💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Màn đêm buông xuống, sóng biển dâng lên như loài thú dữ, đánh từng cơn vào bờ như muốn cuốn trôi hết thảy những chướng ngại trong tầm với vào dòng chảy sâu hút. Trong mắt người phàm, đây là bản chất nguyên thủy của thiên nhiên, không làm được gì hơn ngoài cố chạy thật xa càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, sinh mệnh con người quá mong manh, không thể vượt qua thử thách khắc nghiệt của tự nhiên.

Nhưng Lee Jeno không hề sợ hãi.

Hắn trầm ngâm nhìn sóng biển cuồn cuộn trước mắt, nội tâm chất chứa những suy tư. Mái tóc bạch kim như ánh sáng duy nhất trong đêm tối, hoàn toàn tương phản với màu nước đen thẫm của biển cả. Như đã hạ quyết tâm, hắn cất bước về phía biển rộng, không tự lượng sức mình, xâm nhập lãnh thổ của đại dương, khơi mào cơn thịnh nộ của nó. Biển cảm nhận được sự hiện diện ngày một gần của hắn, sóng đánh tới mỗi lúc một dữ dội, dường như muốn xua đuổi người rời khỏi nơi này.

Lee Jeno những tưởng mình sẽ bị con sóng dữ cuốn đi, song thực chất chẳng mảy may bị chúng ảnh hưởng. Cách hắn vỏn vẹn năm centimét là một làn gió chuyển động cực nhanh bao bọc toàn bộ thân hình, không để bất cứ giọt nước nào chạm tới kể cả khi hắn đã đứng nửa người trong nước. Như bị thuần phục, sóng biển hung dữ trở nên bình lặng khi tiến gần màn gió xung quanh. Chàng thiếu niên tóc bạch kim đứng trong lòng biển, hướng ánh mắt kiên định thẳng tắp, khẽ lẩm bẩm.

"Tôi biết Người đang bảo vệ tôi, và tôi biết cậu ấy căn dặn Người đừng để tôi đi tìm cậu ấy."

"Nhưng tôi thật sự..." Lee Jeno cúi đầu nhìn mặt biển, mãi lâu sau mới nói tiếp.

"Tôi không thể chấp nhận một tương lai không có cậu ấy, cũng không thể tự thuyết phục bản thân từ bỏ."

"Người đừng can ngăn tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm được..."

"Tôi sẽ tìm cậu ấy, dù có phải đi khắp vũ trụ này." Hắn nói.

Cuối cùng, con trai của Gió đọc một câu thần chú.

Từ bên trái, mảng màu đen hiện ra, nhuốm khung trời trong sắc tím huyền bí. Hắn vẫn yên lặng đứng giữa biển, dõi mắt về phương xa.

"Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu. Cậu đấy, lần này nhớ phải giữ lấy tôi nhé."

"Lee Donghyuck, chờ tôi."

Gió nổi lên.

Tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, gió và nước quyện hòa, thiếu niên đứng giữa biển khơi hóa thành làn gió mạnh mẽ, lao thẳng xuống đại dương sâu thẳm.

—Dù cho cậu ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ đưa cậu trở về.

Nhất định tôi sẽ tìm được cậu trở về.

01.

Phải ngược dòng thời gian, tìm về truyền thuyết xa xưa mới có thể lý giải tại sao Lee Jeno được gọi là Lee Jeno. Vạn vật trên đời đều có một kẻ cai trị riêng biệt: ở thế giới loài người là Vua, trên thiên đường là Thiên Thần, dưới địa ngục là Diêm Vương. Thần Gió Lee Jeno nghĩ thiên nhiên không cần quá phức tạp, tùy ý thay đổi tên của mình. Từ đó, con trai của Gió luôn khăng khăng tên hắn là Lee Jeno.

Là con của Gió, hiển nhiên Lee Jeno sở hữu mọi sức mạnh thuộc nguyên tố Gió, ví dụ như triệu hồi ngọn gió để tự vệ hoặc ra đòn tấn công. Không những có khả năng điều khiển, gió của hắn đã trải qua tinh luyện tới mức độ cao nhất. Gió được khua từ tay hắn êm dịu, từ sau lưng hắn tràn trề sức mạnh, thổi từ miệng mang theo nét mê hoặc. Lee Jeno được ban cho danh xưng đứa con của Gió, nhưng đồng thời phải thực thi sứ mệnh thả bão lốc theo mệnh lệnh từ Thiên Đình. Thuở bé thơ, Lee Jeno sớm đã hiểu rõ có nhiều thứ không thể ép vào khuôn, giống như đã là số phận.

Việc Lee Donghyuck và Lee Jeno va vào đời nhau ắt do định mệnh nhúng tay vào, vì đặt hai thế lực tự nhiên cạnh nhau sẽ tạo một sức công phá đáng gờm không thể kiểm soát. Chuyện là, trong một lần Lee Jeno cưỡi gió khắp nơi đã lỡ đánh rơi một món đồ xuống biển. Ấy là quà của một cậu bé tặng hắn vào lần đầu hắn biến thành con người dạo chơi dưới trần gian. Lee Jeno cuống tới độ suýt chút vi phạm điều cấm kỵ. Mỗi sự vật trên đời đều có riêng một vị thần canh giữ, trừ phi được cho phép, thần này không thể tiến vào địa phận của thần kia. Nôm na có thể hiểu là, nếu bạn vô tình làm rơi điện thoại của mình dưới chỗ người bên cạnh, bạn cũng phải thông báo một tiếng cho người kia rồi mới có thể thò tay xuống nhặt.

Nhưng chiếc vòng ấy vô cùng quan trọng đối với Lee Jeno. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã có thể dùng gió nâng nó lên, sẽ không rớt xuống.

Và cũng chỉ thiếu chút nữa, Lee Jeno và Lee Donghyuck đã bỏ lỡ đối phương.

Ngay giây phút Lee Jeno định gọi gió thổi xuống biển, bề mặt bỗng rung chuyển bất thường, sóng nước đồng loạt rẽ ra bốn hướng, chừa một khoảng nhỏ ở giữa. Lee Jeno nhìn cái vòng tay từ từ bay lên không trung, cột nước được hô biến thành chiếc khay đựng vòng của Lee Jeno. Sau vài giây ngẩn tò te, Lee Jeno phản ứng lại, vội vàng xin lỗi vị thần nước chưa biết tên. Khoảnh khắc Lee Jeno chạm lên chiếc vòng, cột nước biến thành một cánh tay, tóm mạnh người lơ là cảnh giác vào làn nước.

Biển cả đón lấy Lee Jeno. Chỉ trong chốc lát, mặt nước lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không lưu lại bất cứ dấu vết nào, như thể tôi chưa từng ghé ngang.

02.

Truyền thuyết kể rằng, dưới đáy biển có một tộc người cá xinh đẹp với giọng hát du dương sống ở nơi Thủy Cung sâu thẳm, nắm trong tay quyền hạn cai quản toàn bộ đại dương. Nghe nói họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, dùng tiếng ca chữa lành bệnh tật, đem đến niềm vui cho đời.

Tộc người cá quả thật rất tốt bụng đúng không?

Thế nhưng hôm nay nhận định của Lee Jeno đã sụp đổ hoàn toàn bởi cậu trai tự nhận là Tinh Linh Biển Cả, hình tượng "người cá tốt bụng" một đi không trở lại.

Lee Jeno không giỏi bơi lội, cộng thêm sự việc quá sức đột ngột, cho nên khi bị lôi kéo hắn không phản ứng kịp thời, chỉ có thể vẫy vùng theo bản năng. Khi sắp sửa hết hơi, một màng bong bóng khổng lồ bao quanh người hắn. Không hề có cảm giác ngột ngạt như tưởng tượng, bong bóng như mang theo phép màu, từ từ xoa dịu cơn nóng nảy của Lee Jeno.

Bong bóng tỏa hương thơm đặc biệt như bàn tay nhẹ nhàng tháo bỏ mọi âu lo của Lee Jeno. Lee Jeno tìm lại bình tĩnh, chợt nhớ mình là con của Gió, dĩ nhiên có sẵn sức mạnh bảo vệ mình dưới nước chứ có cần vất vả thế đâu. Nhưng mỗi mình hắn thôi thì không thể chọc vỡ lớp bong bóng - ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Sau khi kết luận quyền năng đối thủ vượt trội hơn, Lee Jeno quyết định thôi táy máy lung tung, để mặc bong bóng đưa mình tới một tòa lâu đài.

Một cậu trai đứng chờ sẵn trước cổng lâu đài.

Lee Donghyuck là chủ nhân của vùng biển phía Đông, chính xác hơn là Tinh Linh Biển Cả bí ẩn trong truyền thuyết. Từ thời xưa, biển được chia thành bốn vùng Đông Tây Nam Bắc, và Lee Donghyuck chính là vị thần cai quản biển Đông. Tinh Linh Biển Cả không bao giờ rời xa thuỷ phận. Họ cơ bản không màng tới cuộc sống trên đất liền mà chỉ xoay quanh đời sống dưới biển, gìn giữ hòa bình nơi đại dương. Lee Donghyuck đang tận hưởng giấc ngủ trưa ngon lành thì bị một cái vòng tay không rõ nguồn gốc rơi bốp vào đầu. Cậu ngẩng lên, vừa hay bắt gặp một người con trai tóc bạch kim đang luống cuống tìm đồ đạc ở phía trên. Lee Donghyuck chắc mẩm chiếc vòng thuộc về cậu ta, song vì muốn dạy dỗ cậu trai bất lịch sự này nên đã biến tay phải thành bong bóng nước, đưa cậu ta đến chỗ mình.

Lee Donghyuck hiền hòa thân thiện nên chẳng cần đến hình tượng thần thánh gì đó cũng có thể vui vẻ hòa đồng với các loài sinh vật trú ngụ tại biển Đông. Lần đầu tiên gặp gỡ Lee Donghyuck, Lee Jeno đã cảm nhận người trước mặt mình rất đặc biệt, mùi hương trên người cậu khiến người khác cảm thấy yên tâm, đối lập với thứ mùi nồng đậm toát ra từ hắn. Nhiều năm về sau, nếu cho Lee Jeno thêm một cơ hội để chọn, hắn vẫn sẽ tiến về phía Lee Donghyuck.

—Bởi vì cậu ấy tựa như ánh mặt trời, xua tan hết thảy những ngày buốt giá.

"Để tôi tự giới thiệu bản thân. Tôi là Lee Donghyuck, Tinh Linh Biển Cả, rất hân hạnh được gặp cậu, Lee Jeno, con trai của gió."

Biết rằng cậu sẽ quay lại, vũ trụ trong tôi bắt đầu khởi sắc.

03.

Sau sự cố vòng tay lần trước, thi thoảng Lee Jeno sẽ lặn xuống biển trò chuyện cùng Lee Donghyuck. Mối quan hệ giữa cả hai dần chuyển biến, Lee Jeno dần dành nhiều thời gian hơn dưới đáy đại dương. Sau một thời gian quen biết, Lee Jeno phát hiện hắn và cậu có nhiều điểm bất đồng, đến cả điểm mạnh cũng bất đồng nốt. Sở hữu sức mạnh của Gió, Lee Jeno có một chiếc mũi thính nhạy giúp hắn dễ dàng ghi nhớ các mùi hương khác nhau. Nhờ vào khả năng đặc biệt, hắn chỉ cần ngửi để tìm được mục tiêu, dựa vào mỗi hương vị đối phương lưu trong gió để nhận biết thần khí của kẻ thù, từ đó điều khiển gió, phát động tấn công.

Cơ thể Lee Jeno được gió tạo thành, bởi vậy trong hắn luôn tồn tại luồng gió nóng. Chủ nào thì tớ nấy, gió ác liệt, hắn cũng có chút gì đó ác liệt.

Nếu gió của Lee Jeno mang tính chất hủy diệt, nước của Lee Donghyuck sẽ chữa lành mọi thương tổn.

Nói như vậy không đồng nghĩa với nước của Lee Donghyuck yếu ớt đâu nhé. Nước có sức công phá không thua gì gió, nhất là trong những trận thiên tai vũ bão, thiệt hại nước gây ra có thể sánh ngang với sức gió. Hầu hết thời gian, nước của Lee Donghyuck giống với cậu, dịu dàng, yên ắng. Không có sóng lớn cuồng loạn, không có lũ lụt dâng cao, chỉ là vẻ mộc mạc ban sơ vốn có. Lee Donghyuck dùng sự dịu dàng ấy xoa dịu những sinh vật dưới đại dương bằng nước biển Đông, giúp cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn. Vì thế những sinh vật ấy luôn dành tình cảm yêu mến cho Lee Donghyuck.

Có thể nói nước và Lee Donghyuck chính là tuy một là hai, tuy hai là một. Nước đại diện cho những nét tính cách thuộc về Lee Donghyuck, đồng thời là nhược điểm của chính cậu.

Nước của Lee Donghyuck có năng lực chữa trị cho người khác, nhưng lại không thể chữa lành vết thương của chủ nhân. Một ngày kia, Lee Jeno thấy bàn chân Lee Donghyuck giẫm phải miếng chai, rách da chảy máu, nhưng Lee Donghyuck không có vẻ gì là nhận thức được, tận lâu sau cậu mới biết. Sau đó, Lee Donghyuck chỉ phẩy tay bảo có hề gì đâu, còn tiện mồm khai báo cơ thể cậu làm từ nước, đôi lúc rơi xuống, vỡ tan nát thành từng mảnh mà cậu cũng chẳng hay.

"Chỉ cần trái tim lành lặn, tôi sẽ không có vấn đề gì hết!" Lee Donghyuck trấn an một Lee Jeno đương rối rít.

Cứ như thế, bọn họ luôn ở cạnh nhau, nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng đối phương.

"Thế, không phải thần nào cũng có thần thú à?"

Thả mình trên chiếc giường rải đầy đồ ăn vặt, Lee Donghyuck quan sát Lee Jeno đang săm soi, nghiên cứu cá heo nhỏ của mình. Theo hiểu biết của Lee Donghyuck, thần thú là biểu tượng của thần, vì vậy khi cậu nghe được con trai của Gió không có thần thú đã ngạc nhiên không thôi. Còn tưởng thần thú của Gió sẽ là bươm bướm hay chuồn chuồn gì đó chứ.

Thần thú có liên hệ mật thiết với chủ nhân, có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thật từ chủ của chúng. Thần thú mạnh hay yếu đều dựa vào sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu của chủ nhân. Nói cách khác, chúng là thú cưng của các vị thần.

Mặc dù Lee Jeno không có thần thú, hắn vẫn có thể hiểu chút ít về mối quan hệ giữa chúng và chủ nhân.

Tỉ như, cá heo nhỏ của Lee Donghyuck chưa chắc đã ngoan ngoãn hiền lành đúng như vẻ bề ngoài. Hắn ngửi được mùi khát máu nhàn nhạt từ trên người nó.

Trong lúc Lee Donghyuck mải mê líu lo về mớ kiến thức cậu lượm nhặt từ cả thế kỷ trước khi cậu lên bờ, Lee Jeno bỗng lóe lên một ý tưởng. Hắn thình lình nhỏm dậy, vòng bắp tay vạm vỡ của mình qua cổ Lee Donghyuck—

"Lee Donghyuck này, hay cậu theo tôi lên đất liền thăm thú chút xem sao? Chắc chắn cậu sẽ thích lắm!"

Hạnh phúc là khi gần kề bên cậu. Có cậu, tôi chẳng cần thêm gì khác.

04.

Vì đặc tính cơ thể, Lee Donghyuck không thể rời khỏi môi trường nước quá một ngày. Dẫu sao cậu thuộc về vùng biển khơi, dĩ nhiên không thể đi khỏi nó quá lâu. Ngày đó rồi cũng tới, Lee Donghyuck bơi theo Lee Jeno ngoi lên mặt nước, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống thế gian, khúc xạ trên mặt biển lan tỏa sự ấm áp. Mượn sức gió lao lên khỏi mặt nước, Lee Jeno đứng trên bãi cát, chìa một tay xuống để Lee Donghyuck, người vẫn đang ngụp lặn dưới nước, bắt lấy. Chính vào thời khắc ấy, trong tầm nhìn của Lee Donghyuck lưu lại bóng hình Lee Jeno ngược chiều ánh sáng, mọi tia sáng đổ dồn lên tấm lưng hắn tạo thành vầng hào quang chói lọi, chói đến mức không thể hé mắt nhìn trực tiếp.

"Lee Donghyuck, đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên."

—Răng rắc. Nơi nào đó bắt đầu nứt vỡ.

Cả hai hóa thân thành những thiếu niên 20 tuổi, tính theo thước đo của loài người. Lee Jeno giữ nguyên màu tóc bạch kim của mình, Lee Donghyuck chọn một màu đỏ rực, mặc chiếc áo thun màu đỏ và quần short xanh lam do Lee Jeno chuẩn bị sẵn. Lee Jeno lo Lee Donghyuck không thể thích nghi nhiệt độ trên đất liền, còn phòng hờ đem theo chiếc áo khoác lông xám cho cậu. Lee Donghyuck nắm chặt tay Lee Jeno, từ từ rời xa biển cả.

Giống như tiến vào một thế giới mới. Những xúc cảm vào một trăm năm trước khi Lee Donghyuck lần đầu giẫm chân lên bãi cát mịn thi nhau trở về. Cát bị mặt trời hun nóng, nóng tới bỏng rát, mỗi bước chân tiến về phía trước đều được bọc bởi những hạt cát li ti, cơn ngứa râm ran khắp từng tế bào. Lee Donghyuck ngồi thụp xuống, vươn đầu ngón tay gãi gãi mu bàn chân. Hình như ngoài chân ra, tim cũng rất ngứa ngáy.

Lee Jeno đi đằng trước, nói một tràng dài xong mới phát hiện Lee Donghyuck bên cạnh đã mất tăm. Ngoái ra sau, hắn bắt gặp Lee Donghyuck đang ngồi bên bờ biển nghịch cát, nhịp chân bước đều tức thời chững lại. Lee Jeno không vội chạy tới cạnh cậu, chỉ im lặng đứng đằng xa dõi theo thiếu niên tóc đỏ kia.

Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được sự ấm áp nhường này? Chính Lee Jeno cũng quên bẫng câu trả lời, nhưng bước chân hắn tự động tiến lên trước theo hình ảnh ai kia. Cơn gió mát rượi nhẹ nhàng tản đi từ lòng bàn tay Lee Jeno, nhanh chóng bay đến bên Lee Donghyuck, xây lên một tòa lâu đài bằng cát. Lee Donghyuck đào một cái hố nhỏ ngoài lâu đài, chỉ ngón tay ra biển, nước lập tức chảy vào thành sông. Hoàn thành kiệt tác nghệ thuật của mình, Lee Donghyuck ngoảnh ra sau, cười rạng rỡ với Lee Jeno.

—Tiêu rồi. Hắn sắp thất thế trước cậu rồi.

"Đi nào, Donghyuck. Cậu mà không đi thì không kịp thời gian đâu."

Lee Jeno kéo Lee Donghyuck đứng lên, phủi sạch phần cát bám trên người cậu, vừa giúp cậu sửa sang quần áo vừa làu bàu đồ tôi mới mua cho cậu, sao chưa gì đã bẩn hết thế này.

"Cậu xem lại cậu đi, chẳng phải cậu khoe rằng một trăm năm trước đã từng lên bờ à, sao cứ như con nít vậy..."

Chụt. Lee Donghyuck thơm một cái lên má Lee Jeno.

Trước khi Lee Jeno định thần lại, Lee Donghyuck đã nhanh nhảu chạy lên trước vài bước, sau đó quay người, dùng toàn bộ sức lực vẫy bàn tay giữa không trung như muốn nói Lee Jeno mau mau dắt cậu thăm thú thế giới con người. Lee Jeno nhanh chóng đuổi theo, bắt gọn bàn tay Lee Donghyuck, mười ngón tay đan vào nhau, lấp đầy những khe trống ở giữa. Thật ra Lee Jeno không lên kế hoạch tỉ mỉ sẽ dẫn cậu tới những đâu, rốt cuộc đưa cậu tới nơi mình được tặng chiếc vòng tay vào nhiều năm về trước.

Lee Jeno và Lee Donghyuck cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Dọc đường, Lee Jeno giới thiệu những nơi hắn từng kể qua các chuyến đi xuống Thủy Cung, Lee Donghyuck bên cạnh cũng gật gà gật gù theo. Tối đến, hai người dắt tay nhau trở lại bãi biển, trải thảm ngồi xuống cát giống người thường, cùng nhau ăn bát mì nóng hổi, thắp một chiếc đèn nho nhỏ, lặng yên trải qua 12 giờ đồng hồ còn lại.

Lee Donghyuck sử dụng tài phép của mình, đầu sóng liền tấu lên bản hòa ca. Lee Jeno phối hợp vẫy gió, thổi những giai điệu vào không gian mênh mông. Lee Donghyuck khẽ tựa đầu lên vai Lee Jeno, không nói chuyện. Lee Jeno không định đẩy cậu ra, mặc nhiên để cậu tùy ý. Kỳ thực Lee Jeno vẫn luôn để tâm đến nụ hôn ban sáng bên bờ biển, rất muốn hỏi Lee Donghyuck liệu cậu cũng có những tâm tư giống mình, nhưng là không đủ can đảm đối đầu với kẻ khơi mào. Mấy lần câu hỏi đã mấp mé trên cánh môi, nhưng rồi cũng bị nhụt chí nuốt sạch.

Tồn tại trên cõi đời suốt quãng thời gian dài đáng kể, hôm nay được sống cuộc đời thiếu niên tuổi đôi mươi, những ước mơ ngây ngô cùng tình yêu dại khờ bỗng được ươm mầm.

Hàn huyên một lúc, đôi bên dường như ngấm ngầm hiểu ý, cả đêm dài không có ai nhắc tới nụ hôn lúc sáng. Khi mặt trời sắp lên, Lee Jeno chợt nảy ra ý định rủ rê Lee Donghyuck bay cùng mình lên cao, nói muốn đưa cậu đến nơi ngắm bình minh đẹp nhất. Vỏn vẹn một ngày thôi nhưng Lee Donghyuck dường như có đủ trải nghiệm: bước trên mặt đất bằng chân trần, bay giữa không trung, lặn xuống đáy biển sau khi vui chơi thỏa thuê, mà tất cả đều có sự đồng hành của cậu con trai nhà Gió mang tên Lee Jeno.

Thích một người sẽ là vậy chăng?

"Lee Donghyuck, cậu nhìn này! Bình minh lên rồi!"

Lee Jeno hào hứng huých cùi chỏ vào Lee Donghyuck, giục cậu mau xem mặt trời nhô dần từ đường chân trời. Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck tận mắt thấy cảnh mặt trời mọc, trước đó cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi ấm tỏa xuống từ làn nước.

Chỉ trong 24 giờ, Lee Donghyuck đã trải qua thật nhiều lần đầu tiên cùng Lee Jeno.

Lee Donghyuck quay sang, thấy Lee Jeno đang quơ tay múa chân hào hứng giảng giải cho mình. Ngày nào cậu cũng nhìn thấy cảnh này cơ mà, sao trông còn phấn khích hơn cả tôi rồi?

"Lee Jeno."

"Cậu sao thế, bình minh không đẹp sao?"

"Khụ, Lee Jeno..." Lee Donghyuck hắng giọng.

"Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cảm nhận được ngón chân mình vùi trong lớp cát. Lạ lắm, nhưng rất thích. Cậu tặng tôi nhiều quà như vậy, tôi cũng muốn đáp lễ cậu. Cậu nghe cho rõ đây."

Lee Donghyuck thoát khỏi vòng ôm của Lee Jeno, nước biển dâng lên rồi biến thành chiếc cầu thang. Lee Donghyuck bước lên bậc cao nhất.

"Thề trên danh nghĩa Tinh Linh Biển Cả, tôi Lee Donghyuck nguyện ký bản giao ước sinh tử cùng con trai của Gió Lee Jeno, sẽ bảo hộ cậu ấy suốt quãng đời còn lại."

"Xin thề với cả vũ trụ."

Trong một thoáng, nước biển dâng cao vây quanh Lee Donghyuck và Lee Jeno, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi cột sáng xanh lam rực rỡ trên mặt nước, không ai phát hiện hai cậu trai trao nhau nụ hôn nóng rực ở bên trong. Bọn họ dùng hết sức bình sinh vừa gặm vừa cắn đôi môi đối phương, tựa như muốn nuốt trọn người kia vào bụng.

Đảo tung cuộc sống bình yên, cũng chẳng thể hạnh phúc như kỳ vọng.

05.

Ngày tháng hạnh phúc trôi qua chóng vánh, không ai ngờ khi vừa làm rõ quan hệ chỉ mới một tuần thì con trai của Gió và Tinh Linh Biển Cả đã bị chia cắt, người trời Nam, người đất Bắc, sống chết không rõ. Lee Jeno làm nhiệm vụ ở vùng đất phương Tây chợt cảm nhận được dấu ấn Lee Donghyuck để lại trên ngực hắn nhói đau, hệt như có nguồn nhiệt trong chớp nhoáng đã ăn mòn lớp da thịt ở phần ngực, để lại lỗ hổng trống hoác, tạm thời tước đoạt khả năng hít thở. Biết Lee Donghyuck xảy ra chuyện không lành, hắn lờ tịt những đoạn thở khò khè đứt quãng, cắm đầu hoàn tất nhiệm vụ, bay suốt đêm không nghỉ trở về biển Đông tìm người thương.

Nhưng vẫn chậm chân để lỡ.

Người lính tôm trên tay Lee Jeno nói Lee Donghyuck để lại cho hắn một chiếc hộp kèm lá thư. Cơ thể đã mất, những gì còn sót lại từ Lee Donghyuck của hắn chỉ là viên đá trái tim.

Lee Jeno nén nhịn cơn run rẩy trên đầu ngón tay, cố gắng mở chiếc hộp, nhưng xoay xở mãi cũng chẳng thể mở ra. Chiếc hộp rơi xuống bùn đất, nắp hộp cuối cùng cũng bật mở, bên trong chỉ có một viên đá tỏa ra ánh sáng xanh lam yếu ớt, đây là trái tim Lee Donghyuck từng nhắc tới, đây là linh hồn của Lee Donghyuck.

Cạnh viên đá là đóa hoa màu xanh ngày đó Lee Jeno tặng cậu.

"Lee Donghyuck, hoa này tặng cậu làm vật đính ước. Cậu giữ cho kĩ, vài trăm năm sau tôi kiểm tra."

"Cậu bị ngốc à? Đây là hoa bình thường chứ phải hoa thần hoa tiên đâu mà sống lâu thế?"

"Tiên sinh, trước lúc ra chiến trường, Lee Donghyuck đại nhân dặn dò tôi phải đưa tận tay thứ này cho tiên sinh. Ngài ấy nói tiên sinh nhất định sẽ đến."

"Tiên sinh, đây là trái tim của Lee Donghyuck đại nhân, xin tiên sinh hãy giữ gìn nó cẩn thận."

Người lính tôm giúp Lee Jeno đóng nắp hộp, trước lúc lui xuống nói thêm một câu dập sạch hi vọng của Lee Jeno.

"Tiên sinh, Donghyuck đại nhân bảo tiên sinh đừng đi tìm ngài ấy."

"Ngài ấy cũng nói, chuyến này ngài ấy không thể trở về nữa rồi."

Lee Jeno không biết đã bao lâu rồi hắn chưa bật khóc. Lần đầu tiên có lẽ là lúc cảm nhận sự lạc lõng sau khi đi cùng người kia đến hết đoạn đường ở thế giới loài người, khi ấy khóe mi hơi ươn ướt, nhưng cũng không tới nỗi tuôn rơi ào ạt như giờ phút này. Lee Jeno ngồi trong phòng Lee Donghyuck, ôm chặt chiếc hộp và khóc thảm thiết. Lý trí an ủi hắn rằng Lee Donghyuck của hắn vẫn chưa chết, nhưng cơ thể ấm nóng đã tiêu tan.

Mấy ngày trước bọn họ vẫn còn chòng ghẹo nhau trong chính căn phòng này, thế mà giờ đã đôi người đôi ngả.

Con trai của Gió đứng lên, tỉ mỉ lục lọi từng tấc của căn phòng với hi vọng sẽ tìm được chút manh mối sót lại.

Sau một hồi, Lee Jeno lần ra nơi Lee Donghyuck xuất trận, thầm tính toán thời gian quãng đường rồi lập tức hóa gió bay vút lên trời, thẳng tiến về vùng biển Nam. Khả năng tìm được Lee Donghyuck là rất thấp, nhưng Lee Jeno vẫn một lòng khăng khăng đem người yêu trở về. Bay tới biển Nam chỉ mất một ngày. Lee Jeno đã từng tới biển Nam, là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, không ngờ lại có ngày điêu tàn đến thế. Chốn thiêng liêng đẹp đẽ giờ đây bao phủ trong mùi cháy khét.

Lee Jeno nuốt ngược dịch vị đang chực trào, khuếch tán gió thanh tẩy bầu không khí rồi lao vào tìm kiếm thân thể Lee Donghyuck. Hắn dành bảy ngày ròng để tìm bộ phận cơ thể cậu. Tuần lễ trôi qua, Lee Jeno đã tìm lại được bảy, tám phần, nhưng không thể nối phần đầu của cậu với phần thân.

Chỉ có phần đầu là không thể.

Và thế là tôi đã lạc mất cậu.

Đêm về, tôi biết ôm ai bây giờ?

Chỉ có thể tiếp bước theo hướng đường, theo ánh sáng hằng tỏa trong mơ.

06.

"Tức là, nếu muốn đưa Lee Donghyuck trở về nguyên vẹn, bắt buộc phải truyền linh lực vào người cậu ấy mới được?"

"Đúng vậy, thưa tiên sinh. Nhưng chúng tôi đã nhận lệnh từ Donghyuck đại nhân, nhất định phải ngăn cản tiên sinh tự đả thương chính mình, coi như là...coi như là mệnh lệnh cuối cùng của Donghyuck đại nhân."

Ngồi trên bãi biển ngày hôm ấy, Lee Jeno nhớ lại những lời ban nãy của người lính tôm. Thì ra Lee Donghyuck đã biết trước mình sẽ đi vào hiểm ải, cũng đã dặn sẵn đám hầu cận lính gác ở biển Đông tuyệt đối không cho hắn tới cứu. Lee Donghyuck, cậu ác thật đấy. Cậu nỡ lòng nào làm thế với tôi?

Đêm nay trời không có sao, màn đêm đen mờ mịt che lấp mọi đốm trắng, không để bất kì tia sáng nào chui lọt. Biển khơi mất đi sự dịu dàng của Lee Donghyuck như đánh mất linh hồn, sóng dạt vào bờ không còn sôi nổi, chỉ chuyển động theo công thức tiến lùi. Không có Lee Donghyuck, biển cả lạnh lẽo, tĩnh mịch, phủ màu bi thương.

"Tôi muốn thời gian ngưng đọng ở tuổi 20, vì tuổi 20 tôi có cậu."

Lee Donghyuck từng nói với hắn như vậy khi cả hai ngả mình trên cát, sau đó cậu quay sang, tươi cười xán lạn. Bọn họ thực chất đã bỏ xa con số 20 từ lâu, nhưng "tuổi 20" ngày ấy đã khắc ghi vào tim, không thể quên lãng.

"Tôi không thể để vuột mất cậu ấy."

Màn đêm buông xuống, sóng biển dâng lên như loài thú dữ, đánh từng cơn vào bờ như muốn cuốn trôi hết thảy những chướng ngại trong tầm với vào dòng chảy sâu hút. Trong mắt người phàm, đây là bản chất nguyên thủy của thiên nhiên, không làm được gì hơn ngoài cố chạy thật xa càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, sinh mệnh con người quá mong manh, không thể vượt qua thử thách khắc nghiệt của tự nhiên.

Nhưng Lee Jeno không hề sợ hãi.

Hắn trầm ngâm nhìn sóng biển cuồn cuộn trước mắt, nội tâm chất chứa những suy tư. Mái tóc bạch kim như ánh sáng duy nhất trong đêm tối, hoàn toàn tương phản với màu nước đen thẫm của biển cả. Như đã hạ quyết tâm, hắn cất bước về phía biển rộng, không tự lượng sức mình, xâm nhập lãnh thổ của đại dương, khơi mào cơn thịnh nộ của nó. Biển cảm nhận được sự hiện diện ngày một gần của hắn, sóng đánh tới mỗi lúc một dữ dội, dường như muốn xua đuổi người rời khỏi nơi này.

Lee Jeno những tưởng mình sẽ bị con sóng dữ cuốn đi, song thực chất chẳng mảy may bị chúng ảnh hưởng. Cách hắn vỏn vẹn năm centimét là một làn gió chuyển động cực nhanh bao bọc toàn bộ thân hình, không để bất cứ giọt nước nào chạm tới kể cả khi hắn đã đứng nửa người trong nước. Như bị thuần phục, sóng biển vốn hung dữ trở nên bình lặng khi tiến gần màn gió xung quanh. Thiếu niên tóc bạch kim đứng trong lòng biển, hướng ánh mắt kiên định thẳng tắp, khẽ lẩm bẩm.

"Tôi biết Người đang bảo vệ tôi, và tôi biết cậu ấy căn dặn Người đừng để tôi đi tìm cậu ấy."

"Nhưng tôi thật sự..." Lee Jeno cúi đầu nhìn mặt biển, mãi lâu sau mới nói tiếp.

"Tôi không thể chấp nhận một tương lai không có cậu ấy, cũng không thể tự thuyết phục bản thân từ bỏ."

"Người đừng can ngăn tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm được..."

"Tôi sẽ tìm cậu ấy, dù có phải đi khắp vũ trụ này." Hắn nói.

Cuối cùng, con trai của Gió đọc một câu thần chú.

Từ bên trái, mảng màu đen hiện ra, nhuốm khung trời trong sắc tím huyền bí. Hắn vẫn yên lặng đứng giữa biển, dõi mắt về phương xa.

"Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu. Cậu đấy, lần này nhớ phải giữ lấy tôi nhé."

"Lee Donghyuck, chờ tôi."

Gió nổi lên.

Tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, gió và nước quyện hòa, thiếu niên đứng giữa biển khơi hóa thành làn gió mạnh mẽ, lao thẳng xuống đại dương sâu thẳm.

—Dù cho cậu ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ đưa cậu trở về. 

Cho tới khi có thể chạm tới cậu, cho tới khi ôm cậu vào lòng, hết thảy đều xứng đáng để đợi chờ.

07.

Tôi thích hoa, và hoa thích cậu.

Tuổi đời của hoa hữu hạn, vậy nên tôi muốn tặng cậu điều đẹp đẽ nhất, bởi vì cậu xứng đáng.

Hoa rồi sẽ héo tàn, sẽ phai đi sắc màu rực rỡ. Nhưng chẳng ai nắm rõ thời điểm héo tàn của hoa.

Có lẽ chúng sẽ bị hái đi trang trí, có lẽ sẽ gãy ngọn trước gió lớn, có lẽ sẽ bị mưa rào dập nát. Không sao hết, tôi tin tình yêu của chúng ta đủ mạnh mẽ để đẩy lùi mọi gian nan.

Hóa ra tôi đã lầm, cậu vốn dĩ không định để tôi hứng chịu những điều ấy.

Hóa ra, không phải ai khác, người được cậu xem như hoa trong lồng kính chính là tôi, vì cậu thích tôi, và cậu cũng thích hoa.

Tôi thích cậu, mà hoa cũng thích cậu.

Nếu thật sự thích tôi, đừng hành động đơn độc như thế nữa.

Phiêu du theo gió ngàn, hãy đồng ý với tôi đi.

hết.

Lời editor: thật ra fic được viết theo bài hát Universe của EXO, câu tôi sẽ tìm khắp vũ trụ này của Lee Jeno trong fic gốc chính là line "I'll search the Universe" huyền thoại của bài, và mỗi câu kết của các phụ chương chính là những câu nằm trong lời bài hát. Trùng hợp là trùng tên với album mới của NCT nữa, nên mình edit mừng các anh comeback luôn. NCT comeback thành công nhé.

Mặc dù trông có vẻ OE nhưng với mình, câu chuyện đẹp về làn gió và đại dương này sẽ luôn là kết thúc có hậu dành cho cả hai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro