Last Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck sắp xếp lại tủ sách bé nhỏ ngay đầu giường, theo thứ tự tên gọi, hôm nay cậu lại nhận được một quyển sách mới, quyển này dày hơn những quyển trước, bìa có màu xanh lam cứng cáp, tên sách được in nổi với màu vàng kim, sờ vào có cảm giác phồng lên trơn trượt, dây kẹp sách màu đỏ thẫm nhìn rất giống với sách kinh thánh, nhưng thật ra nó là một quyển tiểu thuyết phiêu lưu, cũng là chủ đề mà Lee Donghyuck đang hứng thú.

Lee Donghyuck cất sách vào vị trí hàng đầu, nơi mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy và lấy ra nhất, cậu dự định ngày mai sẽ bắt đầu đọc nó bên bệ cửa sổ dưới ánh nắng ráng chiều, cùng những cơn gió thoang thoảng mang theo mùi đất và mùi hoa cỏ trước sân, xa xa còn có mùi mặn của biển và tiếng sóng vỗ về trong bầu trời trong xanh mùa hè.

Sau khi dọn dẹp tủ sách một cách ngăn nắp, Lee Donghyuck thoã mãn chạy đến phòng bên cạnh thăm bà Kim. Bà Kim vừa ngủ dậy, mở mắt đã thấy Lee Donghyuck ngồi bên giường, cậu chàng cười cong cong mắt, lộ hàm răng đều tăm tắp khiến ai nhìn cũng thấy vui lây. Lee Donghyuck nắm lấy tay bà, chào buổi chiều với bà. Bà Kim vui vẻ ngồi dậy mỉm cười với Lee Donghyuck. Vì chân bà còn đau nên bà không thể xuống giường, chỉ Lee Donghyuck mở tủ ngăn bên phải lấy bánh mà bà để dành cho cậu ra ăn.

Lee Donghyuck lần nào cũng dặn bà là không cần để dành bánh cho cậu nhưng bà Kim nào có nghe, nếu cậu không ăn thì bà sẽ giận cậu cả buổi chiều, vì vậy Lee Donghyuck chỉ đành nhận bánh của bà và ăn một cách ngon miệng, đó cũng là điều giúp bà Kim vui vẻ mỗi ngày.

Bà Kim đã 83 tuổi, chỉ có duy nhất một người con trai. Chồng bà Kim mất sớm, bà một thân một mình nuôi con trai khôn lớn, sau khi tốt nghiệp đại học, con trai bà lên Seoul lập nghiệp. Sự nghiệp con trai bà rất thành công, vì vậy công việc trở nên dần bận rộn, hiếm có khi về thăm nhà. Sau này người con trai đó yêu một cô gái Seoul, và quyết định lập gia đình ở thành phố. Nhiều lần người con trai muốn ngỏ ý bảo bà Kim chuyển nhà lên thành phố ở cùng, nhưng vì sống ở thôn quê quen thuộc, thị trấn nhỏ ven biển này gắn bó với cả thanh xuân bà Kim, bà không muốn rời xa nơi có rất nhiều kỉ niệm với ông nên quyết định ở lại nơi đây một mình.

Cuộc sống bà rất giản dị, bà Kim mở một quán bánh gạo nhỏ ngay ngõ trước nhà, đồ ăn ngon và rẻ cộng với tính cách hiền lành của bà nên ai cũng yêu mến ủng hộ. Đặc biệt là Lee Donghyuck.

Chỉ là không ngờ bà Kim nhập viện sau Lee Donghyuck chỉ vỏn vẹn có mấy ngày. Thời gian đầu Lee Donghyuck nhập viện nhưng vẫn thèm bánh gạo cay của bà Kim, ban đêm đang ngủ mơ thấy bánh gạo cay tới mức phải bật dậy. May mắn thay, bà Kim nghe Lee Donghyuck nhập viện cũng mang một ít bánh gạo tới, chỉ là ăn chưa được vài hôm thì nghe tin bà Kim bị ngã cầu thang đang được chuyển vô viện.

Lee Donghyuck lo sốt vó, cũng may là bà được phát hiện sớm, xương chân chỉ bị nứt nhẹ, nằm khoảng 2 tuần có thể đi lại được. Nghe nói con trai bà đang có chuyến công tác ở nước ngoài, không thể về chăm sóc cho bà Kim, nên Lee Donghyuck rất chăm sang chơi với bà, sáng chiều nào cậu cũng canh đúng giờ bà chuẩn bị ngủ dậy, qua ngồi sẵn vào ghế để chào bà, bà Kim ngồi lâu chán sẽ bắt Lee Donghyuck kể những câu chuyện trong cuốn sách cậu đọc được cho bà nghe, có những câu chuyện Lee Donghyuck đọc được rất nhạt nhẽo, nhưng khi kể cho bà Kim cậu sẽ biến tấu nó thêm một chút, tạo thành một câu chuyện tươi vui hấp dẫn hơn.

Thói quen của Lee Donghyuck hình thành từ đấy, sau khi ăn cơm trưa, uống thuốc đầy đủ cậu sẽ bắt đầu lấy sách ra đọc, cái ghế được kê sát cạnh cửa sổ, trên khung cửa có một chậu hoa mặt trời bé, tuy hoa bé nhưng thân rất dài, vươn đến đỉnh cửa sổ, hoa mọc trong điều kiện yếu nhưng lớn lên khoẻ mạnh, hoa nở to và luôn hướng về phía ánh nắng. Lee Donghyuck sẽ ngồi cạnh bên chậu hoa chăm chú đọc sách, đọc đến chiều cũng là lúc bà Kim sắp tỉnh dậy, Lee Donghyuck cất sách vào tủ sách đầu giường, sau đó đến chơi với bà Kim.

................................

Lee Donghyuck mở tủ bánh của bà ra thì phát hiện hôm nay có rất nhiều loại bánh mới, nhìn hộp bánh quy được trưng bày tỉ mỉ, cậu thắc mắc không phải đây là loại bánh đắt tiền hay nhìn thấy trên ti vi sao. Bình thường bánh của bà Kim không phải chỉ là chocopie với mấy thanh chocolate, hôm nay đặc biệt có bánh quy xa xỉ này khiến cậu không khỏi sửng sốt. Lee Donghyuck không dám ăn mấy loại đắt tiền như thế, cậu định cất hộp bánh vào chỗ cũ thì bà Kim lên tiếng ngăn Lee Donghyuck.

"Cháu ăn đi, bà không thích ăn bánh quy. Đây là bánh lúc sáng cháu trai mua cho bà. Để đấy bà cũng không ăn, cháu không ăn thì bánh hư uổng lắm."

"Nhưng mà bánh này đắt lắm ạ, cháu không dám ăn đâu."

Thấy mặt bà Kim tỏ vẻ không vui sau khi nghe Lee Donghyuck nói, sợ bà lại giận cậu cả buổi chiều, không có ai chơi cùng cậu, Lee Donghyuck chỉ đành ngoan ngoãn mở hộp bánh ra, đưa cho bà một cái rồi cậu ăn một cái, nhìn Lee Donghyuck ăn xong bà Kim mới vừa lòng vui vẻ bỏ bánh vô miệng mình.

Lee Donghyuck ăn rồi mới biết đúng là tiền nào của nấy, bánh xịn ăn khác hẳn bánh bình thường cậu thường ăn. Vỏ bánh mềm mềm có mùi sữa nhưng không ngấy, tan ra trong miệng cùng hương việt quất ở lại cuối lưỡi, vị ngọt hoà quyện cùng vị thơm béo khiến người ăn thấy nghiện không dừng được. Vẻ mặt ăn được bánh ngon của Lee Donghyuck cũng làm cho bà cảm giác ngon miệng và vui vẻ hơn.

Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ đến khi trời sập tối, Lee Donghyuck đắp chăn ngay ngắn cho bà Kim rồi quay về phòng để lại không gian cho bà nghỉ ngơi. Lee Donghyuck về phòng mở cặp lồng giữ nhiệt ra, hôm nay cô viện trưởng ở trại mồ côi đặc biệt làm món canh kim chi cậu yêu thích gửi cho cậu, Lee Donghyuck vui vẻ ăn hết hai bát cơm, ai nhìn cũng thấy cậu bé ăn uống khoẻ mạnh luôn tràn đầy năng lượng này không giống một bệnh nhân chút nào. Các chị y tá ở đây hay đùa rằng mỗi ngày bản thân nhận được nhiều vitamin vui vẻ của Lee Donghyuck. Cậu bé như ánh mặt trời thắp sáng một góc bệnh viện nhỏ, khiến già trẻ lớn bé nơi đây ai cũng ưu ái cậu.

Lee Donghyuck trèo lên giường, đắp chăn nghiêm chỉnh, trước khi ngủ không quên cầu nguyện, cảm ơn thượng đế đã cho cậu trải qua một ngày bình an, cậu hướng ánh mắt đến bầu trời xa xăm đầy ánh sao rực rỡ, ước một ước nguyện nhỏ nhoi mới nhắm mắt đi ngủ, mong ngày mai của Lee Donghyuck sẽ vui vẻ hơn, tươi sáng hơn hôm nay.

...............................

Ngày hôm sau Lee Donghyuck  háo hức chạy đến phòng bà Kim kể cho bà nghe câu truyện trong quyển sách phiêu lưu cậu vừa đọc được. Tuy nhiên bước vào không thấy bà Kim đâu, chỉ thấy một chàng trai cỡ tuổi cậu đang loay hoay sắp xếp lại tủ bánh và đặt trái cây lên bàn. Cậu bạn ấy mặt một cái áo thun màu trắng đơn giản, bóng lưng sạch sẽ gọn gàng đang chăm chú dọn dẹp mà không để ý Lee Donghyuck đang đứng ở cửa, chỉ khi nghe tiếng động sột soạt Lee Donghyuck tạo ra cậu ấy mới ngẩng đầu lên.

Ấn tượng đầu tiên của Lee Donghyuck là gương mặt cậu ấy rất giống với người trong ảnh mà bà Kim hay cho cậu xem, đó là bức ảnh bị mờ hết đường nét có lẽ được vào những năm 60, chàng trai trong ảnh có sóng mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời, nét mặt lạnh lùng. Bà Kim thường nói bà đã yêu ông từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ điển trai lạnh lùng ấy. Trái lại người con trai trước mặt, tuy có gương mặt y đúc, nhưng lại toát ra vẻ ấm áp, hiền lành như một cậu bạn nhà bên. Lee Donghyuck đoán cậu bạn này là cháu trai mà hôm qua bà Kim nhắc đến. Thấy cậu ấy nhìn mình nghi hoặc, Lee Donghyuck đành lên tiếng trước.

"Chào bạn, cho mình hỏi bà Kim đi đâu rồi ạ?"

"Chắc bạn là Lee Donghyuck hay đến chơi với bà mình đúng không, bà dặn mình là nếu cậu có đến thì nhắn lại là bà được y tá đưa đi kiểm tra sức khoẻ rồi, cậu không cần lo đâu."

Cậu trai vừa nói vừa thân thiện cong mắt cười với Lee Donghyuck.

"Cảm ơn cậu nhé." Lee Donghyuck ở lại thấy cũng không hay nên quyết định về phòng rồi hôm sau quay lại chơi với bà, dù gì cháu trai bà cũng đến rồi, để hai bà cháu dành thời gian cho nhau thì hơn.

Cậu mới đi vài bước thì có tiếng gọi lại.

"Cậu có muốn ăn táo trong khi đợi bà mình không? Hình như bà có vẻ thích cậu lắm, nếu trở về mà thấy cậu có lẽ bà sẽ vui hơn đó."

Lee Donghyuck nghĩ truyền thống của nhà bà Kim là thích mời người khác ăn, từ bà đến cháu đều giống nhau y đúc, từ chối cũng không hay nên cậu quyết định ở lại cùng đợi bà Kim quay trở về.

Cậu bạn dùng dao bắt đầu gọt táo nhưng có vẻ không thành thạo nên gọt vỏ táo rất lâu, Lee Donghyuck nhìn cậu cầm dao rất nguy hiểm nên dành phần gọt táo về tay mình. Thấy Lee Donghyuck cầm dao thoăn thoát xử lý gọn quả táo trong tay, ánh mất cậu bạn có vẻ vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Nhìn dáng vẻ này chắc là ở nhà cậu ấy chưa từng động vào việc nhà đây mà. Lee Donghyuck đưa những miếng táo được cắt tỉ mỉ đến trước mặt cậu.

"Mình đến đây thường xuyên nhưng chưa từng thấy cậu, cậu mới từ Seoul xuống hả?"

"Đúng vậy, mình mới được nghỉ hè nên xuống thăm bà từ hôm qua, mình tên Lee Jeno. Nhìn tụi mình có vẻ bằng tuổi, cậu gọi mình là Jeno cũng được." Lee Jeno vừa bỏ táo vô miệng vừa nói với Lee Donghyuck.

Có lẽ câu nói đó khởi đầu cho mối quan hệ bạn bè của Lee Donghyuck và Lee Jeno. Kể từ đó Lee Donghyuck không chỉ có mỗi thính giả là bà Kim nghe cậu kể chuyện nữa, giờ đây có thêm một Lee Jeno kế bên luôn hào hứng với những câu chuyện của Lee Donghyuck, những hôm Lee Donghyuck không muốn kể chuyện, cậu sẽ hát cho bà Kim và Lee Jeno nghe, tiếng hát của cậu ngọt ngào bay bổng, đưa người nghe lên thiên đường. Bà Kim nghe xong như phát hiện một báu vật, ngày nào cũng thúc giục cậu khi nào ra viện phải đi thi hát, Lee Donghyuck chỉ biết cười ngại ngùng cho qua.

Biết Lee Donghyuck thích ăn bánh quy và chocolate hôm đầu tiên mình mua đến, Lee Jeno sau này ngày nào cũng mang bánh tới tặng cậu, ngoài ra Lee Jeno còn cho Lee Donghyuck mượn thêm những quyển sách về những chủ đề khác như lịch sử, khoa học và kinh dị. Tủ sách đầu giường của Lee Donghyuck trở nên chật chội hơn, cậu quyết định chọn những quyển sách đã được mình đọc đến thuộc lòng bỏ vào một chiếc hộp, sau đó gửi cho cô viện trưởng để tặng cho những đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi. Những quyển sách được Lee Jeno cho mượn, Lee Donghyuck xếp nó vào vị trí mới, vị trí cậu dễ nhìn thấy nhất.

Có những chiều bà Kim nghỉ ngơi, Lee Jeno cùng Lee Donghyuck đi dạo ở khu vườn trong bệnh viện, mùa hè hoa ở đây nở rất nhiều, đủ loại màu sắc, màu xanh lá của cỏ làm nổi bật lên màu đỏ, vàng của hoa, cùng bầu trời xanh ngắt không thấy điểm dừng, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, trên cành cây có một con chim đang hót líu lo, khung cảnh đẹp nhất của mùa hè hiện ra trước mắt.

Lee Donghyuck nói với Jeno rằng bản thân yêu mùa hè nhất trong bốn mùa, không chỉ vì nó là mùa cậu được sinh ra mà là nó là mùa mặt trời rực rỡ nhất, cây lá phát triển nhất cũng là sức sống trong cậu mạnh mẽ nhất. Lee Jeno thì nói rằng bản thân thích mùa đông, vì cậu thích trời tuyết trắng xoá phủ trắng những con đường, mùa đông tĩnh lặng nhưng đỗi yên bình đối với Lee Jeno.

Lee Jeno trầm ngâm nhìn bầu trời, hỏi Lee Donghyuck khi nào xuất viện, cậu ấy muốn đến nhà Lee Donghyuck chơi, rồi cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn ở bờ biển. Thật kì lạ, cả hai mới thân nhau chưa lâu, nhưng tâm hồn lại đồng điệu lạ thường, cho dù mùa hai người yêu thích có đối lập nhau, nhưng họ biết một điều rằng cả hai có thể sẵn sàng trải qua mùa còn lại cùng đối phương. Lee Jeno muốn ngắm biển mùa hè cùng Lee Donghyuck, ăn dưa hấu cùng cậu dưới hiên nhà bà, và nằm ngủ trưa cho tới khi trời tắt nắng.

Lee Donghyuck không trả lời vấn đề của Lee Jeno, chỉ nói cậu cũng muốn cùng Lee Jeno chơi ném tuyết, sau đó xây một người tuyết tên là Full Sun, một người tuyết tên là Samoyed, hai người tuyết sẽ dựng trước cổng bà Kim, rồi hai người sẽ ăn bánh gạo cay và canh chả cá dưới thời tiết âm độ. Lee Donghyuck sẽ bọc mình thật dày, cùng Lee Jeno khám phá những con đường mới nơi thị trấn bé nhỏ này.

Lee Jeno tự hiểu rằng Lee Donghyuck hẹn mình vào kì nghỉ mùa đông, Lee Donghyuck sẽ xuất viện trở về nhà, cùng Lee Jeno chơi ném tuyết. Cậu vui vẻ cười, lộ ra bộ dạng như một chú cún.

"Lee Donghyuck, vậy chúng ta hẹn gặp nhau vào kì nghỉ mùa đông này nhé, không được thất hứa với mình. Không cho cậu quen bạn mới rồi bỏ rơi mình."

Lee Jeno bày ra bộ mặt sẽ dỗi ngay nếu Lee Donghyuck bỏ rơi Lee Jeno mà chơi với bạn mới nào đó. Lee Donghyuck chỉ biết cười khúc khích, nhìn xem cả cái điệu bộ dỗi người của hai bà cháu cũng giống nhau y đúc kìa.

"Được rồi, tới đó sẽ tặng quà giáng sinh cho cậu."

.....................

Thời gian như thoi đưa, đã đến lúc bà Kim khỏi hẳn và được xuất viện. Lee Donghyuck và Lee Jeno thu dọ đồ giúp bà, trước khi đi bà Kim không quên dặn Lee Donghyuck tỉ thứ, nhắc cậu nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ, mau chóng khỏi bệnh để còn đến chơi với bà, Lee Donghyuck là đứa bé ngoan rất nghe lời, ghi nhớ từng câu bà Kim nói, tuy có một chút buồn vì bà Kim đi nhưng điều bà Kim khoẻ mạnh là điều mà Lee Donghyuck mong muốn hơn hết. Cậu hứa với bà rằng sẽ mau khoẻ để trở về làm khách quen hằng ngày của bà Kim như xưa.

Đêm đó cũng là ngày Lee Jeno kết thúc kì nghỉ hè và trở lại Seoul, trước khi đi Lee Jeno ghé qua bệnh viện thăm Lee Donghyuck, đưa cho cậu một  hộp chocolate nhỏ và một bộ sách mới, dặn Lee Donghyuck khi nào chán có thể lấy ra đọc, lúc nào đọc xong nhắn cậu ấy gửi thêm sách nếu cần. Lee Donghyuck thấy Lee Jeno ngồi hoài không chịu đi, sợ Lee Jeno lỡ chuyến xe, Lee Donghyuck đuổi người, đẩy Lee Jeno ra tận cửa.

Lee Jeno bị đuổi cũng không buồn, vừa đi vừa vẫy tay với Lee Donghyuck. Chàng thiếu niên điển trai nở một nụ cười thật tươi, đi được nửa đường bỗng đột ngột quay lại ôm chặt lấy Lee Donghyuck, doạ cho cậu một phen hết hồn rồi thì thầm với cậu.

"Hẹn cậu vào mùa đông, khi đó hãy cho mình thấy một Lee Donghyuck khoẻ mạnh nhé."
Nói xong Lee Jeno bỏ chạy với vành tai đỏ ửng.

Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn bóng lưng Lee Jeno khuất sau hành lang. Cậu mỉm cười, nhìn xuyên qua cửa sổ, hướng đến bầu trời sao, tham lam ước thêm một điều ước. Lần này Lee Donghyuck khao khát thượng đế có thể nghe thấy tiếng nói của cậu.

.....................................

Lee Jeno chưa từng nghĩ đến một điều, mùa đông chưa đến, cậu đã gặp lại Lee Donghyuck.

Đó một chiều thu tháng 10, Lee Jeno đang
chăm chú nghe giảng thì có cuộc gọi đến, cậu xin phép cô ra ngoài để được nghe điện thoại. Trong tiếng gió thu xào xạc, bà nội nói với Lee Jeno rằng, Lee Donghyuck đã mất rồi.

Lee Jeno bắt chuyến tàu điện cuối cùng đến thị trấn, trong 2 tiếng ngồi xe cậu thẫn thờ như người mất hồn, cũng không biết mình đã tới nhà tang lễ bằng cách nào. Mở mắt ra khung ảnh Lee Donghyuck đã hiện ra trước mắt, Lee Donghyuck trong ảnh với nụ cười xinh đẹp, ánh mắt đầy sức sống trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo ở nhà tang lễ, bức ảnh chàng trai trẻ không hề hợp với nơi đây, khiến ai nhìn cũng tiếc thương. Một bông hoa mặt trời đang phát triển, còn một tương lai rực rỡ đang chờ ở phía trước nào ngờ thượng đế lại tước đi quyền được sống tiếp của nó.

Lee Donghyuck ra đi ở tuổi 17, cái tuổi còn chưa hoàn thành hết chương trình cấp ba, chưa được đặt chân đến cổng trường đại học. Lee Donghyuck là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, cậu không có người thân, nhưng người yêu thương Lee Donghyuck không hề ít. Nghe tin cậu bé hoa gặp hoa nở, người gặp người thương bây giờ chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo, ai ai cũng trách ông trời trêu ngươi con người.

Lee Jeno đứng nhìn di ảnh Lee Donghyuck lâu đến mức tê chân cũng không nhúc nhích. Cậu nhớ nụ cười hôm chia tay, cũng giống nụ cười trong khung ảnh, Lee Donghyuck luôn cười hạnh phúc như vậy, cậu bé lạc quan cho dù cuộc đời có bất hạnh hơn bất cứ ai cũng chưa bao giờ than trách một câu. Ngỡ như ngày đó chưa hề qua đi, cái ôm vẫn còn đó, Lee Jeno vẫn nhớ thân nhiệt ấm áp của Lee Donghyuck còn vương trên lồng ngực cậu, ngỡ như tất cả chỉ là giấc mơ, Lee Jeno tự nhéo vào lòng bàn tay, cảm giác đau truyền đến đại não, đến đây cậu mới nhận ra Lee Donghyuck thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. giọt nước mắt Lee Jeno lặn lẽ lăn xuống  khỏi khoé mắt.

Bà nội đưa cho Lee Jeno một hộp quà màu xanh kèm một lá thư, nói với cậu đây chính là di vật Lee Donghyuck để lại trước khi ra đi. Lee Jeno chậm chạp giơ tay nhận lấy hộp quà, cậu mở lá thư có dòng chữ nắn nót "gửi Jeno" trước, bìa thư màu nâu, được quấn lại bằng một sợi dây thừng nhỏ, là một kiểu dáng đơn giản Lee Jeno dễ dàng thấy ở các nhà sách. Bên trong lá thư có mùi thơm của cánh hoa, bông hoa khô được Lee Donghyuck cất công ép, kẹp sau tờ giấy. Những khung chữ của Lee Donghyuck dần được hé lộ dưới ánh mắt mơ hồ của Lee Jeno, cậu vội vàng lau đi nước mắt còn vương trên mi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

"Gửi Lee Jeno,

Mình là Lee Donghyuck đây, lá thư này mình muốn thay cho lời tạm biệt chưa kịp nói với cậu.

Cảm ơn những cuốn sách mà cậu cho mình mượn, mình đọc xong hết rồi. Chúng được xếp ngăn nắp trong phòng cậu ở nhà bà Kim. Thật tiếc vì mình không thể kể lại những câu truyện thú vị cho cậu nghe.

Cậu biết mình luôn giấu cậu về bệnh tình thật của mình, thật ra nó không hề chuyển biến tốt như cậu vẫn nghĩ, mà tình hình của nó ngày càng tệ hơn. Những cơn đau vào đêm khuya hành hạ khiến mình không thể ngủ, những liều thuốc mình uống chúng đắng ngắt khiến mình phải nôn ra. Nhưng cậu biết không, bác sĩ nói mình khó có thể sống qua mùa hè nhưng điều kì diệu là mình đã sống đến mùa thu, mình còn kịp ngắm lá vàng trước khi nhắm mắt, bầu trời mùa thu cũng đẹp nữa. Tuy nhiên kế hoạch đi chơi mùa đông với cậu có lẽ không thực hiện được rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Còn nữa, quà giáng sinh mình chuẩn bị từ trước, dù hơi sớm nhưng mong cậu nhận nó.

Cảm ơn Lee Jeno, vì cậu đã biến mùa hè của mình trở nên đẹp đẽ hơn.

Mình đã ước rằng, kiếp sau mình có một cơ thể khoẻ mạnh và gặp lại cậu.

Kiếp này hãy sống cho cả phần đời mình nhé.

                                                               Tạm biệt

                                                       Lee Donghyuck."

Lee Jeno mở hộp quà được gói tỉ mỉ ra, bên trong là một chiếc khăn choàng đan bằng len, chiếc khăn choàng to và dày, có màu nâu cà phê. Bà nội nói rằng Lee Donghyuck chính tay đan nó ngay sau khi Lee Jeno rời đi. Lee Donghyuck rất chăm chỉ, mong hoàn thành chiếc khăn choàng sớm nhất có thể, kịp đưa tới tay Lee Jeno trước lúc ra đi, thằng bé cũng không ngờ mình có thể đan nhanh tới như vậy, Lee Donghyuck còn đùa với bà Kim rằng chắc đây chính là sức mạnh tình yêu của cậu.

Lee Jeno cảm động sờ vào chiếc khăn choàng một cách cẩn thận, nhờ có nó, Lee Jeno cảm giác như Lee Donghyuck đang ở đây, mùa đông này cậu sẽ mang nó đi chơi ném tuyết, trượt băng và ngắm biển đông, như vậy Lee Jeno có thể thực hiện kế hoạch mà cả hai từng hứa. Cho dù là mùa đông sau này, hay là mùa đông của năm 30, 50 tuổi cũng thế. Lee Jeno hứa sẽ sống cả phần đời của Lee Donghyuck.

Lee Jeno nhìn ra bầu trời đầy sao, ước một điều ước chỉ có thượng đế biết.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro