nepenthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓷𝓮𝓹𝓮𝓷𝓽𝓱𝓮

𝖮𝗋𝗂𝗀𝗂𝗇: 𝖦𝗋𝖾𝖾𝗄

[𝚗.] 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚛𝚐𝚎𝚝 𝚐𝚛𝚒𝚎𝚏 𝚘𝚛 𝚜𝚞𝚏𝚏𝚎𝚛𝚛𝚒𝚗𝚐.

[danh từ] thứ có thể khiến bạn quên đi nỗi buồn và sự khổ đau.

———————————

lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, em đang khóc. điều đấy khiến tôi đau đến không thở được. em không hay khóc, không, bởi tôi đã hứa với lòng mình sẽ làm bất cứ điều gì để giữ nụ cười trên đôi môi em. nhưng nước mắt em lại rơi khi hai từ "biến đi" phát ra từ miệng tôi.

lần cuối cùng tôi nhìn thấy người tôi yêu thương, bóng lưng cô độc của em khiến tôi muốn chạy lại mà kéo em vào trong vòng tay. nhưng không, cái lòng tự tôn to lớn của tôi đã không cho phép tôi làm điều đó.

tôi lại tìm đến rượu, tôi không thích nó, không hề thích. vị giác tôi bị đốt cháy khi cái thứ cay nồng đó chạy xuống cổ họng nhưng ít nhất nỗi đau thể xác khiến tôi tạm thời quên đi em.

tôi bật radio chỉ để không cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. à không, ngôi nhà đã từng là của tôi và em.

ngoài trời đang mưa, hình như chỉ gần đây tôi mới thích mưa, bởi ít nhất đứng dưới trời mưa, sẽ không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đáng thương và thảm hại của tôi.

co ro ngoài hiên, cảm nhận từng cơn gió, từng cái lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông. đưa bàn tay ra đón lấy từng giọt nước rơi xuống rồi vỡ tan.

tôi liếc nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa, những bức ảnh xinh đẹp đó đang tra tấn, dày vò tôi.

lần nào cũng vậy, lần nào tôi cũng sẽ ném tất cả bức hình của em, đập vỡ chúng đi để rồi mỗi sáng tỉnh dậy, tôi lại ôm nó vào lòng, cố gắng sửa chúng như cách tôi cố gắng hàn gắn trái tim này.

radio bật đến bài hát được yêu cầu,

"đêm nay lòng tôi lại chất chứa nhiều ưu tư

chìm trong men say chẳng dừng

phải chăng nỗi nhớ em lại ùa về trong tâm trí?

chuông điện thoại reo liên hồi nhưng tôi sẽ không bắt máy đâu

dù cho ngày mai thức giấc lại một lần nữa tôi hối tiếc

từng cơn gió lạnh

chẳng vì lí do gì tôi lại muốn uống vài ly

giá như có em ở đây lúc này thì thật tốt biết bao

.
.
.

ai cũng vậy thôi, cần rượu để quên đi ai đó

đêm nay tôi lại uống thật nhiều để quên đi bóng hình em

nhưng phải chăng con tim này càng đớn đau

còn tôi vẫn ở nơi đây nhung nhớ em

vẫn luôn nhớ em thật nhiều

tôi nhớ em..." *

tôi phải gắng gượng mỗi ngày, vì đó là hình phạt cho tôi - kẻ tồi tệ làm tổn thương em.

loạng choạng bước từ phía ngoài hiên quay vào phòng, để rồi đập vào mắt tôi là nụ cười rạng rỡ của em.

một tiếng động chói tai vang lên, chiếc chai trên tay tôi đã rơi xuống và vỡ nát trên sàn nhà, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ giống như trái tim tôi ngày hôm đấy - ngày tôi để em đi.

tôi vẫn tiếp tục bước đi, tiến về phía sô pha, những giọt máu loang lổ trên sàn. nếu em nhìn thấy, chắc chắn em sẽ giết tôi. vậy tôi có thể cho phép mình chờ đợi cái chết không?

tôi không biết mình uống bao nhiêu, không biết mình đã uống những gì, chỉ biết đến khi cổ họng tôi khô rát. ngả người xuống ghế, chờ đợi giấc ngủ sẽ đưa tôi khỏi cơn ác mộng này.

tôi không biết mình đã thiếp đi lúc nào. chỉ biết đến khi tôi nghe thấy tiếng gọi. giọng nói đó, phải chăng là em, phải chăng là thiên thần của tôi? tiếng gọi vang vọng trong không gian, lặp đi lặp lại chỉ một từ duy nhất - tên tôi.

"jeno", em lại thế, lại gọi tên tôi bằng chất giọng mật ngọt mê đắm đó của em.

"hyuck à", tôi mở mắt sau sự cố gắng để rồi đập vào mắt tôi là khuôn mặt tôi ngóng trông từng ngày.

"em đây."

"hyuck à", tôi lại gọi tên em, tôi yêu tên em, yêu cái cách em trả lời mỗi khi tôi gọi tên em.

"em đây."

"cuối cùng em cũng về rồi sao?", câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi lúc nào không hay, dù tôi biết sẽ chẳng có câu trả lời cho nó.

"nhất định phải như thế này hả anh?", và rồi em im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi.

hương vani lan toả trong bầu không khí, hệt như kí ức của tôi mỗi lần ôm em.

"anh biết, anh đã uống rượu..", tôi nhẹ nhàng đáp lời em.

chút hương dừa vương vấn nơi đầu mũi - là mùi dầu gội yêu thích của em.

"anh làm bản thân bị thương...", lại một lần nữa tôi cất tiếng sau khoảng lặng.

sự ấm áp khi có em ở bên, mặt trời của tôi.

"và anh vẫn không thể quên được em...", tôi thấy bản thân né tránh ánh nhìn của hyuck.

"anh đã biết rõ như vậy mà vẫn không nghe lời em, rồi lại làm vậy là sao?"

"vì em không còn ở đây nữa rồi.", từng lời, từng chữ như những chiếc kim châm vào trái tim tôi.

"đồ ngốc nhà anh, uống say vậy rồi để làm gì cơ chứ?", cái cách mà em trả lời, cả cái cách mà sự chú ý trong đôi mắt em rời khỏi tôi dù chỉ trong giây lát, à, em lại lảng tránh tôi rồi.

hyuck lúc nào cũng vậy, em luôn cằn nhằn, nhưng những điều em làm lại khác hoàn toàn với điều em nói, như cái cách em đang nhẹ vuốt mái tóc tôi bây giờ.

giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má, rồi giọt thứ hai, thứ ba và rồi tôi chợt nhận ra mình đang khóc không ngừng. tôi biết những giọt nước mắt này không thể mang em về lại bên tôi, nhưng ngoài khóc ra, tôi chẳng thể làm gì nữa, "anh xin lỗi, hyuck à."

hyuck nhẹ lắc đầu, và vội đưa ngón tay lên chặn lấy những lời nói tiếp theo của tôi, "không phải lỗi của anh, nhất định không phải lỗi của anh. khi tỉnh dậy hãy băng bó lại vết thương này. em đang sống rất tốt vì vậy nhất định không được nhớ em nhiều nữa, hứa với em được không?"

nhẹ gật đầu chấp thuận, bàn tay tôi chậm rãi tìm đến gương mặt của em, vuốt ve gò má, hình như em gầy đi rồi, hay là do tưởng tượng của tôi.

"em yêu anh", kết thúc câu nói, donghyuck cúi xuống hôn lên trán tôi. và rồi em mỉm cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, thứ ánh nắng mà có thể rất lâu về sau tôi mới có thể nhìn thấy lại được. tôi nhìn em, in sâu bóng hình em vào kí ức, cho đến khi bàn tay của em đặt hờ lên trên đôi mắt tôi, em cất tiếng nói, "em vẫn ở đây, khi anh ngủ dậy rồi, em vẫn sẽ ở đây."

tôi lại như một kẻ khờ, lại tin lời em.

đến cuối cùng, kẻ hèn nhát này vẫn chẳng thể mở miệng nói được câu yêu em.

lần này thứ đánh thức tôi dậy không phải là tiếng gọi dịu dàng của em mà là tiếng báo thức rền rĩ.

renjun bước vào căn hộ của tôi, cậu ta không còn ngạc nhiên nữa, chỉ lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ.

"mày nghĩ cậu ấy muốn mày sống như thế này hả?", cậu ta thở dài và bật ra câu nói đó sau sự im lặng tưởng chừng như vô tận.

"sẽ không, mày không cần lo. tao sẽ sống đến khi tao gặp được em."

"nhanh lên, tao đi bắt taxi, đưa mày đến viện."

"đừng...", tôi sợ, và tất cả kí ức tôi cố gắng ruồng bỏ lại quay về. tôi co người lại như một đứa trẻ, bị bủa vây bởi những kí ức đau đớn giờ đang bóp nghẹt lấy tâm trí và trái tim tôi.

chiếc xe taxi chở em chạy trốn khỏi tôi, hắn ta cũng vì cái thứ gọi là rượu giải sầu mà khiến tôi mất em.

tôi chưa bao giờ để em phải đi một mình.

lần đầu tiên tôi để em đi một mình cũng là lần cuối cùng tôi được thấy em.

——————————

lâu lắm rồi mình không viết, câu chữ cùng chẳng còn chau chuốt, ngôn từ cũng còn vụng về.

đây là chiếc fic đầu tiền mình viết cho nohyuck.

vẫn là phong cách trước đây, chẳng thể viết được những điều ngọt ngào.

*bản dịch của An Ding.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro