02.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thịnh có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lý Đông Hách, hình ảnh này tổ đội bọn họ đã nhìn đến quen rồi, so với anh hẳn bọn họ đã sớm nhìn những thứ này nhiều đến nỗi chai lì, Phác Chí Thịnh thấy Lý Đông Hách thoạt nhìn nhỏ con như vậy có thể sẽ sợ hãi mấy thứ như vậy, kết quả nhìn sang lại thấy người ta thậm chí còn cầm hẳn bức ảnh đặt trước mặt lên xem xét thật cẩn thận chẳng thấy có xi nhê gì.

Phác Chí Thịnh há hốc, tự bỉ một câu mình nghĩ nhiều rồi, Lý Đông Hách là chuyên gia tâm lý tội phạm thuộc tỉnh đội mà, có khi còn kinh qua nhiều án tử kinh khủng hơn bọn hắn nhiều.

Lý Đế Nỗ ngược lại không quá lo lắng cho Lý Đông Hách, tiếng tăm của tổ đội Lý Đông Hách hắn đã chẳng còn lạ gì, vì vậy hắn tiếp tục giới thiệu, ''Bộ xương người này được phát hiện trước cửa phòng 301 trong nhà máy chế biến thực phẩm nằm ở khu phía Tây vào ngày 11 tháng 7; người báo án là chủ hộ 301 Tôn Nhã, cô ấy là nhân viên tại nhà bếp của công xưởng và cũng là nhân viên duy nhất ở nơi này. Rạng sáng lúc 4h cô ấy có việc nên rời nhà, nhân chứng nhớ lại khi cô ấy mở cửa ra thì nghe thấy tiếng như có vật gì rơi xuống đất nhưng vì chung cư chỗ này đã cũ nát xuống cấp trầm trọng, đèn ở hàng lang hầu như đều hỏng hết nên ban đầu cũng chưa nhận ra đó là cái gì, mở điện thoại bật đèn pin lên soi thì mới phát hiện đó là một bộ xương người sau đó lập tức báo cảnh sát.''

''Sau khi đối chiếu DNA thì xác nhận nạn nhân tên là Vương Thanh, mất tích vào 9 năm trước ở thôn Tây Sơn, Yến Nam, gia đình nạn nhân cũng đã báo án, thời điểm mất tích là lúc 17 tuổi.''

Lý Đông Hách đột nhiên lên tiếng hỏi, ''Có ảnh chụp năm 17 tuổi của nạn nhân không?''

Lý Đế Nỗ sửng sốt trong giây lát sau đó lập tức tìm thấy bức ảnh từ trong máy tính mà gia đình nạn nhân đã gửi cho hệ thống công an khi họ báo án, cô gái trong ảnh có thể xem là thanh tú nhưng thân hình lại cực kì gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, thậm chí có thể nói là nhìn có vẻ như suy dinh dưỡng trầm trọng.

Lý Đông Hách trầm ngâm một hồi, ngay lúc Lý Đế Nỗ chuẩn bị nói tiếp, Lý Đông Hách lại hỏi, ''Có thử thông qua xương cốt kiểm tra tình trạng dinh dưỡng của nạn nhân hay không?''

Lần này Lý Đế Nỗ trả lời rất nhanh, ''Không có'', ngón tay gõ gõ mặt bàn sau đó nói, ''Chung Thần Lạc lập tức thông báo cho pháp y làm kiểm tra xét nghiệm.''

Gần như ngay lập tức sau đó Lý Đế Nỗ đã hiểu được lí do vì sao Lý Đông Hách nói như vậy.

Cô gái này thời điểm mất tích năm 17 tuổi nhìn gầy gò như thế nhưng bộ xương này lại trông đặc biệt khỏe mạnh thậm chí còn cao lớn hơn rất nhiều, vậy rốt cuộc án mất tích này, là chính nạn nhân tự mình bỏ trốn hay là còn có người nuôi dưỡng cô trong mấy năm rồi mới xuống tay lần nữa, giết người phanh thây, đến một lạng thịt cũng chẳng dư lại, ngay cả xương cốt cũng bị tháo rời hoàn toàn, phần trăm giả thuyết đều bao gồm cả 2 vế đặt ra cùng lúc đột ngột tăng cao.

Lý Đông Hách không nói gì nữa, Lý Đế Nỗ biết ý điềm tĩnh tiếp tục nói, ''Khu nhà này không có camera an ninh, nhà máy chế biến thực phẩm cũng vì muốn trốn kiểm tra tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mà thậm chí còn không lắp đặt camera giám sát ở cổng chính và nhà bếp phía sau hay bất kì lối ra nào, nếu có lắp thì cũng chỉ là làm tượng trưng cho có.''

Nói đến đây cả tổ trọng án dường như có chút tức giận, nghĩ đến đây chính bọn họ cũng thấy khiếp sợ, một công xưởng vô danh, không có một công trình nào đạt chuẩn, an ninh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to vô ích mà thôi, cho dù phi tang bộ xương này ở đây có phải là hung thủ hay không thì hiển nhiên đây cũng đã lựa chọn địa điểm kĩ càng.

Ngay cả Tôn Nhã cũng là nhân viên căng-tin duy nhất ở công xưởng đó, bắt đầu một ngày làm việc tẻ nhạt của mình sớm hơn 90% công dân trong thành phố này, 4h sáng, bóng tối hẵng còn chưa muốn lùi xa, còn chẳng nhìn thấy nổi ngay cả một tia nắng sớm phía nơi chân trời, và thật không may cô ấy đã nhận được món quà đến từ ác ma.

Trên thực tế các tài liệu hiện có đều chỉ mới được đưa đến tay Lý Đông Hách nhưng những phán đoán sơ bộ này Lý Đông Hách đã sớm nhìn ra được.

Vẻ mặt Lý Đông Hách bình tĩnh chỉ vào một xấp tài liệu khác nói, ''Vụ án này được phân cho tổ đội điều tra có phải bởi vì nạn nhân cũng thiếu mất một bộ phận hay không?''

Lý Đế Nỗ gật đầu, '' Nạn nhân vụ án này là Chu Tiên Minh, 20 tuổi, là người thành phố Lăng đang học ở thành phố Tần, là một người thường xuyên cúp tiết học lại, 1 tháng trước bạn cùng phòng thấy cậu ta đã mấy ngày chưa trở về, hơn nữa cũng không liên lạc được với cậu ta, bất đắc dĩ mới phải báo cho giáo viên phụ trách, giáo viên phụ trách sau đó cũng nhiều lần liên lạc nhưng đều không có kết quả liền lập tức báo cảnh sát. Chuyện này ban đầu được phân vào án mất tích nên không thuộc quản lý của tổ trọng án, nhưng vào một tuần trước có một nhóm bạn trẻ từ nơi khác đến thành phố Tần leo núi không may rơi xuống một cái hố, khi họ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở nơi chồng chất lẫn lộn xác chết đang phân hủy, lúc này mới ngay tức khắc kêu cứu đồng đội rồi nhanh chóng báo án, thi thể bị phân hủy chính là Chu Tiên Minh. Thi thể anh ta bị thiếu một cánh tay.''

Chung Thần Lạc lắc đầu, cảm thán bộ dáng tử thi quá thảm, cầm lấy bức ảnh chụp lúc còn sống của nam sinh hẵng còn đang trong cái độ căng tràn sức sống, thật ra cậu đã xem qua không ít lần nhưng lần này lại đột nhiên phát hiện có điểm khác lạ.

Cậu ngồi đối diện Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc từ từ dựng thẳng tấm hình cho nó nằm cùng một phương với gương mặt Lý Đông Hách ở phía đối diện.

Chung Thần Lạc cảm thấy, Chu Tiên Minh này, hình như có chút giống Lý Đông Hách, không phải nói mặt mũi có điểm tương đồng mà là dáng vẻ cả người, có chút.....không biết nói thế nào nhưng trông giống nhau khó tả thế này ấy.

Sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ đến nổi da gà, cả người run rẩy buông tấm ảnh xuống.

Đến đây, hai vụ án làm tổ trọng án thành phố Tần nhức đầu một thời gian dài đã được giới thiệu sơ lược xong.

Bọn họ lần ra các mối quan hệ xã hội của Tôn Nhã, người phụ nữ 40 tuổi này không lập gia đình cũng không có con cái, đến cấp 2 thì bỏ học đi làm công, khoan nói chi đến cừu hận gì của cô, bộ xương người bị đặt trước cửa phòng cô, khả năng lớn nhất là bởi cô là nhân viên căng-tin nên sẽ ra ngoài đi làm sớm hơn mọi người, vì thế cũng phát hiện ra nó sớm nhất, cùng với đó cũng là người có khả năng báo án sớm nhất.

Nhưng tại sao người này lại muốn khiêu khích cảnh sát như vậy?

''Hắn muốn khoe khoang.'' Lý Đông Hách nói

Cả phòng họp rốt cuộc cũng nhớ tới cậu trai ăn mặc giản dị này chính là chuyên gia mà tỉnh đội phái tới, trong chốc lát mọi ánh mắt đều tập trung về phía Lý Đông Hách.

Ngón tay Lý Đông Hách chậm rãi vuốt ve tấm ảnh bộ xương người, '' Để khoe khoang, một cô gái chín năm trước bị cho là mất tích một cách đơn giản kỳ thật đã sớm chết không toàn thây, huyết nhục bị tách rời toàn bộ, chín năm sau đó hắn ngang nhiên phơi bày ra, là vì cười nhạo cảnh sát.... ngây thơ làm sao, Chu Tiên Minh cũng vậy, ngọn núi đó còn chẳng phải núi hoang, có người qua lại nơi đó là bình thường, hay còn có cả người định kỳ lên núi dọn một chút rác rưởi, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, à đúng rồi, có hay không từng nghĩ đến trường hợp hung thủ là fork?''

Phòng họp nhất thời lâm vào yên lặng, ước chừng 3 giây sau Lý Đế Nỗ ngồi đó mới lên tiếng, ''Ý cậu là, Vương Thanh bị ăn thịt sao?''

Tổ trọng án không ít lần đã tiếp xúc với những vụ án có fork là hung thủ, quả thật có xem xét khả năng này, nhưng đây là dự tính xấu nhất.

Cuối cùng vẫn là đội trưởng mở lời trước, Lý Đế Nỗ gật đầu tán thành, ''Đương nhiên có thể như vậy, chúng tôi cũng từng nghĩ đến nhưng việc chứng minh chuyện này khá khó nhằn, chỉ có thể đợi đến lúc bắt được hắn mới có thể lấy được bằng chứng để kết luận.''

Đây là sự thật, Lý Đông Hách cũng biết, máu của fork cùng máu của người bình thường chẳng có gì khác biệt để nhận ra cả.

Đội phó La Tại Dân không góp lời không tham dự từ đầu buổi cuối cùng cũng lên tiếng, ''Vậy hắn lấy đi một mảnh xương sườn và một cánh tay là có ý gì?''

Lý Đông Hách hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay đặt trên mặt bàn nhịp nhàng gõ vài cái, một lúc sau mới mở miệng nói, ''Có lẽ là để làm kỷ niệm, xương sườn hắn lấy là chiếc xương sườn thứ ba, là chiếc xương gần trái tim nhất, nếu hắn là fork, như vậy Vương Thanh có khả năng là người đầu tiên hắn ta ăn để khôi phục vị giác, theo thống kê của đội chúng tôi, đại đa số fork trừ trường hợp cần phải khôi phục vị giác thì sẽ không ăn hết cả cơ thể nạn nhân, dù sao thì có những bộ phận hương vị không tốt lắm.

Về phần Chu Tiên Minh, trong hồ sơ có viết cậu là thành viên CLB cầu lông trong trường đại học, quan trọng là cậu ấy đã từng giành được không ít giải thưởng, các bức ảnh được lưu lại đều được chụp bằng tay trái, hẳn là nạn nhân thuận tay trái? Tay trái của hắn so với tay phải thì càng có cảm giác tràn trề sức lực, càng có tính thưởng thức hơn.''

Suy đoán này thật sự làm Phác Chí Thịnh dựng tóc gáy.

Đối với fork mà nói đây chẳng qua chỉ là một hành vi xấu xa mà bản năng thôi thúc do thiếu ý thức đạo đức và tính kỉ luật tự giác, nhưng trong mắt người bình thường thì quả thật lại là tội ác ghê tởm tày trời.

-------

Chòi oi gất là sori vì hôm qua khum có check kĩ nên chương này với chương 2 y chang nhau :(( tr ơi không có bạn đó vào nhắc là tui cũng không bít đâu tại tay là cứ pub thoi chứ khum có đọc lại 💔 nma thiệt sự là mắc ngủ quá nên nay mới mở máy để up lại nò

Chương này cũng là kết thúc chuỗi update mừng sinh nhật Haechan rùi, nhìu hơn hẳn một chương so với dự kiến hihi. Ncl chỉ ra đều được lúc này thui chứ sau thì hong có bít  🤭

Tình tiết cũng bắt đầu được đẩy lên rùi, càng về sau sẽ còn có nhiều uẩn khúc nữa. Những nhân vật xuất hiện lướt qua biết đâu lại đóng vai trò quan trọng ở tuyến sau đó, hehe đến lúc đó mong mn còn nhớ :3

Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đón chờ em nó nhaaa moa moa moa 😽😽😽😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro