3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck à, nốt này đánh sao thế?"

Jeno nhích sát người vào Donghyuck nhưng mắt vẫn nhìn cây đàn trên tay, đột ngột chạm vào nhau nên phản xạ theo mà nhích ra một chút.

"Đánh như thế này"

"Được, cảm ơn nhé"

Sau hôm đó Lee Jeno cứ một mực bám theo Donghyuck, như kiểu.. theo đuổi? Không rõ nữa, chỉ là Jeno không ngừng bám theo cậu bạn Donghyuck như chú cún lẽo đẽo theo, Donghyuck cũng không phàn nàn gì nên một mực làm tới.

"Nè Donghyuck, chiều nay có lễ hội trường vui lắm đó tụi mình tới sớm đi dạo xem sao nha?" Jeno mở lời chờ cậu

"Cũng được" đáp trả câu hỏi đó bằng câu nói ngắn gọn

...

3h chiều khu sân trường gần như chật kín vì các học sinh tranh nhau mà mở quầy xếp hàng dài, chỗ nào cũng ồn ào tấp nập đủ các thể loại trò chơi và quầy ăn

Jeno đi cạnh Donghyuck dòm ngó xung quanh phấn khích, vốn lễ hội đã rất vui vì độ nhộn nhịp rồi mà còn được đi chơi cùng Donghyuck nên niềm vui của Jeno được nhân đôi, mà hắn có đứng xích ra tạo khoảng trống đâu cứ nhích sát người cậu bạn sợ ai cướp đi mất. Đi dạo loanh quanh cả hai không nói gì cứ nhìn các quầy xung quanh thế. Bỗng có tiếng gọi phía trước

"Jeno-hyung!"

Ra là các đàn em khối dưới, Jeno khá nổi tiếng ở trường và chiều lòng được các "fan nữ" vì vẻ ngoài và tính cách dễ mến này khác xa với Donghyuck, Jeno gần như là "cây đèn" vậy, đi đến đâu đều nổi bần bật được người ta chú ý.

Nghe được tiếng gọi tên Jeno cũng hướng về tiếng gọi đó mà vẫy tay lại. Các bạn nữ cũng được đà cười rõ tươi mà chạy lại

"Jeno rảnh chứ? đi chơi cùng tụi mình nha?" Nhìn nhau rồi cười thầm khúc khích câu trả lời của Jeno mà chẳng hề quan tâm người đi cạnh và cũng mặc kệ luôn ánh mắt ngơ ngác của người đó

"Xin lỗi nhé, tớ bận đi với Donghyuck rồi các cậu chơi vui vẻ" Nói rồi Jeno cười mỉm gật đầu rồi lôi theo Donghyuck đi đoạn xa để lại ánh nhìn phía sau

"Donghyuck sao? là đàn anh khối trên chơi đàn giỏi nhưng bị hội chứng tự kỉ à?" một bạn nữ lên tiếng hỏi

"Nè đừng nói linh tinh, anh ấy hơi nhát thôi chứ cũng rất tốt đó. Sao lại nói người ta mắc chứng tự kỉ thế chứ" cô bạn kế bên bất bình lên tiếng mắng

"Tớ xin lỗi... mà hai người đó có vẻ thân nhỉ? Kiểu này chắc anh Donghyuck được Jeno nhà ta mở lời đó ha"

...

"Sao cậu không đi cùng các em ấy?" Bị Jeno lôi đi đoạn xa nên mới lên tiếng hỏi, tay còn giữ lại đưa mắt lên nhìn

"Chẳng phải tớ có hẹn với cậu rồi à? muốn tớ đi theo đám nhóc kia bỏ cậu sao?"

"Không..mình đi tiếp đi"

Nghe được câu trả lời Jeno như mừng thầm liền cười rồi đi tiếp.

Jeno dẫn Donghyuck tới phía sân bóng ở trường, kéo và hàng ghế trống ngồi xuống và vỗ vỗ ghế bên cạnh ý bảo muốn cậu ngồi cùng, Donghyuck gật đầu rồi cũng ngồi cạnh

"Cậu thích xem đá bóng không?"

"Cũng tạm"

"Tí nữa tớ sẽ đá, cổ vũ cho tớ nhé?"

"Cậu á? từ khi nào mà.." Donghyuck ngạc nhiên trố mắt nhìn sang

"Tớ rất thích mấy môn thể thao mà, khoẻ hẳn. À mà tớ mặc áo đỏ đấy nhé"

"Được, tớ sẽ cổ vũ cho cậu thi đấu tốt nhé"

Jeno gật gật rồi đứng dậy nói câu chào Donghyuck, hai người tách nhau ra đến khoảng nửa tiếng sau sân vận động trường bắt đầu kín ghế và ồn ào hơn hẳn. Các học sinh nữ còn mang cả mấy đồ in hình các tiền bối để cổ vũ mặt người nào cũng vô cùng háo hức mong đợi cho phần thi này. Từ phía xa có đám thanh niên nhìn rất ra dáng đầu gấu tia được Donghyuck phía hàng dưới rồi vỗ vai nhau bàn

"Kia là anh Donghyuck đấy à? nghe danh cũng khá nổi nhưng bây giờ mới thấy đó, anh ta cũng không hay tham gia hay đi xem mấy cái này mà?"

"Phải đó, lạ thật..hay anh ta đổi tính rồi nhỉ cũng đâu ai như xưa mãi"

"Mà nè, gương mặt mĩ miều đó là sao? nhìn từ xa cũng đẹp động lòng ấy"

"Đúng thật là, thích nhỉ?"

"Ừ rất thích! anh ta ngồi 1 mình à xuống xem xét trêu chọc 1 tí". Cậu ta chẹp miệng rồi bỏ hai tay vào ống quần bật dậy đi thảng xuống phía hàng ghế của Donghyuck đứng cạnh nhìn kĩ mặt một hồi mới cười nhếch ngồi cạnh

"Nè anh! làm quen được không?"

Nhìn thấy điệu bộ chắc hẳn là đàn em khối dưới nhưng lại hơi bất ngờ vì nói chuyện lần đầu mà không đầu không đuôi cũng không kính ngữ, nên biết rõ tên này chẳng tử tế gì liền quay đi làm ngơ

"Nè tôi đang nói chuyện với anh đó? khinh tôi sao?"

Donghyuck vẫn giữ nguyên vị trí nhưng mắt và tai thì lẳng sang chỗ khác giả điếc khiến tên kia hậm hực thành tức giận mạnh bạo kéo cằm Donghyuck quay sang mặt đối mặt. Dù Donghyuck có là đàn anh nhưng với cậu em này thì thân hình cũng vô cùng nhỏ bé, cậu cũng chẳng cứng rắn như Jeno nên vùng vẫy cũng vô dụng

"Sao lại thế rồi, không giả điếc nữa đi?"

Người bạn đi cùng cậu ta thấy bạn mình ức hiếp người khác cũng vỗ vai can ngăn nhưng cậu ta bị chọc giận nên chẳng dừng lại

"Nè thôi đi..người ta đang nhìn đó Sorok"

Nghe được cái tên Donghyuck liền nhận ra ngay tên nhóc láo xược này là con của những người tai to mặt lớn, không ít lần gây hoạ và bị kỉ luật nhưng vẫn được phụ huynh "nhét túi" cho ban giám hiệu bịt miệng ngầm, mà đám già đó thấy tiền liền sáng mắt nên cũng ngoan ngoãn vâng theo thế nên cậu ta vẫn có vị trí trong ngôi trường.

"Thì sao chứ? anh ta giám chọc giận tao thì đừng trách tao quá đáng!" cậu ta nói to lên

Vừa dứt câu thì bàn tay đang nắm chặt cằm Donghyuck bị văng ra, quẹo ngược lại. Người phía sau là Lee Jeno hai mắt trừng trừng tên Dosok như muốn giết người, bàn tay càng thô bạo bóp chặt lấy cánh tay tên kia nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn tên kia khắc cốt ghi tâm

"Khôn hồn thì đừng động vào Lee Donghyuck nếu không muốn hôm nay không chỉ cánh tay này bị vặn mà đến cổ của mày cũng sẽ hệt như thế"

Lee Jeno chỉ nói một câu ngắn gọn cũng doạ cho tên nhóc khiếp hồn khiếp vía van xin bỏ tay ra, nhưng Jeno nào có tha liền bóp chặt hơn khiến cho cậu ta thêm đau mà kêu gào. Van xin không được liền bức bối quẹo sang đe doạ

"Mày..mày.. ba mẹ tao làm chức lớn, nếu mày đụng vào tao thì mày sẽ không yên đâu!" Cậu ta cười nhếch tuyên bố hùng hồ như mình thắng quân cờ lớn

Nhưng đáp lại cậu ta là gương mặt không chút lo sợ của Jeno mà còn thêm phần khinh bỉ

"Ồ thế hả? không biết gia đình mày vai vế gì nhưng mày đang ở đây và tao có thể xử gọn. " Giết " xong ở tù cũng chẳng sao mà"

Nghe câu trả lời thản nhiên của Jeno khiến Dosok tái mét gật đầu lia lịa nhận lỗi mong tha cho được cái thả tay của Jeno liền như bay mà lao thẳng ra phía ngoài hội trường. Jeno quay mặt nhìn bóng lưng đám nhóc đã đi liền xoa xoa cánh tay liếc xuống để ý Donghyuck thẫn thờ nhìn, từ nãy tới giờ chắc Donghyck cũng bị doạ cho chết khiếp nên không hó hé nửa lời.

Rõ Lee Jeno mà cậu biết thì hiền như cục bột, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn mà khoảnh khắc lúc nãy cứ như thú dữ nhập Jeno nên Donghyuck càng sợ hãi và xa lạ

"Cậu không sao chứ?"

Donghyuck gật đầu tỏ vẻ không sao, Jeno ngồi cạnh rồi thở dài

"Tớ nói cậu đấy, mấy tên nhóc như thế đáng sợ lắm nếu đấu không lại thì cứ chuồn trước đi. Còn không cứ gan dạ lao vào đánh tụi nó một trận đừng để thua đám nít ranh đó chứ? Không có tớ thì không biết ra sao nữa"

Donghyuck vẫn chỉ im lặng mà nghe Jeno, Jeno chẹp miệng 1 cái rồi nói tiếp

"Sau này để tớ bảo vệ cậu, đừng lo gì nữa. Haiz.. tính lại ngồi cùng cậu vì 35 phút nữa bắt đầu thi đấu sợ cậu buồn chán mà gặp đám đó đúng là sôi máu hết chỗ nói"

Nghe được câu " sau này tớ sẽ bảo vệ cậu " từ miệng Jeno mà tai Donghyuck ửng đỏ lên lâp bắp quay sang

"B-bảo vệ gì chứ, tớ tự vệ được mà. Chẳng phải sắp thi đấu rồi sao? mau mau đến đội cậu đi"

Thấy dáng vẻ ngại ngùng đó Jeno được phen cười một tràng liền dở giọng trêu tiếp.

"Muốn đuổi tớ rồi sao? tớ đi lỡ không may cậu lại gặp thêm đám đó nữa"

Lần này thành công làm Donghyuk mặt đỏ như cà chua không biết vì ngại hay vì tức giận mà đập vai Jeno một cái rõ mạnh đẩy cậu khỏi ghế mà đuổi đi

"Đáng ghét thật đó? mau đi giùm đi mà"

Jeno thoả mãn cười cười rồi xoa đầu Donghyuck rời đi xuống sân thi đấu, thấy Jeno đã đi một đoạn xa Donghyuck mới chỉnh lại dáng ngồi tiện tay vuốt lại phần tóc Jeno xoa.

_________________________________

chap này siêng nên viết dài ghê tận 1744 từ  =)))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro