Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôi thứ nhất, có H và hơi nhảm nhí.

----

"Cô Lee ơi, con tới rồi!"

Tôi lớn giọng gào lên thật to, bất chấp việc ngay bên cạnh có quả chuông to oạch dính chặt lên cổng, bất chấp ánh nhìn kì quặc của hàng xóm chung quanh dành cho tôi, bất chấp cả thái độ khó chịu của cô tôi khi bước ra mở cửa.

"Tôi đã dặn trò bao nhiêu lần rồi, nhớ bấm chuông cửa, sao trò cứ quên mãi vậy?"

Tôi cười hì hì như đó chỉ là chút chuyện vặt cỏn con không đáng để tâm đến (mà với tôi thì nó đúng là cỏn con thật), tếu táo đáp lời cô.

"Bài cô dạy con còn không nhớ, huống hồ mấy cái này!"

Cô thở dài, loay hoay đóng cửa mà không thèm đáp lời, ngó cô sầu ơi là sầu với một đứa học trò ngang bướng như tôi.

"Hôm nay trò có đem đầy đủ tập vở không?" - Cô Lee hỏi khi tôi đã yên vị trong nhà - "Học Ngữ văn trước, rồi lát anh Donghyuck phụ đạo cho môn Toán."

"Dạ." - Tôi gật đầu, đoạn quay sang cô thắc mắc - "Mà cô ơi cô..."

"Sao?"

"Mình học mấy tiếng vậy cô?"

"Ba tiếng."

"Vậy mình học Văn 15 phút, còn lại học Toán nha cô?"

"Cái thằng!" - Cô phì cười, khỏ cái cóc lên đầu tôi - "Ghét cô cũng đừng có tỏ rõ thái độ như vậy chứ."

"Con đâu có ghét cô, con thương cô còn không hết luôn á."

Thấy tôi xun xoe nịnh bợ, cô lắc đầu không nói gì. Nhưng mà cái này là lời tôi nói thật chứ bộ, tính tôi cà rỡn quậy phá chút đỉnh chứ hay lắm, ghét thương rõ ràng. Ví dụ như ai thương tôi thì tôi thương lại, ai ghét tôi thì tôi kiếm chuyện đập nó nè.

Với cô Lee thì rơi vào trường hợp số một. Cô thương tôi lắm, tuy đôi lúc cô khó tính thấy sợ. Nhưng dù cho cô có phạt tôi nặng hay chấm thẳng tay con điểm 1.25 vào bài thi thử môn Văn, tôi vẫn biết là cô thương mình. Nếu không thương thì cô đã không kêu tôi sang nhà học phụ đạo, không chịu bỏ thời gian kèm cái thằng dốt đặc cán mai là tôi rồi.

"Tôi dạy trò vì sợ điểm tốt nghiệp Ngữ văn của trò thấp quá tôi bị Ban giám hiệu mắng thôi."

"Dạ dạ dạ."

Tôi gật gù giả vờ đồng tình với cô Lee, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cái sắc mặt hơi bối rối của cô, cũng làm như quên đi việc nhà trường từ lâu vốn đã chẳng đoái hoài gì tới một thằng suốt ngày đánh lộn đánh lạo, trốn học cúp tiết như tôi rồi.

"Đi học đầy đủ, vắng một buổi thì học bù hai buổi."

"Dạ dạ dạ."

"Lịch học tôi sẽ nói sau, trò có thắc mắc gì không?"

"Dạ có, 1.25 là đủ tốt nghiệp rồi mà cô?"

"..."

"Vậy trò có học không?"

"Dạ dạ học, con học mà cô."

Tôi gật đầu như giã tỏi, sợ lát cô giận mà nghỉ quan tâm tôi ra, ở cái trường này người quý mến tôi ít lắm, phải cố mà trân trọng chứ.

"Được rồi, vậy trò về lớp đi."

.

"Donghyuck, con kèm Jeno Toán, mẹ có việc lên trường khá lâu mới về. Jeno về thì con nhớ khóa cửa cẩn thận, không mở cửa cho người lạ vào nhà, nếu đói cũng đừng táy máy tay chân bật bếp nấu nướng, mẹ đã để đồ ăn trong lồng giữ nhiệt rồi, cẩn thận bỏng. Còn nữa, chén bát ăn xong cứ để đó, khi nào mẹ về mẹ sẽ để vào máy rửa bát, đừng đụng vào thiết bị điện, nghe chưa?"

Nếu mọi người nghe đến đây chắc nghĩ tôi đang được một thằng nhóc 5 tuổi dạy kèm môn Toán. Thực ra á quý vị, "Donghyuck" đã 5 tuổi nhân 4 rồi, tức là lớn hơn tôi 2 tuổi rồi, tức là 20 rồi.

Có một điều tôi thắc mắc hoài là hà cớ gì mà cô Lee bảo bọc anh Donghyuck dữ vậy. Lúc tôi đem chuyện này kể cho Na Jaemin nghe, nó nhún vai một cái đầy thản nhiên, "Giáo viên mà."

"Là sao? Mắc gì giáo viên phải làm vậy?"

"Ai mà biết, mày đi mà hỏi cô Lee, không thì hỏi ba tao kìa."

Jaemin nói xong tôi hết dám hỏi, tại ba nó là ông thầy hắc ám nhất trong trường. Chắc hồi lúc đẻ Na Jaemin ra ổng đã vô tình san sẻ hết sự vui vẻ của mình qua cho nó, thành thử ra mặt ổng lúc nào cũng quạu đeo quạu đớn. Hơn nữa, ổng còn dạy lớp tôi môn Hóa, mà tôi thì là thằng dốt Hóa có tiếng (dù mấy môn khác tôi học cũng chẳng giỏi giang gì cho cam) nên tôi càng sợ ổng. Còn cô Lee, tôi có điên đâu mà đi hỏi cô.

Ngoài cái thắc mắc không ảnh hưởng gì đến điểm số hằng ngày đó của tôi ra thì tôi còn một sự trăn trở lãng xẹt khác, đó là tại sao một người nghiêm khắc như cô tôi lại có một cậu con trai dễ thương như anh Donghyuck. Xin lỗi vì thắc mắc này hơi vô duyên và cảm tính ha, nhưng mà tôi cứ thắc mắc vậy đó.

Tại biết sao không, anh Donghyuck đáng yêu cực kì. Ảnh là sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul, cái trường mà tụi tôi kháo nhau rằng những người trong đó có chung 2 điểm: giỏi và giàu.

Giỏi thì phải rồi, điểm đầu vào cao chót vót, tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới vào được. Nó là cái trường mà tôi đã thẳng thừng gạt bỏ ra khỏi danh sách nguyện vọng, bởi vì mấy trường dưới dưới tôi còn không biết vào được chưa nữa là Seoul hay Quốc gia.

Còn giàu, tất nhiên rồi, giỏi thì phải giàu, không sớm thì muộn. Đó giờ có đứa nào giỏi mà nghèo đâu, chỉ có thằng tội nghiệp là tôi vừa ngu vừa nghèo.

"Jeno, học bài đi em."

Cái giọng ngọt ngào của anh Donghyuck lôi tôi về với thực tại sau khi mãi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Cắn cắn nắp viết, ngó cô hiện giờ đã khuất xa khỏi cánh cổng, lại nhìn lướt qua anh Donghyuck, tôi đáp lời.

"Giờ còn có hai đứa mà anh còn nghĩ đến chuyện học bài à?"

Mẹ cha ơi, giọng tôi lúc này sao nghe đểu cáng phát sợ, nghe y chang mấy thằng bắc phoi đang dụ dỗ trai nhà lành (ờ thì đúng là đang dụ trai nhà lành thật).

Mà chắc do tôi quyến rũ quá hay sao á, nói có một câu mà anh Donghyuck ngượng chín người luôn. Tai ảnh đỏ hồng hồng, ngượng ngùng xoắn xoắn áo. Ôi mới đó mà đã mắc cỡ tới vậy rồi, lát mà còn làm chuyện đồi bại hơn nữa chắc ảnh kiếm chỗ đất nẻ nào mà chui xuống.

"Anh... anh..."

Trời, lắp ba lắp bắp thấy thương ghê không.

"Anh cái gì mà anh, lại đây coi."

Tôi nạt.

À, không có nạt. Người cưng như anh Hyuck sao nạt được. Hơi lớn giọng với ảnh xíu thôi.

Mà coi anh Donghyuck ngoan ghê không, nói tiếng là bước tới ngồi lên đùi tôi liền nè.

"Bữa nay gan trời ha, dám bận cả quần đùi."

Tôi lẩm bẩm, tay sờ soạng lung tung trên cặp đùi thon mịn của anh.

Lee Donghyuck hôm nay đúng là chán sống thật rồi, mặc quần đùi rộng thênh thang, thôi cũng tốt, tạo cơ hội cho tay tôi vói vào càng thêm sâu.

"A, J-Jeno..." - Anh Donghyuck vô thức rên rỉ một tiếng, sau đó mau chóng che miệng lại.

"Muốn thì cứ rên đi, đây cũng có phải là lần đầu của anh đâu." - Tôi nhào nắn cặp mông tròn căng của anh, thản nhiên nói một câu.

"G... góc khuất có camera, s... sẽ nghe thấy..."

"Đồ ngốc, trước khi đến đây em đã hack thành công rồi."

"Nh... nhưng anh rất sợ, chúng ta vào phòng làm được không Jeno?"

"Không." - Tôi xấu tính từ chối thẳng thừng, cố tình thổi thổi vào đôi tai đang đỏ lựng của anh - "Anh không thấy làm ở phòng khách kích thích hơn à?"

"N... nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Lời em nói thì không được phép phản đối."

Thực ra tôi nói vậy cho ngầu thế thôi, chứ Lee Donghyuck cũng chẳng dám làm gì đâu, ảnh nhũn nhão trên tay tôi rồi nè. Hầy, thoải mái quá mà, sao mà bỏ đi cho được.

"Jeno, Jeno..."

Đó thấy chưa, chỉ mới xoa cặp mông thôi mà ảnh cũng bắt đầu không chịu nổi rồi, cứ cọ tới cọ lui trên người tôi mãi. Tôi thốc anh lên một cái, bắt anh đối diện với mình, rồi sau đó, cứ thế mà hôn anh.

Tôi cắn cắn môi dưới, cạy mở khớp hàm của Donghyuck, khéo léo luồn đầu lưỡi vào khám phá khoang miệng anh. Mà người ta lúc này, ngoài phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa thì chẳng còn biết cái gì nữa rồi.

Thật tình không biết nói Lee Donghyuck như thế nào nữa, học giỏi mà ngốc phát sợ. Hôm nay cứ nghĩ là học ở phòng khách nên tôi không làm gì được anh, thản nhiên mặc quần đùi vờn qua vờn lại trước mặt tôi. Hừ, may là cô Lee đã lên trường, chứ nếu cô còn ở đây mà anh như vậy tôi cũng phải tìm cách để được làm tình cùng anh.

Nói đến đây lại thấy có lỗi với cô tôi. Cô thương tôi như vậy, thế mà tôi nỡ lòng nào làm vẩn đục cậu con trai nhỏ bé của cô, dụ dỗ người ta nếm trái cấm. Nhưng biết thế nào được, càng cấm người ta càng làm mà, vì cô khó quá nên Lee Donghyuck phải tìm cách phá luật, mà tôi thì cũng chỉ là thằng tốt bụng giúp đỡ anh thôi.

Còn nhớ lần đầu tiên làm tình, vì ngoài ý muốn nên tôi không đem theo bao. Lee Donghyuck thì lại càng không, "bé ngoan của mẹ" thì làm gì biết hay sử dụng thứ ấy bao giờ. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải nhấp nhả vài cái xong xuất ra ngoài, ở đây là ra toàn bộ ga giường anh. Hôm ấy hai đứa giặt xong sấy mệt chết mẹ (thực ra có mỗi tôi thôi, vì tôi giành làm hết việc, không nỡ nhìn anh Donghyuck khổ).

"Ư..."

Tiếng rên rỉ của Donghyuck kéo tôi về với hiện tại, nhẹ nhàng nhắc nhở rằng Lee Jeno tôi còn có việc phải giải quyết.

Tôi nhìn anh vì thiếu không khí mà đỏ ửng mặt, hai cánh môi sưng mọng hớp vào từng ngụm khí mà tự dưng nổi tính xấu muốn trêu anh dễ sợ.

"Donghyuck ơi~"

Anh trừng mắt nhìn tôi, xời, trừng mắt thôi mà cũng đáng yêu nữa.

"Gọi là anh."

"À được, thế Donghyuck có muốn anh không nào?"

Anh lại trừng mắt với tôi thêm cái nữa, sau đấy lại gật đầu. Đúng là em bé ngoan.

Tôi cởi cái quần đùi rộng thênh thang của anh dễ như bỡn. Về phần mình, tôi chỉ qua loa cởi cái phéc-mơ-tuya và kéo cái quần lót xuống thấp một xíu, để bật ra thằng em đang cương cứng.

Tôi mở ví lấy ra một cái bao cao su, vét thêm chút kem bôi trơn trong cái tuýp nhỏ qua quýt bôi sơ qua hai cánh mông anh, sau đó chèn ba ngón tay vào cùng một lúc.

"Ưm..." - Anh Donghyuck vô thức cong người một cái, giận dữ nhìn tôi - "Jeno, nhẹ."

Tôi cười cười coi như không thấy gì, cần mẫn thực hiện màn dạo đầu là khuyếch trương cho cái lỗ nhỏ của anh, sau đó vô sỉ chỉ vào thằng nhỏ của mình.

"Bé, tự nhún đi em."

Đáp lại tôi là cái cau mày cùng ánh mắt đầy tức giận. Thế nhưng cuối cùng Lee Donghyuck cũng nghe lời, đặt lỗ nhỏ vào đứa em tôi. Cưng gì đâu.

Khoảnh khắc dương vật được bao quanh bằng một thứ ấm nóng chật hẹp khiến tôi sướng muốn lên tiên. Hai cánh mông anh dập xuống tới tấp lên thằng em tôi đều như đóng cọc, khiến tôi thoải mái đến mức quên thở. Trước mắt tôi, đầu vú Lee Donghyuck hiện lên thật rõ ràng dưới lớp áo mỏng tang. Tôi ôm chặt lấy anh, cách lớp áo mà há to miệng, ngoạm lấy phần thịt nhô lên. Nước bọt tiết ra cùng đầu lưỡi khuấy đảo khiến một lát sau cặp nhũ anh căng cứng, lồ lộ giữa không khí. Ở phía dưới cũng không yên ả gì, tôi giờ đây đã chiếm thế chủ động, từng cú thúc kịch liệt như muốn xé rách cả phần dưới của anh.

Khi sắp đạt đến cao trào, nhìn khuôn mặt vì tình dục mà mướt cả mồ hôi của Donghyuck, tôi chợt nhớ đến một điều vẩn vơ nào đó trong óc.

"Donghyuck, anh có biết thiên đàng là gì không?"

Anh Donghyuck không thắc mắc vì cớ gì tôi đột ngột hỏi một câu nhảm nhí như vậy, chỉ lắc đầu thở dốc.

Tôi mỉm cười, tìm đến cánh môi đang hé mở của anh.

"Thiên đàng chính là lúc được ở cạnh Lee Donghyuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro