7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất biết cách tỏ vẻ đáng thương nha bạn Cún.

Được cái thành công mĩ mãn.

Ôi con trai tui dễ mềm lòng.

Thỉnh thoảng cũng được việc phết:333

Lee Haechan phát huy hết tác dụng của hai cánh tay, an toàn mang hai khay đồ ăn cộng đồ uống hạ cánh xuống bàn ăn trước mặt Lee Jeno.

Lee Jeno đặt điện thoại xuống mặt bàn, chỉnh khay đồ ăn ngay ngắn trước mặt hai người rồi quay sang Lee Pudu đang cắm uống hút rột rột uống hồng trà sữa x2 trân châu đen.

"Cảm ơn bé Mặt Trời nhé! Nhưng em ăn cơm trước rồi mới uống được không, uống no rồi ăn cơm kiểu gì?"

Lee Haechan bĩu môi lẩm bẩm "kệ em" thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt ly trà sữa sang một bên, cầm thìa giải quyết bữa trưa.

"Đừng vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Anh nói bao nhiêu lần mà em chẳng chịu sửa gì cả."

Lee Haechan nhai thịt bò xào, nuốt xong mới đáp:

"Em quen rồi."

"Ting."

Điện thoại Lee Jeno vang lên tiếng thông báo, định ngó lơ nhưng nhận được tín hiệu từ người bên cạnh nên anh đàng thở dài cầm máy lên, nhíu mày một chút rồi tiện tay gõ vài chữ trên màn hình.

Sau đó, bên tai truyền đến tiếng nói thoả mãn nho nhỏ:

"Coi như anh biết điều."

Lee Jeno chống cằm, quay sang gõ thìa vào khay đồ ăn gần như còn nguyên của Lee Haechan:

"Thế giờ bỏ điện thoại xuống ăn được chưa?"

"Anh cứ như mẹ em ấy."

Điện thoại được bỏ sang một bên, trên màn hình vẫn là page cfs quen thuộc:

"Tớ ngồi đây được không?"

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

Beta trước mặt xinh đẹp vô cùng, nếu không phải không cảm nhận được pheromone, Lee Haechan còn tưởng đây là một Omega cơ.

"Ừm, cậu ngồi đi."

Lee Haechan nghe thấy Lee Jeno nói vậy. Cậu quay sang nhìn anh, rất nhanh nhận được câu trả lời:

"Bạn anh, Hajin."

"A, là chị Hajin nổi tiếng ấy ạ?"

Beta phía đối diện mỉm cười, lịch sự đáp:

"Toàn là mọi người làm quá lên thôi, em đừng coi là thật."

"Vâng ạ."

Lee Haechan cười cười, trong lòng thì đang kêu gào xong rồi, thua rồi.

Beta, nữ, xinh đẹp, dịu dàng rồi cậu đọ với người ta thế nào đây?

Chậc, ngứa ngáy khó chịu ghê ấy, nhưng dù gì cũng đang trong vai em trai nên là:

Lee Jeno nhìn tin nhắn mà cáu muốn chết, mối tình đầu đang ngu ngơ ngồi cạnh ship anh với hoa khôi khoa Kinh Tế ấy. Rất là bực mình.

Anh gõ đầu Lee Haechan, lần nữa gõ đũa vào khay đồ ăn của cậu nói:

"Ăn của em đi, thu điện thoại."

"Không đấy."

Nhưng còn chưa bật xong đã bị ai kia nhanh tay giật mất iphone, nhét vào túi quần. Ai kia còn rất xấu tính, gắp hết mấy thứ rau xanh lè sang bên cậu.

"Ăn rau cho thông minh."

"Lee Jeno, anh bị điên rồi đúng không? Anh dám gắp rau cho em!"

"Ăn rau tốt, còn sáng mắt."

Sáng rồi mới nhìn thấy anh thích em được.

Lee Haechan xụ mặt, ngước mắt nhìn anh:

"Anh ơi, Mặt Trời không ăn cái này được không?"

Lee Jeno kiềm lại khoé miệng đang có xu hướng nhếch lên, khụ một cái lấy lại bình tĩnh.

"Không được."

Lee Haechan cúi đầu nhai mấy cái, sau đó quay phắt sang, gắp rau cải xanh đưa đến bên miệng Lee Jeno.

"Anh ơi, a~~~"

Lee Jeno nhìn đôi mắt long lanh của em bé Mặt Trời, vô thức há miệng, kết quả đống rau củ lại về hết bụng mình.

Ai da, anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Đến tận khi ăn xong, cả hai mới nhớ ra trên bàn ăn còn một vị khách nữa.

Ngày ấy cfs trường lại nhộn nhịp bởi rất nhiều người đòi rước vợ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro