forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓯𝓸𝓻𝓮𝓵𝓼𝓴𝓮𝓽

[𝚗.] 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊 𝚢𝚘𝚞 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎

————☾☀︎︎————

anh sẽ vẫn luôn ở nơi này chờ đợi em
bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế
luôn cầu nguyện cho em được bình an
từ đồi anh túc đỏ
với thật nhiều yêu thương

ai wo komete umi - teshima aoi

————

anh vẫn còn nhớ ngày hôm đấy, ngày bạn đến khi hoa anh túc đang nở rộ. một bức tường đá bám đầy rêu phong, những cây cột điện đứng nghiêng nghiêng bên đường.

bạn đến bên anh như một cơn gió trên chiếc xe đạp màu vàng, giỏ xe của bạn ngập tràn những bông hoa hướng dương. bằng một cách kì lạ nào đó, chúng đều hướng về phía bạn như thể bạn là mặt trời của chúng. cũng không sai, ngày hôm đó, bạn toả sáng hơn ánh dương rực rỡ trên cao đó rất nhiều.

bạn va vào anh nhưng khi ngẩng đầu lên, điều anh nhận được không phải một lời xin lỗi mà là khuôn mặt nhăn nhó và giọng nói bực bội của bạn.

"này cậu kia, đi đường phải chú ý nhìn đi chứ."

hình như từ lúc đó anh đã yêu bạn rồi. nghe thật hoang đường, rập khuôn và sến rện bạn nhỉ? nhưng bạn biết gì không? mỗi lần anh nói với bạn rằng anh yêu bạn chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bạn lại bật cười mà xoa đầu anh. bạn không tin, nhưng anh tin. thực sự tin, bạn ạ.

bạn thường nói với anh, "yêu nhau nằm ở duyên phận jeno ạ. có duyên gặp được nhau giữa 7 tỉ người nhưng liệu số phận có để ta ở bên nhau hay không, em cũng không biết được."

anh luôn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, anh cố chấp, vẫn luôn cố chấp. số phận là do ta tự định đoạt, anh muốn bên ai đấy sẽ là quyết định của anh.

nhưng rồi liệu có thật là như vậy không?

"jeno à, một ngày nào đấy có thể em sẽ không được cùng bạn ngắm nhìn những bông hoa anh túc nữa. liệu bạn có thể gửi nó đến cho em không?"

"anh không gửi."

donghyuck không nói gì, nhưng đôi mày em nhíu lại, gương mặt cố che giấu đi chút tổn thương nhưng không thể.

"vì cái ngày nào đấy mà bạn nói sẽ không bao giờ đến đâu."

jeno nói với đầy sự quả quyết, bàn tay vô thức tìm đến bàn tay donghyuck. siết chặt. đầy bất an.

☀︎︎

anh vẫn nhớ những đêm, trời có mây, và anh có bạn. khi bạn rũ bỏ vỏ bọc trưởng thành còn anh rũ bỏ tất cả những âu lo, chỉ bình yên bên bạn.

☀︎︎

"tại sao bạn lại thích hoa anh túc hả jeno? bạn có hiểu ý nghĩa của nó không?"

donghyuck đưa ngón tay đi qua từng đường nét khuôn mặt donghyuck và dừng lại ở đôi môi. jeno nhẹ hôn lên đầu ngón tay donghyuck khiến em khẽ rùng mình.

"đương nhiên là có. anh thích hoa anh túc trắng, thuần khiết giống như bạn vậy. giống như một sự an ủi, bạn nghĩ có đúng không?"

jeno hào hứng trả lời. như một đứa trẻ. thật sự không chút âu lo.

donghyuck bật cười. âm thanh trong trẻo đó vang vọng trong không gian, ôm lấy đôi tai của jeno khiến bờ má bất giác ửng đỏ. và donghyuck lại vò rối mái tóc jeno.

bạn đến bên anh như những bông hoa kia, xoa dịu những nỗi đau trong cuộc đời anh để rồi cũng như những bông hoa kia, làm anh say nghiện.

☀︎︎

"nếu một ngày em biến mất, bạn có nhớ đến em không?"

donghyuck cất tiếng từ phía sau lưng jeno trên chiếc xe đạp màu vàng.

"bạn nói lung tung gì vậy?"

jeno nhẹ nghiêng đầu về phía sau cùng ánh nhìn khó hiểu mà cất tiếng.

"mong bạn sẽ như những bông hoa anh túc kia. quên đi rồi sẽ không còn đau nữa."

donghyuck bất giác vòng tay ôm jeno chặt hơn. cố che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.

"làm như bạn sẽ thoát được khỏi anh vậy?"

đôi chân jeno chẳng hiểu vì lý do gì mà tăng tốc, khiến chiếc xe lao đi trong gió.

donghyuck lại không nói gì, lại khẽ bật cười và đưa tay lên xoa đầu jeno.

ngày bạn ra đi, những bông hoa anh túc lại nở rộ.

chiếc xe đạp màu vàng đó vẫn nằm trong góc nhà. bạn để lại nó cùng một lời nhắn trên mảnh giấy vốn đã chẳng còn nguyên vẹn. bởi anh đã vò nát nó, đã vứt nó đi để rồi ôm lấy hối hận mà đi tìm, nước mắt anh đã khiến chữ nghĩa chẳng còn rõ ràng.

"bạn hãy dùng nó. thay em. vì có thể khi đang chạy xe xuống con dốc trên đồi, mải ngắm nhìn những hàng thông ven đường mà vô tình va phải ai đó. nhưng rồi biết đâu đấy là duyên trời định cho hai người gặp nhau và rồi biết đâu nếu may mắn, số phận sẽ cho hai người bên nhau thật lâu."

'không như em và bạn.'

đó là điều bạn không viết xuống. nhưng từng dòng từng chữ như vang lên câu nói đó.

người ta nói bạn đã rời đi rồi, đi đến một nơi tốt hơn nhưng anh không tin, là anh không muốn tin.

chỉ còn lại mình anh nơi đây, dạo bước đến ngọn đồi năm ấy.

ngồi ôn lại kỉ niệm trên cánh đồng hoa anh túc, nhìn những con thuyền gập ghềnh trên sóng biển, mùi hương của những hàng thông xanh biếc vẫn vương vất đâu đây, thực lòng muốn gọi tên bạn.

"donghyuck à...", anh đã gọi thật lớn.

"anh bây giờ...thực sự...rất ổn và còn cao hơn năm ngoái một chút nữa. vậy nên, bạn hãy sống thật tốt và đừng lo cho anh nữa nhé."

gió biển mơn man trên sườn đồi, gửi đi lời nhắn nhủ: anh sẽ vẫn luôn đợi bạn nơi này, cho dù là bây giờ hay mai sau vẫn thế.

anh vẫn ngày đêm cầu nguyện cho bạn, mong rằng ở nơi tốt đẹp nào đấy mà bạn đang dừng chân, bạn có thể nghe được lời tâm tình này từ tận sâu trái tim anh.

ai wo komete,
jeno

————

ai wo komete nếu mọi người thắc mắc thì có nghĩa là with love.

hoa anh túc còn có ý nghĩa là sự lãng quên. nhưng để quên một người thực sự đâu có dễ phải không?

p/s: đây là bài hát được nhắc đến và đã truyền cảm hứng cho câu chuyện ngắn ngủi này.

https://youtu.be/l2pOPoxQsls

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro