Nếu được quay ngược thời gian lại 5 phút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...14h57'...
... Sân vận động Tokyo Dome...

Cầu thủ bắt bóng gập ngón giữa và ngón áp út kiểu swag, chỉ xuống đất đưa tín hiệu cho cầu thủ ném bóng. Taeyong đứng ở ụ ném bóng lắc đầu. Cứ đến những thời điểm quan trọng của trận đấu, Taeyong thường từ chối những gì Jaehyun - bắt bóng - ám hiệu. Cậu thường làm theo ý muốn của mình. Đội 127 đã loại được hai thành viên của đội Dream. Haechan cầm chiếc gậy bóng chày bằng gỗ có khắc dòng chữ Fullsun ở dưới tay cầm, đứng bên phải Jaehuyn. Cậu đã đánh hụt một lần, thêm hai lần nữa cậu sẽ bị loại, tức là hết hiệp. Nhưng đây là hiệp thứ 9, hiệp cuối, và tỉ số đang hòa. Nên đánh hụt tức là thua.

Taeyong đứng ở phía đối diện, ánh mắt xoáy sâu vào găng tay của Jeahyun, suy nghĩ xem nên ra cú ném kiểu gì. Cú ném thẳng trực diện với tốc độ cực nhanh? Cú ném ngang với đường đi sát rạt mặt đất? Taeyong co chân trái, nâng tay phải lên ngang đầu rồi ra một đường ném chuẩn xác vào chính giữa găng tay. Cú ném mạnh đến nỗi tay Jaehyun cảm nhận được sự xoáy của bóng và sự bỏng rát sót lại sau khi quả bóng nằm yên trong lòng bàn tay cậu. Haechan đứng trơ như phỗng, chưa kịp vụt gậy thì bóng đã đến đích...

Jeno ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội Dream. Xung quanh cậu đa số là cổ động viên bên phía 127, mặc áo hai màu đen vàng và lá cờ đen in nổi con số 127 màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu chiều. Còn cổ động viên bên phía Dream mặc áo xanh biển với dòng chữ Dream in nghiêng màu trắng. Hôm nay màu đen vàng thực sự chiếm ưu thế trên khán đài. Dưới sân cũng vậy, 127 đang chiếm ưu thế. Chỉ một quả bóng hụt nữa thôi, 127 sẽ giành chức vô địch giải "Bóng chày Châu Á 2020" được tổ chức tại Nhật Bản, nhưng trận chung kết lại là giữa hai đội của Hàn Quốc. Tuy nhiên cổ động viên chưa ai dám ăn mừng vội, vì bên Dream có một nhân tố luôn tạo sự đột phá đến tận phút chót.

Jeno cảm thấy có chút lo lắng. Màn hình điện tử lớn trước mặt đang chiếu cận cảnh khuôn mặt của Haechan. Cậu ấy đang cố gắng kìm nén cái run rẩy và nỗi sợ thua cuộc. Môi hơi bặm lại và ánh mắt tưởng như nhìn xuyên thấu đối thủ nhưng thực ra là cái nhìn lo lắng và nhiều suy đoán. Liệu Taeyong sẽ ra cú ném kiểu gì? Sau 9 hiệp dường như Taeyong đã kiệt sức khi chỉ đứng yên một chỗ và bước lùi bước tiến có một bước. Bên 127 không hề đổi cầu thủ ném bóng, và cậu chắc chắn là do Taeyong tự nguyện muốn ném cả trận đấu. Jaehyun bên này cũng đã tê chân, thậm chí còn đau thắt lưng do tư thế ngồi bắt bóng và đặc biệt là cú ném uy lực vừa nãy tác động lên cả người Jaehyun. Hai con người này thực sự rất cố chấp y như nhau. Và đó là lợi thế duy nhất của Dream lúc này.

Cú ném cuối cùng...

Lần này Taeyong đã gật đầu đồng ý tín hiệu của Jaehyun, ngón trỏ chỉ thẳng xuống đất. Taeyong nghiêng người bước chân phải xuống một bước ghì lên mặt cỏ, lực mạnh đến nỗi một đám cỏ ngay gót chân cậu bay tung lên. Cánh tay phải uy lực đẩy quả bóng trong lòng bàn tay về phía găng tay bắt bóng. Quả bóng rời bàn tay Taeyong có vương một chút máu, Haechan vung gậy, mọi thứ dường như ngưng đọng... Cầu thủ, khán giả, trong tài, bình luận viên, cả bầu trời xanh ngắt lúc ấy cũng như tĩnh lặng trong tích tắc...

Jeno ngưng thở, tự dưng nhớ đến ngày đầu tiên gặp Haechan...

Cũng là vào một ngày mùa hè oi bức như thế này, nhưng ở một giải đấu có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Hội thao của trường được tổ chức thường niên vào tháng 7, kéo dài đến hai tuần, gồm nhiều bộ môn thể thao hấp dẫn và giải thưởng cũng hấp dẫn không kém. Câu lạc bộ guitar của Jeno sẽ biểu diễn tiết mục mở màn và một vài tiết mục giữa các môn, các hiệp đấu.

Ngày thứ ba của giải đấu, Jeno vác cây đàn guitar sau lưng, tay cầm cốc nước chanh thạch con cá bước qua những gian hàng đồ ăn thức uống cung cấp cho lễ hội. Từ phía sau một cậu bạn mặc đồ bóng chày màu xanh trắng chạy vội vàng không may va phải Jeno, cả hai ngã lăn ra đất, nước lạnh đổ thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của Jeno. Jeno hoảng hốt vội mở túi đàn ra xem cây đàn yêu quý có bị hỏng chỗ nào không. May mà nó còn nguyên vẹn. Jeno quay sang lườm lườm cậu bạn đang ngồi trên nền đất, muốn trách cậu ta sao không cẩn thận chút nào. Nhưng cậu bạn đó đang ôm bàn tay phải, mặt nhăn lại đau đớn. Jeno hỏi:

"Cậu...cậu có sao không?"

Haechan cố gắng đáp:

"Khô...Không sao. Xin lỗi vì va phải cậu"

Rồi cậu ta đứng dậy chạy đi đâu đó và tay trái vẫn ôm bàn tay phải đang rướm ra chút máu. Jeno chạy đuổi theo.

"Cậu, đến phòng y tế băng bó. Nhìn có vẻ không nhẹ đâu."

Haechan vẫn chạy tiếp:

"Không được, tôi phải đi mua bingsu. Bingsu vị tôi thích sắp hết cmnr."

Quạ...quạ...Có con thú nào đó vừa bay qua đầu Jeno. Jeno túm cổ áo cậu bạn kia lôi về phòng y tế, nói "Cậu đi sát trùng vết thương đi, tôi mua hộ cho" rồi chạy đi. Haechan ngơ ngác, ngờ ngợ đi đến phòng y tế.

Jeno sau khi chen qua được đám đông đang chen chúc mua đồ đã lấy được một phần bingsu, nhưng không biết có phải vị cậu kia thích không, quên mất không hỏi. Rồi Jeno đi đến phòng y tế, không quên gọi điện xin phép chủ nhiệm câu lạc bộ đến muộn. Jeno đẩy cửa vào, chỉ thấy một mình Haechan ở đó. Bình thường ở đây luôn có các thầy cô y tế túc trực, nhưng có lẽ do đang có trận bóng đá ở sân ngoài kia nên họ đã ra hết rồi. Cậu bạn vụng về kia thì đổ hết chai thuốc đỏ ra sàn, tay thì loang lổ thuốc và mặt thì nhăn như khỉ. Jeno để phần bingsu lên bàn, đến giúp cậu kia.

Thực ra thì "chuyên ngành guitar" của Jeno chỉ giúp cậu xử lý mấy vết đứt tay gãy móng khi bấm dây đàn thôi chứ không quen xử lý mất vết thương kiểu này. Và kết quả là tay phải của cậu bạn kia bị quấn băng to như cái giò heo luộc.

"Có vẻ không đúng cho lắm" - Jeno hơi nhíu mày thắc mắc

"Thôi kệ nó đi, đưa tao phần bingsu kia, tao thèm nhỏ dãi rồi đây này..." - Cậu bạn kia phẩy tay - "... ôi sao mày biết tao thích vị này? Cảm ơn nhá. Tao trả tiền này"

Jeno nhận được tiền, nhưng vẫn không rời đi.

"Cậu tên là gì? Tôi là Jeno. Lớp 11."

"Haechan. Cũng lớp 11." - Haechan vừa ăn vừa nói, làm rớt một miếng kem ra bàn.

"Ừm. Nãy cậu va phải tôi. Làm đổ nước lên người tôi. Rồi tôi còn mua bingsu, băng tay cho cậu nữa."

"Ờ, tôi xin lỗi, thế cậu muốn tôi trả công cậu cái gì?"

"Cho tôi miếng kem...kèm miếng dâu"

"Áaaaa, tôi thích dâu nhất luôn ấy" - Haechan hơi cong môi, tiếc miếng dâu - "Nhưng thôi, cảm ơn cậu, cho cậu này"

Nói rồi Haechan xúc một miếng kem rõ to kèm thêm hai miếng dâu và một miếng xoài cho Jeno. Jeno cũng tự nhiên nghiêng đầu đến gần chiếc thìa. Ăn xong Jeno còn liếm nhẹ môi một cái, cười híp mắt hình vòng cung và nói với tông cao "Ngon quá, cảm ơn" rồi đứng dậy ra ngoài. Haechan đơ người. Cậu định đưa chiếc thìa cho tên kia tự ăn nhưng hắn lại để cho cậu đút. Má nó. Đỏ mặt luôn. Người đâu tính lạ lùng.

Đó không phải lần duy nhất hai người gặp nhau. Sau hội thao, lên lớp 12, hai người còn chung lớp, chung bàn, chiếc bàn ở phía cuối cạnh cửa sổ đầy nắng và gió trời sau tấm rèm trắng mỏng. Và không biết từ khi nào, Haechan đã có cảm giác đặc biệt với Jeno. Mỗi khi Jeno cười, Jeno chơi đàn, Jeno làm bài tập, Jeno xoa đầu cậu, hay chỉ đơn giản là khi Jeno gọi Haechan bằng tên thì lồng ngực cậu thắt lại. Có vẻ như, Haechan đã yêu Jeno mất rồi.

Jeno thường nói cậu không biết quý trọng đôi bàn tay của mình, luôn để bị thương ít nhiều. Là một tay guitar, Jeno hiểu tầm quan trọng của đôi tay, cũng như đối với một cầu thủ bóng chày cầm gậy như Haechan. Nhiều lúc cầm đôi bàn tay của Haechan, thấy những vết sẹo, vết rách còn mới, hay chỉ là cái xước măng rô nho nhỏ cũng làm Jeno đau lòng. Ừm...vì cậu yêu Haechan mà. Yêu cái tính bộp chộp, yêu làn da rám nắng vì luyện tập và đặc biệt là yêu giọng nói cao vút đầy sức hấp dẫn đối với một người giọng trầm và tính cách cũng trầm như Jeno.

Hai người trải qua lớp 12, kỳ thi đại học rồi học hai trường khác nhau, tuy nhiên lại gần nhau nên họ vẫn rất thân thiết. Jeno theo trường năng khiếu âm nhạc, Haechan theo thể thao. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và đam mê với bóng chày, đội bóng chày trường Haechan đã lọt vào vòng loại giải "Vô địch bóng chày châu Á 2020" rồi tiến đến vòng chung kết.

Trước trận chung kết một ngày, Jeno bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản cổ vũ cho Haechan. Hai người gặp nhau khi trời đã nhá nhem. Haechan vẫn đang miệt mài luyện đánh bóng ở sân cỏ. Toàn đội đã về khách sạn ăn cơm và nghỉ ngơi, Haechan nán lại chút để luyện tập và cũng là để gặp Jeno. Trời Tokyo tối nhanh, đèn ở sân tập vẫn chưa sáng, nhưng trăng thì đã lên đỉnh đầu.

"JENO NÉM TỚ MỘT CÚ NÉM UY LỰC NÀOOOO" - Haechan gào to.

Jeno nhặt đại một quả bóng gần đo, vung tay ném về phía Haechan. Haechan vụt cây gậy gỗ đánh trúng tâm quả bóng. Quá bóng bị lực mạnh tác động bay ngược lại, vút lên không trung. Ở phía tầm nhìn của Jeno, quả bóng bay đến đỉnh vừa vặn che khuất mặt trăng như nguyệt thực.

"Nếu như ngày mai tớ đánh được cú đánh như thế này, và chạy một vòng quanh sân trước khi nó chạm đất, tớ sẽ được một cú homerun!!!" - Haechan hào hứng

Jeno cười ôn nhu, bước đến cạnh Haechan, xoa mái tóc rối đầy mồ hôi của Haechan. Dù là cầu thù bóng chày nhưng Haechan vẫn thấp hơn Jeno. Cậu ngước lên nhìn Jeno, mắt mở to, ánh mắt lấp lánh như có nước. Gió nhẹ nhàng thổi qua sân vận động. Jeno trùng mắt, cúi xuống, đặt lên môi Haechan một nụ hôn nhẹ, hôn lâu. Haechan cũng nhắm mắt lại tận hưởng. Trăng hôm đó tròn nhất, những quả bóng chày tròn vành vạnh nằm rải rác quanh sân. Và giữa sân có hai nửa đã chắp lại tròn trọn vẹn.

...

Haechan vung gậy, bóng đập trúng gậy bay ngược lại ra rất xa và mạnh. Quả bóng bay về phía Jeno, trong tích tắc đã che khuất mặt trời như Nhật Thực. Haechan quăng gậy chạy hết tốc lực về các chốt. Chốt 1, chốt 2, chốt 3 rồi quay lại chốt ban đầu.

"HOME RUNNNNNN. Đó là một cú home run đến từ cầu thủ mang áo số 6 của Dream. Trận đấu kết thúc với tỉ số sít sao 32-33. Vậy là chức vô địch đã thuộc về đội Dream của tuyển Hàn Quốc. Và Á quân là đội 127 cũng của tuyển Hàn Quốc. Xin chúc mừnggggg!!!"

Haechan và toàn đội reo hò, khán đài cũng reo hò dữ dội, cờ và pháo giấy bay ngập trời. Jeno vẫn đứng đó, quả bóng bay thẳng đến cậu, vì một lý do nào đó cậu theo quán tính rướn người ra phía trước, mắt mở rất to. Phía sau cậu là những người khác cũng rướn tay ra bắt lấy quả bóng chày. Bóng chạm mũi Jeno, bay xuyên qua người Jeno rồi rơi xuống đám người phía sau. Họ lao đến tranh giành quả bóng. Jeno qua lại, đơ người. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, nó trong suốt. Jeno hoảng hốt bước lùi mấy bước, ôm đầu ngồi xuống, nhớ lại mọi thứ...

Quay lại cách đây vài tiếng... Lúc đó Jeno đang trên đường đến Tokyo Dome xem trận đấu của Haechan. Cậu bắt taxi từ khách sạn đến đầu trung tâm thể thao rồi phải xuống xe, vì đường tắc, cổ động viên nhiều như di cư. Jeno đi thong thả. Phía trước cậu là hai cậu bé, một người mặc áo đen vàng của 127, một người mặc áo xanh trắng của Dream. Cậu bé 127 miệng nói liên hồi, có vẻ rất háo hức với trận sắp tới. Tay cậu cầm quả bóng chày trắng viền đỏ, thỉnh thoảng tung lên ngẫu hứng. Cậu bạn Dream chỉ gật với cười, thỉnh thoảng nói mấy câu đáp lại bạn mình. Bỗng cậu bé 127 hụt tay, quả bóng chày lăn ra đường. Cậu bé vội vàng chạy ra nhặt bóng không đề ý có một chiếc xe đang lao đến. Jeno thoáng do dự, rồi lao ra đẩy cậu bé 127 ra. Chiếc xe không kịp phanh lại. Tiếng người kêu la thất thanh. Tiếng xe cấp cứu vang lên. Một giọt nước mắt trào ra khóe mi phải. Chỉ còn nhịp thở thoi thóp của Jeno hòa vào thinh không...

Haechan trong phòng chuẩn bị ra sân, tim bỗng thắt lại một nhịp, cậu nhìn về phía khoảng không vô định...

Nếu có thể quay lại 5 phút, tớ sẽ mạnh dạn hơn

Đó là khi tớ bắt đầu muốn ở bên cậu

Phải rồi, chúng ta chẳng thể quay ngược được thời gian

Nhưng nếu có thể tiếp tục thì sẽ tốt hơn nhỉ?

Dù đêm nay nước mắt có rơi nhiều đi chăng nữa

Thì ngày mai vẫn có thể mỉm cười chẳng phải là tốt hơn sao?

Đến khi chạm tới bàn tay dịu dàng của cậu

Và mơ những giấc mơ về cậu

Đêm nay hãy nhắm mắt lại và ngủ ngon cậu nhé

Chúng ta sẽ gặp nhau ở một chiều không gian khác... (*)

-------------------------------------------

(*) Lời bài hát "Suki na hito ga iru koto" tớ đã để ở phía đầu oneshot này. Tớ đã cải biên một chút để phù hợp hơn với oneshot.

Oneshot được viết ra khi NCT được bình chọn theo concept bóng chày nhảy Punch. Và nó cực kỳ phù hợp với ý tưởng tớ đang có, thêm cả bài hát tớ đang nghiền trên kia nữa.

Xin lỗi, một cái kết SE :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro