Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas bắt đầu đi điều tra về Jeno.

Nhưng cái hắn không ngờ tới là WinWin và Yuta làm việc cực kì cẩn thận, WinWin về cơ bản là chỉ ham vui và cũng coi như là thể hiện tài năng của mình, còn Yuta thì luôn luôn chiều theo những gì mà người bạn đời của mình muốn.

Ba tệp hồ sơ dày để trước mặt hắn là sơ yếu lí lịch của Jeno, bao gồm từ nhỏ đến lớn không thiếu sót một chi tiết nào, thậm chí WinWin còn cẩn thận đến mức tạo thêm hồ sơ giả về cha mẹ và ông bà của Jeno.

Không phát hiện được gì kì lạ về Jeno làm Lucas đau đầu, việc mất đi Donghyuck đang khiến hắn phát điên. Gạt hết đống hồ sơ trên bàn xuống dưới mặt đất, chợt cổ tay hắn giật mạnh rồi run rẩy không ngừng, điều này có nghĩa là Bạn Tâm Giao thật sự của đời hắn đang gặp nguy hiểm nhưng hắn thậm chí còn chẳng biết người đó là ai .

.

Việc Jeno và Donghyuck là Bạn Tâm Giao của nhau chẳng mấy chốc mà đã đến tai mẹ Donghyuck, tối ngày hôm sau khi sự cố với Lucas xảy ra, khi Donghyuck vừa mới mở cửa vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi uống trà trong phòng khách, bộ dáng nhàn nhã thanh tịnh, môi khẽ cười nhìn Donghyuck.

"Về rồi đấy à?" Bà hỏi.

"Dạ." Donghyuck lười biếng trả lời.

"Dẫn Jeno về đây."

Mẹ Donghyuck vẫn luôn là người không vòng vo như thế, thật ra từ lúc Jeno làm ầm ĩ một trận như thế, Donghyuck cũng xác định luôn là sẽ phải đưa người về gặp mẹ. Đúng ra là từ lúc lôi Jeno vào kế hoạch này nó đã xác định luôn rồi, nhưng việc này lại đến sớm hơn nó dự định, quá sớm, Jeno vẫn chưa được đào tạo kĩ càng để làm Tầng lớp cấp cao, một chút sơ hở cũng có thể khiến mẹ nó nhận ra ngay.

"Mai con sẽ dẫn cậu ấy về."

Vì câu nói này mà Jeno, Donghyuck, Jaemin và cả Renjun phải cúp cả một buổi học để đào tạo chuyên sâu cho Jeno, ngay cả dáng đi, cách ngồi cũng phải chỉ thật cặn kẽ. Nhưng Jeno thật sự quá cù lần, học mãi không vào, làm đi làm lại vẫn không ra được phong thái của người nhà giàu, đến Renjun còn phải lắc đầu thì đừng nói đến mẹ Donghyuck.

Jaemin thật sự chịu không nổi nữa, kéo Jeno ra một góc, không cho phép Donghyuck và Renjun đi theo. Jaemin đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Jeno làm cậu sởn gai ốc.

"Donghyuck sẽ chết." Jaemin nói một câu không đầu không cuối.

Jeno cười gượng. "Đừng nói vậy..."

"Jeno, tôi không đùa, chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Donghyuck.sẽ.chết."

"Đừng có nói vậy!" Jeno gằn giọng.

"Cậu nên nhớ người phụ nữ ngày mai cậu phải gặp là người nguy hiểm nhất Drapetomani, nếu cậu không làm được, bà ta phát hiện ra cậu ở Tầng lớp cấp thấp, Donghyuck sẽ bị trừ khử khỏi dòng tộc, cậu, mẹ cậu và cả Donghyuck nữa sẽ biến mất như chưa từng được tồn tại."

Jeno cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cậu không thở được, từng đường tia máu vằn vện trong đôi mắt như muốn vỡ cả ra, chỉ cần nghĩ đến mẹ cậu, và cả Donghyuck nữa, biến mất đi, đột nhiên Jeno thấy mình như bị xé toạc từ bên trong.

"Hãy để cho người khác thấy cậu sinh ra là để làm chủ, Jeno."

Khi Jeno quay lại, thần thái đã khác hẳn với lúc trước khi cậu bước vào phòng, Jaemin có vẻ khá là hài lòng với tác phẩm của mình, còn Donghyuck thì nhíu mày. Jeno vượt qua tất cả mọi thử thách của Renjun và Donghyuck, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng cao ngạo hơn, mỗi bước đi của cậu đều khiến người ta có cảm giác phải phục tùng.

Nhìn Jeno như vậy, Donghyuck càng nhíu chặt mày hơn nữa, nó cảm thấy không quen với việc nhìn thấy Jeno như vậy, giống như một loài động vật máu lạnh có thể giết chết bất kì thứ gì ngáng đường mình. Dù mục đích cuối cùng của Donghyuck là biến Jeno trở nên như vậy, nhưng khi thật sự chứng kiến thì điều đó lại khiến nó như nghẹt ngở.

Đợi đến khi Renjun và Jaemin ra về, Jeno vẫn không thôi ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, cảm giác như cậu đã đánh mất đi tâm hồn mình. Donghyuck đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Jeno nhưng có vẻ cậu vẫn không để ý gì tới nó.

"Jeno." Donghyuck khẽ gọi.

Jeno quay lại nhìn nó, ánh mắt lạc lõng như con thú bị tổn thương làm Donghyuck đau lòng. Đoạn, nó quỳ xuống trước mặt Jeno, đưa tay cậu áp lên má mình. Nó cũng không hiểu sao mình lại làm thế nhưng nó biết nó cần phải làm vậy, Jeno cần nó làm vậy.

"Tôi vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu, Jeno."

Giống như tiếng gọi từ trên thiên đàng, Jeno nhìn thật lâu vào Donghyuck, ôm lấy khuôn mặt cậu, một giọt nước mắt chảy ra từ mi mắt của cậu, Jeno đang đau và Donghyuck có thể cảm nhận được điều ấy.

"Tôi ở đây, Jeno." Donghyuck nói. "Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Donghyuck Donghyuck Donghyuck..." Jeno run rẩy lặp đi lặp lại tên nó.

"Ừm?"

"Không được phép chết trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro