1.Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lee Haechan,hiện tại tôi đang được theo học tại một ngôi trường danh giá do chiếc học bổng mà tôi cố gắng có được.

Ngôi trường này thật sự khắc nghiệt đối với một học sinh xuất thân tầm thường như tôi.Đúng vậy,ngôi trường này chỉ toàn là những con nhà giàu,ai có nhiều tiền thì sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích.

Vì xuất thân của mình mà vấn đề bạo lực học đường xảy ra với tôi là không thể tránh khỏi.Nhưng bạn nghĩ sao khi tôi lại thích thầm chính người hành hạ mình sống không bằng chết ? Câu chuyện phải kể đến từ khi tôi bắt đầu nhập học năm lớp 12 tại đây.

"Em vào giới thiệu về bản thân với các bạn một chút nhé"

"Xin chào tất cả mọi người,tớ là Lee Haechan rất mong được mọi người giúp đỡ"

Khi đó,lớp còn đúng một chỗ trống có vẻ không ai dám ngồi vào.Cô giáo đành phải để tôi ngồi với một cậu bạn ở bàn cuối dãy trong cùng của lớp.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống,lúc ngồi vào tôi chỉ thấy cậu ấy đang gục xuống bàn,theo lẽ lịch sự tôi cũng chào hỏi

"Chào cậu nhé,tớ là Lee Haechan là học sinh mới chuyển đến mong được cậu giúp đỡ nhé"

Phải mất 10 giây sau,cậu trai ấy mới ngưởng đầu lên nhìn tôi,cậu ấy không nói gì chỉ ném cho tôi một cái nhìn phiền phức.Tôi thật ra là một người cực kì nhút nhát vì vậy khi được nghỉ giải lao sau tiết học,tôi cũng không dám đi kết bạn hay chào hỏi thêm gì.

Sau tiết 3,tôi có chút mệt mỏi với đống kiến thức vừa tiếp nhận.Bỗng cậu bạn cùng bàn của tôi từ cửa lớp tiến lại gần

"Xin lỗi cậu nhé,lúc nãy do buồn ngủ quá mà quên mất chào hỏi cậu,tớ tên là Lee Jeno hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều trong thời gian sắp tới"

À tên cậu là Jeno,bây giờ tôi đã nhìn rõ được mặt cậu bạn này rồi,lúc cậu nói với tôi và cười,mọi thứ dường như chậm lại ở giây phút ấy.

Cậu ấy đẹp quá,thật sự rất đẹp,từng đường nét khuôn mặt của cậu ấy với đôi mắt to nhưng khi cười lại híp vào,sóng mũi thẳng tắp cao,xương quai hàm sắc lẹm.

Những lời bàn tán xung quanh làm tôi như thức tỉnh khỏi cơn mê man,tôi cũng nhẹ gật đầu và chào lại với cậu ấy.Đúng lúc ấy tiếng trống cũng vang lên,cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.

Mọi thứ cứ vậy êm xuôi,tôi và Jeno từ lúc nào đã chở thành bạn bè tốt.Sáng nào tôi cũng cùng cậu ấy đi học,cùng cậu ấy ăn trưa,cùng cậu ấy chăm chỉ học tập.

Tôi biết,tôi biết hết những lời họ nói xung quanh tôi 'tại sao Jeno lại đi chơi với một loại người như thế ?' hay những lời nói cay độc của nhiều các bạn nữ dành cho tôi 'eo ơi,thằng đấy bị gay hay sao mà suốt ngày bám dính đến Jeno vậy ?' và còn ti tỉ những lời chửi rủa khác.

Jeno cậu ấy cũng biết về những chuyện này nhưng cậu ấy mặc kệ tất cả,chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi không nên suy nghĩ nhiều về những lời nói đó.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"Hôm nay,cậu không đi học sao ? Cậu bị ốm hay làm sao à.Lát nữa học xong tớ chạy qua nhà cậu liền nhé,nếu cần gì thì bảo tớ mua cho.Có việc gì thì phải bảo tớ chứ,sao không thông báo mà làm tớ lo lắng như thế,chúng ta là bạn mà ?"

Đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở thì thấy tiếng điện thoại tôi liền ngồi dậy nghe máy thì nghe cậu ấy nói một tràng dài khiến não của tôi chưa kịp tiếp nhận.

Biết Jeno rất lo lắng cho tôi,không chỉ nói bình thường mà lời nói còn mang chút giận dỗi và tủi thân vì tôi đã không thông báo gì cho cậu ấy.Tôi chỉ cười vì sự đáng yêu mà lâu lâu Jeno biểu hiện ra

"Rồi rồi,tối qua tớ có bị sốt nhẹ,buổi sáng mệt không đi học được mà quên thông báo cho cậu.Xin lỗi Jeno nhé"

"Tớ đã nói cái gì cũng phải chia sẻ với tớ rồi mà"

Mỗi lúc có nhiều tâm sự tôi đều mang trải lòng cho Jeno nghe,tôi đã kể về những vất vả của tôi khi phải một thân một mình lên Seoul học hành ra sao.Hay về cái công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi của tôi vui như nào.

Tất cả mọi thứ,từ lúc cậu ấy xuất hiện tôi đều đem kể cho cậu ấy hết vì với tôi,hiện tại cậu ấy là điểm tựa kiên cố duy nhất,tạo động lực cho tôi tiếp tục sinh sống và học tập trong một môi trường khắc nghiệt như Seoul.

Khi Jeno lắng nghe tôi,cậu luôn mang theo một ánh mắt nhẹ nhàng khiến cho người ta đắm chìm sâu trong đó.Lắng nghe,an ủi,đưa ra giải pháp là những điều Jeno luôn làm khi nghe tôi luyên thuyên về vấn đề của bản thân và những điều đó luôn vực lại tinh thần giúp tôi cố gắng tiếp tục cuộc sống.

"Cậu còn đang nghe tớ nói không thế"

"Tớ đây tớ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi ý mà"

"Cậu đang suy nghĩ gì thế,ai mà lại để Haechan nhà ta suy nghĩ thế kia"

"Đừng có trêu tớ nhé,Jeno"

"Tớ phải chuẩn bị vào học rồi.Tạm biệt cậu nhé,tí học xong tớ chạy sang nhà cậu ngay.Nghỉ ngơi tốt đi nhá"

"Tớ biết rồi"

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng,đúng như lời Jeno nói chỉ sau 15p tan trường tôi đã thấy cậu ấy đứng trước cửa nhà gọi lớn

"Haechan ới Haechan à mở cửa cho tớ với"

"Sao cậu đến nhanh vậy"

"Tớ nói rồi mà,cậu không định mở cửa cho bạn sao"

"Cậu vào đi"

"Cậu đói chưa,tớ có mua cho cậu đồ ăn với thuốc này"

"Được rồi chúng ta cùng ăn nhé"

Căn nhà tôi không phải gọi là quá nhỏ,nhìn có vẻ khá ấm cúng.Mọi vật dụng đều do tôi tự bày trí,tông màu chủ đạo là trắng đen,ngôi nhà chỉ có một căn phòng ngủ trên gác,phòng khách và phòng bếp được nối liền nhau.

Trong nhà có mùi khá tươi mát do các cây được để ở nhiều góc nhà,một chút mùi nhè nhè bay trên không của vani làm khung cảnh bây giờ có chút lãng mạn,trong suy nghĩ của tôi là như vậy đấy.

Hôm đó khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn tại nhà tôi,không khí có chút ngượng ngùng.Tại sao vậy nhỉ ? Bình thường tôi và cậu ấy trên bàn ăn là nói chuyện nhiều lắm mà.

Những vệt nắng vàng nhẹ còn xót lại xuyên qua các khung cửa sổ ôm lấy mái tóc nâu bồng bềnh của Jeno,trong đầu tôi lại tự cảm thán liệu ông trời có phải đang ban cho mình một tiên tử không ? Thời khắc đó,tôi biết mình đã có tình cảm gì với cậu,không phải tình cảm bạn bè mà chính là thứ tình yêu chết tiệt khiến con người đau lòng.

"Haechan à,dạo này tớ thấy cậu cứ suy nghĩ linh tinh rồi đấy nhá"

"Làm gì có"

"Ai lại trêu cậu hay bắt nạt cậu à ? Cứ nói tớ nhé đừng giữ trong lòng, tớ sẽ xử lí từng tên cho cậu"

"Này nhá,như vậy là không được đâu"

Nói một hồi không khí lại quay chở về như bình thường,những tiếng ồ hay tiếng cười vang lên trong gian bếp nhỏ.Tôi thấy thật hạnh phúc khi ở bên cậu, Jeno à hãy ở bên tớ mãi được không ? Cứ như vậy mãi được không ? Quay đầu nhìn tớ một lần được không..

Sau ngày hôm đó,trường tôi thông báo là sẽ tổ chức một buổi tiệc tại khuôn viên trường vào buổi tối.Điều đặc biệt là các học sinh trong trường sẽ được thả bóng bay mang theo ước mong của mình lên trời để cầu nguyện nó thành hiện thực.Tôi khá háo hức vào hoạt động của trường lần này vì tôi muốn nói với Jeno một điều.

"Sao tớ thấy cậu khá háo hức vào hoạt động lần này của nhà trường vậy Haechan"

"Tớ thấy thú vị mà"

"Chẳng thú vị chút nào,lại phải gặp những cái con người mà tớ ghét"

"Jeno cậu trai tốt bụng đây mà cũng có người mình ghét sao"

"Cậu nghĩ sao vậy chứ hahaha cậu tưởng mình tốt đẹp đến vậy sao ?"

"Đúng rồi cậu lúc nào mà chẳng tốt bụng với tớ"

Cậu chỉ cười một nụ cười kì lạ mà đến hiện tại tôi mới biết được ẩn ý đằng sau nó.Cuối cùng cũng đến buổi tiệc đó,khi tôi bước vào, khuôn viên trường thật sự được trang trí rất đẹp,bao quanh là những ánh đèn xanh tím mờ ảo.

Nay tôi chỉ mặc đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng,quần vải dài và một chiếc giầy thể thao.Hy vọng gì vào một học sinh nghèo cả năm tiền học phí đều do nhà trường cấp cho.

Từ xa,không thể không nhận ra người mà tôi chờ đợi nãy giờ chính là Jeno.Bao quanh Jeno là các cô gái nhà tài phiệt và cả nhóm bạn thân của Jeno nữa,dạo này cậu ấy toàn đi với tôi nên không thể nói chuyện hay hẹn gặp bạn bè thường xuyên được,có phải tôi đang cản trở cậu ấy không ?

Mắt tôi và mắt cậu chạm nhau,Jeno không ngần ngại mà chạy thẳng đến chỗ tôi.Nay Jeno như một chàng hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích hồi bé tôi hay đọc.

Jeno diện một bộ vest đen lịch lãm có phần trưởng thành hơn bình thường,mái tóc nâu nay lại được vuốt lên một cách chỉnh chu làm lộ ra vầng trán sáng của cậu ấy.Tôi có chút ngại ngùng vì Jeno ngoại hình khác lạ so với mọi ngày.

"Sao thế ? Nay tớ đẹp trai đúng không,mê rồi chứ gì"

"Cậu tự ý chạy ra đây mà không xin phép mọi người vậy,cậu sắp thành con nít đến nơi rồi đấy"

"Hahaha"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Vào lúc 12 giờ đêm,là lúc học sinh tại trường sẽ tập hợp trước khuôn viên trường để thả bóng bay ước mong.

Khung cảnh đêm khiến ai cũng siêu lòng trước cái đẹp của bầu trời sao,làm cho người ta càng thêm hy vọng vào điều ước của mình.

Jeno và tôi đã viết cho mình những điều mà mình mong muốn rồi thả vào bóng bay.Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm,đồng loạt tất cả các học sinh trong trường liền thả tay ra,những bong bóng xanh đỏ vàng thi nhau bay lên phía bầu trời sao cao vút như thể chúng đang chạy trốn một điều gì đó.

Lúc đó tôi cũng kéo tay Jeno chạy đến phía sau sân trường để nói điều muốn nói.

"Jeno à,tớ có điều cần nói với cậu"

"Chúng ta không thể nói ngoài kia sao,có vẻ quan trọng nhỉ"

"Đúng vậy"

"Vậy cậu nói đi"

"Tớ thích cậu, từ lú-"

Chưa kịp nói hết câu,nhóm bạn của Jeno đã chạy ào ra với những tiếng cười khúc khích mang theo sự khinh bỉ.Còn có 2 người cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh tượng vừa rồi.

"Ôi vãi,tao không ngờ là nó kéo thằng Jeno ra đây để thổ lộ thật chúng mày ạ,Jeno khá đấy"

"Tao biết ngay thằng này là đồng tính mà"

"Tí về tao chuyển khoản thằng Jeno tiền nhá,lần này tao thua cược rồi hiazz"

"Tao cũng không ngờ thằng này nó thích tao thật cơ,tán tỉnh có tí mà đã tâm sự hết cái này cái kia cho tao rồi"

Khi Jeno lên tiếng,tôi như chết lặng kèm theo trái tim âm ỷ vì đau.Jeno mà tôi biết và Jeno như này hoàn toàn không phải là một.Cậu ấy tiến lại gần tôi và nói

"Sau này cuộc đời mày sẽ còn đau khổ dài dài thằng đồng tính ạ,xem những trò tiếp theo bọn tao sẽ làm với mày nhé"

Kết thúc thật rồi,lúc đấy tôi cũng biết cuộc đời sau này của tôi sẽ tràn ngập là thủy tinh.
__________________________________________
2169 từ.Đây là lần đầu tiên t viết fic á 🥲 tự đọc lại thấy từ ngữ lủng củng quá ai có góp ý gì cho fic của t thì cứ thoải mái chia sẻ nha.Thích cái cốt truyện có yếu tố blhđ đồ ý nhưng chẳng thấy ai vt buồn ghê nên t tự viết tự thẩm luôn nha:) không ngờ vt fic nó lại khó v á.Chap đầu chỉ là mở màn ra cuộc gặp gỡ và chuỗi bi kịch thôi nhưng cốt truyện chính vẫn là ngược với blhđ á mấy bà 🥲 hy vọng được ủng hộ nha.Chap 1 nên chỉ viết được như vậy thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro