Nụ cười hình bán nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan mơ màng mình đang lơ lửng trên đại dương bao la, đầy mùi muối biển cay và gió lộng trời. Xung quanh sương mù bao phủ một lớp mỏng tang lành lạnh. Một bóng trắng mờ ẩn hiện phía xa, càng ngày càng rõ. Nó đi đến đâu sương tan đến đó, tiến về phía Haechan đang lơ lửng. Một thân hình cao lớn với bộ đồ tinh khiết kiểu cổ trang pha chút xanh pastel hiện ra cách tầm mắt cậu chừng nửa mét, nhưng cậu không thể kêu la hay giãy giụa. Người đó bỗng cười một tiếng, cười như không cười, hai khóe miệng nhếch hình bán nguyệt ôn nhu cực kỳ, cất tiếng: "Đông Hách, em hãy nhớ, tên tôi là..."

Rầm!!!!!!!
Tiếng sét nghe chói tai rạch ngang bầu trời đen kịt. Haechan bật dậy, trong đầu còn vương lại chút dư vị mặn của muối biển. Cậu ngước nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Giấc mơ này đã cậu đã từng mơ, nhiều lần nhưng không liên tục, kể từ sau hôm đi dã ngoại với lớp trên núi Yên. Dạo gần đây, tần suất giấc mơ ấy dày lên, nhất là vào những hôm mưa gió sấm chớp đầu thu. 4 giờ sáng, còn 4 tiếng nữa mới vào lớp học, Haechan đang nghĩ xem nên ngủ tiếp hay thức dậy. Trời bên ngoài còn mưa lớn, sấm chớp giật đùng đùng, muốn ngủ cũng khó vì Haechan quen ngủ trong yên tĩnh. Cậu nằm nhắm mắt, vắt tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Mọi thứ quá mơ hồ, mờ ảo, chỉ đọng lại vị mặn của biển, và một ai đó cậu không thể hình dung ra...

- CHANNNNN, tập trung ăn vào, cơm rơi vương vãi ra bàn rồi kìa !!!!
Haechan giật mình, cậu vẫn còn đang suy nghĩ dở vụ giấc mơ kia. Ngước đồng hồ, và vội miếng cơm vào miệng rồi đeo cặp chạy đi học, không quên chào mẹ một tiếng. Mẹ của Chan, cũng là người thân duy nhất của cậu, là một người phụ nữ năng động, sắc bén, người phụ nữ hiện đại cực kỳ. Bà ảnh hưởng không ít đến lối sống cũng như tính cách của Chan. Nhìn theo dáng chạy vội vàng của đứa con, bà chợt nhớ ra sáng nay thời tiết báo có mưa bất chợt, vội gào theo đứa nhỏ mang ô, nhưng Chan đã chạy khuất sau hàng trúc đào cuối đường. Cái tính hay quên của bà cũng ảnh hưởng ít nhiều lên Haechan.

Những ngày đầu năm học lớp 11 bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt kèm theo sấm chớp. Haechan đang phải trú dưới mái tôn của một ngôi nhà đóng cửa bên đường vì cơn mưa dông đột ngột. Mưa bong bóng cứ như này thì cậu sẽ muộn học mất, vừa trách khí hậu biến đổi cậu vừa trách mình ngáo ngơ quên đem theo ô. Một chiếc Mercedes Benz màu trắng dừng lại trước vỉa hè chỗ cậu đứng. Ô kính kéo xuống, khuôn mặt đáng yêu của Jaemin hiện ra với nụ cười rực rỡ lấn át màn mưa âm u.

- Haechan, lên xe đi, đến lớp cùng tớ!
- A thôi, cậu đi đi, trời cũng sắp tạnh rồi.

Haechan từ chối, bởi vì cậu biết Jaemin giúp cậu chắc chắn vì muốn cái vòng cổ hình đuôi tiên mà cậu ta đã nì nèo cả tuần nay để Haechan bán cho cậu ta. Đúng như dự đoán, Jaemin kéo cửa kính xe lên và đi một mạch. Cái vòng cổ này nhìn qua cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng nó là vật gia truyền từ mấy đời nhà cậu nên cậu không muốn bán. Được vài phút cậu bắt đầu hối hận vì cái tính đãng trí của mình, khi mưa càng ngày càng to và cậu thì sắp muộn học đến nơi rồi.

- Chan? Đi chung ô với tớ không?
Một thanh âm mang dư vị lành lạnh của nước vang lên, Haechan ngước nhìn dáng người chủ nhân của câu nói. Một cậu học sinh tầm tuổi Haechan, khuôn mặt hơi tối bị che khuất bởi chiếc ô màu xanh ngọc bích có treo cái móc vải nho nhỏ.
- Cậu, cậu biết tôi sao? - Haechan đáp
- Ừm, tớ biết cậu lâu lắm rồi - Người đó vừa đáp vừa nở nụ cười mỉm hình bán nguyệt.

Haechan chưa kịp đáp lại khi có hàng chục nghi vấn trong đầu cậu thì cậu bạn "nụ cười bán nguyệt" đã kéo tay Haechan chạy đến trường: "Thôi chạy đi không kịp giờ vào học mất, tớ còn phải xuống phòng giáo viên nữa!!!"

Hai thân hình, một cao lớn như sói tuyết, một mũm mĩm như gấu nhỏ chạy vội vàng dưới chiếc ô màu ngọc bích khi màn mưa còn giăng phủ đầy lối đi có hai hàng trúc đào hai bên vệ đường. Phía sau họ thấp thoáng cánh đom đóm từng con từng con cuốn lấy nhau như lốc xoáy rồi tan biến vào không trung.

Khi Thần xuất hiện, duyên đã lỡ một lần nữa lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro