Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày ở học viện Alzang. Vẫn như bao ngày khác. Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây cao to. Trên hành lang đó. Park Woojin đang thẫn thờ đi đến cửa lớp học. Bỗng có 1 cánh tay choàng qua vai hắn ta.
-Woojin. Tại sao hôm nay cậu ko đợi tôi.
Đó là Im YoungMin. Cậu bạn thân từ lúc trẻ trâu của Woojin. Nói là bạn thân thế thôi chứ là thân ai nấy đi ấy mà.
Woojin chẳng thèm nghe YoungMin nói gì cả. Cứ thế mà đi thôi. Bỏ mặc cả bạn mình.
-Yah.. Yahhh. Yahh PARK WOOJIN.
Woojin giật mình. Từ nãy giờ nghĩ ngợi cái gì đó mà quên lời bạn mình.
-Ừ. Tôi nghe.
YoungMin chạy qua mặt Woojin mà cười nói này nọ.
-Cậu đang nghĩ gì à. Nói tôi nghe coi.
Đây là lần đâu tiên Woojin chú ý đến nhan sắc của bạn mình. Cậu ấy đẹp thật. Nụ cười tươi như nắng. Làn da trắng ngà cộng với đôi môi căng mọng của YoungMin khiến cho Woojin có chút sao xuyến.
-Woojin. Bộ mặt tôi có gì trên mặt đó hả??
Chẳng là Woojin nhìn YoungMin nhiều quá nên YoungMin tưởng có gì trên mặt mình. Tự lấy tay mình mà quẹt quẹt lên mặt. Tự khắc đỏ mặt.
-À ko. Chả là sáng nay tôi thấy thiên thần gửi ảnh cho tôi thôu.
Yahh. Vâng. Lại là chiêu cũ. Mỗi lần Woojin có cảm giác này là y như rằng YoungMin bị ghẹo. Trêu suốt. Mỗi ngày hắn ta ko trêu ghẹo anh thì chắc ngày đó sấm to.
-Yahh. ParkWoojin. Bộ cậu ko trêu tôi 1 ngày là cậu ko sống nổi hay gì hả trời!!
-Ủa gì. Tôi đâu nói cậu đâu. Cậu tự nhận cậu là thiên thâng đó hả.
Đó là sự đá đểu. YoungMin hết chịu nổi rồi. Anh đỏ hết cả mặt lên rồi. Liền ko tuyên bố rằng ko thèm nói chuyện với hắn ta nữa. Đúng là đồ đáng ghét mà. Anh bỏ đi để mặc cho tên kia cười như điên dại.
-Ahh. YoungMin. Chờ tôi với.
Lát sau, hắn ta mới định hình lại.
Đấy. Là 1 buổi sáng của 2 cậu ấy. Ồn ào thật đấy. Mà đáng iêu.
------------------
Chap 1 đã hết nha mấy má.
Khá là ít haa. Bởi vì tôy hết cái idea rồi.
Heeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro