C3: Khoảng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày kia, tầm 4h sáng, tôi cất laptop chuẩn bị lên giường ngủ, thì thấy em gọi đến. Đại khái nội dung là hẹn tôi lên sân thượng trên tầng club, là toà khách sạn của thằng Quân. Tôi đành mặc áo mà chạy đến.

"
-Sao vậy, lâu không gặp nên nhớ nhau à.

Tới nơi thì thấy em đang ngồi ghế trên tầng thượng, đầu gục xuống, mơ màng buồn ngủ. Trông em có vẻ mệt. Cơ thể như muốn tan ra rồi.

-Trời còn tối, lại đây ngồi, ngắm bình minh đẹp lắm đấy.

Em nhìn ngược lại tôi, rồi vỗ vỗ vào cái ghế ngồi bên cạnh. Tôi lại gần em mà nhìn xuống, quầng thâm hiện nổi bật trên khuôn mặt,  tuy đã che dày đặc kem khuyết điểm vẫn không giấu được cái màu đen dưới mắt em.

-Thức tới giờ này rồi gọi anh ra à. Rách việc vậy.

-Đợi trời sáng cũng vui mà, em có ngủ một lúc rồi, anh cũng vậy chứ hả.

-Không, có bố thằng nào đang ngủ mà nghe điện thoại, giọng nói rành mạch như anh được không vậy em?

Em sững người nhìn tôi một chút, rồi cười lớn.

-Ấy chết, em xin lỗi, quên anh làm việc tối.

Tôi hầm hừ cúi đầu nghịch điện thoại.

-Gần đây công việc khó khăn quá, đầu óc cứ trên mây, chẳng nghĩ được ý tưởng gì, sếp mắng quá trời. Còn bị trừ lương nữa, tháng này nhịn đói rồi.

Tôi nhìn qua em đang gật xuống nhìn mũi giày mình.

-Chẳng biết trụ được bao lâu nữa, có khi về quê.

-Có muốn vay tiền mà sống qua tháng này không. Không lãi suất, bao giờ trả cũng được.

Tôi không biết ngành em làm lương tháng bao nhiêu tiền, nhưng bên luật như tôi thì tiền chỉ khoảng 10-15tr/ tháng. Do tôi làm nhà nên lương bị trừ đi một ít, nói cụ thể thì lương tôi dao động ở mức 13-14tr/ tháng làm onl thôi. Em mượn một ít tôi có thể cho vay, nhưng số tiền lớn thì có khi tôi bó tay. Vì tháng nào tôi cũng nghèo túng, riêng bọn Duy ngày nào cũng qua ăn ké đã tốn mớ tiền rồi.

Em cười cười nói.

-À không sao, nói vậy thôi chứ em vẫn ổn, vẫn có thể tự lo được.

-Vậy thì tốt, cần gì thì cứ nói, bọn anh giúp được thì giúp.
"
Rồi cả 2 cùng đợi bình minh lên, đến 7h thì em đi về. Tôi ở lại thêm chút nữa, rồi mới xuống club, Quân đứng cạnh nhân viên mà nhìn tôi.
"
-Ủa, ở đâu ra vậy, sao tới đây giờ này. Phòng phải không.

-Tao đây thằng ngu. Giờ tao về, miễn nói chuyện.

-Khoan, từ từ, ủa, mày tới đây làm gì vậy, kể nghe cái rồi về.

Nó chắn trước mặt tôi, lúc đấy cơ thể mệt mà còn buồn ngủ, tôi tiện tay hất nó sang một bên.

-Tối kể, giờ tao về ngủ.

-Ê thằng chó.

Rồi tôi ngủ tới chiều mới dậy. Duy tan làm sớm, sang đánh thức tôi.
"
-Ủa dậy đi, trời ơi, bị sao không, sao nay ngủ tới giờ này chưa dậy. Cửa không khoá luôn kìa.

-Sáng tao mới ngủ thì giờ này dậy thôi chứ có gì đâu.

-Đơn cơ quan gửi về nhiều à, tao nhớ hôm qua mấy đứa cũng làm hết rồi còn gì, đơn trung trung như mọi ngày mà. Hay mày xem phim.

-Không, đm khổ quá, tao đi ăn rồi về kể. Gọi thằng Quân luôn đi.
"
Ngủ từ 8h sáng đến 6h chiều. Tôi cũng nể bản thân. Bụng đánh trống muốn toác cả ra, oải không tả nổi. Xuống dưới chung cư mà làm bát bún riêu, rồi lên lại nói chuyện với bọn nó.
"
-Gần đây công việc nhỏ khó khăn tới vậy hả.

Quân vừa lục tủ lạnh, vừa hỏi.

-Ừ, nó kể với tao vậy, mà thấy mặt nó tao cũng thấy mệt thật, như mới xuất viện.

-Rồi sao, định giúp gì không. Hay kệ nhỏ.

-Tao nói nó rồi, cần gì thì cứ nhờ, giúp được thì giúp. Vậy thôi.
"
Thêm một tuần sau, em gọi lại cho tôi, hẹn ra quán ốc ăn, tôi cũng ra với em. Mới không gặp thôi mà nhìn em đã thay đổi ít nhiều, không để ý thì thôi chứ xem kĩ vào thì tóc em đã dài ra hẳn, mắt cũng không còn quầng thâm nữa, mặt thì thon tròn lại rồi. Em kể với tôi dạo này công việc ổn, tiền nong phát đạt lại rồi, cuộc sống tốt lắm. Vừa nói, vừa cười tươi như mới có thêm rương kho báu khủng, tôi cũng mừng.

Quen nhau hơn nửa năm, em cũng thường xuyên lui đến chung cư tôi ở. Tiệc tùng gì của nhóm, cũng có mặt em đến dự, em xinh đẹp, nên rất được chú ý. Thằng nào trong nhóm cũng đòi add face. Em thì lại xua tay từ chối, mặt khó xử như muốn ép luôn mình vào tường.
"
-Mấy thằng đần, người ta không thích thì đừng có nói nữa, hãm vừa thôi.

Quân ngồi cạnh tôi móc xỉa

Cả đám, đứa thì mặt nhăn mày nhó, đứa thì cười như trải hội. Tôi cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro