chap 5. unspoken love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟱.

𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿.

𝚞𝚗𝚜𝚙𝚘𝚔𝚎𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎.

————☾☀︎︎————

những ngày tiếp theo, sự tồn tại của jeno khiến mỗi ngày của donghyuck trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. suốt một thời gian dài, em đã sống mà không biết đến ngày mai, chỉ sống vì em không thể chết. dù biết việc làm này sẽ để lại hậu quả khôn lường nhưng em đã nghĩ chỉ cần em không nói ra lời yêu, thì hình phạt đó sẽ không có hiệu lực.

em dè dặt tận hưởng cảm xúc được quan tâm một người, được từng ngày cùng người đó thức dậy, bên nhau bình yên, chăm sóc cây cỏ, đọc sách để rồi đêm về lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao tưởng như bất tận, vô trùng. từng cái nắm tay, từng cái ôm khiến em cảm thấy những sự cô đơn, đau khổ mà em phải trải qua đều biến mất. em mải chìm đắm trong hạnh phúc mà không nhận ra sẽ có ngày em phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

và cái ngày donghyuck phải trở về với thực tại đến sớm hơn em nghĩ, em cứ thế ngu ngốc trong tình yêu mà không nhận ra jeno đã yếu dần đi kể từ ngày tình cảm của em không còn bị kìm nén. cậu đã giấu em. một ngày khi em bước vào căn phòng và cất tiếng gọi, cậu đã không còn tỉnh dậy mà mỉm cười với em nữa.

<khi ngươi bắt đầu thật lòng yêu một người thì cũng là lúc người đó đổ bệnh, người đấy sẽ yếu dần và rồi lịm đi trong giấc ngủ ngàn thu. đây là những điều duy nhất mà ta có thể nói cho ngươi.>

run rẩy đọc từng lời, từng chữ trong bức thư mà thần hermes chuyển cho donghyuck, theo như người đó nói thì đây là món quà đáp trả cho sự quan tâm mà em đã luôn dành cho anh ta mỗi lần bị thần zeus xua đuổi khỏi đỉnh olympus.

donghyuck đã ở bên cạnh giường jeno suốt năm ngày nay, không ngừng tìm cách đánh thức jeno dậy. nước mắt đã rơi trong đêm không biết bao lần, tiếng cầu nguyện dù không nói ra nhưng em biết chắc chắn các thần có thể nghe được nó.

'xin các người, một mình tôi phải chịu trừng phạt là đủ rồi, làm ơn hãy cứu lấy jeno. chỉ cần để cậu ấy tỉnh lại thôi, tôi nhất định sẽ để cậu ấy rời đi. làm ơn... làm ơn...'

có lẽ các thần cũng đã nhân từ với donghyuck lần này bởi lời thỉnh cầu của em đã được hồi đáp khi đôi mắt mà em ngóng trông được thấy từng ngày chầm chậm mở ra.

"jeno, cậu tỉnh dậy thật rồi sao? cậu phải rời khỏi đây, tôi xin cậu. làm ơn hãy rời đi."

donghyuck nói ra từng lời, hai bàn tay nắm chặt, từng đầu móng tay bấm vào lòng bàn tay hằn lên những vệt đỏ như máu. nhưng giờ đây nỗi đau thể xác không là gì so với những đớn đau trong trái tim em.

"em...đừng như vậy...em biết rằng tôi yêu em. sao em có thể bảo tôi rời đi được cơ chứ?"

jeno yếu ớt trả lời, đôi môi nhợt nhạt không ngừng run rẩy, nhưng sự kiên quyết trong đó vẫn không thay đổi.

"đồ ngốc nhà cậu, đó chỉ là bùa mê tác dụng lên trên tất cả những con người bước chân lên hòn đảo này thôi. họ sẽ yêu tôi, rồi để tôi phải nhìn thấy cái chết của họ. tôi xin cậu jeno à, cậu phải đi."

donghyuck sợ, em thực sự rất sợ, sợ người trước mặt em sẽ biến mất khỏi thế gian này. ít nhất nếu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ có lại cuộc sống mà cậu đáng được hưởng, với em như vậy là đã đủ rồi. chỉ cần cậu còn sống.

"bùa mê cũng được, ảo giác cũng được. chỉ cần ở bên em thì dù cảm xúc này là giả, tôi cũng muốn được trải nghiệm nó thêm một...ngày...nữa..."

jeno thều thào nói trước khi chìm lại vào giấc ngủ. cậu để lại một donghyuck đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.

có một điều mà donghyuck chưa bao giờ nói với jeno, cậu không phải người đầu tiên đi lạc đến hòn đảo này. người khiến donghyuck nhận ra được cuộc đời này tàn ác đến mức nào với cậu, lời nguyền này thật sự đau đớn đến mức nào là wong yukhei.

anh là người đàn ông trước đây đã cố chấp ở lại bên cạnh donghyuck mà không chịu rời đi. phải nhìn người mình yêu thương chết ngay trước mắt mà không thể làm gì, thực sự nỗi đau đấy không gì diễn tả được. em không thể để điều này xảy ra với người em yêu. một lần nữa.

donghyuck đã tưởng bản thân mình sẽ không thể mở lòng thêm nữa, đã tự nhắc bản thân không được, tuyệt đối không được rung động vì bất cứ ai. vậy mà rồi em lại trót yêu thương jeno quá nhiều, và đến tận giờ phút này, em mới nhận ra lời nguyền không chỉ có vậy.

lời nguyền sẽ khiến em và họ rung động vì nhau nhưng rồi chính tình yêu của em mới là thứ giết chết họ. bao nhiêu phần của tình yêu là thật. em cũng không biết. có lẽ em là người không muốn biết điều đó nhất.

một tình yêu dựa trên sự dối trá. một tình yêu không bao giờ nên tồn tại, một tình yêu dù có được đáp trả thì cũng trở nên vô ích.

ngày qua ngày, jeno vẫn cố chấp như vậy, còn donghyuck thì không ngừng tìm kiếm cách đưa cậu về nhà.

————

một buổi chiều se lạnh, trông thấy sắc mặt jeno có vẻ khá hơn, donghyuck muốn đưa cậu đi ngắm hoàng hôn ngoài bờ biển.

nhẹ nhàng dìu cậu ra đến gần bờ biển, trên bãi cát nơi mỗi ngày họ cùng nhau nằm ngắm sao trời, hai người cứ thế chìm vào im lặng hay thực ra là chìm vào những suy tư không ngừng trảy chôi trong đầu.

"donghyuck à, em có nghe thấy gì không?", đôi mắt mơ màng của jeno bất chợt sáng lên.

"nghe thấy gì cơ?"

donghyuck không ngừng lo lắng mà hỏi lại jeno khi xung quanh họ chỉ có tiếng sóng biển.

"tôi nghe thấy vọng lên từ dưới biển là tiếng ba nhỏ của tôi, đúng rồi, là ba nhỏ đang gọi tên tôi, cả ba lớn nữa." khuôn mặt jeno bất chợt bừng sáng lên, không ngừng hướng về phía vùng biển trước mặt.

sau một khoảng lặng, donghyuck thở dài và quay ra quỳ trước mặt jeno, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu thất thần khiến em không ngừng tự hỏi cậu có còn trong đó không. em dịu dàng vuốt ve bờ má cậu mà nói.

"jeno à, tôi đã biết cách đưa cậu trở về rồi. về nhà thôi, jeno à. đã đến lúc rồi."

donghyuck dắt tay cậu ra biển, trên tay em là một nhành hoa oải hương. nhẹ nhàng để vào trong túi áo jeno, em nghẹn ngào bật ra từng câu chữ, mỗi từ giống như một con dao găm vào trái tim rỉ máu của em.

"khi về đến nơi đó, xin cậu hãy trồng nhành hoa này. đó là tất cả những gì tôi có thể dành cho cậu."

câu nói kết thúc cũng là lúc donghyuck không thể kìm nén nữa, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt em.

trong vô thức, jeno đưa ngón tay chạm lấy giọt nước mắt trên khuôn mặt em. họ bảo nước mắt của bạn sẽ ấm như tình cảm của bạn dành cho người đó. nước mắt của em. nóng đến bỏng rát tâm can cậu. có lẽ không phải chỉ mình cậu mang trong tim những cảm xúc này.

jeno đưa khuôn mặt mình lại gần em, chạm vào trán em mà thì thầm, ngón tay cái lướt qua gò má người cậu yêu.

"tôi xin em, đừng khóc nữa. tôi nhất định sẽ quay lại tìm em."

donghyuck nở nụ cười đầy đau đớn, nhẹ lắc đầu, em nghẹn ngào cất tiếng.

"đồ ngốc nhà cậu, vẫn ngốc như vậy. một người đã đến đây sẽ không bao giờ có thể quay trở lại lần nữa. đó là hình phạt dành cho tôi jeno à."

cậu bàng hoàng sửng sốt, điều đó chưa một lần em nói với cậu. cớ sao cậu lại nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng đến vậy. giờ thì cậu đã hiểu được đôi mắt của em, tại sao mỗi lần nhìn cậu, dù tình yêu có ngập tràn trong đôi mắt đó cũng không thể nào che giấu được sự đau đớn, dằn vặt không ngừng.

jeno chợt bừng tỉnh mà kéo người trước mặt ôm chặt trong lòng, lưu giữ mùi quế thơm, từng mùi hương cơ thể em, khắc ghi nó vào trong lòng.

<mày không được quên, người mày đã đem lòng yêu thương, cả đời này nhất định không được quên.>

jeno ôm lấy khuôn mặt donghyuck, hôn lên đôi môi em, trút hết cả tâm can, tấm lòng này vào một nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng. nụ hôn ngọt ngào vì thứ tình cảm chân thành, cay đắng vì chẳng thể nói ra, hoà lẫn cùng nước mắt của sự xót xa. donghyuck biết rằng nếu cứ như thế này thêm một chút nữa thôi, em sẽ ích kỉ mà giữ con người đó lại bên mình.

rời khỏi đôi môi jeno, donghyuck nhón chân hôn nhẹ lên trán cậu, "tạm biệt anh, jeno và...tôi xin lỗi."

dứt câu donghyuck đã đẩy mạnh jeno khiến cậu ngã xuống nước khi khuôn mặt vẫn hoảng hốt chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

donghyuck đứng đó, nín thở chờ đợi cho đến khi chỉ còn tiếng những con sóng đập vào bờ, em biết rằng cậu đã đi thật rồi.

giờ đây chỉ còn donghyuck trơ trọi giữa những cơn sóng đang kéo đến như muốn cuốn trôi đi tất cả. bất lực khuỵu xuống, những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, chỉ một lần này nữa thôi em sẽ cho bản thân mình khóc vì một người con trai không bao giờ thuộc về em.

————

jeno tỉnh giấc trên bờ cát nơi bãi biển ngày ấy. vẫn là bộ quần áo đấy, cậu cứ ngỡ mình đã ngủ một giấc thật dài. nhẹ bật cười, cậu đứng dậy phủi cát bám trên quần áo.

jeno cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, cho đến khi từ trong túi áo rơi ra nhành hoa oải hương. cả thân người cậu đổ sụp xuống nền cát vàng, cánh tay không ngừng run rẩy mà cầm lấy nhành hoa.

cậu đã bật khóc, ngày hôm đấy, jeno đã khóc, khóc cho giấc mơ tưởng chừng như cơn ác mộng, khóc cho cả một đời người dang dở phía trước sẽ không có em, và khóc cho chính bản thân mình vì đã không thể làm gì cho người mà cậu yêu thương.

————

hoa oải hương mang ý nghĩa của sự thủy chung. có người cho rằng hoa oải hương mang thể hiện sự nghi ngờ, nhưng đối với người trung, hoa oải hương hàm chứa ý nghĩa "chờ đợi tình yêu".

quà giáng sinh đến quá muộn, thật lòng xin lỗi mọi người.

cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi câu chuyện vẫn chẳng mấy chỉn chu này của mei.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro