Chương 2: Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian Huyền My chạy về nhà và chửi tôi xối xả, tôi bèn gọi điện thoại cho bố tôi để hỏi rõ tình hình, ông ấy quả thật là quá tuyệt tình:

- Cô gọi tôi có việc gì? - Giọng bố tôi lạnh băng không mang theo chút cảm xúc nào giống như tôi không phải con gái ông ấy...

- Bố đóng băng tài khoản của con rồi? Tại sao chứ, trong đó có tiền mà con làm ra mà?

- Thế thì sao? Tôi muốn cô đồng ý hôn sự này, đơn giản thôi!

- Bố, chuyện gì thì chuyện nhưng làm ơn đừng lấy chuyện này ra để uy hiếp con, hoàn toàn không thể đâu.

Tôi cảm giác đầu bắt đầu bốc lên một luồng khói trắng, tôi cũng là con người, từ nhỏ cũng chẳng phải hoàn toàn sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Tôi cũng phải tự giác học tập để đi đến ngày hôm nay, cũng chẳng phải ăn cơm cần có người bón đến miệng, cả căn nhà rộng lớn tôi cũng phải quét nhà, lau nhà. Bố mẹ tôi hoàn toàn không cho phép sự ỷ lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi hồi bé, và giờ đây cũng thế, nếu ông ấy muốn ép tôi bằng cách đóng băng thẻ tín dụng vậy tôi sẽ đi làm kiếm tiền! 

- Tối nay 8h tại khách sạn Rex, nếu không tới cô biết tay tôi!

- Con nhớ!   

Huyền My ngồi xuống trước mặt tôi cười hớn hở:

- Sao rồi? Tối nay tao cũng phải tới bữa tiệc của nhà mày chi bằng chuẩn bị sớm một chút. Nếu mày mà không đến chắc ông ấy dùng quyền lực cho mày nghỉ học luôn cũng nên.

Tôi cũng nghĩ vậy, bố tôi đúng là độc đoán, kiểu gì cũng độc đoán!

Huyền My nhìn đồng hồ trên tay suýt xoa, thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại đã 5h chiều rồi, chúng tôi chạy tới Trung tâm thương mại chọn vài bộ đồ ra hồn... Quên chưa nói tới ngành mà My đang theo học, nó học ngành thiết kế thời trang, gu thẩm mỹ của nó cứ phải gọi là tuyệt vời thế nên cứ mỗi lần tôi cần tới sự trợ giúp của nó là y rằng trong túi không còn một chút tiền nào để cầm cự...

Thấy My nhìn tôi mặc bộ lễ phục dạ hội một cách ngẩn tò te, tôi bèn đánh một cái vào tay nó:

- Thế nào? Trông đáng sợ lắm à?

- Mày chẳng phải mày nữa! Nhìn gương thì biết!

Tôi quay người vào gương, bỗng dưng cảm thấy não bộ như bị ai đó móc mất! Trong gương hình như không phải Trúc Đan tôi hằng ngày, một cô gái có làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy và khóe môi hơi cong cong kiều mị. Bộ váy bó sát tôn lên thân hình chuẩn tới mức không còn gì để chê. Ngẫm lại mới thấy, những nét đẹp này đều là của mẹ tôi ban cho cả, thời còn đi học mẹ tôi còn được xướng danh hoa khôi khoa diễn xuất, còn tôi bây giờ đã bị vô vàn mỹ nữ khác đè bẹp dí từ lâu rồi!  

Huyền My cần chuẩn bị thêm mới xuất phát, nói tôi không cần thiết đợi nó cứ việc đi trước, tôi cũng không giằng co thêm bèn bắt taxi tới khách sạn.

Lúc đứng trong hội trường đông nghẹt người tôi vô thức có cảm giác khó thở nhẹ, có lẽ bản thân không hợp với những buổi tiệc tùng làm ăn nên tôi liền mau chóng rút lui. Đứng trước bể bơi ở khách sạn, tôi liền nghĩ:

" Nếu như tôi chấp thuận theo bố tôi cưới người chồng mà ông ấy vẫn luôn nói là tử tế và học thức kia liệu rằng khi chúng tôi đã về một nhà có thể nảy sinh được tình cảm hay không? Đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân chính trị tan vỡ, vợ chồng ly biệt để lại đứa con thiếu thốn tình cảm ở lại bơ vơ. Tôi hoàn toàn không để chuyện đó xảy ra trong tương lai của tôi được, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không chấp nhận hôn sự này!"

Đính chính lại suy nghĩ của bản thân xong xuôi tôi lặng lẽ cầm ly brandy trên chiếc bàn bên cạnh uống một ngụm.

- Trúc Đan.

Giọng nói nam trầm thấp vang lên trong không khí tựa hồ đã yên lặng, tôi quay người nhìn. Trong lòng như nổi dậy một cơn sóng ngầm vô định, ở đâu ra một người đẹp như vậy??? Ngay trước mắt tôi là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, anh ta mặc một chiếc vest xanh đậm trẻ trung, khóe mắt có phần hờ hững như đang cười, bờ môi mỏng còn hơi cong lên cao ngạo, có vẻ là tên rất sát gái. Sau một thoáng đánh giá anh ta, tôi cười một nụ cười xã giao nhất có thể:

- Chào anh, tôi là Trúc Đan. Không biết anh tìm tôi có việc gì?  

- Quên anh rồi? - Giọng nói anh ta mang theo đầy sự nghi hoặc, mi tâm còn hơi nhíu lại.

- ...... 

Nói thực, tôi thật sự không nhớ ra anh ta, càng không nghĩ bản thân có thể quen được một người đẹp trai như vậy! Tôi đành nhìn anh ta cười trừ, khách sáo trả lời thật lòng:

- Quả thực là đã quên mất từng gặp anh ở đâu rồi...

- Anh là Grey !

Một tiếng sét đánh ngang tai của tôi...

Anh quay về rồi?

Grey là một anh hàng xóm rất bảnh trai của tôi hồi còn nhỏ. Bắt đầu từ lúc tôi biết nói, tôi đều bập bẹ tên anh ấy, Grey hơn tôi một tuổi, kí ức của tôi đối với người anh trai đó vô cùng nhiều. Này nhé, năm tôi học lớp 2 đã từng hứa với anh ấy mai sau sẽ không yêu ai khác ngoài Grey đẹp trai. Kể ra hồi đó tôi cũng ghen rất đáng sợ, cả tối hôm đó ăn vạ giữa nhà khóc mếu đòi Grey sang dỗ, vậy là anh hết cách bèn chạy sang dỗ tôi đi ngủ. Thực ra chuyện lúc trước đó còn rất nhiều thế nhưng kể ra thì cũng vô cùng dài...

Tôi nhớ lại kí ức cũ, sau đó mới mấp máy môi:

- Chẳng lẽ là anh ấy? Em không nhìn nhầm đấy chứ?

Grey mỉm cười, mái tóc của anh bị gió thổi cho rối tung, anh đứng cho tay vào túi quần khóe mắt nửa đùa nửa thật nhìn tôi trả lời:

- Không tin anh đúng không?

Tôi lắc đầu, chợt thấy xúc động vô cùng. Năm đó anh không một lời liền rời xa tôi, tôi nghe bố mẹ nói anh phải đi du học bên Úc để sau này tiếp nhận công ty của cha anh, tôi mặc kệ những lời giải thích. Suốt 1 tháng trời tôi như người mất hồn, biếng ăn như đứa trẻ con dù lúc đó đã 14 tuổi. Nhanh vậy đã 5 năm trôi qua, anh quay về làm tôi chưa kịp đón nhận, cảm xúc chợt hỗn loạn, vừa giận vừa mừng...

- Nhanh như vậy đã quay về rồi??? Em còn mong anh đi lâu hơn một chút đấy!

Anh tiến gần tới chỗ tôi đứng, xoa đầu tôi trả lời:

- Xin lỗi, anh không kịp thông báo cho em! Những năm qua em sống tốt không?

Không hiểu sao khi nghe anh hỏi câu đó trong lòng tôi lại nhớ đến hôn sự kia, thoáng ngập ngừng một chút tôi mới nói:

- Tốt. Cuộc sống của em dù đầy đủ mọi thứ nhưng bố mẹ vẫn mong muốn em có thể tự lập nên cuộc sống cũng trở nên khá thú vị. Nhưng tệ hại là em bị ép hôn...

Tôi còn tưởng anh sẽ ngạc nhiên và bất bình khi việc đó xảy ra với đứa em gái bé bỏng, thật không ngờ anh lại cười vô cùng sảng khoái mà nói:

- Ngoan nào, việc đó cũng là muốn tốt cho em nên hai bác mới làm. Con gái lớn cần có bến đậu tốt mới có thể sống cuộc sống hạnh phúc...

Tôi bỗng dưng thấy mất mát vô cùng, hơi tức giận nói:

- Em không tin một cuộc hôn nhân chính trị có thể đem lại hạnh phúc, càng không tin vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Em chưa gặp anh ta mà đã có ấn tượng xấu như vậy, mai sau dù có về một nhà em cũng không thể yêu anh ta.

Ánh mắt Grey thoáng ngạc nhiên sau đó vụt tắt, anh cất giọng trầm hơn một chút, khóe miệng vẫn hơi cười nhưng gượng gạo:

- Ừ, nếu đã vậy anh tôn trọng quyết định của em! Đã ăn tối chưa? - Anh định kéo tay tôi vào sảnh khách sạn đông nghẹt bên trong.

Tôi nhìn anh thật lâu, không hiểu sao nảy ra một ý kiến mạo hiểm nhất. Lúc anh cất bước đi, tôi kéo anh lại theo ý nghĩ kia, Grey ngoảnh đầu chờ tôi nói. Tôi hít một hơi thật sâu:

- Grey, anh giả làm bạn trai em được không? Chỉ là giả thôi!

Anh cau mày nhìn tôi không nói gì, thoáng một hồi lâu, anh cười nhếch miệng mang theo chút ý vị :

- Cũng được!

- Anh không có ý kiến gì sao? - Tôi hơi bất ngờ với lời chấp nhận nhanh chóng của anh.

- Có gì để ý kiến? Anh giúp em là chuyện tốt không phải sao? Nhưng anh cũng cần thù lao đấy, anh không chơi không công!

Tôi ngẫm nghĩ một lúc bèn nói:

- Được, chỉ cần anh đóng cùng em thật đạt trong hai tháng em sẽ trả công thật xứng đáng cho anh!

- Vì sao là hai tháng? - Anh nghiêm túc nhìn tôi hỏi.

- Để đấng phụ mẫu của em tin tưởng, thời gian đó còn hơi mạo hiểm đấy!

Grey  " À " một tiếng sau đó hai chúng tôi cùng nhau bước vào khách sạn, không biết lần này tôi có thể hoàn toàn trốn khỏi cái hôn sự này không!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro