Thích được em hôn, thích cả em nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno có một bạn crush, tất cả mọi người đều gọi bạn nhỏ ấy là mặt trời...

Mặt trời tên Lee Donghyuck, 22 tuổi.

Mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng, và đặc biệt là mặt trời nhỏ chỉ coi Lee Jeno là bạn thân thiết, là anh em đồng cam cộng khổ chứ không yêu. Đó là Jeno nghĩ thế, nhưng suy nghĩ luôn khác thực tế mà...

Jaemin đã từng đưa ra giả thiết rằng lỡ trong Dream có hai người yêu nhau thì sao? Ai cũng nói miễn là không ảnh hưởng tới nhóm là được. Nhưng Donghyuck lại phản đối, mặt trời nhỏ cho rằng việc yêu đương trong nhóm là không nên, lỡ chia tay thì ngại ngùng lắm. Thế là Jeno buồn cả mấy tháng trời. Crush không khuyến khích yêu đương cùng nhóm, vậy là Jeno không có cơ hội để được hẹn hò với mặt trời nhỏ rồi.

Nhưng thật sự Jeno vẫn thích Donghyuck lắm.

Jeno không chịu được mỗi khi Donghyuck ôm ấp anh Mark. Bằng cái sự lí giải có lí của Jeno thì anh Mark cũng đang crush mặt trời nhỏ, mà mặt trời nhỏ cũng có vẻ là thích anh Mark. Chả nhẽ Jeno sắp seven love rồi sao?

Nhưng Jeno không cam tâm, vẫn luôn quan tâm mặt trời nhỏ một cách âm thầm. Lặng lẽ mua cho mặt trời nhỏ chiếc ốp điện thoại mà cậu ấy thích, mua đồ ăn sáng mang qua kí túc xá 127 cho mặt trời, học cách nấu canh klm chi và ti tỉ thứ khác. Vậy mà mặt trời vẫn không hiểu tâm ý của anh.

Thôi kệ, mưa dàm thấm lâu. Lee Jeno tin lời ông bà dạy là như thế.

Cho đến khi

Gần tới concert Dream, cả mặt trời nhỏ và anh Mark đều bận tới tối tăm mặt mày, Jeno cũng lo sốt vó lên đi được. Đây là concert đầu tiên có cả 7 người, Jeno sợ rằng mặt trời nhỏ sẽ mệt, thêm cả khả năng cao rằng em mặt trời lại khóc nấc lên rồi ngất. Jeno không muốn nhìn thấy mặt trời nhỏ phải thở oxy đâu.

Nhưng rồi cuối cùng concert cũng thành công trong sự hạnh phúc của cả Dream. Chỉ riêng Jeno mãi vấn vương với nụ hôn qua hộp kính của mặt trời nhỏ dành cho mình mà thôi.

Ẻm hôn tui, ẻm hôn tui... vậy là ẻm có thích tui hay là ẻm có có có thích tui vậy?

Sau concert, ai về phòng nấy. Chỉ riêng Donghyuck là ở phòng của Jeno, Chenle đã sang ktx 127 ngủ với anh Mark rồi.

Em ơi suốt đêm thao thức vì em...

Đếm cừu đếm cừu đến sáng mai, vì anh thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai...

"Ngủ đi coi cha này, làm gì con mắt mở thao láo vậy? Bộ cảm động quá không ngủ được à?"

Jeno giật bắn mình, nhưng mau chóng trở lại bình thường.

"Bạn ngủ đi, Jeno ngủ liền đây"

'Duỗi cái cánh tay ra coi" - mặt trời nhỏ ra lệnh

" Chi vậy"

"Thì cứ duỗi ra đi, nói gì thì làm cái đó đi"

Jeno liền tuân theo mệnh lệnh, ngay lập tức duỗi cánh tay ra, mặt trời liền gối đầu lên tay anh, tay phải vòng qua eo Jeno, bắt anh phải đối mặt với cậu.

Mặt trời nhỏ nhìn thẳng vào mắt Jeno, nhẹ nhàng nói

"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ cái gì cơ?"

"Về nụ hôn của em"

Lee Jeno bối rối, sao tự nhiên hỏi người ta như vậy hả trời.

Thấy mãi Jeno không trả lời, mặt trời nhỏ liền đanh giọng lại

"Đừng có ra dẻ, trả lời em coi"

"Ừ thì có hơi bất ngờ, thực sự thì lúc đó nhìn em đẹp lắm"

"Thật không?"

"Thật mà"

"Đẹp vậy, thì có yêu không?"

Mặt trời nhỏ bất ngờ tặng cho Jeno một cái thơm má, thành công câu hồn của người còn lại luôn.

"Cái gì cơ?"

Lee Jeno đực mặt ra

"Em hỏi là đẹp vậy thì có yêu em không"

"Nếu không yêu thì để em buông ra, em sẽ không cưỡng cầu người không yêu em đâu"

Lee Jeno vẫn đang đơ ra, anh vẫn chưa tin là mặt trời nhỏ lại chủ động thế đâu.

Một lúc lâu vẫn không thấy Jeno à ơi gì, mặt trời liền buông eo toan quay mặt đi, nhưng nhanh chóng bị Jeno dùng tay bắt eo nhỏ quay lại, ngã sầm vào lồng ngực rắn chắc.

"Yêu chứ, yêu chết đi được. Lúc em làm thế, anh chỉ muốn mở lồng kính chui vào mà hôn chết em. Mặc kệ em có cho hay không"

Lee Jeno cúi xuống nhìn Donghyuck còn đang bẽn lẽn trốn trong lồng ngực mình, siết em sát lại gần hơn.

"Bỏ ra coi, khó thở"

"Nhưng biết làm sao được, em không ở cạnh, anh có cảm giác mình như ngưng thở"

"Lee Jeno, anh vẫn chưa trả lời em"

"Trả lời gì?"

"Anh có thích không?"

Lee Jeno siết tay chặt thêm một chút

"Thích, thích nụ hôn của em, và thích cả em nữa"

"Thế thích em tại sao lại không nói với em?"

"Sợ em thích người khác, cũng sợ em không thích anh"

"Ngốc xịt, người ta cho anh cả đống tín hiệu vậy mà"

Mặt trời nhỏ bĩu môi, hừ nhẹ.

Thực ra mặt trời biết tỏng anh trai này thích mình, nhưng anh trai này cứ im thin thít chẳng chịu à ơi gì. Em đã năm lần bảy lượt phát tín hiệu rồi cơ.

Đợt Glitchmode, em đã chủ động tới ôm rồi mà ngốc xít này vẫn nghĩ là em đang giỡn thôi. Có ai giỡn mà ôm rồi ghì xuống bằng được không? Có ai giỡn mà chỉ muốn lại gần ôm anh để được anh dỗ không? Có ai giỡn mà thơm má anh không? Có ai giỡn mà tự nhiên lại cho anh sờ đùi không?

Thế mà Jeno mãi vẫn không chịu tỏ tình với em, làm em mặt trời phải chủ động. Tức chết em bé

"Nếu anh không nói gì, em sẽ cho rằng anh không thích em nữa"

Jeno tá hoả, liền nhanh nhảu đáp:

"Donghyuck, anh thích em, thực sự rất thích em"

"Còn có, thật ra đã thích em từ năm chúng ta đều 17 tuổi, cố gắng thắng em trong trò chơi năm đó chỉ để được nghe em gọi một tiếng oppa. Anh thực sự đã thích em rất lâu, cũng yêu em rất nhiều. Thực sự muốn cùng em bên nhau lâu nhất có thể."

"Anh khô khan, anh không biết nói lời hoa mĩ. Cũng ngốc không nhận ra được rằng em đã cho anh nhiều tín hiệu đến như thế. Nhưng giờ phút này, khi em chủ động với anh, anh thực sự cảm thấy điều may mắn nhất không phải là việc anh được debut cùng NCTDream, mà là tưởng chừng như chúng ta chẳng có cơ hội, cuối cùng cũng đến được bên nhau"

Mặt trời khóc rồi, Jeno tệ thật...

Nhưng mặt trời khóc trông xinh quá, Jeno không nhịn được lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi em.

Lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu, nhưng mặt trời nhỏ cứ rụt lưỡi lại làm anh bực mình chết. Thế là anh đặt cậu xuống thân mình, tay ghì chặt eo nhỏmà tặng cho cậu một chiếc hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.

Mặt trời nhỏ hết dưỡng khí, đấm nhẹ vào lồng ngực anh muốn thoát ra, Jeno để cậu thở một chút rồi lại hôn cậu. Vài lần như thế cho đến khi cảm thấy hai cánh môi của em hơi sưng lên mới lại ôm em mặt trời nằm lại đối diện với mình.

Thực ra anh còn muốn hôn, nhưng anh "cứng" rồi.

Mặt trời nhỏ vẫn chưa phát hiện điều bất thường, chỉ ngại ngùng ôm chặt anh thêm một chút rồi thỏ thẻ

"Em thích Jeno lắm, em ... cũng biết Jeno thích em nhưng Jeno cứ im lặng mãi. Em không biết nói với Jeno như nào cả"

"Hôm nay hôn Jeno là vì Jaemim bảo em nên làm thế, em thực sự thích Jeno mà"

Jeno tan chảy rồi, bị em mặt trời nhỏ nung cho tan chảy luôn.

Nhưng có tan chảy thì cũng phải ngủ sớm thôi, mai em mặt trời nhỏ còn phải đi tập, anh thì phải chuẩn bị đồ đạc để đi dự fashion show nữa.

Jeno vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo mặt trời nhỏ, khẽ hôn lên trán em mà nói câu chúc ngủ ngon.

Còn mặt trời nhỏ hả? Mệt quá, ngủ quên mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro