scent of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓶𝓮𝓻𝓪𝓴𝓲

𝖦𝗋𝖾𝖾𝗄

[𝚗.] 𝚝𝚘 𝚍𝚘 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚜𝚘𝚞𝚕, 𝚌𝚛𝚎𝚊𝚝𝚒𝚟𝚒𝚝𝚢, 𝚘𝚏 𝚕𝚘𝚟𝚎; 𝚝𝚘 𝚙𝚞𝚝 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚏 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚏 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚠𝚘𝚛𝚔.

———————————

thế giới của mùi hương luôn làm hyuck rạo rực và mê mẩn. một thế giới kì bí mở ra biết bao bí mật say đắm lòng người.

sự kiên trì và nỗ lực bao giờ cũng sẽ được đền đáp khi vào ngưỡng tuổi chập chững đầu ba, donghyuck đã có được một thương hiệu nước hoa cho riêng mình với tên gọi <meraki> và một cửa hàng kiêm xưởng sản xuất ở itaewon. hyuck thường không ra mặt quá nhiều tại cửa hàng vì dù sao với tư cách là một nhà điều chế nước hoa, cái cậu cần làm là tạo ra những mùi hương mới mà thôi. nhưng cậu thích làm việc ở góc trong cùng cửa hàng nơi có một ô cửa sổ nhỏ với vài giỏ hoa được treo lên, nó đem cho cậu cảm hứng, và đôi khi là cả chút tự do, tách mình ra khỏi xã hội vội vã ngoài kia, nhưng vẫn có thể nghe đâu đó bên tai tiếng động và những cuộc trò chuyện của khách đến xem cửa hàng.

hyuck thường không có quá nhiều hứng thú với khách ghé qua, đặc biệt là những người đàn ông đến nơi đây. vì chẳng có mấy người thực lòng quan tâm về nước hoa hay nói cách khác là những mùi hương cậu tạo nên. họ ghé qua cửa hàng, chẳng ngắm nhìn xung quanh, luôn trông vội vã như thể nơi đây là một sự lãng phí thời gian của họ. những người đó sẽ nhanh chóng hỏi nhân viên, cảm phiền chọn cho họ mùi nổi nhất. "tôi mua cho bạn gái". "tôi mua nó cho mẹ". "tôi mua nó cho vợ mình". và đôi khi cũng có cả người mua cho những cô nhân tình đang chờ trong xe.

hyuck chán ngấy những việc đó, cả những lời nói dối mà họ vẽ ra. không phải cậu đang tự tạo nên những câu chuyện này, hyuck đã thực sự chứng kiến cùng một người đàn ông, dẫn hai người phụ nữ khác nhau đến cửa hàng, cùng cầm lên chai nước hoa "nổi bật" mà hắn ta đã lén hỏi từ mấy lần trước, và bảo với hai người phụ nữ đó rằng "mùi hương này thật sự hợp với em lắm, khiến em trở nên quyến rũ".

hyuck thở dài sau những suy nghĩ miên man chảy trôi trong đầu, dù sao thì họ cũng sẽ không bao giờ biết được câu chuyện phía sau mùi hương đó, hay tại sao cậu lại tạo ra nó. hãy cứ để họ bơi trong sự nông cạn của chính bản thân và câu chuyện mà họ tự tạo ra.

cậu đã từ bỏ việc tìm một tâm hồn đồng điệu rất lâu rồi, và dần chấp nhận cô lập mình trong thế giới bé nhỏ mà cậu tự dựng nên.

hyuck bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi suy tư khi có người vỗ vai cậu từ phía sau.

"xin lỗi cậu, chỉ là mùi hương tôi đang cầm trên tay này thực sự quá đặc biệt, mà tôi thì chưa đủ tinh tế để nhận ra từng tầng hương của nó. tôi có hỏi nhân viên nhưng cô gái đó lại chỉ tôi về hướng này và bảo tôi hãy hỏi cậu. không biết cậu có thể giới thiệu cho tôi được không?"

người con trai trước mặt kết thúc câu hỏi trong sự ngượng ngùng, tay vẫn không ngừng xoa gáy.

còn donghyuck thì đờ đẫn và hốt hoảng như thể vừa mới nhìn thấy ma chứ không phải người.

"cậu..cậu ổn chứ?", người con trai nhanh chóng liếc ra chiếc bàn với đầy các lọ tinh dầu khác nhau đằng sau cậu, và rồi hối hả nói, "tôi xin lỗi, hình như cậu đang bận, đáng nhẽ tôi không nên làm phiền cậu."

trước khi anh quay lưng bước đi, cậu đã kịp nắm lấy cổ tay và giữ anh lại.

"tôi không sao, thật xin lỗi anh. chỉ là rất lâu rồi mới có người thực lòng quan tâm và muốn hỏi về mùi hương mà tôi tạo nên thôi. quả thực có chút cảm động, thật sự cảm ơn anh...?" hyuck đứng lên từ chỗ ngồi của mình, mặt đối mặt với anh và nhẹ mỉm cười đáp lại.

"jeno, tôi có thể gọi cậu là gì được?", anh nhanh chóng trả lời.

"tôi thường được biết đến với cái tên haechan ở đây, nhưng anh có thể gọi tôi là donghyuck", hyuck chợt nhận ra, lâu lắm rồi nó mới để cho một người khác biết đến cái tên này.

jeno gật đầu và im lặng nghiêng đầu như thể chờ câu trả lời từ hyuck.

"tôi tạo ra nó vào một chiều mùa hè 2 năm trước, tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên bãi biển, bên cạnh là một ly nước ép của một vài loại hoa quả nhiệt đới, một quyển sách trên tay, cùng chút gió biển, và tôi thực sự chẳng muốn rời đi. đó là lí do tầng hương đầu sẽ có chút cam bergamot và chanh thơm mát, tầng hương giữa sẽ có chút dừa cùng lê anh quốc và lá cọ, để dẫn ta đến tầng hương cuối cùng sẽ có gỗ đàn, xạ hương và hổ phách đem lại chút ấm áp của nắng hè. anh cảm thấy thế nào về nó?"

"ôii, thật sự nó tinh tế, phức tạp và cũng đầy bất ngờ hơn tôi nghĩ. một câu chuyện xinh đẹp để tạo nên một mùi hương khác lạ. cảm ơn cậu vì đã chia sẻ với tôi điều này."

"tôi mới phải là người cảm ơn anh jeno đây, cảm ơn anh vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi."

cho đến tận giây phút người con trai đó rời đi, donghyuck không hề biết rằng cậu đã mỉm cười suốt quãng thời gian nói chuyện với anh.

hình như, chỉ là hình như thôi, có người đã khiến cậu muốn mở cửa cho căn phòng đã đóng kín bấy lâu và cho phép người đó bước vào.

và cứ thành thông lệ, mỗi tuần, vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy, anh sẽ luôn ghé qua cửa hàng, chọn lựa một mùi hương, hỏi cậu về câu chuyện ẩn giấu đằng sau sự hình thành của nó, cảm ơn cậu và rồi anh lại rời đi.

cho tới ngày anh thử đến mùi hương cuối cùng của cửa hàng, donghyuck quyết định dùng hết can đảm mà hỏi jeno, "liệu anh có muốn cùng tôi tạo ra một mùi hương mới không?"

và jeno mỉm cười rạng rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng nào hyuck đã từng nhìn thấy.

cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi hai người hoàn thiện xong mùi nước hoa mới, anh đã nhẹ cầm lấy bàn tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó. và trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng, anh đưa hai bàn tay lên ôm trọn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét, và nói ra hết tấm lòng của mình.

"anh thực sự không xuất sắc với ngôn từ, nhưng anh mong mình có thể bên em khi xuân về lúc hương hoa ngập tràn khắp không gian, có thể cùng em đón cái nắng hè khi mùi hương thơm nồng của biển nhẹ vờn quanh anh và em, có thể dẫn em rong ruổi khắp thành phố khi những chiếc lá ngân hạnh vàng rơi, và có thể ôm em vào lòng cùng nhau đọc những cuốn sách thơm mùi giấy mới giữa cái đông giá lạnh. em không cần phải trả lời ngay lập tức, chỉ là anh đã muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi."

"đồ ngốc này, anh có biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không?", cậu không biết mình đã khóc tự lúc nào, là hạnh phúc, là sự nhẹ nhõm, hay chỉ đơn giản là tình yêu, dù nó là gì, cậu biết mình thật sự may mắn khi gặp được anh.

jeno hôn lên những giọt nước mắt vương vấn nơi má hyuck và nhẹ ôm cậu vào lòng, "anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. thật lòng xin lỗi em."

và đó cũng là chuyện đã xảy ra 4 năm trước, anh đã trở thành bạn trai, trở thành người bạn tâm giao, giờ đây là người chồng, là gia đình, và cũng là cả thế giới của cậu.

hyuck không nói cho anh biết nhưng mỗi một năm bên anh trôi qua, cậu đều tạo ra một mùi hương nước hoa khác nhau và để đến bây giờ bốn chiếc lọ này sẽ trở thành bộ sưu tập đầu tiên mà cậu thực hiện.

<𝚒 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚝𝚛𝚊𝚍𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞>

<em sẽ đánh đổi cả thế giới vì anh>

hyuck mải mê đắm chìm trong các kế hoạch mà không nhận ra jeno đã tiến đến từ phía sau và nhẹ vòng tay ôm cậu vào lòng. anh đặt cằm lên vai cậu và ngâm nga theo bài hát đang phát trên chiếc loa ở bàn làm việc. rồi chẳng biết tự lúc nào mà hai người cùng đu đưa theo tiếng nhạc du dương. đây có lẽ là điều cậu luôn biết ơn jeno, anh không bao giờ than trách khi cậu chìm vào thế giới của riêng mình, cũng không cố gắng lôi cậu ra khỏi nó. anh luôn lựa chọn bước vào trong thế giới đó cùng cậu, dịu dàng cho cậu thấy thế giới của anh, và điều kì diệu sẽ luôn xuất hiện khi thế giới của anh và cậu hoà làm một.

hyuck nhẹ quay đầu lại và đặt lên môi anh một nụ hôn thơm mùi táo, quế và mật ong, cậu nhẹ thì thầm, "cảm ơn anh, jeno à."

jeno khẽ bật cười để lộ đôi mắt cong lại như vầng trăng, anh đứng thẳng lên và cúi xuống nhẹ hôn mái tóc cậu, "tất cả vì em, mặt trời của anh."

"𝘴𝘰 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘯𝘰𝘸
𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘮𝘴
𝘬𝘪𝘴𝘴 𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘧 𝘢 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘴
𝘱𝘭𝘢𝘤𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘦𝘢𝘥 𝘰𝘯 𝘮𝘺 𝘣𝘦𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵
𝘪'𝘮 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘶𝘵 𝘭𝘰𝘶𝘥
𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘺𝘣𝘦 𝘸𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘭𝘰𝘷𝘦
𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦"

bài hát vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ nơi giờ đây có hai con người đang chìm đắm trong vũ điệu của tình yêu.

bốn mùa đổi thay, bốn năm qua đi, nhưng jeno biết anh vẫn sẽ có donghyuck kề bên. và jeno không thể ngừng trông chờ vào một tương lai đầy hy vọng phía trước.

———————————

mình viết cho hyuck và jeno nhưng thực ra đâu đó là đang viết cho chính bản thân mình.

mình đã đưa phần nào hình bóng của bản thân vào nhân vật của hyuck, những ước mơ, khát vọng, đam mê, nỗi niềm, và những chia sẻ. và đâu đó trong jeno là hình bóng của người mà mình thầm mong có thể tìm thấy.

lần đầu tiên viết một câu chuyện liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây..

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro