we'll be alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓽𝓱𝓪𝓷𝓽𝓸𝓹𝓱𝓸𝓫𝓲𝓪

[𝚗.] 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚑𝚘𝚋𝚒𝚊 𝚘𝚏 𝚕𝚘𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚘𝚟𝚎.

[danh từ] nỗi sợ hãi của việc mất đi người mình yêu thương.

——————————————

jeno giật mình bừng tỉnh khi cánh cửa phòng ngủ hé mở. thực ra anh cũng không ngủ được, chiếc giường lạnh lẽo không hơi ấm này, anh vẫn chẳng thể nào làm quen.

nhìn bóng dáng mệt mỏi nhẹ bước vào, đôi vai gầy chùng xuống khiến jeno không khỏi xót xa.

người đó không nói gì, chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế, thả mình xuống giường, và rồi vùi mình vào trong lòng anh.

jeno kéo tấm chăn lên, vòng tay kéo cậu lại gần. donghyuck nhẹ thở dài, để cho hương sữa tắm cây xô thơm và muối biển toả ra từ anh tràn vào cánh mũi, và thấy nhịp tim lại quay trở về với bình thường.

"em đã làm rất tốt rồi. ca phẫu thuật thành công đúng không?", jeno đưa tay nhẹ xoa lưng cậu, cứ đều đặn như vậy bởi anh biết chút hành động nhỏ nhoi này đến từ anh có thể làm cậu bình tâm trở lại.

đôi mắt donghyuck vẫn nhắm chặt, nhưng cậu chậm rãi gật đầu, giọng nói nhẹ bẫng đáp lại lời anh, "nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, và em cũng chẳng thể cam đoan điều đó."

"em đã làm những gì có thể, phần còn lại, chỉ có thể đặt niềm tin vào ý chí của bệnh nhân thôi."

"jen à," hyuck dịch lại gần và vùi mặt vào hõm cổ anh.

"anh nghe", cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, phải chăng là do chất giọng khi cậu cất tiếng gọi anh, hay chỉ đơn giản là sự gần gữi của cậu lúc nào cũng có thể khiến anh ngơ ngẩn.

"em hứa ngày mai sẽ ở nhà với anh, nhất định sẽ tắt chuông điện thoại và kể cả khi có cuộc gọi đến, nhất định em sẽ không bắt máy."

jeno bật cười, lùa tay vào mái tóc mềm mại của cậu, "đồ ngốc này, anh biết là em không thể làm như vậy được rồi và bản thân em cũng sẽ chẳng để chuyện đó xảy đến."

"nhưng em rất nhớ anh," hyuck luôn có cách thể hiện nỗi nhớ đặc biệt, là khi mỗi lời nói ra, cậu đều cố gắng ôm anh chặt hơn như thể sợ rằng chỉ buông tay, người trong lòng sẽ biến mất.

"và có lẽ đây là lần thứ 10 em bỏ lại anh giữa cuộc hẹn của chúng ta rồi" - hyuck thầm nghĩ nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm để nói ra chuyện này.

"anh cũng nhớ em, mèo con à", jeno chậm rãi tìm đến bàn tay hyuck, đan những ngón tay của họ vào nhau, cùng một cái siết nhẹ để trấn an cậu, "nhưng họ cần em, hơn ai hết, và có lẽ hơn cả anh."

donghyuck thấy mắt mình cay cay, nhẹ chống tay ngẩng dậy và nhìn thẳng vào mắt jeno, "em có nên bỏ việc không?"

gương mặt anh không có mấy thay đổi, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đề cập chuyện này, "nếu điều đó khiến em hạnh phúc, anh sẽ hơn cả vui mừng với quyết định của em. nhưng nếu từ bỏ nó có thể khiến em day dứt cả đời, liệu em có nghĩ lại không?"

anh hiểu cậu và bản thân cậu cũng biết điều đó. chỉ nhẹ thở dài, cậu lại nằm xuống và vân vê gấu áo của anh.

"anh vẫn sẽ ở đây, nếu có một ngày em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ nắm tay em, cùng em đi tiếp. và kể cả nếu con đường đó, em không còn muốn đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên em."

jeno không nhận được câu trả lời vì con mèo nhỏ trong lòng anh đã sớm chìm vào giấc ngủ. anh luôn nói với cậu rằng thật tiếc khi cậu chẳng thể chứng kiến bản thân mình khi ngủ. đáng yêu và an yên lạ thường, anh mỉm cười cúi xuống nhẹ hôn lên trán cậu.

"chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

jeno tin là như vậy.

——————————————

dạo này mình có chút u mê với việc viết về bác sĩ. hôm trước đã để jeno làm bác sĩ rồi, lần này để bạn hyuck vậy, ít nhất là sẽ không để một cái kết đau buồn cho hai bạn nữa.

đây không hẳn là oneshot nên thôi để nó là drabble vậy. chút vụn vặn ngày mưa lạnh này.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro