chap 2. unexpected feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟮.

𝚞𝚗𝚎𝚡𝚙𝚎𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐𝚜.

————☾☀︎︎————

sau sự kiện ngày hôm đó, jeno đã từ bỏ việc ngóng trông chờ đợi donghyuck. cậu để bản thân mình lựa chọn việc rời khỏi căn phòng và bắt đầu tìm hiểu xung quanh. jeno chỉ nghĩ rằng nếu biết về hòn đảo này hơn, cậu sẽ tìm được cách thoát ra khỏi nó mà trở về.

còn lời nói của donghyuck, nếu bảo jeno không sợ khi lần đầu nghe nó là nói dối, nhưng nó không làm cậu bận tâm đến vậy. dù sao cái mạng này cũng là em cứu về, nếu lúc đấy không có em thì chắc chắn giờ này cậu đã về với chúa rồi cũng nên. cậu rất ghét việc nợ nần một người mà không trả được, nếu không có cách gì báo đáp được thì em hoàn toàn có thể lấy đi sinh mạng nhỏ nhoi này, vì đơn giản, em có quyền làm thế.

hòn đảo này không quá lớn, ngoại trừ căn nhà nhỏ của donghyuck và khu vườn bao quanh thì chỉ có thêm một khu rừng. và dường như cậu đã biết thêm được chút gì đó về em.

donghyuck thích trồng hoa, chắc chắn là vậy vì khi vừa bước vào khu vườn, trước mắt cậu là những sắc màu rực rỡ, một khu vườn ngát mùi hương, nổi bật trên nền cảnh đó là em - người con trai vẫn vận trên mình bộ đồ trắng muốt, mọi hành động, cử chỉ của em đều thật nhẹ nhàng dường như đang cố gắng không vấy bẩn bộ đồ đó.

nhẹ tiến đến gần, cậu mới phát hiện, tuy không biểu lộ ra nhưng có vẻ donghyuck đang chật vật xây một cái giá có phần quá tầm với của em.

vẫn giữ im lặng, jeno lại gần và bắt đầu giúp người con trai đóng những giá gỗ. ở nhà, cậu cũng thường giúp hai ba như này. vì ba nhỏ của cậu cũng thích trồng hoa nên cậu gần như không gặp chút khó khăn nào.

donghyuck vẫn không để tâm mà tiếp tục việc mình đang làm dù em biết bản thân đang cố gắng gồng lên để che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình.

tưởng chừng như em không để tâm đến cậu nhưng rồi trong lúc cậu chăm chú đóng đinh vào giá, em liền lén quay sang nhìn chỉ để chắc chắn rằng cậu sẽ không tự làm thương mình. đến khi cậu quay ra chuẩn bị lấy thêm vài cái đinh khác thì donghyuck đã kịp quay đi.

donghyuck với tay ra, định lấy và đưa thêm thanh gỗ cho jeno khi bàn tay cậu vô tình chạm vào bàn tay em. không hẹn mà cả hai người đều ngại ngùng nhìn nhau, để rồi em là người vội vàng rụt tay lại trước.

cứ ngỡ như sự im lặng này sẽ kéo dài đến vô tận thì jeno bất chợt lên tiếng, "cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

donghyuck nhướng mày trước câu hỏi không ngờ tới.

biểu cảm đó khiến jeno luống cuống tìm cách giải thích, "không phải, tại vì tôi trông cậu còn rất trẻ...nên tôi có chút thắc mắc...liệu cậu có bằng tuổi tôi hay không?"

"vẻ ngoài tôi đã không thay đổi từ ngày tôi bước sang tuổi 20 nếu tính theo thời gian của các cậu."

jeno có đôi chút kinh ngạc vì bản thân cậu đã không kì vọng sẽ nhận được câu trả lời.

"tại sao cậu lại sống một mình ở hòn đảo này? cậu không có người thân sao?"

donghyuck vẫn thong thả làm việc mà không nhìn sang jeno, em nhẹ nhàng đáp, "đây là nhà tù của tôi, tôi không có gia đình. họ đều ở trong hoàn cảnh như tôi thôi."

"vậy tại sao cậu lại bị đày tới đây?"

"vì không có sự lựa chọn." em nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất, như thể đấy là điều duy nhất em có thể làm.

jeno vẫn tiếp tục thắc mắc, cậu cảm giác như thể em càng nói, cậu lại càng không hiểu nổi em, "tại sao lại không có sự lựa chọn?"

khuôn mặt donghyuck trầm tư như thể đang chìm đắm trong những hồi tưởng của bản thân.

"vì tình cảm và máu mủ đã chi phối lí trí."

cùng lúc câu trả lời của donghyuck nói ra thì em đã hoàn thiện xong việc trang trí giá cây, nhẹ phủi bụi đất khỏi tay, em quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"cảm ơn cậu. bản thân tôi không thích mang ơn người khác nên nếu có chuyện gì cậu muốn tôi làm, có thể nói với tôi. nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ thực hiện."

lại là một câu trả lời dài hơn mong đợi, và đôi mắt đó, đôi mắt trong veo và thuần khiết của em, khiến cậu cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên.

bình thường jeno không bao giờ câu nệ những chuyện giúp đỡ người khác, nhưng lần này cậu sẽ sử dụng nó một lần, chỉ để được gần em hơn, "tôi muốn biết tên cậu, chắc hẳn cậu phải có một cái tên chứ."

donghyuck cúi đầu, chần chừ trong giây lát, trước khi em ngẩng mặt lên và nói. lời nói thoát ra nhẹ như hơi thở. ôm lấy bầu không khí nặng nề bởi tâm tư.

"donghyuck. lee donghyuck."

trước khi kịp nghe lời gì từ donghyuck thì em đã quay lưng bước đi. để lại một jeno đang đờ đẫn, nhẹ đưa tay lên chạm vào ngực trái. cậu không hiểu vì cớ gì mà trái tim cậu lại đập nhanh đến vậy? có phải cậu bệnh rồi không? cớ sao chỉ vì nghe giọng nói và tên một người mà cậu lại lâm vào hoàn cảnh này. dù cậu không biết nó là gì nhưng jeno biết rằng trái tim mình không ổn mất rồi.

————

p/s: vẫn là những khoảnh khắc không biết mình đang viết gì, muốn sửa nhưng nếu nó sai từ đầu rồi thì phải sửa ở đâu?

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro