đã bị hai tên bắt cóc lao đến quật ngã.

Một tên giữ chặt hắn trên nền đất, một tên vung dao đâm thẳng vào người hắn.

Thiếu tá Lee nghiến răng đạp văng tên cầm dao ra xa, thúc mạnh cùi chỏ ra sau để thoát khỏi vòng kiềm kẹp. Trong hộp tiếp đạn chỉ còn một viên duy nhất, hắn bắn thẳng vào đầu của tên cầm dao rồi lừ đừ nhìn vẻ thoải mái của kẻ còn lại, thầm mong người kia không mang theo súng.

Máu thấm đầy lên bộ quân phục, thiếu tá Lee siết chặt nắm tay nhìn đối phương rút ra một khẩu súng lục mới toanh, nhếch mép giơ thẳng về phía hắn.

Lee Jeno tiến về nơi Haechan đang bất tỉnh. Nếu không thể cùng nhau trốn thoát khỏi đây, thì chí ít hắn cũng sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.

"Anh có phải vì cứu em mà đến mạng mình cũng không cần không?"

Hoa mặt trời cứ như đọc được suy nghĩ, em lo lắng nắm lấy tay hắn hối thúc Lee Jeno trả lời.

Thiếu tá Lee giữ nguyên sự im lặng.

Nếu đội Celta không nổ súng trước khi Lee Jeno hoàn toàn ngã gục, có lẽ hắn đã thực sự bỏ mạng vì em.

Haechan có rất nhiều điều muốn nói, lúc này nhận lại sự im lặng của hắn càng thêm rối rắm với suy nghĩ của chính mình: "Em hi vọng là không."

Em yêu anh như thế, rất không mong anh phải đánh đổi mạng sống của mình cho em.

Sự mạo hiểm từ đầu đều là do Haechan tự quyết, em đã bảo rằng có mệnh hệ thế nào, hậu quả nặng nề ra sao cũng xin hãy để một mình em chịu. Nếu hôm nay tỉnh dậy chỉ có một mình, Haechan nhất định sẽ hối hận.

"Thiếu tá Lee?"

Trước ánh mắt khẩn cầu hắn lên tiếng của em, Lee Jeno đành lòng làm em thất vọng.

"Lúc đó anh chỉ muốn em được an toàn. Còn lại đều không cần."

Kể cả mạng anh.

-----------

Không ngoài dự đoán, Lee Jeno và Na Jaemin sau đó bị phạt. Tuy nhiên nhờ vào sự nói đỡ của đội trưởng đội Celta, bảo rằng số lượng con tin thực tế nhiều hơn dự tính rất nhiều nên nếu không có sự giúp đỡ của Alpha B thì nhiệm vụ sẽ khó lòng thành công đã cứu đội trưởng, đội phó một cú ngoạn mục.

Cơ thể hồi phục quá nhanh là một bất lợi, trung tướng đến tận bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe của cấp dưới. Chán ghét nghe thấy vài câu tán tỉnh Huang Renjun của Na Jaemin và chán ghét trông Lee Jeno bị Lee Haechan nghiêng ngả xem chương trình giải trí vỗ bèm bẹp lên người.

Xem ra đều đã khỏe bệnh hết rồi nhỉ hai thằng liều mạng.

"Từ bây giờ hai cậu làm chân sai vặt của bệnh viện cho tôi."

Chung quy trung tướng vẫn còn trái tim, không nỡ để hai kẻ vừa trải qua tử thần vác bao cát chạy quanh sân dù tận sâu trong lòng ngài rất muốn.

Và thế là công việc hằng ngày của Lee Jeno và Na Jaemin như sau: gia nhập căn tin với tư cách là tình nguyện viên, bới cơm rửa chén, lau bàn dọn ghế. Ngoài ra còn phải giúp đỡ các bệnh nhân gặp khó khăn trong công tác di chuyển. Hay nói thẳng ra là đẩy xe lăn, ai không đi xe lăn thì cõng người ta đến nơi cần đến.

Mỗi chiều từ phòng bệnh nhìn xuống Haechan đều thấy chồng mình mang tạp dề múc cơm vào hộp, lóng nga lóng ngóng không phân biệt được rau muống và mồng tơi, sau đó thì cõng các cụ già đi khắp bệnh viện. Trông vừa buồn cười vừa thương.

Huang Renjun không biết việc Na Jaemin bị phạt. Điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt là đại úy Na trong cái tạp dề màu hồng bước vào đem theo một phần cơm nóng hổi, tự tin bảo rau cho chính tôi nhặt, cơm do chính tôi xới, thức ăn do chính tôi gắp. Đáng yêu đến mức bác sĩ Huang phải cười thành tiếng.

Hai anh lính được các em gái thích mê vì ngoại hình đẹp trai miễn bàn, đã thế còn là quân nhân uy tín ngút trời. Số người đến xếp hàng nhận cơm cũng nhiều lên đáng kể, hại Na Jaemin và Lee Jeno làm quần quật mãi không xong việc.

Bác sĩ Huang mạnh bạo bóp nát cả chai nước lọc khi thấy thiếu nữ e thẹn đấm yêu lên bắp tay của đại úy Na, nghiến răng ken két: "Haechan, ăn cơm không?"

Hoa mặt trời mê mẩn chống cằm nhìn thiếu tá Lee đến liêm sỉ rớt đồm độp, mê man trả lời lại: "Mới ăn xong mà."

"Tớ đói rồi. Cậu đói không?"

Quân y Lee định bảo không đói thì thấy Lee Jeno bị một em gái bất cẩn làm đổ nước ngọt lên áo. Cô bé hoảng hốt dùng tay mình chà lên cơ bụng của thiếu tá Lee qua lớp áo. Haechan không cần chừ đứng phắt dậy.

"Đói rồi. Đi lấy cơm thôi."

Lee Jeno không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới, Na Jaemin lại đang bị hội bác gái tuyển chọn con rể vây quanh không cách nào giải cứu hắn. Thiếu tá Lee né tránh bàn tay của cô gái, tự mình lấy khăn giấy lau người.

Thiếu nữ nhỏ nhắn thấy thế vội vàng lấy thêm giấy giúp Jeno chùi chùi. Thiếu tá Lee đang tính bảo không cần thì đã có một bàn tay khác chạm lên vùng áo bị dính bẩn của hắn, người Lee Jeno như bị điện giật khi phát hiện ra Haechan xuống đến nơi.

"Người chồng anh để anh lau được rồi. Cảm ơn em nhé."

Cô gái nghe đến chữ chồng thì rối rắm xin lỗi, nhận lấy phần cơm rồi ngượng ngùng chạy đi mất. Sau câu nói của Haechan số người xếp hàng đợi Lee Jeno đưa cơm trở nên điềm đạm hơn hẳn, chẳng ai dám hó hé thêm câu tán tỉnh nào với hắn nữa.

Riêng bên Na Jaemin thì khác, Huang Renjun vẫn chưa xác lập quan hệ chính thức với anh. Cậu tức anh ách nhìn Haechan với một tiếng chồng đơn giản đã chấm dứt được mọi ồn ào. Trong khi bác sĩ Huang xuống đến nơi rồi cũng không chen nổi với đám đông các bác vây quanh Na Jaemin.

Đại úy Na thấy bên Lee Jeno im ắng bất thường nên tò mò nhìn sang, rông Haechan đứng cạnh thì lập tức ngẩng đầu tìm kiếm Huang Renjun.

Anh thấy bác sĩ Huang bĩu môi nhìn về phía này thì lập tức lách khỏi vòng vây đến trước mặt cậu, lo lắng hỏi đã khỏe chưa sao lại đến đây.

Các bác nghe Haechan tuyên bố chủ quyền với Jeno thì tiếc hùi hụi, danh sách con rể giảm bớt đi một người thì lại chả tiếc. Mọi sự chú ý giờ đây đều dồn hết về Na Jaemin, mong rằng anh với cậu bệnh nhân xinh xinh đây chỉ là bạn bè bình thường.

Huang Renjun không có thân phận gì để tuyên bố chủ quyền với Jaemin, chỉ biết bĩu môi âm thầm làm nũng. Đại úy Na hiển nhiên không muốn để cậu chịu ủy khuất quá lâu, anh kéo Renjun dựa vào người mình rồi nhẹ nhàng bảo:

"Cháu vẫn đang theo đuổi người này. Em ấy nhiều người thích quá nên cháu có hơi vất vả."

Ngài trung tướng nghe xong gõ chai nước cái cốp lên đầu anh, gằn giọng mắng tên ba lơi như cậu có thể đừng hại đời bác sĩ tương lai của Đại Hàn Dân Quốc có được không? Một mình Lee Jeno hại đời hoa mặt trời vạn người mê của chúng ta đã đủ rồi.

Haechan khúc khích bảo tôi đang rất hạnh phúc ngài đừng lo, vô tình bỏ qua nụ cười dịu dàng của ai đó đang ngây ngẩn ngắm nhìn nơi bàn tay đan chặt của hai người.

----Còn tiếp----

Long time no seeeeeee =)))

Chòi òi chòi oi, tôi ngâm cái fic này lâu quá mà phải đặt deadline để viết luôn đó =)) Hứa nếu hôm nay không ra chap thì tôi sẽ phải up bài khen mmt của NOTP nên phải nhanh gọn cắp đít mà viết cho xong đây =)))

Nói thật thì đây là một chương rất khó viết với tôi, tại tôi muốn nó phải đủ gây cấn để không bị hụt so với chương 4.1. Mà hành động lại không phải sở trường của Thị Đào nên vật lên vật xuống mới xong được quả này. Yêu cầu cả nhà vỗ tay khen ngợi nhé =)))

Hi vọng chap 4.2 đã khiến ngày đầu tiên của cậu có thêm chút ít niềm vui. Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic.

Bây giờ là 22h00' - 23.08.28 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro