Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hoài Kha, một học sinh năm đầu cấp ba mang một đôi mắt vô hồn vì quá khứ của cậu, một quá khứ khiến cho người ta đau xót về những chuyện mà cậu phải gánh chịu từ khi là một cậu bé nhỏ.

Một người mẹ nhu nhược chỉ biết đổ hết lỗi lên người cậu, thường xuyên khóc lóc la ó lên vì cha cậu đã bỏ rơi hai người, cuộc sống lúc ấy quá khó khăn với cậu khiến cho một đứa bé chưa đầy mười tuổi mất đi nụ cười hồn nhiên, và đôi mắt tròn xoe đáng yêu ấy lại trở nên vô hồn một cách đáng sợ. Suốt bao nhiêu năm qua cậu tự hỏi mình làm gì và tại sao mình lại sống,
thế giới của cậu dường như chỉ toàn là những màu u tối .

Cậu thích biển, vì cậu cảm thấy dường như nó giống cậu, cô đơn lạc lõng và lạnh lẽo. Hôm nay cậu vẫn ra biển vào buổi sáng như mọi khi, mặt biển nhấp nhô từng con sóng khiến cho người khác run người vì sự lạnh lẽo nó mang lại. Cậu đứng đó nhìn về nơi sâu thẳm của biển, nơi mà đáng lẻ ra nên là nhà của cậu vì nó thật sự rất giống cậu. Bầu trời âm u của buổi sáng hòa với sự yên lặng đến phát sợ ở nơi đó khiến cho cậu nhớ lại quá khứ mà mình phải chịu nhưng cậu lại thấy rất thoải mái khi ở nơi lạnh lẽo này . Từng ấy năm rồi, cái quá khứ thối nát ấy vẫn bám theo cậu, "Tại sao tôi lại sống nhỉ" cậu tự hỏi rằng cậu sống vì ai và vì cái gì, " Wa ở đây cũng có người sao" một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên. Cậu giật mình nhìn về phía sau, một người con trai nhìn trạc tuổi cậu, giọng nói nghe ấm áp thật đấy nhưng cậu ấy quá ồn khiến cho cậu nhăn mặt. Cậu trai ấy tiến tới nói với cậu rằng"cậu đẹp như biển ngoài kia vậy, lạnh lẽo nhưng lại rất nhẹ nhàng, kể cả ánh mắt cũng giống vậy một ánh mắt vô hồn". Cậu ngạc nhiên quay sang cậu trai ấy "Cậu ấy cứ như ánh bình minh vậy " cậu nghĩ thầm .Cậu trai ấy quay qua nhìn cậu ròi cười vào khoảnh khắc đó có lẻ một thứ cảm giác mới lạ đã từ từ nảy sinh. Cậu nhìn đến ngơ người, nụ cười ấy thật sự như ánh bình minh dịu nhẹ vậy rất ấm áp, cậu nở một nụ cười nhẹ.Cậu trai kia là người mới chuyển đến đây, cậu ấy rất thích biển nên mới quyết định ở đây, nghe vậy cậu quay sang nhìn cậu trai đó phì cười và nói " Cậu có muốn làm bạn với tôi không? Ngày nào tôi cũng dẫn cậu đi xem biển". Cậu trai ấy nhìn cậu đến ngơ người tim dần đập nhanh hơn bởi nụ cười ấy của cậu thật sự đẹp như biển sâu người kia vậy đẹp đến đau lòng.

"Nếu có thể tôi muốn mình sẽ được chết ở đây" cậu trai ấy nói, cậu lại nhìn tên ấy, thật sự đẹp như ánh bình minh vậy, tim cậu ánh lên từng nhịp ròi dần đập nhanh hơn. Khi nghe câu nói của chàng trai đó cậu sững người nhìn vào nơi biển sâu ấy, có lẽ cậu cũng như cậu ấy có lẽ nơi đó là nơi mà cậu thuộc về. "Tôi cũng vậy " lời cậu nói khiến chàng trai ấy quay phắt sang nhìn cậu. Hai trái tim và hai tâm hồn đều bị tổn thương lại gặp nhau, ắt hẳn là cái duyên và ắt hẳn cũng là do số phận an bày.

" Tôi tên là Trương Minh rất vui được gặp cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ