Be a Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng của kì học này, tất cả sinh viên ùa ra khỏi trường trong một tâm trạng phấn khởi, vui sướng, đón chờ họ là kì nghỉ hè 2 tháng dài đằng đẵng cùng những kế hoạch được vạch ra như du lịch, về quê thăm gia đình hoặc một công việc thực tập mới cho đám sinh viên háo hức muốn thử nghiệm.

Donghyuck vui vẻ khoác vai Renjun, đè một nửa sức lực lên người bạn của nó, hôm qua ôn thi xong cũng đã 5h sáng, ngủ được 4 tiếng nó đã phải tỉnh dậy để đi thi, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng nó thì ngược lại, cái miệng tíu ta tíu tít kể cho Renjun về bài thi của nó hôm nay, còn khoe rằng tin chắc kì này sẽ có học bổng để về khoe các em của nó, các em nó sẽ tự hào như thế nào khi có một người anh đẹp trai, học giỏi như nó chứ.

Renjun cười cười nghe Donghyuck luyên thuyên từ phòng học đến kí túc xá, nhiều đoạn nó còn đi loạng choạng vì bạn nó cũng nặng quá, Donghyuck cũng là thằng con trai 1m74 to xác chứ có phải thằng nhóc nào đó 1m60 bé bỏng chẳng hạn nhưng bạn rất thích ôm ấp và đè lên người Renjun mỗi khi mệt như thế này, lần đầu Renjun còn than nóng với phiền, mà Donghyuck là ai chứ, có nghe lời bạn đâu. Donghyuck tin rằng ôm ấp là thể hiện tình yêu bạn bè đó, có nói như nào Donghyuck vẫn sẽ ôm ôm ấp ấp bạn cho tới khi hai người vẫn còn chơi với nhau.

Sắp mở được cánh cửa kí túc xá thì Donghyuck bỗng đứng thẳng dậy mở tròn mắt nhìn Renjun.
"Kì này tụi mình chơi lớn đi, thời gian sinh viên cũng không còn nhiều. Tao với mày học mãi cũng chán. Làm một phi vụ mới gì không?"
Nó vừa nói vừa phấn khích, như mới nghĩ ra một sáng kiến mới đi khám phá vũ trụ vậy. Cầm tay Renjun lắc lắc, ánh mắt vừa mong chờ vừa có ý năn nỉ.

Renjun lo sợ nhìn thằng bạn thân của mình, mỗi lần Donghyuck nhìn nó bằng ánh mắt đó thì nó biết mấy cái sáng kiến kỳ lạ ập đến đầu bạn nó và Donghyuck sẽ năn nỉ nó cho bằng được để thực hiện mấy cái ý tưởng đấy cùng nhau, có khi Donghyuck sẽ dành cả tuần chỉ để bên cạnh thuyết phục Renjun đồng ý những ý tưởng món ăn mới, hay một phương pháp đề án mới lạ mà chưa ai dám thử. Nhưng cũng nhờ có bạn mà cuộc sống đại học của Renjun trở nên sôi động, rực rỡ hơn, không nhàm chán, tẻ nhạt như những năm cấp 3 nó trải qua khi bắt đầu đến Hàn Quốc học tập.

"Nói thử xem mày tính làm gì?" Renjun ngập ngừng hỏi bạn.

"Tao với mày để tóc đen cũng 23 năm rồi. Hôm nay tụi mình đi tẩy tóc đi, mọi người xung quanh cứ bảo tao với mày chỉ biết cắm đầu đọc sách với làm bài tập thôi. Dù gì cũng được nghỉ 2 tháng mà, mày không cần sợ nổi khi đi học đâu hì hì."

"Gì cơ? đi tẩy tóc á? Thế mày tính nhuộm màu gì nói tao nghe xem thử?" Renjun chưa từng nghĩ đến việc mình để những màu tóc sáng nào ngoài mái tóc đen được 23 năm này.

"Mày nghĩ màu đỏ hợp với tao không? Tao nghĩ màu đỏ vừa chói vừa hợp với mùa hè." Donghyuck vừa cầm những sợi tóc trước trán ngắm nghía suy nghĩ vừa nhìn về phía Renjun.

"Nhuộm thử mới biết hợp hay không. Tao thì để suy nghĩ cái đã." Bất thình lình kêu nó đi tẩy tóc thì sao mà nó nghĩ ra ngay một màu để nhuộm được.

Đang khi Renjun suy nghĩ thì Donghyuck đã kéo tay nó đi một mạch :"Hôm nay tao với mày đi luôn, để lâu khó thực hiện! Tới đó nhờ nhân viên tư vấn màu nhuộm cho mày là sẽ ra ngay." Donghyuck háo hức chịu hết nổi rồi. Từ khi lên đại học thấy các bạn sinh viên khác ai cũng có một màu tóc đẹp, vừa lạ vừa chất, nó cũng có ý định thử nhưng cũng chưa dám, hôm nay khí thế bừng bừng nếu để qua ngày mai có khi nó nguội mất. Người ta cũng hay nói rằng nên tẩy tóc một lần trước tuổi 25 mà.

Donghyuck chọn một salon có tiếng ở gần trường nó. Nhân viên ở đây đều thân thiện, tư vấn từ đầu đến cuối cho Donghyuck và Renjun, hướng dẫn hai đứa từ bước chọn màu đến style nào phù hợp. Cuối cùng Donghyuck quyết định vẫn nhuộm màu đỏ, Renjun hiện giờ tóc có hơi dài vừa phù hợp kiểu ombre hair, vừa đúng ý muốn của nó là chỉ muốn tẩy một nửa đầu. Sau khi ngồi ê mông 5 tiếng ở tiệm thì hai đứa mới được thả về.

Donghyuck và Renjun không ngừng kinh ngạc về đối phương. Kiểu tóc này như sinh ra dành cho hai đứa nó, một đứa nhìn vào như thấy mùa hè rực rỡ chói mắt, cảm giác như ngửi được mùi mặn của muối và hương biển của chàng trai tóc đỏ. Một người thì vừa tinh nghịch vừa xinh đẹp, khi cười tạo cảm giác ấm áp, không cười thì có vẻ xa cách, khó gần. Mái tóc hai màu càng làm nó như một đứa ăn chơi điệu nghệ, khác hẳn hình ảnh sinh viên hiền lành, bình thường trước đó.

"Có tóc mới rồi mà về kí túc xá thì uổng lắm. Tao với mày đi quẩy ở Club không?" Tính ra Donghyuck cũng chưa biết Club có mùi vị như thế nào. Từ khi chuyển từ Jeju lên Seoul học đại học, nó chỉ tập trung học hành và làm thêm. Năm nhất nó gặp Renjun - bạn cùng phòng kí túc xá, Renjun là người Trung, chuyển đến Hàn năm 16 tuổi. Bạn nó cũng thuộc kiểu con ngoan trò giỏi, hai đứa nhanh chóng làm thân, ban ngày ngoài giờ lên lớp thì cùng nhau lên thư viện. Buổi tối giải trí thì chỉ có game hoặc hát hò, chuẩn kiểu sinh viên lành mạnh mà phụ huynh nào cũng ao ước.

Renjun nghe Donghyuck nói muốn đến Club thì rụt cổ lại. Là cái chỗ mọi người tụ tập ăn chơi, uống rượu của mấy nhân vật anh chị ở trong phim. Còn có những người say đến mức ngất xỉu trong nhà vệ sinh, hay là nơi để tìm đối tượng qua đêm, cuối cùng là nơi đánh nhau giữa các băng đảng. Không phải chỗ đó rất nguy hiểm sao.

Donghyuck đánh cái bép vào lưng Renjun, bạn nó đúng là chú cừu nhỏ mà. Dù Donghyuck chưa đi bao giờ nhưng nó cũng biết gần đây có nhiều quán Club phong cách lành mạnh, thư giãn. Mọi người vào để tìm chốn nghỉ ngơi cùng một ngụm rượu để bỏ bớt những gánh nặng xô bồ ngoài kia. Ngoài ra còn có những buổi hoà nhạc nhỏ cùng những ca sĩ tuy không nổi tiếng nhưng có giọng hát đẹp.

Renjun thấy cũng hợp lý nên hai đứa quyết định đến một quán Club phong cách nhẹ nhàng nổi tiếng ở khu cách tiệm salon không xa, cũng là khu Hongdae đông đúc, náo nhiệt cạnh ngay trường đại học Hongik của hai đứa. Quán có tên Shine, không gian rộng và thoải mái, từng bàn có vị trí được xếp khá xa nhau, không sợ ảnh hưởng từ bàn bên cạnh. Bên trong không gian khá tối, sau khi thích nghi sẽ thấy ánh sáng rất dễ chịu. Ngoài ra còn có quầy bar hình tròn ở trung tâm quán cùng anh bartender thuần thục lắc những cái lọ bé xíu, biến nó thành những thứ nước xinh đẹp đầy màu sắc.

Sau khi Donghyuck xác định Renjun thấy ổn thì hai đứa mới bắt đầu tìm vị trí ngồi. Tuy mới chỉ 7h, vẫn chưa tới thời điểm của những kẻ đi bay đêm nhưng quán đã có khá nhiều khách. Khách tuy hỗn tạp nhưng ở đây ai cũng giữ một không gian vui chơi lịch sự.

Renjun quyết định gọi một ly Margarita, Donghyuck thì gọi một loại có tên là Martini. Margarita có màu xanh ngọc quyến rũ và cách trang trí tinh tế, điểm nhấn của nó là có một chút muối hoặc đường trên vành ly, để lại dư vị ấn tượng cho mỗi vị khách. Martini là một trong những loại cocktail phổ biến và được yêu mến nhất, nó có màu vàng nhạt, được trang trí bằng ô liu, đựng trong chiếc ly đã được làm lạnh. Vị rượu lành lạnh chảy trong cổ họng cùng với vị đắng ban đầu làm nó choáng ngợp, sau khi vị đắng qua đi để lại trên đầu lưỡi một chất ngọt say mê gây nghiện.

Cùng tiếng nhạc Rock của Seo Taiji, Renjun và Donghyuck tận hưởng không khí mới lạ, khác hẳn dư vị ở trường đại học, ở đây cho tụi nó cảm giác mới mẻ, sôi động và điều đặc biệt là hoà vào cùng nhịp nhạc với mọi người xung quanh.

Phút giây phấn khởi bắt đầu chưa được bao lâu bỗng Renjun phát hiện ra điều kì lạ nào đó. Nó nhìn chằm chằm một người đứng cách 2 chiếc bàn, mặc một chiếc quần jean rách hầm hố, mái tóc được vuốt keo dày thành một khối khá kì dị, dưới ánh đèn mờ có thể nhìn thấy hình xăm dữ tợn ẩn hiện sau cánh tay áo.

"Donghyuck, mày nhìn xem kia có phải đàn anh Choi Minwoo không?" Renjun sợ hãi thì thầm vào tai bạn nó.

Nghe đến tên cái tên Renjun vừa thốt ra Donghyuck sặc rượu cay đến chảy nước mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nó thầm ước Renjun nhận nhầm người, nhưng mà người như Choi Minwoo dễ gì có thể nhận nhầm chứ, từ ngoại hình đến nhân cách kì lạ đó thì kiếm đỏ mắt cũng không ra được người thứ hai nào giống hắn. Sau khi len lén đảo mắt nhìn xung quanh, nó xác định cái tên đứng cách nó hai cái bàn là đàn anh Choi Minwoo thật. Đúng một hôm thử đi Club thì lại gặp người không nên gặp, Donghyuck thầm rủa xui xẻo một trăm lần. Nó kéo Renjun lại một góc tối gần đó bàn kế hoạch chuồn lẹ trước khi bị tên kia phát hiện.

Choi Minwoo là đàn anh trên nó một khoá, nổi tiếng từ những năm mới bước vào đại học, những tin đồn của hắn ta nhiều vô kể, từ việc làm đại ca từ những năm cấp 3, đến tính cách quái gở khó gần. Người này luôn mặc những chiếc quần jean rách đến biến dạng, tóc lúc nào cũng được vuốt keo đến khi đơ cứng, sỡ hữu một sớ những cuộc đánh nhau huy hoàng. Có một điều chắc chắn là tên này có một gia thế tốt ở sau lưng, vì anh ta có thể tránh những rắc rối từ nhà trường mà chẳng tốn nhiều hơi sức. Một tên đáng sợ như thế thì làm sao liên quan đến Donghyuck sinh viên ngoan ngoãn được.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau cái hôm Donghyuck tốt bụng tặng cho anh ta một cái bánh ở cửa hàng tiện lợi - nơi Donghyuck làm thêm, vì thấy anh ta ngồi thẫn thờ trước quán 2 tiếng đồng hồ mà không mua một món hàng nào, ánh mắt của anh ta xuyên qua cửa kính nhìn chăm chú vào khu để đồ ăn. Nghĩ lại thì có vẻ hôm đó anh ta vừa kết thúc cuộc đánh nhau nào chăng, trên mặt, tay còn có những vết xước còn rướm máu, bộ dạng xộc xệch, biểu cảm thẫn thờ nhưng cũng đủ khủng bố doạ đám khách tính vào cửa hàng tiện lợi.

Donghyuck tặng anh ta một cái bánh và một lời an ủi, cũng không quên nhắc anh ta về nhà. Hôm sau nó đi học và bất ngờ gặp lại người này ngồi ở sân trường, cũng biết được anh ta chính là vị đàn anh Choi Minwoo khét tiếng đó. Người này tiến đến gần Donghyuck trước ánh mắt tò mò của những người qua lại và đám đàn em của hắn. Tuyên bố một câu xanh rờn là nhìn trúng Donghyuck và quyết định theo đuổi nó. Donghyuck há hốc mồm, tai nó như ù đi, đám đàn em xung quanh của hắn cũng bất ngờ không kém. Donghyuck không ngờ có ngày chỉ vì một cái bánh lại khiến nó lọt vô mắt xanh vị đàn anh tính cách quái gở này.

Được đàn anh nổi tiếng theo đuổi, Donghyuck khổ sở biết bao nhiêu, ngày nào nó cũng được lên confession trường ngồi, khi ở trường luôn có đám đàn em Choi Minwoo đi theo. Hắn ta thì luôn ngồi chờ Donghyuck tan học, tan làm mỗi ngày, doạ cho những người xung quanh Donghyuck chạy hết khiến nó vừa áp lực vừa mệt mỏi.

Bây giờ nó đi đâu cũng ngó trước ngó sau, cật lực tránh mặt Choi Minwoo. Hôm nay vì vui quá nên đã mất cảnh giác, quên bén là hắn ta thường xuyên đến khu này. Hôm nay Donghyuck nhuộm tóc cùng kiểu ăn mặc khác lạ nên có thể Choi Minwoo chưa phát hiện, nhưng ở lâu thêm một chút thì Donghyuck không chắc.

Cửa chính có một tên đàn em Choi Minwoo đang đứng hút thuốc, Donghyuck và Renjun dẹp bỏ ý tưởng chuồn bằng cửa chính. Bây giờ chỉ có thể đi bằng cửa phụ nhưng vấn đề bây giờ là phải đi ngang qua Choi Minwoo.

Renjun tranh thủ lúc Choi Minwoo quay mặt về hướng khác, kéo Donghyuck len lỏi qua từng bàn, nào ngờ gần tới được cửa phụ thì tên đàn anh bất ngờ quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Donghyuck và Renjun, Choi Minwoo toan bước lại gần để xác định xem có phải là Lee Donghyuck - cái người đang trốn tránh hắn ta gần một tuần nay không.

Renjun nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau mà tim đập thình thịch, nó cảm tưởng như có tên ác ma đang đến tính sổ với nó và Donghyuck vậy. Đang lúc nguy cấp thì Renjun nảy ra một ý kiến, nó liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một bàn gồm 3 chàng trai ngồi ngay cạnh hướng Donghyuck, một người để tóc màu xanh nhạt vuốt mái, kiểu undercut có những đường bay dài hai bên, cậu ta mặc chiếc áo ngắn tay để lộ những cơ bắp rắn chắc, cùng với một chiếc quần đen bó sát đôi chân dài được vắt trên ghế, dưới chân là một đôi giày quân đội. Bên trái là một anh chàng có mái tóc màu hồng với nụ cười xinh đẹp, bên phải là một cậu chàng tóc đen có vẻ nhỏ tuổi hơn hai người kia. Tìm được người vừa ý, Renjun nháy mắt với Donghyuck sau đó dùng lực đẩy mạnh chuẩn xác bạn nó vào người chàng trai tóc xanh undercut.

Donghyuck nhìn cái nháy mắt của Renjun, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã mất thăng bằng mà ngồi thẳng vào lòng của một người nào đó, vai va vào một lồng ngực rắn chắc, mông Donghyuck vừa khít ngồi lên đùi người ta. Renjun cũng nhanh chóng chen vào bàn ngồi giữa cậu trai tóc đen và anh chàng tóc hồng, trong ánh mắt ngơ ngác của 4 người kể cả Donghyuck.

Renjun mở lời cầu xin 3 người hãy giúp đỡ đóng cùng một vở kịch, chỉ cần 3 người giữ im tư thế như bây giờ. Ban đầu cậu nhóc tóc đen có vẻ chần chừ ngược lại anh chàng tóc hồng có vẻ hứng thú, tò mò hỏi vở kịch gì. Chàng trai tóc xanh thì tỏ vẻ không ý kiến, chăm chú nhìn cậu trai tóc đỏ vừa mới ngồi lên đùi mình. Donghyuck vì ngượng đến đỏ mặt nên cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám rúc mặt vào sâu hơn, việc này càng làm cho nó chui tọt vô lòng người đó.

Choi Minwoo tiến đến bàn mà Donghyuck và Renjun vừa lẻn vào ngồi, nhưng chỉ thấy một Renjun với vẻ mặt khác lạ đang nói chuyện với một tên tóc hồng, cạnh bên có một cậu trai tóc đỏ đang rúc trong ngực một tên có mái tóc xanh, tên đó đang nhìn hắn với một ánh mắt dò xét. Trực giác Choi Minwoo mách bảo tên này cũng không phải dạng tầm thường. Khi hắn và tên đó đang thăm dò nhau thì Renjun lên tiếng: "Ủa đàn anh Choi Minwoo, hôm nay anh cũng đến đây chơi sao? thật trùng hợp." Bên ngoài vừa nói vừa cười nhưng trong lòng Renjun đang lo sợ kế hoạch đổ bể, mà lỡ đâm lao thì phải theo lao, nó biết đêm nay khó lòng thoát được cái tên Choi Minwoo này.

"Trùng hợp thật nhỉ, thế Lee Donghyuck đâu? không phải ban nãy đi cùng cậu sao?" Choi Minwoo tỏ vẻ không đếm xỉa đến Renjun, chỉ lo tìm tăm hơi Donghyuck.

Cuối cùng cũng hỏi đến Donghyuck rồi, Renjun thầm nghĩ. Nó chỉ tay sang ngay cạnh bên vừa nói: "Donghyuck hôm nay chơi có vẻ mệt, đang ngồi với BẠN TRAI, tiền bối Choi có thấy không?" Renjun như vừa vô tình vừa cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn trai cho Choi Minwoo lẫn Donghyuck và chàng trai tóc xanh nghe. Đến bây giờ có lẽ Donghyuck cũng hiểu kế hoạch của Renjun rồi, nó vừa khen bạn thông minh vừa thầm cảm ơn cái cậu này chịu hợp tác để im cho mình ngồi lên đùi.

Sỡ dĩ Renjun chọn cậu tóc xanh này làm bạn trai giả Donghyuck vì nhìn cậu ta chiến nhất trong tầm mắt của Renjun, cộng với gương mặt đẹp trai chói loá nhưng thân hình vẫn có khả năng đánh thắng Choi Minwoo nếu anh ta động thủ, còn nếu Minwoo tính hội đồng thì Renjun sẽ nhanh chóng báo chú nó cũng là người trong cục cảnh sát.

Donghyuck ngồi trong lòng người ta mà tim đập thình thịch, mùi hương của nước xả vải tràn ngập trong khoang mũi nó, má nó dựa sát vào lồng ngực to lớn, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp của đối phương, cánh tay cậu ta rắn chắc vòng qua vai Donghyuck giữ cho nó khỏi trượt dần. Tiếp xúc da thịt khiến bụng nó nhộn nhạo, như có chục con bướm bay trong người Donghyuck.

Nhìn từ hướng Choi Minwoo, hai người đúng chuẩn một cặp tình nhân đang âu yếm, một người ngại ngùng dấu mặt, một người với vẻ mặt đây là đồ của mình, cấm thằng nào lại gần.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno - bạn trai của Donghyuck."

Người ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ bắt đầu cất tiếng. Sau đó cánh tay rắn chắc đặt từ vai từ từ trượt xuống vòng qua cái eo nhỏ của Lee Donghyuck, một tay giữ đầu nó để yên vị trí ẩn mặt trong ngực cậu ta. Cậu trai tóc hồng nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ mặc thích thú, nở nụ cười xinh đẹp trêu chọc với ánh mắt đầy ẩn ý. Renjun cùng cậu trai tóc đen cũng kinh ngạc vì sự phối hợp ăn ý của Donghyuck và Jeno.

Câu khẳng định đó đập tan nghi ngờ của Choi Minwoo, hắn không ngờ Lee Donghyuck đã thực sự có bạn trai, nhìn mức độ tình tứ như này thì không thể nào là diễn được. Tuy tức tối vì bị cướp mất món đồ đang nhắm tới, nhưng hắn cũng biết việc đánh nhau tỏ vẻ thị uy thì cũng không hay ho gì. Dù người thắng có là ai thì người mất mặt lúc này cũng sẽ là Choi Minwoo. Tuy hắn có tính cách quái gỡ, nhưng hắn vẫn cần cái gọi là thể diện.

Tên đàn em Choi Minwoo đứng cạnh cũng căng thẳng. Nó tưởng tiếp theo Choi Minwoo sẽ lao vô đánh Lee Jeno, giờ chỉ thấy mặt hắn đanh lại. Trước khi Choi Minwoo bỏ đi, liếc nhìn Lee Jeno và Lee Donghyuck nói.

"Được lắm Lee Donghyuck." Nói xong tức tối kéo theo đám đàn đi.

Đợi Choi Minwoo ra khỏi quán Donghyuck mới dám ló mặt ra khỏi ngực của Lee Jeno. Cũng may là Choi Minwoo không tính đánh nhau, Donghyuck chỉ sợ liên luỵ tới người không liên quan là 3 cậu trai này. Vì còn ngại nên nó không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lee Jeno, chỉ dám nhìn chàng trai tóc hồng và tóc đen đối diện nói cảm ơn. Còn ý hỏi có thể cho nó trả công không vì nó và Renjun không biết báo đáp như thế nào cả. Cậu trai tóc hồng chỉ cười và nói chuyện này không có đáng gì và coi nó như một trải nghiệm thú vị.

Chuyện đau tim như vậy mà cậu ấy nghĩ nó là thú vị khiến Donghyuck và Renjun không khỏi bật cười. Lee Jeno và chàng trai tóc đen có vẻ đã quá quen với suy nghĩ không theo kịp của người nọ, tỏ vẻ không ý kiến.

Lo Choi Minwoo chưa đi hẳn, Donghyuck cũng không dám đứng lên ngay. Bạn tóc hồng còn nói nó ngồi thêm 10p đi cho chắc ăn. Donghyuck chỉ dám ngồi ngoan ngoãn như ban nãy, không dám nhúc nhích lung tung.

Lee Jeno nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi tai đỏ như hoà với màu tóc của cậu trai ngồi trong lòng thì ra một cảm giác kì lạ mà cậu cũng không lý giải được.

Thấy thời gian đủ lâu, Donghyuck nói cảm ơn lần nữa, đứng dậy cuối thấp đầu kéo Renjun đi khỏi, mông nó ngồi trên đùi Lee Jeno nóng như bốc cháy tới nơi rồi.

3 người chưa kịp nói câu nào đã thấy bóng Donghyuck và Renjun khuất sau cánh cửa. Lee Donghyuck như dồn hết sức lực của 23 năm mà nắm tay kéo Renjun chạy, vừa vì xấu hổ vừa vì tránh gặp lại Choi Minwoo có thể còn ở xung quanh đây. Đợi đến khi hai đứa yên vị ở trên giường kí túc xá thì Lee Donghyuck mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ rằng buổi đi chơi xả stress sau khi thi xong của nó lại kéo theo nhiều chuyện vậy. Donghyuck tự hứa sau này sẽ không đi chơi đêm ở những nơi như vậy nữa, vui thì vui thiệt mà lỡ chọc trúng người không nên chọc thì nó không dám nghĩ thêm.

Renjun bỗng nhiên quay sang khều khều bạn: "Nè Lee Donghyuck, nếu Lee Jeno và hai người kia cũng học trường mình thì sao nhỉ?"
"Mày nghĩ xem, người đến Club Shine toàn là người học trường mình thôi, nhìn cậu tóc hồng quen mắt lắm, có khi tao gặp ở đâu đó rồi."

Lee Donghyuck cũng từng nghĩ đến khả năng này thật. Nhưng có học chung trường cũng không dễ gì gặp lại, trường nó biết bao nhiêu ngành, bao nhiêu khoa, bao nhiêu sinh viên. Xác suất gặp nhau nhỏ hơn việc Lee Donghyuck trúng số nữa, nó tự tin nói với Renjun là không dễ gì có chuyện hai người lại chạm mặt đâu, có một điều nữa là hai người còn chưa nhìn kĩ mặt đối phương, Donghyuck chỉ thấy cái khuôn cằm của Lee Jeno, còn cậu ta chỉ thấy chỏm đầu của Lee Donghyuck. Nó tin rằng có gặp thì hai người cũng không nhận ra nhau. Thật ra thì Lee Donghyuck cũng tò mò gương mặt thật sự của Lee Jeno lắm.

Ngày hôm sau Donghyuck nghĩ có khi nó mua vé số thì sẽ trúng thật, chắc còn là giải độc đắc. Vì miệng nó thiêng quá mà.

Donghyuck không ngừng cảm thán số phận, vì người ngối đối diện nó ở nhà ăn bây giờ không ai khác chính là Lee Jeno. Vài phút trước Donghyuck và Renjun đang nhâm nhi bữa ăn trưa tại nhà ăn khu kí túc xá, tuy hôm nay là ngày đầu của kì nghỉ nhưng nhà ăn vẫn đầy ấp người. Nhà ăn khu kí túc xá là nhà ăn duy nhất được mở trong kì nghỉ, vì vậy tất cả sinh viên trường đều tập trung ở đây, lượng người hôm nay nhìn chung là sinh viên năm cuối đến trường để chuẩn bị đồ án tốt nghiệp.

Có những ánh mắt ngoái lại nhìn về phía Renjun và Donghyuck. Nó nghĩ là do màu tóc bắt mắt của hai đứa, lần đầu làm trung tâm sự chú ý nên Donghyuck và Renjun có chút không quen. Tụi nó dự tính ăn lẹ để về phòng. Bỗng mọi người trong nhà ăn chuyển mắt về hướng khác, tập trung vào 3 người đang bước vào cửa. Donghyuck nhận ra ngay người đi chính giữa là cậu trai tóc hồng hôm qua, bên cạnh là cậu nhóc tóc đen đó, người còn lại tóc màu xanh nhạt với cái khuôn cằm quen thuộc. Renjun cũng thốt lên: "Lee Donghyuck nhìn kìa, kia không phải Lee Jeno sao?"

Bây giờ Lee Donghyuck rõ người còn lại là ai rồi. Còn tính chuồn trước khi 3 người đó thấy, nó chưa biết phải xử trí như thế nào khi gặp lại Lee Jeno, cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay lạ đó vẫn còn khiến nó nhộn nhạo trong ngực.

Trong một khoảnh khắc bối rối nó bỗng chạm mắt với cậu trai tóc xanh ấy. Donghyuck ngồi thụp xuống bên cạnh bàn, nói với Renjun rằng nó ăn xong rồi và sẽ lên kí túc xá trước.

Thật ra bỏ chạy cũng không phải cách hay nhưng bây giờ gặp thì càng khó xử hơn, hôm nay Donghyuck quyết định cứ bỏ chạy trước vậy. Nào ngờ nó vẫn chậm một bước, bạn tóc hồng đã kịp nhìn thấy một cái đầu đỏ nổi bật ở căn tin, nhanh chân chạy đến chào hỏi.

"Hôm qua tụi mình gặp nhau ở Shine đúng không? cậu tên là Donghyuck nhỉ?" Dù Donghyuck đang cúi gằm mặt nhưng người đối diện vẫn nhận ra là cậu trai ngồi trong lòng thằng bạn mình hôm qua.

Phía bên kia Lee Jeno và cậu tóc đen đã tiến về phía Renjun rồi, Donghyuck nghĩ có trốn cũng không kịp nữa. Nó ngẩng mặt lên cười gượng gạo với bạn tóc hồng: "Đúng là vậy nhỉ. Mình là Lee Donghyuck. Không ngờ cậu cũng học ở đây."

"Đúng vậy, thật trùng hợp. Mình tên Na Jaemin, sinh viên năm 3 khoa IT." Na Jaemin nở một nụ cười sáng chói, nhanh chóng dẫn Donghyuck quay lại bàn ăn có Lee Jeno với cậu trai tóc đen đứng sẵn đó.

"Hôm qua chưa kịp giới thiệu đàng hoàng thì hai cậu đã chạy mất. Không ngờ tụi mình đều học cùng trường. Đúng là duyên phận nhỉ?" Na Jaemin nói xong không quên nhìn Donghyuck rồi Lee Jeno.

Renjun bây giờ mới nhớ ra đã từng gặp Jaemin đâu rồi. Đó là buổi giao lưu khoa thiết kế và khoa IT hồi năm nhất, khi đó Jaemin để tóc đen nhưng đường nét trên gương mặt và phong thái tự tin vẫn rất nổi bật giữa những gương mặt mới lạ của đám sinh viên khi đó. Hôm qua ở Shine vì đèn hơi mờ cộng với mái tóc hồng nên Renjun không dám chắc đó có phải là Jaemin không. Ngẫm nghĩ lại đúng là có duyên thật.

"Xin chào mình là Renjun. Mình và Donghyuck đều là sinh viên ngành thiết kế năm 3."

"Vậy là bọn mình đều cùng tuổi." Jaemin thốt lên.

"Xin chào, hôm qua chưa kịp giới thiệu. Lee Jeno, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh." Lee Jeno dạo mắt một vòng rồi dừng lại nhìn kĩ từng nét trên gương mặt cậu trai tóc đỏ, hôm qua chỉ thấy đỉnh đầu tròn tròn cùng cần cổ da màu mật. Lee Donghyuck có đôi môi nhỏ hình trái tim, đôi mắt long lanh linh động, đặt biệt là những nốt ruồi nhỏ nổi bật được trải khắp mặt, là một cậu bạn nhìn rất đáng yêu, Lee Jeno nghĩ.

Lee Donghyuck ngại ngùng né ánh nhìn của Lee Jeno. Hôm nay Lee Jeno mặc một bộ quần áo đơn giản, quần skinny xanh và áo thun trắng, áo không quá rộng, vẫn có thể thấy được khuôn ngực rắn chắc của cậu ấy. Tóc được thả xuống che đi phần undercut với những đường bay, tạo nên một hình ảnh hơi khác so với đêm qua. Donghyuck cứ nghĩ người này sỡ hữu một gương mặt dữ tợn, đáng sợ lắm cơ. Nhìn kĩ lại cậu ta cứ giống một con cún bự có cơ bắp vậy.

Để tránh những suy nghĩ miên man, Donghyuck chuyển sự chú ý sang cậu trai tóc đen đứng im lặng bên cạnh. "Vậy người này là...?"

Jaemin bây giờ mới nhớ ra còn một người cậu chưa giới thiệu.

"Đây là Jisung, sinh viên khoa Sân khấu Điện Ảnh năm nhất. Nhóc này mới vào trường nên chưa có nhiều bạn, gặp người lạ còn hay ngại ngùng, nhưng mà rất hiền lành."

Cậu ta nhỏ tuổi nhất mà lại cao nhất đám mới ghê chứ. Donghyuck không khỏi cảm thán mấy đứa nhỏ giờ ăn gì mà cao thiệt sự.

"Tụi mình là hàng xóm từ nhỏ nên lớn lên cùng nhau." Jaemin không quên lý giải vì sao họ khác ngành, khác tuổi mà lại thân thiết.

Thấy không khí vẫn còn ngượng ngùng nên Jaemin đề nghị mọi người ngồi cùng bàn ăn chung. Bây giờ trên bàn ăn 5 người tập trung đủ loại màu tóc, cùng gương mặt nổi bật của Jaemin, Jisung, Jeno càng làm sự chú ý tăng gấp bội. Donghyuck cảm tưởng cả nhà ăn đang dồn hết ánh mắt về phía chúng nó. Còn ba nhân vật chính đây tỏ vẻ không quan tâm những ánh nhìn xung quanh, chỉ hướng mắt về Donghyuck và Renjun, làm tụi nó càng lúng túng hơn.

Tuy Donghyuck và Renjun vẫn còn gượng gạo, như Jaemin rất nhiệt tình mở lời, cậu nói đây là duyên phận định sẵn, ngỏ ý tập hợp thành một nhóm bạn năm người, sau này cùng chơi, cùng học. Donghyuck vẫn còn ngại với Jeno, nhưng tính cách ba người rất tốt, nghĩ giữa họ thực sự có duyên, không có lý do nào đáng để từ chối cả, Renjun cũng thấy việc này không có vấn đề gì. Vì vậy họ trao đổi phương thức liên lạc sau bữa ăn.

Sau này có sự dẫn dắt của Jaemin, năm người trở nên thân thiết, thường xuyên đi ăn đi chơi cùng nhau. Có những party sinh nhật tại nhà Jaemin, hay những đêm cùng nhau chạy deadline tới sáng ở thư viện, còn có những ván game không hồi kết ở phòng Jeno. Bây giờ mọi người đã quen với sự hiện diện của bốn đứa còn lại, Donghyuck cũng bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu mà thân thiết với Jeno hơn.

Càng thân với Jeno, Donghyuck càng nhận ra Jeno khác hẳn với con người ban đầu nó tưởng tượng. Ở trường cậu ấy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, rất ít cười khi ở trên lớp, nhưng lại cười nhiều khi ở cùng với năm đứa. Ban đêm khi đi chơi Jeno lại cho nó một cảm giác khác, giống cảm giác Donghyuck lần đầu gặp Jeno, Jeno ăn mặc chất chơi, tóc được vuốt lên, và thường lái xe phân khối lớn, thưởng thức những nơi ồn ào. Vẻ ngoài là thế nhưng khi Jeno cười lên, Donghyuck biết cậu ấy vẫn là Jeno của ban ngày thôi. Jaemin từng nói ban đêm Jeno sẽ bad hơn chăng, kiểu người mà sẽ tận hưởng buổi tối ấy. Đúng là mỗi người sẽ có một sở thích riêng, giống như Jaemin nhìn rất ngọt ngào nhưng chỉ uống Americano nặng đô, Jisung bình thường ít nói, rụt rè nhưng khi ở trên sàn nhảy thì biến thành một người hoàn toàn khác. Renjun của bạn lâu lâu rất cộc tính nhưng lại có một giọng hát đẹp và sở thích siêu tập Moomin.

Bắt đầu từ khi nào đó giữa Donghyuck và Jeno xuất hiện một sợi dây mờ kết nối hai người lại gần nhau hơn. Chính Donghyuck cũng không lý giải được đó là gì và bắt đầu từ lúc nào. Đó là khi chỗ trống cạnh bên Jeno luôn dành cho mỗi Lee Donghyuck, Jeno cũng luôn là người đón Donghyuck đi học vì ban đầu hai đứa học cùng toà, bây giờ dù khác toà hay cùng toà học thì Jeno vẫn theo thói quen đỗ xe moto dưới kí túc xá đợi Donghyuck. Jeno cũng là người đưa nó về khi trời khuya. Donghyuck cũng sẽ thoải mái ngủ lại căn hộ Jeno luôn nếu hôm nào tụi nó cùng đi hóng gió ở sông Hàn và không về kịp trước giờ kí túc xá đóng cửa.

Jeno, Jisung và Jaemin đều có chung sở thích lái moto, vì vậy ba người đều có xe riêng nhưng Lee Jeno luôn là người phụ trách đưa đón Lee Donghyuck, còn Na Jaemin là người phụ trách Huang Renjun như một điều hiển nhiên xuất hiện từ xa xưa vậy. Thỉnh thoảng Donghyuck và Renjun muốn đổi cảm giác ngồi xe nên đòi đổi vị trí vài hôm như là Donghyuck sẽ bất ngờ nhảy lên xe Jisung nắm áo khoác da của em nó và nũng nịu kêu em nó chở về. Renjun thì năn nỉ đổi tay lái với Jaemin một hôm, nói bạn ra đằng sau ngồi bám vào eo nó, Renjun sẽ là người lái. Những lần như thế hai đứa đều bị Lee Jeno và Na Jaemin đen mặt lôi ngược trở về. Lee Jeno không nói không rằng bế xốc Lee Donghyuck từ xe Jisung về xe mình. Na Jaemin thì dùng chiêu thuyết phục với Renjun, nói rằng sợ Renjun không quen lái xe phân khối lớn nên có thể gây nguy hiểm, nghe xong Renjun chỉ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn chui ra yên sau vịn vào Na Jaemin.

Những ngày tháng yên bình tiếp nối làm Lee Donghyuck quên bén Choi Minwoo. Sau ngày ở Shine đó Lee Donghyuck vẫn lo nghĩ Choi Minwoo nhất định sẽ làm gì đó trả cục tức lên người Lee Jeno. Hắn theo đuổi Lee Donghyuck lâu vậy, giữa chừng Lee Jeno ở đâu xuất hiện đem người cuỗm mất thì không tức cũng là lạ, dạo gần đây Lee Jeno và Lee Donghyuck như hình với bóng ở trường, càng làm khẳng định tin đồn hai người đang quen nhau. Nhiều người ghét Choi Minwoo tranh thủ cơ hội đổ dầu vô lửa, nói rằng Choi Minwoo khét tiếng vậy mà lại thất bại dưới tay Lee Jeno.

Lee Donghyuck không khỏi cảm thán sự rảnh rỗi của những sinh viên hóng chuyện trên confessions, thấp thỏm lo âu cho Lee Jeno tự nhiên bị lôi vô chuyện này, ban đầu nó không nên nhờ Lee Jeno giúp nó đêm đó mới phải. Dứt khoác nói không thích tên đàn anh xong cùng lắm bị hắn đánh cho vài cái coi như giải thoát cũng được. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát nữa, cả trường thì đồn ầm hai đứa nó yêu nhau, Lee Jeno còn có khả năng bị Choi Minwoo dở chứng chặn đánh. Donghyuck ôm đầu thở dài thườn thượt, móc điện thoại ra tính dặn Lee Jeno dạo này đừng có ra ngoài khuya một mình.

Vừa gửi tin nhắn đi thì Renjun gọi đến. Donghyuck nhấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng lại tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình ập vào tai khiến Donghyuck nhíu mày. Vì quá ồn nên có vẻ Renjun dùng hết sức bình sinh để hét vào máy:

"Này Lee Donghyuck mau đến Shine đi, Lee Jeno đang đánh nhau với Choi Minwoo này. À không là Lee Jeno đánh Choi Minwoo mới đúng."

"Tao mới từ chỗ Jaemin chạy đến, mày nhanh qua đây đi."

Donghyuck nghe xong màng nhĩ nó muốn ù đi, vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, với lấy cái áo khoác và ví tiền ở trên bàn rồi bắt taxi chạy đến Shine. Không ngờ chưa kịp dặn dò Lee Jeno thì sự việc nó lo đã xảy đến rồi, tuy trong điện thoại Renjun nói là Lee Jeno đánh Choi Minwoo nhưng Lee Donghyuck trên đường đến mà vẫn thấp thỏm không yên, ở đó còn có đồng bọn Choi Minwoo, Donghyuck lo cảnh sát chưa kịp tới thì Lee Jeno đã bị đán đàm em hắn vây lấy khó mà lành lặn thoát khỏi.

Tới nơi sự tình không theo Donghyuck nghĩ, đám đàn em bị Na Jaemin và Jisung xử gọn một bên, Renjun cũng không quên góp vui bằng cách hù doạ tụi nó và chửi bằng ngôn ngữ vùng Đông Bắc có trộn lẫn cả tiếng Hàn, dù cả đám nghe không hiểu nhưng nhìn điệu bổ hùng hổ của Renjun còn có Na Jaemin và Jisung chắn phía trước làm cho không có tên nào dám bước thêm bước nữa. Lee Donghyuck thấy Jisung, Jaemin, Renjun an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng tìm kiếm vị trí Lee Jeno.

Lee Jeno bây giờ đang ngồi bên cạnh Choi Minwoo nằm vật vã, thở hổn hển dưới sàn. Nhìn tình hình có lẽ đúng là Lee Jeno vừa đánh Choi Minwoo thật. Lee Jeno ngoài vết bầm ở khoé môi và vết xước ở tay thì ngoài ra không có vết thương nặng nào khác. Choi Minwoo thì ngược lại, hai má đều bị bầm sưng to, vì hắn không còn sức nên chỉ có thể nằm dưới sàn không đứng dậy nổi.

Lee Donghyuck vừa bước vào cũng là lúc cảnh sát tới dẹp loạn, kéo cả bọn về đồn giữa đêm. Vì có sự xuất hiện chú cảnh sát Kun - chú của Renjun nên lúc này cả đám được trấn an và trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi kiểm tra camera được ghi lại ở Shine, thì người bắt đầu ra tay trước là Choi Minwoo. Nhìn qua thì hắn uống khá nhiều rượu nên bước đi loạng choạng, đâm sầm vào Lee Jeno đang đi cùng Jisung ở hướng ngược lại, sau khi đứng vững và nhìn rõ được gương mặt người hắn đâm vào là ai thì Choi Minwoo bỗng cười phá lên và nói:
"ha! tao cũng đang tính tìm mày đây Lee Jeno" Choi Minwoo đột ngột tiến tới nắm áo Lee Jeno rồi thụi cho cậu một quả đấm vào mặt.

Đám đàn em thấy tên đứng đầu ra tay thì cũng tiến đến tính bao vây đánh Lee Jeno và Jisung. Bọn chúng tính tổng có 10 tên đứng xung quanh không chừa cho Jeno và Jisung một kẻ hở. Donghyuck coi mà cũng không khỏi hít khí lạnh, vô thức nắm vạt áo Jeno đang ngồi kế bên đến nhăn nhúm. Jeno thấy Donghyuck căng thẳng nên nhẹ nhàng đan lấy tay bạn và vỗ nhẹ từng nhịp, khẽ thì thầm với Donghyuck :"Cậu đừng lo, mình không dễ để bị đánh vậy đâu." Donghyuck nghe vậy mới từ từ thả lỏng.

Cũng may Jeno và Jisung đúng là không phải dạng dễ ăn hiếp, vừa lúc Jaemin đến thì cả 3 chia làm 3 hướng, vừa dùng vật cản là bàn ghế vừa sử dụng ánh đèn tối trong quán để luồn lách và đẩy ngã những tên đuổi theo. Sau một hồi tách tụi đàn em ra được thì Jeno tiến đến đánh nhau với Choi Minwoo, Choi Minwoo vì say nên sức lực yếu ớt bị Jeno đấm hai cú đã loạng choạng ngã lăn ra sàn, tính ra Jeno chẳng tốn sức lực bao nhiêu.

Sau đó cũng là lúc Donghyuck và cảnh sát đến. Sau một hồi suy xét và có chú Kun hỗ trợ nên kết luận được đưa ra là do Choi Minwoo ra tay trước, Jeno, Jisung và Jaemin chỉ tự vệ nên đám kia bị giữ lại còn đám Jeno được thả về.

Ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng là khoảng 2h sáng. Giờ này kí túc xá đã sớm đóng cửa nên Donghyuck quyết định về cùng Jeno, dù gì nó qua chỗ Jeno chơi hoài nên đồ Donghyuck có sẵn ở đó hết. Renjun theo thói quen sớm đã nhảy lên moto của Jaemin từ khi nào, vì đã khuya và mệt nên cậu gật gù dựa vào vai Jaemin mà lim dim ngủ. Jisung nhìn hai ông anh của mình chở người thương về nhà mà không khỏi nổ đom đóm mắt ghen tị, vì gì mà nhóm năm người giờ sắp thành hai cặp yêu nhau rồi lẻ ra Jisung cẩu độc thân ngày được phát cho hai tô cơm chó là sao. Jisung tự hứa sẽ sớm tìm được người ngồi vị trí yên sau cho bằng anh bằng bạn.

Vừa về tới phòng Jeno, Donghyuck nhanh chóng đẩy Jeno vào phòng tắm dặn bạn tắm rửa xong ra để cho Donghyuck bôi thuốc. Trong khi Jeno tắm thì Lee Donghyuck cũng tranh thủ nấu gì đó để lấp bụng cho cả hai, lúc rảnh Donghyuck cũng hay nấu cho Jeno ăn suốt nên giờ biết rõ Jeno thích ăn gì ghét gì, ngẫm nghĩ mà Donghyuck không khỏi giật mình về mối quan hệ của cả hai, hình như bắt đầu không giống như bạn bè bình thường nữa. Đang nghĩ miên man thì cũng là lúc Jeno tắm xong bước ra.

Không biết vô tình hay cố ý mà Jeno chỉ mặc quần chứ ko mặc áo, để lộ cơ bụng rắn chắc rõ múi như chiếc bàn giặt, vai rộng cùng bắp tay khỏe khoắn, đặc biệt là làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Lần nào Donghyuck cũng nói sao da Jeno trắng đẹp thế thì Jeno chỉ đáp :"nhưng mà mình thích da nâu khoẻ khoắn như cậu", làm Donghyuck ngượng không thôi.

Tóc Jeno còn ướt, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống sàn, thấy vậy Donghyuck không khỏi nhăn mặt.
"Mình dặn cậu bao nhiêu lần là tắm xong phải lau tóc kĩ mà, hôm nay còn không mặc áo. Đừng ỷ bản thân to khoẻ mà không sợ bị cảm lạnh nhé." Donghyuck vừa cằn nhằn vừa lấy chiếc khăn bên cạnh tiến tới lau tóc cho Jeno.

Jeno hưởng thụ Donghyuck lau tóc cho, thoải mái nhíu mắt lại như một con cún được xoa đầu. Thật ra Lee Jeno quen được Lee Donghyuck lau tóc cho rồi nên gội đầu xong cứ thế bước ra ngoài, biết Donghyuck sẽ cằn nhằn đôi câu rồi vẫn sẽ lau tóc cho bạn thôi.

Thấy tóc Jeno đã khô Lee Donghyuck bắt đầu lấy khay thuốc y tế ra tỉ mỉ sát trùng vết thương cho bạn, gương mặt đẹp trai của Jeno tự nhiên xuất hiện một vết rách với vết bầm nhìn đáng sợ khiến Donghyuck không khỏi xót lên xót xuống, vừa suýt xoa vừa bôi thuốc như người bị đau là Donghyuck vậy.

Thấy Donghyuck cứ nhíu chặt mày, Jeno khẽ nói:
"Mình không sao đâu mà, không đau gì cả. Mình cũng đánh tên đó được hai cái rồi, người lợi là mình mới đúng."

"Cậu đừng có an ủi mình, tự nhiên vì lý do không đâu cậu lại bị đánh, cái gương mặt đẹp trai này mình xót chết đi được." Donghyuck vẫn thấy tội lỗi, tự trách trong lòng.

"Vậy thì cậu biến lý do cái đánh mình đã chịu này thành chính đáng đi."

"Biến bằng cách nào?" Donghyuck tò mò nhìn Lee Jeno.

"Vì sao mình bị Choi Minwoo đánh?" Jeno cười thích thú nhìn Lee Donghyuck hỏi, gấu nâu nhà cậu sao ngốc quá, đến giờ vẫn chưa nhận ra ý câu nói của Jeno.

"Vì Jeno là bạn trai của mình." nói đến đây Donghyuck thấy hơi sai sai chỗ nào đó.
"À bạn trai giả" nó bổ sung thêm.

"Ừ vậy bây giờ thành bạn trai thật là được."

"Ừ nhỉ, Jeno nói cũng có lý đó............Cái Gì Cơ?" Donghyuck đang gật đầu như giã tỏi thì đơ ra.

Vậy là phải thành bạn trai thật á hả? Nhưng mà Jeno bị đánh vì là bạn trai mình mà, nếu không phải bạn trai thật thì cậu ấy bị đánh oan uổng thật. Từ đầu kéo Jeno vô chuyện này Donghyuck đã thấy áy náy lắm rồi, nó vừa suy nghĩ vừa đấu tranh. Donghyuck không biết mình bị Jeno sắp lừa vào tròng rồi.

Jeno mong đợi, mở đôi mắt cún chờ mong nhìn Donghyuck, khắc hẳn với hình ảnh đánh nhau ở quán bar khi nãy, làm Donghyuck thấy Jeno vừa đáng thương vừa đáng yêu, Donghyuck động lòng quá đi thôi.

"Vậy từ giờ Jeno làm bạn trai thật của mình nhé."

Jeno chỉ chờ mỗi câu này mà lao vào ôm chầm lấy Donghyuck. Ai mà ngờ Jeno sợ nói thẳng trực tiếp Donghyuck có thể từ chối, tình bạn hai người có thể đi tong luôn, nên Jeno chỉ đành dùng cách này để dẫn dắt Donghyuck đồng ý, Jeno biết Donghyuck áy náy với Jeno chuyện này lâu rồi, chỉ cần chất xúc tác thôi. Donghyuck rõ ràng đối xử đặc biệt hơn với Jeno hơn so với Jisung, Jaemin, Renjun, nhưng có lẽ Donghyuck vẫn chưa kịp nhận ra, vậy thì Jeno dùng cách này để ôm con gấu này về vậy.

"Nè Jeno cho mình xử lý nốt vết thương rồi ôm ấp sau được không?" Donghyuck thấy Jeno ôm mình lâu quá nên ngại ngùng nhắc nhở bạn.

Donghyuck được Jeno thả ra chưa được bao lâu thì bị bế xốc ngồi lên trên đùi bạn. Jeno dường như vừa ý với tư thế này bắt đầu để cho Lee Donghyuck xử lý nốt vết thương. Vì quá gần nên Lee Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno phà lên cổ làm nó nhột và nóng, Jeno bây giờ không mặc áo càng làm Donghyuck bối rối, tim đập nhanh, vết thương bình thường xử lý 15p là xong mà Donghyuck phải mất 30p mới dán được băng gạc lên khoé miệng bạn.

"Xong rồi nhé." nói xong Donghyuck trèo xuống đùi Jeno, bỏ chạy vào phòng tắm. Để lại Jeno chọc Donghyuck đỏ mặt cười thích thú ở phía sau. Gấu nhỏ của Jeno dễ thương vậy không chọc là Lee Jeno không chịu nỗi mà, có lẽ lần đầu thấy Donghyuck đỏ mặt ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình đã làm Lee Jeno rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro