Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bỏ tai nghe ra, dựa cái uỵch vào lưng ghế, thở hắt ra khó chịu. Trận game này lại thua, 6 trận liên tiếp. Jeno tháo kính, day day ấn đường rồi cầm chai pepsi nốc đến cạn. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Một bản piano nghe rất quen thuộc. Jeno vội bắt máy.

"Xin chào, có phải anh đặt suất mì tương đen không ạ? Mời anh ra lấy hàng."

Jeno cúp máy, thở dài lần nữa. Một lát sau, cậu đứng dậy, với lấy cái áo khoác đen rồi đi xuống nhà lấy đồ ăn. Ba ngày nay Jeno chỉ rúc trong nhà để chơi game. Bố mẹ đi vắng, dăm bữa nửa tháng mới gọi điện hỏi thăm cậu, có khi đến nửa năm mới về nhà một lần. Jeno vì cuộc sống từ nhỏ vốn thế nên thú vui của cậu là chơi game, thậm chí là nghiện chơi game.

Game cậu đang chơi có tựa "Incomprehensibilities", nghĩa là "Không thể hiểu được". Cái tên còn dài hơn cả tên của thằng bạn cậu Ten, Chittaphon Leechaiyapornkul. Cái game này đúng như tên của nó, thực sự không thể hiểu nổi.

Thí dụ như, game có 6 level tất cả gồm "Nho - Chanh - Cam - Bưởi - Đu đủ - Dưa hấu", phải đi làm nhiệm vụ để nâng cấp cũng như mua thiết bị. Chắc người lập game có đam mê với hoa quả đến nỗi level càng lên cao quả càng to ra. Khi mới chơi được vài nhiệm vụ, nó bắt nạp coin để nâng cấp từ mức "Nho" lên "Chanh", nhưng nạp xong lại nói "Bạn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để nâng cấp." Ừ thì đi tích lũy, đánh vài con quái mà vũ khí là quả...nho, đánh thắng thì quái cũng biến thành...nho luôn để nhân vật thu thập. Tích lũy đủ để nâng cấp thì nhân vật cũng biến hình...to hơn, vũ khí cũng đổi từ nho sang chanh, chỉ có số lượng là không đổi. Mà đánh nhau bằng chanh, tên quái thú trước khi chết còn được làm hiệu ứng kiểu "Aaaa. Cay chết mắt ta rồi."

Nhưng mà kiểu như càng lên cao càng khó, vũ khĩ bằng chanh thì quái nó dùng đường đánh lại, vũ khí bằng bưởi thì nó chọi bằng mít. Cay nhất là mấy con quái có dao hay máy xay sinh tố, một phát ngủm luôn mà người chơi muốn có vũ khí kiểu đấy thì phải mua với giá đắt xắt ra miếng. Chính vì thế, Jeno mới chơi được đến level Bưởi.

Điều kỳ lạ nhất là game chỉ có nhân vật nam, mặc dù trang phục thiết kế đẹp, bắt mắt đấy nhưng giữa rừng chỉ có đàn ông với nhau cũng kỳ kỳ. Thực ra thì chắc chắn có nữ chơi, nhưng nhân vật thì vẫn là nam. Cái này chỉ phù hợp với mấy anh ca ca không thích con gái nhõng nhẽo, on mic nói mấy câu bảo ca ca hỗ trợ hay mấy anh lgbt muốn tìm người yêu thôi.

Jeno thuộc kiểu thứ nhất.

Nhưng sau khi chơi được mấy level, làm quen được với một người nọ, Jeno chuyển sang kiểu thứ hai.

Là một anh trai có chất giọng cao vút, hát cực kỳ hay mà chửi cũng hay không kém. Mỗi lần hai người vào trận là Jeno cười không ngớt, đến mức người kia bực mình không thèm nói câu nào nữa. Nickname của người đó là "Fullsun", còn của Jeno là "Samoyed". Vì mấy cái tên tiếng Anh đối với đứa học hành chểnh mảng như Jeno thực sự rất khó đọc, nên Jeno hay gọi người đó là Nắng, người đó gọi lại cậu là Ngáo.

Jeno phát hiện người kia có thói quen hát khi thắng một trận, cái giọng hát cực catchy đó khiến Jeno sẵn sàng vung tiền mua vũ khí hạng tốt để thắng trận bằng mọi giá. Nắng hơn Jeno hai tuổi, đang học đại học năm hai, còn Jeno năm nay mới thi cuối cấp.

"Mày học hành đi, chơi game nhiều lú người sao tốt nghiệp nổi."

"Vậy là anh không biết em xếp hạng 6 khối Tự nhiên toàn trường rồi. Mà cái game easy này chỉ cần có tiền là có hết... A mẹ em gọi ăn cơm, tí chơi tiếp nha"

"Nhà mày giàu vậy thì thôi bỏ học đi em, ở đây đánh game với anh."

"Vậy rốt cuộc anh muốn em tập trung học hay bỏ học đây?"- Jeno cười thớ lớ rồi tạm biệt Nắng, lết đôi dép lê xoèn xoẹt xuống nhà.

Mấy khi mẹ mới ở nhà chuẩn bị cơm tối cho Jeno, bố thì vẫn đi vắng. Cơm tối một bàn đầy thức ăn nhưng phân nửa là mẹ cậu mua ở ngoài, bà chỉ nấu mấy món đơn giản phù hợp cho người ăn kiêng như bà. Jeno uể oải ngồi xuống bàn, chỉ trả lời đôi ba câu hỏi của mẹ.

"Jeno này, năm nay thi tốt nghiệp đúng không?"

"Vâng mẹ..."

"Hạn chế chơi game đi, vừa hỏng mắt vừa vô bổ, tập trung ôn thi cho đỗ tốt nghiệp rồi bố mẹ chuẩn bị cho một trường đại học có tiếng ở Anh."

"Du học? Bố mẹ muốn con đi du học ạ?"

"Tất nhiên. Du học vừa thuận tiện với công việc của bố mẹ bên Anh, vừa tốt cho sự nghiệp sau này của con."

"Nhưng trình độ môn tiếng Anh của con...mẹ biết rồi đấy, không phù hợp đâu."

"Vậy nên là mẹ đã tìm cho con một gia sư tiếng Anh rồi. Đang học đại học, khoa ngôn ngữ Anh, kinh nghiệm lắm."

"A, thực sự không cầ..."

"Mẹ quyết rồi, thứ năm bắt đầu buổi đầu tiên, ba buổi một tuần. Con cố gắng học chăm chỉ đừng khiến mẹ thất vọng."

Jeno thở dài, cậu thà bỏ game học ôn đại học Seoul còn hơn học tiếng Anh để đi du học. Đến giờ cậu còn không biết là "Fullsun" có phải đọc là "Phun Xăm" không nữa??????? Jeno chơi game đến 2 giờ đêm, sáng dậy đi học đã thấy mẹ bay sang Anh rồi. Căn nhà lại chỉ có mình cậu.

Jeno hết đi học lại chơi game, ăn uống bữa nấu bữa gọi đồ bên ngoài. Một hôm, khi vừa đi học về, cậu thấy một người mặc hoodie xám ngồi xổm trước cổng nhà cậu, mái tóc nhuộm đỏ.

"Anh là ai, ngồi trước cổng nhà tôi làm gì?"

"Ồ. Em là Jeno hả? Xin chào, anh là Haechan, gia sư tiếng Anh. Chắc mẹ em nói với em rồi nhỉ?" - Haechan nhe răng cười, chìa bàn tay ra muốn bắt tay với Jeno.

Jeno liếc nghĩ, hôm nay thứ năm nhỉ, haiz lại phải học tiếng Anh thật ư? Jeno nhìn người kia. Thấp hơn cậu một chút, đen hơn một chút nhưng mà cười tươi với quả đầu đỏ kia thực sự như mặt trời vậy. Bàn tay Haechan vẫn đưa về phía Jeno, cậu đành bắt tay lại một cái có như không có.

Jeno mở cửa cho gia sư vào nhà. Hai người học ở trong phòng khách được trải thảm lông rất ấm nên ngồi xuống được. Ngay buổi đầu tiên, Haechan đã cảm thấy hơi bất lực với cậu học trò. Thực sự với năng lực tiếng Anh như thế này để mà đi du học được trong vòng gần 1 năm thì khá là khó khăn, đó là lý do tại sao lương mỗi buổi của cậu lại cao đến thế. Nhưng Haechan quyết không bỏ cuộc với tên kia, học kỳ sau mất học bổng rồi nên cậu phải đi làm thêm kiếm tiền nộp học.

"Từ này đọc là 'săn' chứ không phải 'xăm'. Đọc qua bao nhiêu từ rồi sao đến từ này cậu cứ đọc là 'xăm' thế hả?" - Haechan vừa cười vừa khóc.

"Vậy cái từ này..." - Jeno viết ra giấy chữ full sun - "...đọc là 'phun xăm' đúng không?"

Haechan vỗ trán, cười ngất ngưởng trước cậu học trò. Trời ạ sao cậu ta có thể chế ra mấy từ tưởng vô nghĩa lại có nghĩa không tưởng thế. Em trai, sau này em có mở tiệm xăm thì nhớ đặt là "fullsun" vì em có đọc sai thì người ta vẫn biết em làm nghề gì.

"Ồ, ra là đọc như thế. Hmm thật khó đọc, cứ gọi anh ấy là Nắng vẫn tốt hơn..." - Jeno lầm bầm liếm môi.

"Gì cơ? Nắng gì cơ?" - Haechan ngơ ngác

"Không có gì đâu. À. Anh chơi game "Không thể hiểu được" không?"

"Không thể hiểu được? Incomprehensibilities? Có, tôi chơi lâu rồi. Cậu mới chơi à?"

"Không, em cũng chơi được lên cấp Bưởi rồi. Nickname của anh là gì?"

Haechan thầm nghĩ, may là level game không phải tên tiếng Anh, nếu không chắc cậu ta đọc Bưởi là "grapefruit" thành "grabfood", Đu đủ là "papaya" thành "ba ba à", Dưa hấu là "watermelon" thành... thuận miệng cái gì quen quen là đọc thành cái đó.

"Fullsun. Cái mà cậu vừa viết ra ấy." - Haechan trả lời - " Tôi cũng level Bưởi"

Jeno giật mình, nhìn xoáy vào Haechan. Giọng anh gia sư này cũng cao vút, hơi đanh đá giống giọng anh Nắng. Không thể trùng hợp như thế chứ!!!!!

"Em... em là Samoyed, là... Ngáo."

Đến lượt Haechan giật mình, đánh rơi cả cây bút đỏ. Cậu ta là Ngáo ư? Không thể nào! Thế giới này thật sự rất nhỏ bé luôn á. Hai người nhận ra nhau là người quen trên game, nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào rồi bỗng nhiên cùng bật dậy, ôm lấy nhau hò hét.

"Thật không ngờ? Anh là Nắng ư Haechan. Anh hát bài "Boom" bản chế Huấn Rô Sì cho em nghe thử xem mới chứng minh được anh là Nắng thật."

"Này, anh là Nắng thật đấy nhưng anh sẽ không hát trước mặt mày đâu, ngại chết đi được!"

"Lên phòng em đánh mấy trận đi, em sắp lên được level Đủ đủ rồi."

"Được thôi, nếu như mày biết Đu đủ trong tiếng Anh là gì?"

Jeno câm nín. 'Full' là 'đầy đủ' thì chắc 'đu đù' là 'ful' rồi!!!! Jeno liền nói với Haechan với vẻ mặt đắc thắng. Chưa đến một giây sau đã nhận ngay cú vả từ phía Haechan.

"Mày đừng có lấy tư duy của Tự nhiên để áp lên tiếng Anh chứ! 'Một' là 'one/a/per... nhưng một nửa lại là 'haft' đó" - Haechan thở dài thườn thượt với sự lươn lẹo của Jeno - "Anh đến để dạy mày học tiếng Anh chứ không phải chơi game. Suy nghĩ cho công việc của anh đi, tập trung học."

"Học xong thì chơi nhé."

"Mày mà xong thì anh cũng tốt nghiệp đại học, lấy vợ sinh con đẻ cái rồi"

"Ỏ anh sẽ không sinh con đâu... Hai thằng đàn ông sao có con với nhau được" - Jeno thầm nghĩ nhưng không nói ra. Cá tự vào lưới nhưng quẫy kinh quá, phải có biện pháp mới bắt được. Jeno cười thầm, Haechan anh không thoát nổi đâu.

Hai người học với nhau được 3 buổi, mẹ gọi cho cậu xem tình hình thế nào, Jeno liền tích cực khen ngợi Haechan, nói rằng với tiến độ này thì vài tháng cậu có thể học xong chương trình phổ thông. Mẹ Jeno nghe thấy vậy rất mừng, liên tăng tiền lương cho Haechan.

Khi đã quen với việc học tiếng Anh, nhất là nhờ người dạy cậu là Haechan, thì hai người càng trở nên thân thiết hơn. Jeno hay mua đồ ăn tối để hai người cùng ăn, Haechan cũng thỉnh thoảng ở lại đến khuya chơi game cùng Jeno. Có lần, vì trời mưa to, cậu lại không có xe nên đã ở lại qua đêm nhà Jeno.

"Nhưng anh không có đồ để thay. Vậy nên anh sẽ ngủ ở phòng khách."

"Mặc đồ của em nè, thiếu gì. Ngủ dưới đó lạnh lắm, sẽ cảm mất, anh sẽ không hát cho em nghe được nữa."

Haechan đành phải dùng đồ của Jeno trước sự níu kéo nhiệt tình của cậu nhóc. Hai người same same nhau nên đồ mặc cũng khá thoải mái. Thực ra là đồ hàng hiệu nên mặc mới dễ chịu như thế. Haechan quyết định không thức khuya chơi game vì ngày mai anh phải dậy sớm về trường. Jeno cũng không bắt ép anh chơi, 11 giờ đã tắt điện lên giường ngủ.

Hai người nằm hai phía của chiếc giường lớn. Jeno vẫn còn lướt lướt điện thoại thêm một lúc nữa, quay sang đã thấy Haechan ngủ rồi. Jeno cất điện thoại, nhích người về phía Haechan từng chút một. Lúc sau, Jeno đã nằm kế bên, quay mặt nhìn Haechan đang ngủ say. Jeno ngắm nhìn Haechan, từ đôi mắt đến đôi môi rồi mái tóc hơi đỏ dưới ánh đèn ngủ. Dần dần mắt Jeno cũng díu lại và rơi vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng sớm hôm sau, Haechan đã thức dậy rồi vội vã rời đi, chỉ kịp để lại lời nhắn "Anh mượn đồ của mày mặc, buổi sau sẽ trả." Jeno đọc được thì bật cười, anh giữ lấy, sau này chúng ta sẽ không chỉ mặc đồ chung mà còn ở chung luôn. Từ sau hôm đó, hễ Haechan không phải đi học hôm sau thì sẽ ở lại nhà Jeno chơi game hoặc đến nhà Jeno ngay cả khi không phải ngày dạy. Điểm môn tiếng Anh của Jeno ngày càng cao lên, hai người ngày càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng mẹ Jeno về nhà gặp hai đứa ở với nhau cũng không phản đối, Jeno có người bạn vừa học vừa chơi như Haechan khiến bà yên tâm hơn hẳn.

Có đợt cuối năm, trời mùa đông rét căm căm, Jeno được nghỉ đông, Haechan bị cảm lạnh đến mức không nói được. Nửa đêm Haechan phát sốt, bạn cùng phòng thì về quê, cậu chỉ biết quấn chăn thật kỹ nhưng bên ngoài thì nóng hầm hập mà trong người cứ rét run lên từng đợt. Gần sáng thì Haechan mệt quá, mồ hôi túa ra, anh thiếp đi. Haechan ngủ đến đêm ngày hôm đó mà lại là ngày dạy thêm cho Jeno.

Jeno sốt ruột vì Haechan không đến dạy, gọi cũng không bắt máy. Cậu nghĩ có thể anh bận gì đó rồi, lại lo lắng cho anh nhỡ không may gặp phải chuyện gì. Tối hôm đó cậu ngồi đánh game thua 6 trận liên tiếp, ăn tối bằng mỳ tương đen lạnh ngắt. Sáng hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ Haechan "Hôm qua anh cảm, xin lỗi vì không báo cho mày nghỉ học." Jeno vội gọi điện cho Haechan.

"Anh vẫn ổn, mày làm gì mà hỏi quýnh lên thế."

"Giọng anh khàn thế? Uống thuốc chưa?"

"Rồi. Ăn cháo xong uống thuốc rồi. Anh mày lớn rồi, tự chăm sóc cho bản thân được. Mày mới là người cần được chăm sóc đó nhóc."

"Thế anh chuyển qua nhà em ở luôn đi, để anh chăm sóc em."

"Anh đâu phải bảo mẫu mà đi chăm sóc mày. Nhưng mà nếu lương cao thì anh sẵn sàng."

"Anh cũng nào cũng tiền thôi. Tình cảm anh em vứt sọt rác hả?"

"Mày nhà giàu không hiểu được đâu. Nhưng lớn lên, ra khỏi vòng tay bố mẹ thì mày có thể được trải nghiệm đó."

"Vâng vâng. Thôi anh nghỉ đi cho khỏe. Nhớ mặc ấm vào, mặc áo hoodie em cho anh ấy. Cái áo ấy chứa đầy tình cảm của em nên ấm áp lắm nha."

Haechan cười lớn rồi ho một trận vì còn ốm, nhanh chóng tắt máy trước khi người bên kia kêu gào tiếp. Anh nào có được nghỉ, chiều nay có bài luận nên anh phải chuẩn bị cho kịp. Kỳ này mà mất học bổng nữa thì kỳ sau ăn cám.

Mấy hôm sau Haechan đến dạy thêm cho Jeno. Hôm nay là Giáng Sinh, Haechan cho Jeno nghỉ nhưng cậu cứ nằng nặc đòi học. Từ bao giờ cậu chăm chỉ thế hả? Haechan gào thét trong lòng, ít nhất cũng nên tăng lương cho cậu khi phải đi làm ngày lễ chứ! Thực ra Jeno muốn học là phụ, muốn đón Giáng Sinh với Haechan là chính. Cậu đã chuẩn bị bàn tiệc lớn đúng chuẩn ngày lễ. Hai người vừa ăn uống cười đùa vui vẻ vừa nghe mấy bản nhạc Giáng Sinh đang phát trên ti vi.

"Haechan, anh hát cho em nghe đi. Giọng anh hợp mấy bài Giáng Sinh lắm."

"Giọng anh mày bài nào chẳng hợp" - Haechan đùa - " chẳng qua anh không thích hát trước mặt mày thôi."

Jeno xịu mặt xuống, quen nhau bao lâu rồi mà Haechan chỉ hát cho cậu nghe qua game. Jeno bỗng nổi hứng, kéo Haechan lên phòng, để mặc bàn tiệc còn chưa kết thúc. Cậu lôi từ trong góc ra một cây guitar acoustic màu rất đẹp. Cậu đưa nó cho Haechan.

"Haechanie, Giáng Sinh vui vẻ."

"Tặng anh?"

"Ừ. Anh thích không?"

"Đẹp. Cây này không rẻ đâu. Nhưng...anh chưa chuẩn bị gì tặng cậu cả..."

"Thế thì anh hát cho em nghe một bài đi, coi như quà anh tặng em."

Haechan ngắm cây đàn. Dây và gỗ đàn được làm từ chất liệu rất tốt, hộp đàn được thiết kế kiểu dáng nhưng vẫn cộng hưởng tuyệt vời, gảy lên một tiếng âm thanh trong trẻo. Haechan ngồi xuống thảm lông, chỉnh lại dây đàn cho chuẩn âm. Jeno cũng ngồi xuống đối diện với Haechan.

"Khi ta hoàn toàn đánh mất tình yêu thì vẫn còn đọng lại chút dư vị

Dùng hình bóng ấy phác họa thành những hồi ức

Phải nhớ nhung từ thế kỷ nào mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?

Nếu như có thể quay về Kỷ băng hà, thật muốn ôm chặt em trong vòng tay

Nụ cười em chữa lành mọi vết thương, khiến cuộc đời anh như được hồi sinh

Phong cảnh thiếu vắng em, thế gian như sụp đổ, tựa như đánh mất nền văn minh

Có hay không một kỳ tích, dù chỉ là một tia hy vọng, liệu có thể thêm một lần nữa được gặp lại em..."

Jeno yên lặng lắng nghe Haechan hát. Lời bài hát buồn ghê gớm, giọng Haechan bình thường hay hát mấy bài sôi động tươi vui, nay lại da diết đến đau lòng. Haechan hát xong, hai người ngồi yên không nói gì, dường như vẫn chìm đắm trong bài hát vừa qua.

"Bài hát này tên là *"Muốn gặp em", nhạc phim bộ phim cùng tên. Em xem thử đi, hay lắm, không quá buồn như bài hát đâu."

Jeno vẫn im lặng, một lúc sau mới cất tiếng "Anh, anh từng yêu ai chưa?"

"Từng, hồi cấp 3 anh có yêu một người, thời gian ngắn thôi rồi chia tay."

"Vì sao lại chia tay?"

"Người đó không thích nghe anh hát, nói giọng anh quá chói và ồn ào."

"Em lại rất thích giọng anh, rất thích. Em chỉ muốn ngày ngày được nghe giọng anh, được ở cạnh anh."

Haechan nhìn Jeno không chợp mắt. Jeno rướn người về phía Haechan, hôn lên đôi môi hơi hé còn vương chút nước sốt vang. Haechan không đẩy Jeno ra, để mặc cậu hôn. Một lúc sau, Jeno lưu luyến rời đi, ánh mắt lấp lánh chứa đầy hi vọng nhìn thẳng vào mắt Haechan.

"Haechan, em thích anh."

Haechan trước đây từng nghe câu nói này nhiều lần từ Jeno, nhưng cậu luôn nghĩ đó là do cậu nhóc hâm mộ cậu. Nghe nhiều cũng có chút rung động. Nhưng lần này thì khác, anh biết chắc chắn ý nghĩa của nó khác xa. Ý là muốn anh cùng cậu bên nhau với tư cách là người yêu. Tim Haechan đập nhanh và mạnh hơn, mặt ửng đỏ. Anh không biết phải trả lời thế nào. Anh liệu có thích Jeno như cách mà Jeno thích anh không?

Haechan nhớ lại những lần Jeno mua đồ ăn cho anh, vuốt mái tóc rối xù vì gió cho anh, đưa áo khoác cho anh mặc về những hôm trời rét. Có lần anh ở lại nhà Jeno, thức dậy thấy cậu đang ôm anh ngủ. Anh không vội đánh thức cậu dậy mà nằm im ngắm con Ngáo to xác ngủ. Haechan đã rung động trước Jeno lúc nào không hay. Nhưng có lẽ vì lý trí không cho phép anh đi qua giới hạn nên anh không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Haechan nhìn thẳng vào mắt Jeno, ngại ngùng gật đầu.

"Anh cũng thích em."

"Không. Ý em là, em...em yêu anh." - Jeno vội vàng nói

"Ừm. Anh cũng thế. Anh yêu em." - Haechan cười

Jeno hạnh phúc, nhảy xổ vào Haechan mà ôm anh vào lòng. Năm nay, Jeno được đón Giáng Sinh với một "người thân" đúng nghĩa. Hai người chính thức xác lập mối quan hệ. Bố mẹ Jeno biết cũng không ngăn cấm, hai người ở nước ngoài lâu nên tư tưởng cũng theo thời đại. Họ chỉ muốn Jeno không vì yêu đương mà ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp. Haechan lại là người hiểu chuyện nên họ rất yên tâm.

Cuối năm học, Jeno tốt nghiệp loại Giỏi. Mọi thứ sang bên Anh du học đã được chuẩn bị kỹ càng. Ngày Jeno tạm biệt Haechan lên đường đi du học, Jeno ôm chặt Haechan không muốn buông.

"Nào. Chúng ta sẽ không xa nhau lâu lắm đâu. Nhớ thì gọi cho anh, Tết hay hè thì về chơi là được mà. Sẽ nhanh thôi."

"Haechan, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm, em không thích nghe anh hát với giọng khàn khàn đâu."

"Được rồi, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng thức đêm chơi game, đừng nhớ anh quá mà bỏ học là được. Bên đó còn có bố mẹ nên anh sẽ giận nếu em ốm đấy."

Hai người hôn từ biệt nhau rồi Jeno kéo hành lý đi, không ngừng ngoái đầu lại nhìn Haechan lưu luyến. Chuyến bay cất cánh. Haechan nhìn kỹ bầu trời ngày hôm ấy, trời xanh ngắt với ánh mặt trời chói chang. Xin lỗi Jeno, anh không thể gặp em được nữa rồi...

Một ngày mùa hè chói chang bên Anh, trong khuôn viên trường đại học, Jeno nhận được điện thoại từ mẹ. Nghe xong, Jeno thần trí hoảng loạn, lập tức về nhà. Haechan xảy ra chuyện rồi. Trên taxi, Jeno gọi cho Haechan cả chục cuộc cũng không có ai bắt máy. Jeno bước vào nhà, mẹ đang đi đi lại lại quanh phòng liền chạy đến ôm Jeno.

"Chanie, Chanie nó mất rồi con ơi..."

Jeno vừa nghe được, hai mắt tối sầm lại. Cậu không còn nghe thấy mẹ nói gì nữa, hoảng loạn chạy lên phòng, chuẩn bị ít đồ, đặt vé máy bay về nước ngay lập tức. Trên đường đến sân bay, Jeno nhận được một tin nhắn, từ Haechan. Cậu vội mở ra xem, là một đoạn ghi âm Haechan hát bài "Muốn ôm em". Jeno liền gọi ngay cho Haechan, người bắt máy lại là một người khác, tự xưng là anh trai Haechan.

Người đó nói, Haechan mắc bệnh phổi từ lâu, ngày càng nghiêm trọng hơn. Nói nhiều hay hát nhiều sẽ đau tức ngực và ho không thôi. Bác sỹ bảo cậu trải qua được mùa đông đã là kỳ tích rồi nhưng sẽ không thể qua nổi mùa hè này. Đó là lý do tại sao Haechan chỉ hát đúng một lần duy nhất trước mặt Jeno vào hôm Giáng Sinh. Bởi vì, nếu hát cho cậu nghe qua game thì khi ho cậu sẽ không biết được mà lo lắng cho anh.

Jeno vùi mặt vào tay khóc nức nở. Cậu nhớ một Haechan cười tươi như ánh mặt trời, một Haechan hay nói lý mà cũng hay cà khịa cậu, một Haechan hay ngại ngùng nhưng lại rất gần gũi, một Haechan mà cậu yêu thương vô cùng. Người đó đã đi rồi, không còn nữa rồi. Ánh nắng mặt trời ấy không còn chiếu sáng cho cuộc đời của Jeno nữa rồi.

Jeno mở đoạn ghi âm cuối cùng Haechan nhớ anh trai gửi cho cậu. Bài hát vang lên, giọng Haechan hơi vương tiếng khàn nhưng vẫn da diết không tả.

"Phong cảnh thiếu vắng anh, thế gian như sụp đổ, tựa như đánh mất nền văn minh

Có hay không một kỳ tích, dù chỉ là một tia hy vọng, liệu có thể thêm một lần nữa được gặp lại anh

Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp được anh

Dù tương lai hay quá khứ em cũng chỉ muốn gặp anh

Băng qua hàng ngàn vạn dòng thời gian, giữa biển người nhận ra ta thuộc về nhau..."

Sau này, Jeno định cư hẳn ở bên Anh, kế thừa sự nghiệp của bố mẹ. Tiếng Anh của cậu giờ như tiếng mẹ đẻ, nhưng chỉ duy nhất một từ cậu không thể học được và cũng không muốn học. Đó là từ "Incomprehensibilities". Tựa game năm đó hai người vẫn còn dang dở ở level Đu đủ, chưa lên được Dưa hấu. Mối tình năm đó cũng dang dở, chưa ở bên nhau bao lâu đã phải xa cách mãi mãi...

_____________________________

*Muốn gặp anh

Đây là bộ phim cực kỳ cực kỳ hay, ý nghĩa, nhạc phim cũng hay không kém, tớ để ở ngay trên đầu fic.

Lý Tử Duy để được gặp, được yêu Hoàng Vũ Huyên mà xuyên không vào người Vương Tuyên Thắng, người đã chết vì tình cảm đồng giới không được đáp lại. Hoàng Vũ Huyên cũng vì yêu Vương Tuyên Thắng (thực là là Lý Tử Duy) đã chết vì tai nạn máy bay mà xuyên không về quá khứ. Mọi bi kịch được thay đổi trừ Vương Tuyên Thắng ra (khóc thực sự vì anh yêu anh zai kia nhưng không có HE, vậy nên tớ mới cho oneshot này SE á). Bộ phim ban đầu thực sự rất rối vì không biết ai với ai nhưng khi đã hiểu rồi thì mới thấy được đỉnh cao của bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro