CHƯƠNG 6 : GẶP LẠI (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi kiếm một nơi nào ngồi rồi mình nói chuyện được không ?". Hạo Thiên nói.
"Ùm, được thôi". Thiên Anh vui vẻ đồng ý, Thiên Anh cũng không ngờ rằng lại gặp được anh ở đây, mà nào hay biết là do người nào đấy sắp đặt cả thôi.

***

"Em uống gì, Thiên Anh ?" Lúc Hạo Thiên rời đi, Thiên Anh còn quá nhỏ, Hạo Thiên chẳng biết khẩu vị của Thiên Anh rõ lắm.
"Cho em một cốc trà là được rồi anh. Nơi đây em nghĩ không gì ngon hơn trà đâu nhỉ ?" Thiên Anh cười lém lỉnh.
"Cũng phải. Vậy anh cho tôi hai cốc trà và một phần bánh kem dâu. Cảm ơn."
"Anh vẫn còn nhớ sao ?". Thiên Anh kinh ngạc. Hơn mười năm rồi, Thiên Anh không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ.
"Nhớ chứ.". Hạo Thiên nở nụ cười nhẹ. Hạo Thiên vẫn còn nhớ mười năm trước có một cô bé luôn theo sau anh mè nheo đòi ăn bánh kem dâu. Nhưng điều kiện lúc đó của anh không cho phép Hạo Thiên mua thật nhiều cho Thiên Anh, bây giờ thì có thể rồi.
"Ừ, đúng rồi. Những năm nay em có ngoan ngoãn theo lời anh dặn không đó.". Hạo Thiên nheo mắt hỏi tiếp.
"Có nha, nhưng anh không quay về thăm em như lời anh hứa.". Thiên Anh mắt ngấn lệ nhớ lại lúc sau khi Hạo Thiên rời đi. Ngày nào Thiên Anh cũng rất ngoan, rồi lại ra cửa đứng chờ xem Hạo Thiên có trở về hay không nha. Nhưng mãi chẳng thấy, đến hôm nay Thiên Anh mới gặp lại Hạo Thiên sau mười năm xa cách.
"Anh xin lỗi, nhóc ạ. Nhưng lúc đó ba mẹ nuôi anh làm ăn khó khăn. Các chi phí đều phải lo rất nhiều. Anh cũng chưa quay lại Việt Nam lần nào kể từ khi anh đi. Đến giờ thì anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian để về.". Hạo Thiên nói với nét mặt buồn bã nhằm để Thiên Anh mủi lòng mà tha thứ cho Hạo Thiên thôi. Những năm nay Hạo Thiên đều muốn về nhưng thấy cô đang hạnh phúc trong vòng tay người khác, Hạo Thiên lại không muốn về.
"Vậy chắc giờ anh bận lắm nhỉ ? Nhưng bận thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.". Vừa ăn bánh Thiên Anh vừa vui vẻ nói với anh. Nhìn cũng đủ biết con thỏ trắng đã bị con sói dụ dỗ mê hoặc rồi nha.
"Anh biết rồi mà.". Hạo Thiên lại nở nụ cười. Hôm nay có lẽ là ngày Hạo Thiên cười nhiều nhất trong mười năm qua. Bởi vì có Thiên Anh, mọi thứ của Hạo Thiên có thể thay đổi chỉ vì một nụ cười của người con gái ngồi trước mặt.

Sau khi ăn xong, Hạo Thiên đồng ý đưa Thiên Anh về trường. Trên đường về hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chuyện cũ cũng có mà mới cũng có. Tiếng cười rộn ràng từ từ khuất sau ngã rẽ.

Đến trường Thiên Anh, hai người dừng lại.
"Cảm ơn anh, vì tất cả.". Thiên Anh cười rực rỡ nói.
"Vậy anh có thể có thưởng không nhỉ ?" Hạo Thiên đưa mặt lại gần Thiên Anh nở nụ cười gian.
"Anh...anh định làm gì đó hả ?" Mặt Thiên Anh đỏ rực lên.
"Muốn gì là muốn gì nha.". Hạo Thiên lại càng đưa mặt lại gần Thiên Anh.
Khoảng cách giữa hai đôi môi càng gần, gần tới mức Thiên Anh cảm thấy mặt mình muốn bùng cháy thì một nụ hôn đặt lên trán Thiên Anh kèm theo một giọng cười hả hê.
"Vào trường đi kìa. Ngây ra nữa là anh hôn môi đó nha."
Nghe lời nói đó Thiên Anh liền liều mạnh chạy vào trong.
Thật sự lúc nãy rất muốn hôn vào đôi môi nhỏ nhưng Hạo Thiên cũng sợ rằng Thiên Anh sẽ không dám gặp Hạo Thiên nữa nha. Một nụ hôn đó thôi cũng đã làm Thiên Anh mất hồn mấy ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro