Tình yêu và kỳ tích mang cùng một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.



Lee Jeno liên tục gặp đi gặp lại một giấc mơ.

Từ lần đầu tiên cho tới tận giờ giấc mơ ấy đều bắt đầu bằng một mùa hè bất tận. Chàng trai với mái đầu tròn tròn như hạt dẻ đứng bên bờ biển trên đảo Oahu, nhìn vào giao điểm giữa bầu trời và mặt biển. Sau đó cậu ấy quay lại, vui vẻ mỉm cười nhìn Lee Jeno. Ngay tại khoảng khắc ấy, Lee Jeno đột nhiên bị cảm giác hạnh phúc vô tận lấp đầy, tiếng gió hòa cùng tiếng sóng biển trở thành lời thì thầm dịu dàng, tựa như lời khích lệ để Lee Jeno và chàng trai ấy đến gần nhau hơn.

Miệng thiếu niên kia hơi mấp máy. Cậu ấy lại lần nữa kể cho Lee Jeno nghe về một truyền thuyết lâu đời ở Hawaii. Có thiếu niên nọ và cô gái kia yêu nhau hết thuốc chữa, nhưng bởi vì lòng ích kỉ mà một vị thần đã biến chàng trai ấy trở thành một cái cây xấu xí. Cô gái đau lòng khẩn cầu những vị thần cổ đại khác, bọn họ đã thương lòng mà biến cô trở thành một đóa hoa màu đỏ xinh đẹp. Bông hoa màu đỏ xinh đẹp ấy chỉ xuất hiện trên chiếc cây mà chàng trai đã hóa thành, nếu như có người ngắt đóa hoa ấy ra khỏi cây, bầu trời trong lành sẽ chuyển sang mưa dầm kéo dài.

"Cậu xem." Thiếu niên vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một bông hoa nhỏ màu đỏ.

"Trời sẽ mưa sớm thôi."

Mây đen rất nhanh đã kéo tới, chỉ trong nháy mắt, những hạt mưa đã lác đác rơi xuống.

Lee Jeno vội vàng kéo chàng trai vào lòng tránh để cậu bị ướt mưa. Thiếu niên lẳng lặng cài bông hoa đỏ vào sau tai mình.

"Jeno à." Thiếu niên nhẹ nhàng mở lời.

"Gần đây tớ đã thỉnh cầu một điều với lão thần."

"Điều gì thế?"

Lee Jeno dịu dàng vuốt ve mái tóc thiếu niên.

Thiếu niên ở trong lòng anh, ngẩng đầu lên, nụ cười so với bông hoa cài bên tóc trông còn xinh đẹp hơn.

"Là..."

Giấc mơ luôn luôn đột ngột kết thúc tại khoảnh khắc này.

Hết lần này tới lần khác Lee Jeno luôn tỉnh dậy trong đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được bi thương và một khoảng trống trong tim.

Anh chưa bao giờ thấy rõ được khuôn mặt thiếu niên, cũng chưa bao giờ nghe được thiếu niên hoàn thành lời cầu nguyện của mình.


2.

Lee Jeno mở điện thoại lên xác nhận thời khóa biểu ngày hôm nay. Sau khi xem xong, anh vỗ vỗ mái đầu rối bù, đi ra rửa mặt.

Chỉ có lớp vào buổi sáng. Khi Lee Jeno nhét bàn chải đánh răng vào miệng đã nghĩ, hay là buổi chiều đến thăm cô nhi viện Hoa Hướng Dương xem sao nhỉ.

Mở tủ lạnh chẳng có gì mấy, Lee Jeno lấy chuối và bơ đã cắt lát sẵn ra, lại múc một muỗng lớn bột protein trong chiếc thùng lớn trên bàn nấu ăn bỏ vào máy xay sinh tố. Nghe tiếng máy móc vận hành kêu vo vo bên tai, ánh mắt Lee Jeno trống rỗng nhìn lên chiếc kệ xếp đủ loại bột protein, sau đó lại nhìn bàn ăn gần như đã bị bụi phủ kín.

Dường như vào một thời điểm nào đó trước đây, mỗi ngày đều có người nào đó vì anh mà chuẩn bị những bữa sáng nóng hổi. Nhưng không biết tại sao loại cảm giác này cứ gắt gao đuổi theo anh, hoặc là bị ngăn cách bởi những vũ trụ song song.

Lee Jeno đổ milkshake vào chiếc ly mà anh hay mang theo, đi ra khỏi phòng.

Lee Jeno 23 tuổi, hiện tại đang theo học chuyên ngành luật tại đại học Hawaii.

Hồi còn nhỏ anh đã từng đến Hawaii du lịch cùng với bố mẹ vào mùa hè, Hawaii mang lại cho anh cảm giác mà không nơi nào trên thế giới có thể mang lại được. Anh rất thích con người nhiệt tình và chân thành ở nơi này, thích con đường núi Honolulu mà anh có thể ngửi được mùi gió biển và hương thơm của cỏ cây, thích con đường quốc lộ ở Big Island rộng lớn như thể có thể đi thẳng vào vũ trụ, thích ngọn núi lửa Maui tuy đang ngủ say nhưng vẫn uy nghiêm hùng dũng. Gió hè ở Seoul mang theo cảm giác dính nhớp, nhưng gió ở Hawaii dường như trong suốt, hệt như bị nhuốm sự phóng khoáng của biển cả. Về chuyện vì sao lại học luật, Lee Jeno vẫn luôn rất quan tâm đến các trường hợp cấy ghép tạng, hồi còn học cử nhân anh thường xuyên đến tòa án tham dự những phiên tòa có liên quan tới chủ đề này. Lee Jeno cảm thấy khi tiếp xúc với những trường hợp này, nhân tính của anh được bộc lộ một cách trọn vẹn nhất, cũng là khi anh thẳng thắn nhất. Anh cũng có ước mơ rằng một ngày nào đó bản thân có thể giúp được những người đã bị tổn thương bởi cấy ghép tạng trái phép.

Sau khi tan học, Lee Jeno rời khỏi giảng đường, đi ra bãi đỗ xe. Ai đó đã nhét số báo mới nhất của ngày hôm nay vào cửa kính xe anh, trên trang đầu là tin tức người cha trong một gia đình nọ đã qua đời, đứa bé mà gia đình này nhận nuôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn vào 3 năm trước. Lee Jeno mở cửa xe, tùy ý ném chiếc túi sang ghế phó lái. Người cha này vài năm trước đã được ghép thận do đứa con nuôi hiến tặng. Nhưng bởi gì kĩ thuật cấy ghép của ca mổ khi ấy vẫn còn chưa tốt nên cuối cùng vẫn qua đời vì suy thận.

Lee Jeno thở dài. Người nhà này thật sự rất đáng thương, anh nghĩ. Người mẹ đã mất đi đứa con giờ cũng mất chồng phải làm sao bây giờ đây?

Lee Jeno cầm tờ báo ngẩn người một hồi sau đó mới nhét nó vào trong túi, xoay vô lăng rời đi.

Hôm nay trời nắng, buổi chiều lũ trẻ đều được ra ngoài vui chơi thỏa thích.

Lee Jeno vẫy tay với viện trưởng ở phía xa, ý bảo anh đã tới rồi đây, viện trưởng nhìn anh gật đầu mỉm cười.

Mấy bạn nhỏ nhìn thấy anh lập tức chạy tới, giọng nói non nớt không ngừng gọi anh Jeno, anh Jeno. Lee Jeno nhìn thấy bọn chúng cũng bật cười, đôi mắt lập tức híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.

"Chạy chậm một chút, đừng để bị ngã." Lee Jeno vững vàng đón được một đứa nhỏ chạy thẳng vào trong lòng mình. Thằng bé tên là Park Jisung, mới tròn tám tuổi hồi đầu tháng hai.

"Anh Jeno ơi, Zhong Chenle lại cãi nhau với em rồi." Nó lớn tiếng tố cáo, chỉ vào thằng bé da trắng như tuyết đang chạy tới.

"Hai đứa suốt ngày cãi nhau nhưng vẫn dính lấy nhau từ sáng đến đêm đó thôi, không phải sao, hả?" Lee Jeno xoa xoa đầu Park Jisung.

"Anh ơi anh đừng nghe cậu ấy nói bậy," Zhong Chenle chạy tới bên cạnh Lee Jeno, "Cậu ấy như heo vậy, suốt ngày ăn không đủ no, thế là ban đêm em mới dậy nấu cho cậu ấy món mì đặc biệt của em, cậu ấy đã ăn rồi còn kêu cái gì mà em cho nhiều gia vị quá nên hơi mặn, em thật sự..."

Thấy Zhong Chenle định túm lấy Park Jisung đánh cho nó một trận, Lee Jeno vội vàng kéo thằng bế lại.

"Cậu cũng thật là, Park Jisung, còn dám mách lẻo với anh Jeno à!"

Bàn tay nhỏ bé của Zhong Chenle vẫn không ngừng múa may trên không trung, Park Jisung nhân cơ hội tránh ra một khoảng cách an toàn.

"Anh Jeno ơi, anh không bị điếc đó chứ, anh không thấy giọng cậu ấy to lắm sao." Park Jisung bất đắc dĩ nói.

Quả thật Chenle suýt làm anh điếc hẳn mấy lần, Lee Jeno nghĩ, bế Zhong Chenle lên.

"Chenle nhà chúng ta hát hay, giọng lại còn lớn, chắc chắn tương lai có thể trở thành ngôi sao âm nhạc nha."

Chenle thỏa mãn ôm lấy cổ Lee Jeno, làm mặt quỷ với Park Jisung. Có vẻ như thằng bé nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên nó mơ hồ mở miệng hỏi.

"Anh Jeno ơi, anh Gấu nhỏ còn đến thăm chúng ta nữa không?"

Lee Jeno giật mình, trong đầu anh như có một luồng điện xẹt qua.

Anh Gấu nhỏ?

Bất tri bất giác, viện trưởng đã đi tới.

"Chenle à, Jisung à, trà và bánh đã chuẩn bị xong rồi, mấy đứa có muốn ăn không nào?" Viện trưởng nói.

Chenle lẩm bẩm bò xuống khỏi người Lee Jeno, cứ đi vài ba bước lại quay lại nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Park Jisung ôm lấy cổ nó, kéo nó về phía nhà ăn.

"Gần đây thế nào rồi Jeno." Viện trưởng nhìn theo hai bóng dáng nho nhỏ, nói với Lee Jeno.

"Cũng bình thường thôi ạ, còn một năm nữa thôi là sẽ tốt nghiệp, cháu đang suy nghĩ về con đường sau này."

"Viện trưởng, ban nãy Chenle mới nói với cháu về anh Gấu nhỏ..."

"Anh Gấu nhỏ là cậu trai lúc trước thường xuyên tới đây, nhưng bây giờ thằng bé đã chuyển tới một nơi rất xa rồi." Viện trường bình tĩnh cắt ngang lời anh.

"Khi ấy Chenle còn nhỏ nên mới tưởng rằng hai người tới cùng nhau."

Lee Jeno nhìn vào mắt viện trưởng, đó là đôi mắt luôn khiến anh cảm thấy mình không thể đọc hiểu được.

"Vâng, vậy là do cháu hiểu lầm thôi." Anh trả lời.

"Jeno à, cháu phải sống thật tốt." Viện trưởng tiếp tục nói. "Gần đây có đôi khi nhìn cháu phờ phạc lắm, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, sống một cuộc đời thú vị hơn đi nào."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

"Chỉ là có đôi khi cháu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình dường như thiếu đi một thần lực nào đó. Là do sự cố kia sao? Cảm giác những kí ức lúc trước của mình đã thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng."

Trong phút chốc Lee Jeno cảm thấy những lời mình nói chẳng khác gì đang nói mớ. Anh kể chuyện này để làm gì cơ chứ?

"Cháu cũng không biết mình đang nói gì nữa." Anh xấu hổ bổ sung thêm.

"Không sao, ta hiểu mà." Viện trưởng vỗ vỗ vai anh, nở nụ cười.

Không biết tại sao Lee Jeno lại cảm thấy nụ cười của viện trưởng có vài phần khiến anh cảm thấy như ông đã thương hại mình, có thể là anh nhìn nhầm rồi đi.

Khi Lee Jeno lấy lại tinh thần, viện trưởng đã đi khá xa.


3.

Viện trưởng của cô nhi viện Hoa Hướng Dương là một trong những nhân vật mà Lee Jeno coi là thần bí nhất từ trước đến nay.

Điều gì có thể dùng để mô tả ông ấy một cách chính xác nhất ư? Có lẽ là một con rồng có thể thấy đầu nhưng không thấy đuôi.

Ba năm trước, ông ấy đột nhiên trở thành viện trưởng của cô nhi viện, sau đó đổi tên nơi này thành Hoa Hướng Dương.

Một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp một số tiền lớn, hơn nữa viện trưởng cũng xuất vốn đầu tư, biến hai tòa nhà vốn dĩ mang sắc thái ảm đảm trở thành trường học, sân chơi và công viên đầy màu sắc như hiện tại.

Ông ấy đối xử với lũ trẻ như một người cha thực thụ, có rất nhiều chương trình học trong trường cũng là do ông ấy tự mình đứng lớp giảng dạy.

Ở nơi này mọi người đều rất kính trọng viện trưởng, nhưng lại không một ai biết rõ về lai lịch của ông.

Lee Jeno vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều quan điểm và ý tưởng của viện trưởng tinh thông đến độ có thể coi là thoát ly khỏi cõi trần tục tầm thường. Hơn nữa viện trưởng cũng quan tâm và chiếu cố anh rất nhiều, chuyện này cũng khiến anh cảm thấy có chút mơ hồ.

Dường như viện trưởng còn hiểu rõ bản thân anh hơn cả chính anh. Lee Jeno cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Gần giữa tháng bảy, những cơn mưa luôn kéo tới một cách bất ngờ.

Lee Jeno nép mình trên ghế sofa dùng máy tính bảng để xem các nội dung cần chuẩn bị cho bài thi cuối kì. Hôm nay vốn dĩ là ngày anh sẽ cùng lũ trẻ ở cô nhi viện đi dã ngoại, nhưng vì trời mưa nên chuyến dã ngoại đã tạm thời bị hủy bỏ.

Trước đó mười phút Park Jisung còn dùng điện thoại của viện trưởng để gọi cho Lee Jeno, ồn ào nói hôm nay nó và Zhong Chenle đã lén chuẩn bị một túi đồ ăn rất lớn, nhưng trời lại đột nhiên đổ mưa khiến hai đứa cực kì thất vọng. Lee Jeno bất đắc dĩ cười, dịu dàng an ủi thằng bé.

"Ngày mưa sẽ mang đến một cảm giác khác đó Jisung à."

"Được rồi, vậy để em cố gắng cảm nhận một chút xem sao." Giọng nói của Park Jisung vẫn nghe rầu rĩ không vui.

Lee Jeno hé mở cửa sổ, hơi nước lập tức tạt vào mặt anh. Anh hít thật sâu một hơi, nhìn những giọt nước đọng trên bậu cửa sổ.

Không khí có mùi đất, mùi hoa và cây cối.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Có thể là ai được nhỉ, Lee Jeno nghĩ, hình như không có ai biết địa chỉ nhà anh thì phải. Anh nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường, sáu giờ qua sáu phút.

Ngoài cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, quầng thâm mắt rất đậm, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi. Bà vừa mới thu tán ô lại, ngẩng đầu nhìn Lee Jeno. Không biết tại sao Lee Jeno có thể thấy được sự áy náy hiện lên trên mặt bà.

"Jeno à, dạo này con có khỏe không?" Dì hỏi.

Vẻ mặt Lee Jeno tràn đầy hoang mang, anh không hề nhớ rằng mình đã từng gặp người này bao giờ.

"Xin hỏi dì là?"

"Con không nhớ dì sao?" Trên mặt dì lộ ra một chút ngạc nhiên, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong biểu cảm của Lee Jeno.

Qua một giây, dường như dì đã nhớ ra điều gì đó nên cũng bình tĩnh lại.

"Cũng có thể là không nhớ rõ." Dì xấu hổ cười nói.

Lee Jeno cảm thấy rất khó hiểu, nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên vẫn mời người phụ nữ vào nhà.

Dì ngồi trên ghế sofa có chút không tự nhiên, Lee Jeno pha một chén trà, đặt trước mặt dì.

"Jeno à, dì là bị cáo trong một vụ án mà con đã ra tòa để làm nhân chứng rất nhiều năm trước." Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng dì cũng mở lời.

Bị cáo sao? Lee Jeno nghĩ, quả thật lúc trước anh từng đi thực tập ở văn phòng luật, nhưng anh không nhớ gì về việc mình đã từng ra tòa làm chứng cho vụ án nào.

"Xin lỗi dì, cho hỏi hỏi một chút đại khái là án gì vậy ạ? Ba năm trước con từng gặp phải một sự cố, bác sĩ nói rằng có lẽ con đã mất đi một vài kí ức về truyện trước đây."

"Quên rồi sao?" Có vẻ như dì lại hiểu ra điều gì đó nên lại im lặng không nói.

"Đúng vậy." Một lát sau, dì mới chua xót nói, "Quên đi cũng tốt."

"Dì cũng muốn quên, đối với dì mà nói, có một số chuyện nên quên đi mới tốt, nhưng dù thể nào vẫn không thể quên được." Trong phút chốc dì đã bật khóc, Lee Jeno vội vàng rút mấy tờ giấy đưa cho dì.

"Dì có thể nói cho con biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Con thật sự rất muốn biết." Lee Jeno càng nói càng khẩn trương, thanh âm cũng không giấu được sự vội vã.

Sau vụ tai nạn ấy, anh gặp phải rất nhiều mảnh vụn của những sự việc tưởng chừng như đã tắt tiếng, chỉ là chưa từng có một ai nguyện ý nói với anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dường như mọi người không hẹn mà cùng đồng ý quyết tâm chôn vùi những ký ức đó.

"Nếu đã quên rồi thì cứ quên đi." Dì lau nước mắt. "Huống hồ có một số chuyện không tới lượt dì nói với con, Jeno à."

"Nhưng mà..."

"Dì chỉ muốn đến để xem con sống có tốt không mà thôi, không hơn."

Lee Jeno gắt gao siết chặt lấy tách trà của mình.

"Dì là người mang tội, hơn nữa dì còn phải mang theo tội lỗi này suốt cả cuộc đời. Vì tội nghiệt của dì quá nặng, cho nên dì không đáng được quên."

"Nhưng Jeno à, con là một chàng trai tốt, chuyện trong quá khứ, nghĩ đến việc khi ấy con đã đau khổ đến mức nào, dì cảm thấy quên đi không phải là một lựa chọn không tốt đối với con. Đáng lẽ ra hôm nay dì không nên tới đột ngột làm phiền con."

"Dì à, con cầu xin dì, hãy nói cho con biết đi." Ánh mắt Lee Jeno tha thiết.

"Có một số việc không phải một người đứng ở vị trí như dì nên nói với con, thời gian cũng không còn sớm nữa, dì gặp được con rồi cũng nên quay về thôi." Dì nói xong thì bất lực đứng lên, ánh mắt cũng dời khỏi gương mặt Lee Jeno.

"Sống thật tốt nhé, Jeno à."

Dì đi về phía cửa, Lee Jeno mở cửa cho dì.

"Dì à, à..."

"Dì thực sự xin lỗi con. Jeno à, thực sự xin lỗi con."

Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, hình ảnh dường như dừng lại ở câu tạm biệt yếu ớt của dì.

Vì sao chứ? Lee Jeno nghĩ. Trong ký ức luôn có một số thứ không ngừng kêu gào, nhưng lại có một vài thứ khác lại đang cố gắng níu chân không cho anh đi tìm chúng về.

Anh không hề chú ý tới đồng hồ trên tường đã dừng lại. Kim phút run rẩy đong đưa ở ô vuông nhỏ thứ sáu không muốn đi tiếp.


4.

Một tuần trước bài thi cuối kỳ là reading week, Lee Jeno sẽ luôn ngâm mình cả ngày trong thư viện.

Ở sâu trong khu vực thư viện có một chiếc bàn được đặt sát giá sách. Đây là vị trí mà Lee Jeno yêu thích nhất mỗi khi ôn tập kể từ khi bắt đầu lên đại học. Dần dà, anh đã nhớ gần hết tên của những cuốn sách được bày trên kệ, phần lớn đều là về lịch sử và thần thoại Hawaii.

Màn hình điện thoại sáng lên, đã sắp hai giờ sáng. Lee Jeno dụi mắt, đẩy sách giáo khoa và máy tính về phía trước.

Anh ngửa đầu nhìn về phía giá sách, thầm nghĩ mình đã ngồi ở chỗ này nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đọc những quyển sách trước mặt. Trong đó có vài cuốn trông đã khá cũ, phủ đầy bụi bặm.

Có một quyển 《Phép thuật của các vị thần Hawaii cổ đại và cách thực hiện chúng 》nhìn quá không có nhiều bụi lắm, có vẻ như trong những năm gần đây đã có người lấy nó ra. Lee Jeno đem nó xuống dưới, mở ra những trang sách đã ố vàng.

Trong sách đại đa số là ghi lại những truyền thuyết lâu đời về các vị thần Hawaii cổ đại. Lee Jeno buồn ngủ lật từng trang giấy, mãi cho tới một trang nọ kể về câu truyện cô gái Lehua và người yêu của cô là Ohia, kết cục của câu truyện, các vị thần cổ đại đáp ứng lời cầu nguyện của cô gái, biến nàng trở thành một bông hoa đỏ chỉ nở trên chiếc cây mà người yêu cô hóa thành.

Lee Jeno ngồi bật dậy, anh cảm thấy trong đầu mình dường như vừa có một sợi dây đột nhiên đứt phựt.

Đây chính là câu chuyện mà thiếu niên kia đã kể cho anh trong mơ vô số lần. Bông hoa trong tay thiếu niên và bông hoa trong sách trông giống hệt nhau.

Lee Jeno nhanh chóng gạt hết mọi thứ trên bàn vào trong túi, anh phát hiện ra bàn tay mình đang không khống chế được mà run rẩy.

Anh cầm quyển sách kia lên, đôi chân dường như không nghe theo trí não nữa mà vội vã đi tới quầy phục vụ.

Một cậu bé trông có vẻ như là sinh viên năm nhất đang ngồi ở quầy phục vụ, cậu ấy vừa uống một ngụm cà phê, bị Lee Jeno đang lao tới dọa sợ.

"Quyển sách này, tôi muốn xem danh sách những người đã từng mượn nó." Giọng Lee Jeno rất lớn, mấy sinh viên ngồi gần cửa đều ngẩng đầu liếc anh một cái.

"Bạn học à, thật xin lỗi, ghi chép mượn sách không thể xem được." Nam sinh khó xử nhìn anh, ý bảo anh nhỏ tiếng một chút.

"Tôi cầu xin cậu đó, bạn học à. Tôi thật sự rất cần xem danh sách những người đã mượn quyển sách này, tôi là sinh viên luật năm hai Lee Jeno, cậu có thể ghi lại tên của tôi, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Vẻ mặt Lee Jeno hết sức thống khổ cầu xin.

Nam sinh tựa hồ đã bị lời nói của anh cảm hóa. Qua vài giây, cậu thở dài.

"Thấy anh vội vã như vậy, tôi sẽ giúp anh kiểm tra một chút vậy. Bây giờ muộn như vậy rồi quản lý của tôi cũng không còn ở đây nữa, chỉ một lần này thôi đó." Nói xong nam sinh đi vào khu hồ sơ phía sau.

Hình ảnh thiếu niên mơ hồ kia dần trở nên rõ ràng. Đó là một thiếu niên có làn da và nụ cười như ánh mặt trời, khi cậu ấy cười rộ lên Lee Jeno cũng sẽ không thự chủ được mà cười theo, cậu ấy thích nhất là trêu chọc Lee Jeno, nói anh không thú vị.

Khi ở trên bờ biển, cậu ấy thích nằm trên đùi Lee Jeno, mặc cho anh vuốt ve mái đầu tròn tròn của mình, sự nghịch ngợm trong ánh mắt cũng dần phai màu thành dịu dàng —

"Cuốn sách này trước đây chỉ có duy nhất một người từng mượn thôi, không phải sinh viên trường chúng ta, chỉ đăng ký thẻ thư viện để mượn sách, cậu ấy tên là..."

"Cậu ấy tên là Lee Donghyuck." Lee Jeno cắt ngang lời cậu ta, biểu cảm trên gương mặt sáng ngời như ánh mặt trời.

"Tên cậu ấy là Lee Donghyuck."

Lee Jeno lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Anh cũng không phát hiện ra âm cuối của mình còn có chút run rẩy.

"Đúng vậy bạn học, anh xem không phải anh biết..."

"Cảm ơn cậu, vất vả rồi."

"Tên cậu ấy là Lee Donghyuck." Đã đi ra khỏi thư viện rất lâu rồi, Lee Jeno vẫn liên tục lẩm bẩm, trong tay vẫn gắt gao siết chặt phiếu mượn sách.

Chữ viết trên phiếu tròn xoe.

"Lee Donghyuck đã mượn vào tháng 1 năm 2020."


5.

Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Lee Jeno đã lái xe tới cô nhi viện. Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy viện trưởng có thể nói cho anh biết về tin tức của Lee Donghyuck.

Anh khổ sở suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lee Donghyuck suốt cả một đêm, nhưng dường như những dòng ký ức của anh đã bị thứ gì đó chặn lại, khiến anh chẳng tài nào chạm vào được những ký ức với Lee Donghyuck trong đời thực, anh rất muốn đi tìm Lee Donghyuck, nhưng lại chẳng biết tìm ở nơi nào. Anh cảm nhận được trái tim mình đang nảy lên liên hồi, cùng anh đi từ đêm tới bình minh trong nháy mắt.

Hiện tại lũ trẻ đều đã lên lớp, Lee Jeno mang theo quyển sách kia nhanh chóng đi tới văn phòng viện trưởng, gõ cửa.

"Mời vào." Lee Jeno nghe viện trưởng nói.

Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Hôm nay trước khi tới đây anh đã quyết tâm, nhất định phải hỏi ra bằng được chuyện gì đó, bất luận thế nào cũng không bỏ qua lần nữa. Anh cũng mơ hồ cảm thấy được cuộc đời của mình sẽ thay đổi.

Viện trưởng mời anh ngồi xuống phía đối diện mình như thể đã chờ anh từ lâu.

"Sớm vậy sao, Jeno?"

"Viện trưởng, xin ngài hãy kể cho cháu chuyện về Lee Donghyuck." Lee Jeno mở lời.

Viện trưởng cụp mắt xuống, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.

"Cháu nhớ được những gì về cậu ấy?"

"Chỉ là tên của cậu ấy, dáng vẻ của cậu ấy mà thôi." Lee Jeno vội vàng nói.

"Cháu có thể cảm nhận được rằng cậu ấy vẫn luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cháy. Cháu cũng cảm thấy rằng chú nhất định biết nguyên nhân là gì, cho nên cháu rất muốn biết mọi chuyện về cậu ấy, cầu xin chú hãy nói cho cháu biết chuyện của cậu ấy."

"Hiện tại cậu ấy đang ở đâu vậy?"

Lee Jeno nín thở.

Viện trưởng nhìn về phía anh, ánh mắt hết sức phức tạp.

"Cháu thật sự bằng lòng muốn biết sao?"

"Cháu bằng lòng."

"Bởi vì vụ tai nạn kia nên cháu đã quên đi rất nhiều chuyện. Cháu không quá cố chấp về việc phải tìm lại những ký ức đó bởi cháu cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó luôn chống lại những ký ức trước kia."

"Nhưng về cái tên này và người đó, cháu cần biết tất cả mọi chuyện về cậu ấy, như thể... như thể cậu ấy là tất cả đối với cháu vậy."

Lee Jeno vừa đau đớn vừa kiên định nói.

"Donghyuck à, xin lỗi." Viện trưởng khẽ thì thầm.

"Thằng bé đi rồi. Lee Donghyuck mất rồi. Ba năm trước. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, một ngày sau sinh nhật cháu."

Thời gian như ngừng lại. Có thứ gì đó trong đầu Lee Jeno đang dần sụp đổ.

Ngày đó, chính là ngày mà anh gặp tai nạn.

Lần đầu tiên trước mặt Lee Jeno, viện trưởng để lộ ra nét mặt đau thương.

"Cậu ấy... đã qua đời rồi sao?"

Lee Jeno có thể cảm nhận được mình đột nhiên rơi nước mắt, nhưng anh cũng không định lau nó đi.

"Có thể cháu vẫn còn tò mò tại sao ta lại mở rộng trại trẻ mồ côi này. Còn không biết tại sao lại đặt tên nó là Hoa Hướng Dương."

Ánh mắt viện trưởng hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ta chính là một trong những vị thần cổ đại quản lý thế giới loài người. Suốt bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn ở Hawaii để thực hiện những nguyện vọng và sự ủy thác của con người. Cô nhi viện này là nơi Donghyuck đã sống trước khi được nhận nuôi. Trước khi thằng bé đi, nó đã cầu xin ta hai điều, trong đó điều thứ nhất là mở rộng cô nhi viện này, để lũ trẻ ở nơi này có thể có một cuộc sống tốt hơn, cái tên Hoa Hướng Dương chính là do thằng bé đặt. Điều thứ hai, ta đã đồng ý với thằng bé rằng sẽ không nói cho cháu biết."

"Là vì có liên quan tới cháu sao?" Lee Jeno cố gắng để cổ họng mình có thể phát ra được vài thanh âm yếu ớt.

"Đúng vậy." Viện trưởng vừa nói vừa thở dài.

Ông đứng lên đi về phía giá sách đằng ra, rút ra một cuốn sổ rất dày.

"Cái này giao cho cháu, coi như là do ta thất trách với Donghyuck."

"Lee Donghyuck được mai táng ở sâu trong công viên của cô nhi viện này, hứa với ta, sau khi đọc cuốn sổ này xong hãy đến đó thăm thằng bé nhé?"

Lee Jeno không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, cũng không biết tại sao mình lại thiếp đi.

Anh mơ thấy Lee Donghyuck. Anh gọi lớn một tiếng, muốn gọi cậu quay lại, quay trở lại bên cạnh mình.

Donghyuck à, Donghyuck à. Anh gọi lớn.

Nhưng Donghyuck chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó xoay người rời đi.

"Jeno à."

Lee Jeno tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lee Donghyuck đã đi rồi, anh tuyệt vọng nghĩ. Nhưng tại sao anh lại quên cậu? Anh dựa vào cái gì mà lại có thể quên cậu?

Trong tay là cuốn sổ mà viện trưởng đã đưa cho anh. Anh dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, mở quyển sổ ấy ra.

Trang bìa đã hơi ố vàng, trông như những chiếc lá cuối hè muốn trốn khỏi mùa thu.

"Nhật ký của Donghyuck."

Trên bìa viết.

Lee Jeno vuốt ve những con chữ mà Lee Donghyuck đã viết khi còn bé, lấy hết dũng khí mở sang trang tiếp theo.


6.

Ngày 6 tháng 6 năm 2010.

Xin chào nhật ký!

Tên tớ là Lee Donghyuck, hiện đang sống trong viện phúc lợi ở đảo Oahu. Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của tớ, tớ đã cùng các anh chị em ở đây thổi nến với nhau, ước một điều ước sinh nhật. Tớ không thể nói điều này với ai cả, vậy thì nói cho cậu nghe đi. Tuy rằng cuộc sống ở đây đơn giản nhưng rất hạnh phúc, tớ cũng không phải chịu oan ức gì cả, nhưng vẫn muốn được nhận nuôi sớm một chút, tớ sắp thành đứa trẻ lớn nhất ở đây mất rồi.

Là bởi vì da tớ hơi tối màu sao? Tớ cũng không biết nữa haha. Nhưng tớ rất thích màu da bánh mật của mình, đó là màu của mùa hè và mặt trời mà!

À đúng rồi, tớ còn biểu diễn trên sân khấu mà bọn tớ dựng tạm thời nữa đấy. Tất cả mọi người đều nói tớ hát rất hay! Haiz, nói không chừng sau này tớ lại trở thành ca sĩ nổi tiếng đấy. Haha, chỉ khoe khoang với cậu chút thôi.

...

Ngày 13 tháng 5 năm 2011.

Tớ được nhận nuôi rồi!

Xem ra âm thầm nói cho cậu nguyện vọng của tớ vẫn có thể hiệu nghiệm. Người nhận nuôi tớ là một đôi vợ chồng đã có tuổi. Người bố mới của tớ, à không phải, sức khỏe của bố không tốt lắm, hình như là do thận có chút vấn đề. Mỗi ngày tớ đều cầu nguyện với thần cổ đại hy vọng rằng bố sẽ khỏe hơn!

Bố mẹ nói muốn đưa tớ chuyển đến học ở một ngôi trường gần nhà hơn, sau này sẽ không còn học chung một trường với anh Mark và Sungchan nữa. Tuy rằng tớ rất mong chờ cuộc sống mới nhưng cũng không nỡ rời xa các bạn đâu. Nhưng tớ đã tự nhủ với bản thân, con người thì phải luôn tiến về phía trước!

Hôm nay cô giáo hỏi tên tiếng anh của tớ là gì, tớ nghĩ nghĩ một hồi, muốn đặt là Full Sun. Hơi quê mùa nhỉ, dọa cô sợ luôn. Cô đánh giá nói cái tên này rất mới mẻ rất độc đáo, cũng rất phù hợp với tớ. Tớ cũng biết mà!

...

Ngày 5 tháng 8 năm 2013.

Xin chào nhật ký, không để ý mà tớ đã viết nhiều như vậy rồi nè.

Hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn!! (Chỗ này cần thêm vào năm mươi dấu chấm than nữa mới đủ)

Đầu tiên, sáng nay trong sách có nói về truyền thuyết cây và hoa đỏ, không biết tại sao tớ lại thấy rất cảm động. Dùng cả trái tim và linh hồn để yêu một người là một chuyện vĩ đại đến nhường nào cơ chứ! Tớ lập tức kể chuyện này cho Jeno nghe.

Khụ khụ khụ, trọng điểm, trọng điểm siêu cấp to lớn đến đây.

Hôm nay, tớ đã gặp Lee Jeno! À, xem ra ngày 5 tháng 8 là một ngày cực kỳ quan trọng.

Vào buổi chiều, tớ ra bờ biển chơi, vô tình thấy được một con ốc mượn hồn không có vỏ. Tớ muốn tìm cho nó một chỗ ở, tìm mãi tìm mãi, tớ đang ngồi xổm vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bạn nam đang nhặt vỏ sò, trông có vẻ trạc tuổi tớ, ngũ quan siêu cấp vô thực, cảm giác như là ngôi sao nhí vậy (vớ vẩn). Cậu ấy hỏi tớ làm gì thế, tớ nói rằng tớ đang muốn tìm cho ốc mượn hồn một ngôi nhà, cậu ấy lập tức đưa tất cả số vỏ sò mà cậu ấy nhặt được cho tớ chọn.

Chúng tớ cùng nhau chọn cái thích hợp nhất với nó, nó chậm rãi bò lên rồi đi mất.

Tớ hỏi Jeno có phải dân bản địa không, Jeno nói không phải, cậu ấy cùng bố mẹ tới đây để du lịch mà thôi, còn bảo tớ vẫy tay với bố mẹ cậu ấy đang tắm nắng cách đó hơi xa nữa.

Không biết tại sao khi ở cạnh tớ trông Jeno rất xấu hổ, khiến tớ cũng tự nhiên cảm thấy xấu hổ theo. Không còn cách nào khác, tớ đành phải tiếp tục pha trò về cậu ấy để che dấu điều đó.

Cậu ấy nói với tớ, "Cậu là người bạn cùng tuổi mà tớ thấy đặc biệt nhất đó, hoàn toàn khác biệt với mọi người xung quanh."

Tôi cũng không biết xấu hổ nói với cậu ấy, thật ra trong lòng tớ cậu cũng như vậy.

Tớ càng không biết xấu hổ hơn nữa nói với cậu ấy rằng, chỉ cầu cậu ấy ở bên cạnh, trái tim tớ sẽ đập bình bịch không ngừng. Đây là cảm giác của mối tình đầu sao? A a a xấu hổ quá không viết nổi nữa.

...

Ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Haiz, nhật ký à, hôm nay khuya lắm rồi tớ mới cầm bút viết, vì tớ đã khóc suốt cả ngày hôm nay.

Kỳ nghỉ của Jeno đã kết thúc rồi, hôm nay tớ đã cùng ngồi xe với gia đình cậu ấy ra sân bay, trên đường tớ vẫn luôn cố nhịn không khóc, nhưng khi ngồi trên xe bus để trở về thì tớ không nhịn được nữa mà òa khóc không ngừng.

Tại sao Jeno lại phải về đi học cơ chứ.

Lúc chia tay nhau Jeno cũng khóc, nhưng khi ấy tớ vẫn tự nhủ với bản thân rằng không được phép khóc, bởi vì tớ thừa biết rằng nếu như mình khóc sẽ không thể dừng lại được.

Chúng tớ móc ngoéo với nhau, mùa hè năm sau cậu ấy nhất định phải trở lại thăm tớ, tớ bắt cậu ấy phải hứa với mình rất nhiều lần, thậm chí tớ không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, còn yêu cầu mẹ cậu ấy kỳ nghỉ hè năm sau nhất định phải đưa Jeno đến Hawaii du lịch. Dì rất dịu dàng đồng ý với tớ.

Jeno vừa đi, mùa hè dường như cũng đã kết thúc.

Tớ xin mẹ mua cho mình một quyển lịch, kể từ hôm nay tớ sẽ bắt đầu gạch từng ngày cho tới khi gặp lại Jeno vào năm sau.

...

Ngày 22 tháng 7 năm 2014.

Hôm nay Jeno đã trở lại rồi!!!

Jeno nói rằng chuyện đầu tiên mà cậu ấy làm sau khi máy bay hạ cánh là đi tìm tớ, còn mời tớ đi ăn cơm cùng bố mẹ cậu ấy nữa. Tớ thực sự thực sự rất vui, ăn rất nhiều, Jeno vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn tớ. Trông Jeno rất giống cún con, lúc cười lên lại càng giống hơn nữa.

Dường như trong một năm không gặp, cả tớ và Jeno đều cao hơn rồi, cũng vỡ giọng nữa. Giọng của Jeno cực kỳ trầm luôn (siêu quyến rũ), không biết tại sao mà mỗi lần cậu ấy gọi "Donghyuck ơi" là tớ lại cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh tới mức ù tai.

Buổi tối Jeno đưa tớ về nhà, cũng gặp được bố mẹ tớ. Mẹ mời Jeno vào trong nhà chơi. Khi tiễn cậu ấy ra ngoài, tớ đã lặng lẽ quyết định, lần này trước khi Jeno rời đi tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Kỳ thực những lời này đã nghẹn trong lòng tớ suốt cả một năm rồi... Lúc trước khi gọi điện thoại cho nhau tớ đã muốn nói rồi, nhưng nghĩ lại thì gặp mặt nói chuyện trực tiếp vẫn trang trọng hơn. Chuyện này chỉ cậu và tớ biết thôi đấy.

Nhật ký thân mến ơi, chúc tớ thành công.

...

Ngày 22 tháng 8 năm 2014.

Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2014, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi trước mắt của tớ.

Lee Jeno... Tỏ tình với tớ.

Nói đến lại thấy hết sức trùng hợp, vốn dĩ tớ định sẽ tỏ tình với cậu ấy, đương lúc tớ chuẩn bị mở lời thì cậu ấy đột nhiên nói trước.

"Donghyuck à, tớ rất thích cậu, thực sự rất thích cậu. Đối với sinh mệnh của tớ, sự tồn tại của cậu hệt như mùa hè và ánh mặt trời vậy."

Tớ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc này.

Sau đó, sau đó Lee Jeno hôn tớ, vào môi ấy. Ầy, viết ra thật sự rất xấu hổ, dù sao bọn tớ cũng đã hôn nhau rất lâu, sau đó cả hai đều chẳng biết nói gì.

Cuối cùng tớ nói, "Tớ không muốn chỉ là mùa hè của cậu đâu. Mùa hè quá ngắn ngủi. Làm Mặt Trời đi, Mặt Trời cũng không tệ."

Lee Jeno nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy nói được, Mặt Trời nhỏ của tớ.

...

Ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Bất tri bất giác tớ đã cùng đi qua năm mùa hè cùng Jeno. Cũng là mùa hè thứ tư sau khi chúng tớ bên nhau. Jeno đã nộp đơn xin vào đại học Hawaii cho chương trình cử nhân, kỳ thật tớ không muốn cậu ấy vì tớ mà đến Hawaii học, nhưng cậu ấy đã nói với tớ rằng vì cậu ấy thích Hawaii nên mới làm vậy.

"Nhưng vì sao anh lại thích Hawaii chứ, là bởi vì ở đây có em đó."

Không biết vì sao mà tớ cảm thấy Jeno được tôi dạy tới độ miệng lưỡi ngày càng trơn tru.

Tháng trước khi Jeno chưa tới, rốt cuộc tớ cũng đã biết được kết cục của bản thân, vì sao bố mẹ lại nhận nuôi tớ, và cả lý do vì sao trước khi nhận nuôi tớ phải làm báo cáo đối chiếu sức khoẻ toàn diện với bố, vì sao mỗi năm hai lần tớ đều phải đi kiểm tra xem thận của mình có khỏe mạnh không, vì sao bố luôn né tránh ánh mắt tớ, mẹ luôn mang theo ánh mắt đầy vẻ áy náy và phức tạp nhìn tớ.

Thời điểm vừa mới biết những chuyện này, tớ cảm thấy mình đúng là một đứa trẻ bị ông trời bỏ rơi. Nhưng ông trời và các vị thần cũng đã ban cho tớ một món quà là Lee Jeno không phải sao? Nhiều năm như vậy, chính bởi vì Jeno nên tớ mới cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa.

Tớ không định nói chuyện này với cậu ấy. Sức khỏe của bố ngày càng kém hơn, vì vậy chúng tớ sẽ âm thầm thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép.

Ít nhất thì hiện tại tớ vẫn còn có thể cùng Jeno tận hưởng một mùa hè hạnh phúc nhất chỉ thuộc về hai người bọn tớ. Đây là gánh nặng của tớ, cớ gì phải khiến người tớ yêu thương nhất chịu đựng nó cơ chứ?

Mùa hè của tớ là Jeno, mùa hè của Jeno cũng là tớ. Thật ra thì tất cả của chúng tớ là của nhau. Hiện tại đối với tớ mà nói thì như vậy là đủ rồi.

...

Ngày 3 tháng 9 năm 2018.

Jeno chính thức nhập học rồi. Tớ đã chụp cho cậu ấy rất nhiều ảnh, cảm thấy thực sự tự hào về Jeno.

Bố mẹ ép tớ đăng ký thi đại học sau khi làm phẫu thuật, tớ đồng ý. Đúng vậy, sợ tớ đi học nhạc, ngộ nhỡ có chút danh tiếng, chuyện chẳng mấy hay ho này sẽ bị lộ ra. Mấy năm nay làm con của bọn họ, tuy rằng đối với họ tớ chỉ là một công cụ chăm sóc sức khỏe, nhưng trong tận đáy lòng tớ vẫn rất trân trọng gia đình này. Đối với chuyện này, tớ đã khóc cũng, đã rất suy sụp, nhưng hiện tại tớ cũng đã bình thản chấp nhận rồi. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào cuối năm 2019, sau nhiều lần yêu cầu, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý cho tớ chuyển ra ở riêng với Jeno.

Tớ không định nói về chuyện cấy ghép.

Hôm qua tớ đã cùng Jeno đến thăm cô nhi viện, giới thiệu với cậu ấy về hai bạn nhỏ mới tới, Chenle và Jisung, hai đứa nhỏ thực sự rất hợp với Jeno. Thằng nhóc Jisung dỗi tớ, tớ cũng dỗi ngược lại nó, phải được đấu võ mồm với nó thì tớ mới thấy thoải mái được. Dáng vẻ thằng bé Chenle trông giống kẻo dẻo gấu như đúc, thằng nhỏ phản đối bảo tớ trông cũng giống gấu nhỏ khiến tôi rất vui. Bọn chúng gọi tớ là anh Gấu nhỏ, nghe đáng yêu muốn chết. Nhìn bọn chúng, tớ lại lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định không được để những đứa trẻ trong cô nhi viện hiện tại phải chịu những đau khổ giống như tớ.

Anyways, phải cùng Jeno bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của một cặp tình nhân thôi! Khụ, tớ phát hiện ra đã lâu rồi mình không dùng dấu chấm than trong nhật ký. Nghĩ lại thì hiện tại tớ không đi học đại học cũng rất tốt, thằng nhóc ngốc Lee Jeno chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả, vậy thì tớ đành phải chăm sóc cậu ấy thật tốt vậy. Má ơi, tớ đã bắt đầu thay đổi thực đơn liên tục để bữa sáng trở nên đa dạng hơn, tớ trở thành người đức hạnh thế từ khi nào vậy trời?

...

Ngày 4 tháng 14 năm 2019.

Ngày mai chính là ngày diễn ra ca phẫu thuật. Tớ đặc biệt chọn ngày đó bởi hôm ấy Lee Jeno muốn đến đảo Maui để khảo sát thực tế.

Lee Jeno khăng khăng muốn xuống bếp nấu cơm tối, tớ nếm thử, tay nghề quả thật có tiến bộ.

Chúng tớ đem chai rượu vang đỏ đã giấu từ lâu ra, mỗi người uống một ly. Đang uống rượu, Lee Jeno đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, khi nào thì chúng ta kết hôn nhỉ?

Tớ mỉm cười, cảm thấy bản thân mình đã rất lâu rồi không cười vui vẻ như vậy.

Tất nhiên là phải kết hôn rồi, tớ nói, anh hỏi như vậy là muốn em mau mau cầu hôn anh đấy à?

Sao có thể chứ, Lee Jeno cụng ly với tớ. Người tỏ tình là anh, đương nhiên người cầu hôn cũng phải là anh rồi.

Được, em sẽ chờ.

Tớ nhìn vào mắt cậu ấy.

Trong ánh mắt một người có thể có nhiều tình yêu và dịu dàng vậy sao? Tớ cũng không hiểu.

...

Ngày 6 tháng 12 năm 2019.

Ghép thận thành công, nhưng bởi vì nhiễm trùng nên ca phẫu thuật của tôi đã thất bại. Chỉ còn 4 tháng ư?

Jeno à, em phải làm gì bây giờ?

...

Ngày 3 tháng 2 năm 2020.

Trong khoảng thời gian tớ mê man đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Lee Jeno và một số người bạn thân thiết với tớ ở cô nhi viện đã kiện bố mẹ tớ ra tòa, cậu ấy cũng đứng ra làm chứng.

Ngày đó tớ gặp chuyện không may, Lee Jeno đã trở về từ Maui ngay trong đêm, theo chị y tá nói, chị chưa từng thấy ai mất bình tĩnh tới mức như vậy, cả bọn anh Mark và Sungchan đều không thể cản cậu ấy lại.

Jeno xin nghỉ học tạm thời, ở lại bệnh viện cùng tớ. Cậu ấy mang tất cả nồi niêu xoong chảo trong nhà tới, thậm chí còn mang cả ga trải giường ở nhà của chúng tớ tới trải cho tôi nằm. Có nhiều khi tớ cảm thấy cậu ấy đã khóc, nhưng cậu ấy chưa bao giờ khóc trước mặt tớ. Tớ rất muốn nói với cậu ấy, Jeno à, khóc đi, chúng ta cùng nhau khóc một trận thật to nào, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không thể nói ra. Tớ ích kỷ, tớ sợ rằng nếu cậu ấy khóc trước mặt mình tôi sẽ lập tức sụp đổ mất.

Hôm qua cậu ấy đã giúp tớ đẩy xe lăn, đưa tớ tới Oahu, nơi chúng tớ lần đầu gặp nhau. Tớ vẫn uể oải nằm trên đùi cậu như mọi khi.

Cũng là ngày hôm qua, người chú đã giúp đỡ tớ khi còn trong trại trẻ mồ côi đã xuất hiện, thì ra chú là thần cổ đại quản lý thế giới loài người.

Chú nói muốn thực hiện một số nguyện vọng của tớ trước khi tớ rời đi. Tuy rằng đã là những ngày cuối cùng nhưng tâm trí tớ lại cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên, hãy khiến cô nhi viện trở thành một nơi tốt đẹp hơn nữa, để bọn trẻ có thể cảm nhận sự hạnh phúc của việc lớn lên trong một gia đình bình thường. Đổi tên cô nhi viện thành Hoa Hướng Dương, bởi vì có những đứa trẻ ngoan được sinh ra dưới ánh mặt trời, chúng xứng đáng được ánh mặt trời dẫn dắt và bảo vệ. Điều thứ hai, haiz, tại sao có thể như vậy chứ, điều thứ hai thật sự không thể viết ra, cứ để nó vĩnh viễn trở thành bí mật của một mình tớ đi.

Tớ kể cho Jeno nghe về lý do vì sao tớ lại yêu những bông hoa màu đỏ đến vậy. Bởi vì ở một mức độ nào đó, nó nói cho tớ biết, tình yêu có thể tồn tại vĩnh viễn dưới hình hài của kỳ tích. Hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua, có biết bao nhiêu câu chuyện tình vẫn luôn tồn tại trên thế gian như một phép màu.

Có một số chuyện mà tớ thật sự không thể giải thích.

Còn nhớ vài năm trước chúng tớ cùng nói rằng muốn mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, dường như câu nói ấy đã trở thành lời tiên tri, tớ thực sự phải ở lại tuổi 20 mãi mãi.

Trời mưa, những giọt mưa tạt vào mặt tớ.

Nhưng làm sao tôi lại không biết rằng trong đó cũng có nước mắt của Jeno cơ chứ?

...

Ngày 9 tháng 4 năm 2020.

Cơ thể tớ càng ngày càng yếu đi, tớ tự nhủ với bản thân rằng mình phải kiên trì hơn một chút, ít nhất cũng phải kiên trì cho đến khi tổ chức sinh nhật cho Jeno. Jeno bảo tớ nói bậy, nói cậu ấy đang suy nghĩ tất cả mọi biện pháp, cậu ấy nói muốn cùng tớ trải qua tất cả ngày sinh nhật.

Đúng là một điều ước tốt đẹp. Làm sao mà tớ không muốn được cơ chứ?

Chú thần cổ đại đưa Chenle và Jisung đến thăm tớ, hai đứa nó lớn nhanh thật đấy. Chúng nó hỏi tớ sao lại nằm trên giường, tớ cười nói gần đây anh hơi mệt nên phải nghỉ ngơi một chút. Tớ nói dối bọn chúng rằng tớ phải đi xa, có thể rất lâu sau này mới có thể gặp lại bọn chúng.

Mẹ có tới thăm tớ vài lần, mỗi lần tới chúng tớ đều im lặng không nói gì với nhau. Tớ cảm thấy bà muốn nói với tớ điều gì đó, xin lỗi cũng được, hối hận cũng thế. Tớ thật sự không thể nói bất kỳ điều gì với bà, tớ thậm chí chẳng thể mở nổi miệng.

Kỳ thật bọn họ cũng đã bị trừng phạt rồi, anh Mark và Sungchan đã thắng kiện, tớ nhận được khoản bồi thường, cũng theo ý tớ mà quyên góp toàn bộ số tiền đó cho cô nhi viện. Bọn họ cũng không nói gì thêm về việc này với tớ nữa, có lẽ bọn họ đều biết rằng sau khi tâm nguyện được hoàn thành thì tớ cũng chẳng cần phải theo đuổi cái gọi là chiến thắng hay lời xin lỗi nào cả. Tớ cảm thấy thoải mái với kết cục của mình, điều tớ quan tâm chính là làm thế nào để sau này lũ trẻ có thể tránh được nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng.

Muốn hỏi tớ có trách bố mẹ không ư? Tớ cũng bình thường. Mỗi người đều có người mình muốn bảo vệ, đối với mẹ là chồng bà, cũng là người mà tôi từng gọi là bố. Đối với tớ mà nói thì là Lee Jeno, là những người bạn tốt nhất của tớ, là những đứa trẻ bị gia đình của chúng vứt bỏ.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Thổi nến cùng Jeno, Jeno khóc.

Tớ nói với cậu ấy, em không sợ, anh cũng đừng sợ.

Sắp cầm không nổi bút rồi.

Tớ nói, Jeno à, xin lỗi, không thể cùng anh đi qua mùa hè này rồi.

Jeno khóc không thành tiếng, tớ không thể ngồi thẳng dậy nên nước mắt đã chảy ướt cả gối.

Tớ không dám nói với cậu ấy, thật ra em rất sợ, có ai mà không sợ chết cơ chứ?

Jeno của em, người yêu của em, vị cứu tinh của em.

Em muốn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ dài đằng đẵng này, em sẽ trở thành ngày hè vĩnh cửu trong cuộc đời anh, mãi mãi bảo vệ anh.

7.

Sau khi đọc cuốn nhật ký xong, Lee Jeno có cảm giác như mình đang đứng trong bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được hai người đang gắt gao nắm lấy tay nhau.

Ký ức ùa về trong tâm trí anh như nước biển. Lần đầu tiên gặp Lee Donghyuck, anh đã nằng nặc đòi bố mẹ chọn Hawaii là điểm du lịch cho mỗi mùa hè, khi Lee Donghyuck nằm trên giường trong phòng anh nói, sao anh có thể yêu em nhiều đến vậy, trước khi Lee Donghyuck nhắm mắt, cậu đã nhẹ hôn vào lòng bàn tay anh.

Tất cả những mảnh ghép của cuộc đời anh nháy máy tụ lại một chỗ, lại vỡ tan trong nháy mắt.

Người mà anh yêu nhất, người mà anh yêu nhất, đã không còn nữa rồi.

Lee Jeno cảm thấy nước mắt mình đã cạn.

Anh muốn đứng lên, anh muốn hét thật lớn, anh muốn trách cứ bản thân tại sao lại quên đi Lee Donghyuck, làm sao có thể quên đi Lee Donghyuck.

Thế nhưng anh đứng không nổi, hét cũng không được. Lee Jeno dùng toàn bộ sức lực, chậm rãi lê tới cửa, một tay giữ lấy nắm đấm cửa đứng lại.

Bây giờ anh sẽ đi gặp cậu.

Cạnh con suối nhỏ sâu bên trong công viên có một chiếc bia mộ nho nhỏ khắc tên Lee Donghyuck.

Trên tấm bia có viết.

"Lee Donghyuck

2000 - 2020

Vợ của Lee Jeno."

Lee Jeno không thể kiềm chế được, quỳ xuống gào khóc.

"Donghyuck à, Donghyuck à, Donghyuck à..."

Không biết đã qua bao lâu, bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Hai tay Lee Jeno gắt gao nắm lấy đống bùn đất trước mộ Lee Donghyuck.

Anh vẫn quỳ, mãi cho tới khi có người mang ô tới, cản lại những hạt mưa.

"Jeno." Là giọng nói của viện trưởng.

"Đều là do tôi, do tôi không bảo vệ cậu ấy thật tốt." Lee Jeno đã khóc tới mức gần như chẳng thể thở nổi. "Vậy mà tôi... Làm sao tôi có thể quên cậu ấy cơ chứ."

"Đây không phải là lỗi của cháu." Viện trưởng cũng nghẹn ngào.

"Sao có thể không phải là lỗi của tôi cơ chứ!" Lee Jeno không khống chế được mà rống lên.

"Quyển sách này, lần trước con mang từ thư viện tới. Lật sang trang tiếp theo của truyền thuyết lần trước mà cháu đã đọc đi." Viện trưởng đưa quyển sách trong tay cho Lee Jeno.

Lee Jeno run rẩy nhận lấy, lật sang trang tiếp theo của truyền thuyết hoa đỏ.

Trên sách viết:

"Nếu thành kính cầu nguyện với thần, sau khi chết đi có thể làm cho thần lấy đi tất cả mọi ký ức về mình của người mình yêu, để người yêu có thể thoát khỏi khổ đau."

Giữa những trang sách nặng trịch là một tờ giấy mỏng, là chữ viết tay của Lee Donghyuck. Cả tờ giấy trông có vẻ nhàu nát, như thể trong một khoảnh khắc nào đó nó đã bị thấm đẫm bởi nước mắt.

"Những người đã mất đi thân xác phàm trần cũng sẽ đánh mất sức mạnh của tình yêu sao? Tôi không tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bị lãng quên và được yêu lại có thể giống nhau, đều là những chuyện có thể khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Nếu có thể, hy vọng các vị thần cổ đại sau khi tôi rời đi hãy khiến Jeno hoàn toàn quên đi tôi, xin hãy bảo vệ Jeno một đời hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an."

"Đây là chuyện thứ hai mà Donghyuck nhờ ta."

"Cậu ấy yêu cầu ta, khiến cháu vĩnh viễn quên đi nó."

Lee Jeno hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp.

Tại sao anh không thể chia sẻ nỗi đau mà Lee Donghyuck muốn che giấu kia sớm hơn chứ?

Donghyuck à, Lee Jeno thống khổ suy nghĩ, tại sao lại phải làm như vậy cơ chứ? Không có ký ức về em làm sao anh có thể hạnh phúc được đây?

"Ta đã cai quản ở Hawaii hơn ngàn năm, cũng đã thực hiện vô số lời ước nguyện, nhưng lời khẩn cầu này là lần đầu tiên ta thực hiện."

Viện trưởng chậm rãi mở lời.

"Vào ngày mà thằng bé đi, ta đã xóa đi tất cả những ký ức của con về nó, đưa những ký ức của ngày hôm ấy sửa thành một vụ tai nạn, coi như là một khởi đầu mới."

"Để được yêu cần phải có dũng khí, nhưng để bị lãng quên còn cần nhiều dũng khí hơn nữa."

"Donghyuck là một người rất dũng cảm."

Lee Jeno không trả lời, chỉ lẳng lặng quỳ, ánh mắt dán chặt vào bia mộ của Lee Donghyuck.

Viện trưởng vẫn cầm ô.

Trời mưa cả một đêm, Lee Jeno cũng quỳ cả một đêm.


8.

Giữa tháng 5 năm 2024, viện trưởng nói ông có việc đột xuất cần phải rời khỏi đây một thời gian, nhờ vả Lee Jeno hãy giúp ông chăm sóc bọn trẻ trong khoảng thời gian ấy.

Một ngày cuối cùng của tháng Năm, đã gần vào hè, Lee Jeno thấy đám trẻ mãi vẫn chẳng có tinh thần liền nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đưa chúng đi cắm trại.

Bắt đầu từ năm trước, Lee Jeno đã bắt đầu thói quen mỗi ngày đều tới thăm Lee Donghyuck, kể cho cậu nghe về tất cả chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Anh lại lần nữa đứng trước mộ phần của Lee Donghyuck.

"Donghyuck à." Anh nói, cố gắng ép mình nặn ra một nụ cười, "Hôm nay anh chuẩn bị đưa lũ trẻ ra ngoài cắm trại."

"Anh sắp tốt nghiệp rồi."

"Sinh nhật em cũng sắp tới rồi."

"Nếu em có thể đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh thì tốt rồi, anh muốn bế em theo kiểu công chúa, để mọi người chụp ảnh cho chúng ta."

"Thật ra là vì em nên anh mới chọn học luật, nhưng em cũng đừng lo, anh cũng thật sự rất thích nó, cũng rất kiên định."

"Hôm nay sau khi nói về chuyện đi cắm trại, Chenle và Jisung vui như muốn bay lên mây tới nơi vậy. Hiện tại hai đứa nó đã 9 tuổi rồi, lớn hơn rất nhiều so với lần cuối cùng em gặp chúng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi."

"Anh thật sự rất muốn để em gặp chúng."

"Lũ trẻ đang sống rất tốt, anh đang cố gắng hết sức để chăm sóc thật tốt cho bọn chúng."

"Anh đi cắm trại trước nhé, còn phải lái xe nữa, ngày mai gặp lại em ở chỗ này nhé."

Lee Jeno vuốt ve tấm bia đá, xoay người rời đi.

Được đi cắm trại khiến lũ trẻ cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng vì thế mà nhanh chóng mất sức. Lúc gặp được một chú nai con trong rừng cây, Zhong Chenle suýt nữa lại dọa Lee Jeno chạy biến với chất giọng to như cái loa của nó, nhưng Lee Jeno nhìn thấy Park Jisung bên cạnh bị sóng âm tấn công ngay lập tức bịt tai lại vẫn không nhịn được mà bật cười.

Sau khi chơi trò chơi bên đống lửa trại một hồi, Lee Jeno lần lượt đưa mấy đứa nhỏ về lều trại để đi ngủ, nhưng kỳ lạ là anh tìm thế nào đi chăng nữa cũng không thấy Zhong Chenle và Park Jisung đâu.

Lee Jeno đi tìm chúng thật lâu, cuối cùng phát hiện hai chúng nó ở bên dòng suối trong rừng.

Hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn bên cạnh dòng suối, có vẻ như đang nói với nhau cái gì đó.

"Anh Jeno, cảm ơn anh đã dẫn bọn em đi cắm trại, bọn em đều cảm thấy rất vui." Park Jisung thấy Lee Jeno đi tới, nhỏ giọng nói.

"Nói cảm ơn gì chứ, ở cùng với mấy đứa anh cũng rất vui. Hai đứa không ngủ được sao?" Lee Jeno bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Không phải là sắp tới tuổi dậy thì sẽ có cái gọi là tâm sự thiếu niên sao?" Zhong Chenle nói.

"Ha." Lee Jeno bật cười, "Hai đứa còn có cả tâm sự thiếu niên sao? Nói anh nghe xem nào."

Park Jisung và Zhong Chenle im lặng vài giây.

"Anh Gấu nhỏ, thực sự đi du lịch sao? Bọn em rất nhớ anh ấy." Park Jisung thận trọng mở lời.

Lee Jeno không cười nữa, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay hai đứa nhỏ.

"Cậu ấy đi du lịch thật mà, anh lừa hai đứa làm gì."

"Anh cũng rất nhớ cậu ấy." Lee Jeno nhìn về những ngôi sao xa xôi phía chân trời.

Lee Donghyuck hẳn là đang ở đằng kia nhỉ? Lee Donghyuck có đang nghe không?

"Em cảm thấy..." Zhong Chenle đột nhiên mở miệng, Park Jisung nhéo nó một cái, sợ nó nói ra chuyện gì đó, "Sao cậu lại nhéo tớ? Tớ nói tớ cảm thấy anh Jeno và anh Gấu nhỏ đều là những người có phép thuật."

"Sao em lại nghĩ như thế?" Lee Jeno nhìn nó.

Zhong Chenle cúi đầu, làn gió ngang qua thổi tung mái tóc nó.

"Cho dù bọn em không nói nhưng bọn em cũng biết."

"Nhờ có anh Jeno và anh Gấu nhỏ, dường như bọn em đang được sống ở một thế giới tốt đẹp hơn."

Zhong Chenle bật khóc.

Lee Jeno im lặng, anh cũng lặng lẽ lau đi nước mắt bên khóe mi.

Sau một hồi lâu, anh mới mở miệng.

"Những đứa trẻ tốt bụng và ngoan ngoãn đều xứng đáng với phép màu tốt đẹp nhất. Anh và anh Gấu nhỏ cũng đặc biệt hạnh phúc vì có mấy đứa."

Trong đêm đầu hạ tịch mịch, tiếng ve kêu chầm chậm vang lên.

Bên hồ có hai hình bóng nho nhỏ dựa sát vào một thân ảnh cao lớn, hạnh phúc và bình yên như một bức tranh sơn dầu.


9.

Ngày 6 tháng 6 năm 2024, viện trưởng đã trở lại, thoạt nhìn trông có vẻ mệt mỏi.

"Ta đã làm một việc lớn." Ông nói với Lee Jeno, "Suýt nữa thì bị gạch tên khỏi danh sách các vị thần cổ đại."

"Hôm nay là sinh nhật của Donghyuck." Lee Jeno ngẩn người, dường như chẳng nghe thấy ông nói gì, chỉ tự lẩm bẩm với bản thân: "Viện trưởng, cháu có chuẩn bị bánh ngọt, chú có muốn đi thăm em ấy cùng cháu không?"

Đến lượt viện trưởng ngây người.

"Được, cùng nhau đi nào." Ông ngay lập tức hiểu ra tiếp lời, sau đó lại quay ra nhìn đồng hồ.

"Đi thôi, vừa đúng lúc ta cũng có thời gian."

Lee Jeno cầm theo bánh ngọt đang đặt trên bàn, cùng viện trưởng đi tới công viên.

Suốt cả đường đi Lee Jeno vẫn luôn im lặng không nói, bốn lần sinh nhật trước đây của Lee Donghyuck đều bị nhấn chìm trong sự lãng quên của Lee Jeno, lần này anh muốn bù đắp lại tất cả.

Vừa đi đến nơi mà mình vẫn thường lui tới mỗi ngày, Lee Jeno hoảng sợ tới mức đánh rơi chiếc bánh xuống đất.

Không thấy bia mộ của Lee Donghyuck đâu cả, hiện tại chỉ để lại một đường hoa đỏ không biết dẫn tới nơi nào.

"Viện trưởng, viện trưởng, mộ của Lee Donghyuck..." Lee Jeno thở gấp.

"Hình như không thấy đâu nữa rồi." Viện trưởng bình tĩnh nói.

Không hiểu sao Lee Jeno lại cảm thấy trong giọng của viện trưởng còn ân ẩn một chút kích động, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

"Con hãy đi theo những bông hoa đỏ này đi, xem một chút."

"Đi theo những bông hoa đỏ?"

"Ừ." Viện trưởng nở nụ cười, lần đầu tiên Lee Jeno thấy ông cười vui vẻ đến vậy.

"Đi xuống xem xem, lần này hãy tin ta." Viện trưởng vỗ vỗ vai anh.

Lee Jeno cầm chiếc bánh lên, đi theo những bông hoa đỏ dẫn lối. Sau khi đi được khoảng hai phút, Lee Jeno đột nhiên phát hiện ra vậy mà mình đang đi tới bờ biển nơi đầu tiên anh gặp Lee Donghyuck.

Nơi gần biển nhất có một chàng trai toàn thân mặc đồ trắng đang đứng.

Đợi đã, Lee Jeno dường như hóa đá đứng như trời trồng ở đó.

Đợi đã.

Không có khả năng, Lee Jeno nghĩ.

Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lee Jeno nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà rơi xuống.

Thiếu niên kia, có mái đầu tròn tròn như hạt dẻ.

Đây là mơ sao?

Cậu ấy quay đầu lại. Thiếu niên kia quay đầu lại, đó là điều mà Lee Jeno ngày đêm mong muốn, bởi vô số lần trong mộng anh chưa bao giờ đợi được cậu ấy quay đầu lại.

"Jeno à." Lee Donghyuck mỉm cười gọi.

"Đã lâu không gặp."

Lee Jeno cúi đầu.

Đây không phải là thật, anh nghĩ, chuyện này sao có thể là thật được cơ chứ?

Dưới ánh chiều tà, cái bóng người dưới mặt đất càng lúc càng lớn, cho tới tận khi đè lên cái bóng của anh mới dừng lại.

"Ngẩng đầu lên nhìn em đi." Giọng nói của Lee Donghyuck cũng nghẹn ngào.

"Anh ngủ mơ rồi."

Lee Jeno ngẩng đầu lên.

Hình bóng của thiếu niên tan vào cái nắng chiều và cái bóng của mặt trời, gương mặt cậu đầy nước mắt nhưng cũng mỉm cười nhìn anh.

Lee Jeno ném chiếc bánh xuống đất, gắt gao ôm chặt người trước mặt vào lòng. Cả người anh run rẩy không ngừng, nhưng lại chẳng hề phát hiện ra trên gương mặt mình là một nụ cười sáng hơn cả mặt trời lặn.

Lee Jeno luồn tay vào những sợi tóc đang được ánh mặt trời hôn lên của Lee Donghyuck. Anh nhìn về phía chân trời, âm thầm cảm ơn tất cả các vị thần.

"Donghyuck à. Donghyuck của anh."

"Em không được đi nữa đâu đó."

Lee Jeno không biết, có lẽ là truyền thuyết kia còn có một điều kiện nào đó, hoặc cũng có thể là tình yêu của họ đã khiến thần cảm động, khiến họ thay đổi điều lệ, viết lại truyền thuyết.

Đó chính là điều kỳ diệu của tình yêu, không thể bị lãng quên. Tình yêu chân chính có thể kề vai bên nhau mãi mãi, có thể xoay chuyển thời gian, nghịch chuyển sinh tử, thay đổi tất thảy.

Tình yêu và kỳ tích mang cùng một cái tên.


Kết thúc.

Hôm nay tớ đã tổ chức đám cưới cùng với Lee Jeno, chú chấp hành là người chứng hôn cho bọn tớ.

Tớ thật sự biết ơn chú ấy vì đã đưa tớ quay trở về. Tớ nghe nói chú ấy đã thực thi một trong những pháp thuật tối cao nhất, còn suýt nữa bị cách chức, tớ thật sự cảm thấy rất áy náy. Nhưng có thể trở lại bên cạnh Jeno, tớ cũng rất hạnh phúc. Hôm nay đột nhiên chú bùng nổ cảm xúc khóc muốn long trời lở đất, dọa tớ, Jeno và mấy đứa nhỏ hết cả hồn. Chú đã sống cả vài ngàn năm, nhưng cũng chỉ là một người có nội tâm yếu mềm thôi.

Tớ đã nằm lòng lời thề trong hôn lễ, đó là những câu từ mà tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, nó có thể lật đổ mọi thứ trên thế giới và ý nghĩa của sự vĩnh cửu nên tớ sẽ không viết ra đâu.

Tớ và Jeno đã quyết định cùng nhau chuyển tới sống ở cô nhi viện Hoa Hướng Dương, mỗi ngày đều có thể ở bên đám trẻ, bảo vệ chúng. Tớ thật sự rất mong chờ hành trình mới này. Hai thằng nhóc nghịch ngợm Park Jisung và Zhong Chenle được giao nhiệm vụ làm hoa đồng cho đám cưới của chúng tớ. Thật lòng mà nói, nhìn Park Jisung tớ đã nghĩ, còn có hoa đồng lớn như thế cơ à? Chenle thì có thể hiểu, nó thật sự rất đáng yêu, còn hét lớn với mọi người, "Anh Gấu nhỏ sẽ không đi đâu nữa!"

Khi tớ đi qua con đường dài phủ đầy những cánh hoa, nhìn thấy Jeno đứng trước mặt mình, đúng là một điều kỳ diệu.

Tớ đã từng đi qua bầu trời, nhưng lại cảm thấy đôi mắt người trước mặt còn sáng hơn cả những vì sao.

Nhật ký của Donghyuck.

Được viết ngày 5 tháng 8 năm 2024.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro