Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hách hẹn gặp Lý Đế Nỗ vào mỗi buổi chiều tại quán cà phê quen thuộc. Và quả thật là hắn không có thất hứa. Hắn đến gặp em đều đặn vào mỗi chiều Chủ Nhật. Đông Hách từng nghĩ rằng hắn là một kẻ ăn chơi như lời đồn, nhưng thật ra khi tiếp xúc rồi em mới biết hắn thật sự là một người tốt bụng. Hắn dịu dàng, nhẹ nhàng và luôn lắng nghe em nói. Nói thật là khả năng tiếp thu chữ cái của em không cao, nhưng hắn lại lúc nào cũng mỉm cười rồi cố gắng giảng lại cho em hiểu.

Những quán cà phê thường không có phân biệt tầng lớp giàu nghèo, vì hầu hết ai cũng sẽ hay lui tới đó. Người sinh viên, người nghệ sĩ, hay những tầng lớp cấp cao sẽ thường hay lui tới để trải tâm tư, trầm lắng suy nghĩ. Cũng ngay lúc này đây, Đông Hách đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ của riêng mình, hai mắt chăm chú nhìn vào người bên cạnh, đang nắn nót từng chữ nhẹ nhàng. Ánh sáng lấp ló xuyên qua một khoảng cửa được hé mở, chiếu rọi vào gương mặt điển trai của hắn, khiến Đông Hách thốt lên một tiếng.

" Đẹp quá".

Lý Đế Nỗ quay sang nhìn, bốn mắt đối nhau làm Đông Hách giật mình quay sang chỗ khác. Hắn mỉm cười đưa tay lên chống cằm.

" Em đang khen tôi đẹp à".

Đông Hách chột dạ, em lật đật lấy cầm viết, giả vờ chăm chút viết bài để nhằm chuyển sang hướng khác. Lý Đế Nỗ cười nhẹ một tiếng, rồi nhìn vào gương mặt đang đỏ như quả cà chua, hắn đưa tay xoa xoa đầu em.

" Có gì đâu phải ngại, tôi nghĩ là mình cũng rất đẹp trai rồi ".

Đã ai nói rằng hắn là tên tự luyến chưa ? Bây giờ thì có rồi đấy. Đông Hách nghe câu nói của hắn thầm nghĩ trong bụng, chửi rủa hắn một câu. Nhưng quả thật hắn nói không sai chút nào, hắn đẹp thật, phải nói là rất đẹp. Đông Hách bĩu môi, rồi cố tình  làm lơ hắn.

Buổi học ngày hôm đó kết thúc nhanh chóng, Lý Đế Nỗ tiễn em ra phía cửa như bao lần. Một tờ báo được đặt trên kệ của quán cà phê đã thu hút sự tò mò. Đông Hách cầm tờ báo lên, em nhấp nháy môi đánh vần từng chữ đọc tiêu đề về một buổi diễn nhạc kịch opera các tác phẩm của Edward Elgar, người nổi tiếng với những giai điệu tuyệt đẹp và thơ mộng. Chuyến lưu diễn này có mặt Sài Gòn ở nhà hát Thành Phố. Đông Hách từng nghe kể qua về nhạc kịch opera, những buổi diễn phải ở trong một khán phòng kín, có ban nhạc diễn tấu với nhiều loại kèn Tây khác nhau. Nhưng nó chỉ dành cho giới thượng lưu, vì tiền vé để xem buổi biểu diễn khá mắc. Đông Hách cũng muốn đến xem một lần, hưởng thức các tác phẩm âm nhạc để xem rằng nó có khác gì với âm nhạc phòng trà ở Sài Gòn không.

" Em muốn đi xem buổi biểu diễn à ".

Tiếng nói của hắn khiến em giật mình, mấy giây sau em đã nhận thức được gật đầu một cái.

" Em có muốn đi xem với tôi không".

Lý Đế Nỗ mỉm cười. Đông Hách nhìn hắn rồi suy nghĩ vài điều rồi lắc đầu.

" Vé mắc lắm, em không đi đâu".

" Tôi mời em, hẹn em vào cuối tuần sau được không".

" Không được đâu ạ, cậu ba đã dạy em học rồi, còn mời em vé nữa". Đông Hách nhanh chóng từ chối, rồi lật đật bỏ tờ báo xuống.

Tiền đối với Lý Đế Nỗ thật sự không thiếu, nhưng với em là cả một vấn đề. Hát ở phòng trà cũng nhiều tiền đấy, nhưng số tiền đó em để tiết kiệm cho dự định về việc rời khỏi cái nơi Sài Gòn xa hoa này, tìm về một vùng nông thôn nhỏ để sống. Lý Đế Nỗ có tiền, tấm vé xem nhạc này đối với hắn điều dễ dàng có được. Nhưng với tính cách của Đông Hách thì em không muốn mắc nợ một ai, bởi cuộc đời của em đã mắc nợ quá nhiều người.

Đông Hách cúi đầu chào tạm biệt hắn rồi rời đi nhanh chóng.

Lý Đế Nỗ nhìn bóng lưng của em rời đi, gương mặt hắn trở nên nghiêm lại. Làm thể nào để em có thể thoải mái được với hắn đây. Rõ ràng là gặp nhau nhiều lần, cũng cứ coi như là thân nhau, mà Đông Hách vẫn cứ xem hắn như người xa lạ. Càng cố tiếp cận thì Đông Hách lại đẩy hắn ra xa. Rốt cuộc là do bản thân hắn hay là ở em ?. Nhưng Lý Đế Nỗ lại không nghĩ đến thân phận giữa hai người quả thật khác biệt.


Hai ngày sau khi gặp em, Lý Đế Nỗ lại đến phòng trà. Hắn vẫn mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc rồi kêu một ly rượu vang. Đông Hách trên sân khấu nhìn hắn, cái ánh mắt dịu dàng đặt lên trên người "phụ nữ" Hà Trân. Khi ánh mắt ấy nhìn em, không hiểu sao em có một cảm giác khó chịu ở tim . Quái lạ, chả lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc mà em hay xài. Đông Hách một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng càng nhìn Lý Đế Nỗ, tim em lại càng đau hơn. Cảm giác ghen tị khi hắn nhìn Hà Trân, nhưng chẳng phải đó là em sao. Đông Hách cố gắng hát hết một bài hát rồi vào trong cánh gà. Bước đi của em bắt đầu loạng choạng, Đông Hách vừa đi vừa đặt tay lên ngực, vừa thở hổn hển. Nhân Tuấn nhìn thấy em như vậy, hắn hốt hoảng vội đỡ lấy em.

" Này, mày không khoẻ ở đâu à".

Đông Hách lắc đầu rồi ổn định lại nhịp thở của mình.


Sau buổi diễn, Đông Hách bắt đầu phụ dọn dẹp giúp Nhân Tuấn. Bình thường sẽ có người giúp việc để dọn việc này, nhưng hôm nay họ xin nghỉ, nên Đông Hách vào giúp. Đông Hách mở cửa phía sau phòng trà để đổ rác. Cửa sau nằm một trong hẻm nhỏ, ít người qua lại nên cũng không dễ dàng gì phát hiện được. Đông Hách cúi người bỏ rác vào đúng chỗ, tính quay lưng rời đi thì bị một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Em làm ở đây à".

Đông Hách thầm nghĩ có khi nào là ảo giác hoặc là ma ? Đông Hách quay lưng lại nhìn Lý Đế Nỗ đang đứng trước mặt mình, em giật mình la lên một tiếng. Là người. Đông Hách vội vàng trấn an tim của em lại, tổn thọ 10 năm mất.

" Ngài... sao ngài lại ở đây". Đông Hách lấp bấp hỏi.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy biểu hiện của em, hắn bật cười thành tiếng.

" Vô tình đi ngang qua thôi".

Cái gì mà vô tình chứ. Chắc lén ra sau để tìm gặp Hà Trân rồi. Đông Hách chợt nghĩ, may là em đã thay đồ rồi chứ nếu không bị phát hiện mất.

Đông Hách đứng đối mặt với hắn. Cả hai người cứ im lặng không biết nói gì.

" Ngài.. tìm Hà Trân à". Đông Hách nhấp nhí miệng hỏi hắn.

Lý Đế Nỗ như bắt trúng được tâm điểm, hắn bắt đầu tỏ vẻ ghẹo gan em. Lý Đế Nỗ đưa tay lên miệng, hắn cười một cái.

" Hà Trân".

Nghe cái tên được phát ra từ miệng hắn, tim Đông Hách ngừng đập một giây.

" Cô ca sĩ đó cũng được. Đáng tiếc là tôi cũng có tiếp cận nhiều lần nhưng chả được. Tôi chán rồi".

Đông Hách nghe thấy thế thầm chủi rửa trong bụng, tên khốn nạn.

" Cũng may hôm nay được gặp em, tôi bây giờ có hứng thú với em hơn".

Chả phải hai người là một sao ?

" Thế Ngài muốn tìm em chi? Chẳng phải là chúng ta hẹn nhau ở cuối tuần thôi sao".

" Gặp nhau có 1 ngày trên tuần vẫn không đủ". Lý Đế Nỗ dừng một lúc rồi nói tiếp. "Em nghĩ sao về lời hẹn lúc trước của chúng ta".

Đông Hách ngớ ngẩn cố gắng nhớ lại.

" Là buổi biểu diễn opera". Lý Đế Nỗ giơ hay tấm vé ra trước mặt Đông Hách. " Vé cũng đã mua rồi, mà không có người đi cùng, em đi cùng nha".

Đông Hách thở dài, hắn lúc nào cũng làm em không thể nào từ chối được. Cứ như mọi chuyện đều theo ý hắn vậy

Đông Hách gật đầu chấp nhận.

Lý Đế Nỗ hài lòng, hắn mỉm cười.

" Cậu ba, cậu lại lén lút chạy đi nữa rồi".

Từ đằng sau, Chí Thành chạy tới, tay cầm theo mũ và áo khoác ngoài của Đế Nỗ. Đông Hách nhìn hắn nhăn mặt lại, tỏ vẻ mặt có chắc là vô tình không. Lý Đế Nỗ như chột dạ, hắn mỉm cười, đánh trống lảng sang hướng khác.

Lý Đế Nỗ mặc chiếc áo mà Chí Thành đưa cho, hắn tạm biệt em rồi trưng ra cái nụ cười thương hiệu của hắn.

" Hẹn gặp em vào cuối tuần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro