1. Bước vào ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ kéo dài, những mảnh vỡ ghép lại với nhau, không bằng phẳng, chao qua chao lại trong không gian. Tôi như lơ lửng trong khoảng không vô định, cố chắp vá những mảnh vỡ.
Mảnh vỡ sắc lẹm cứa vào tay nhưng không hề thấy máu, chỉ thấy nhói trong lòng.
***
Vẫn là con đường dài, hẹp, vắng người và lộng gió. Không biết gió từ đâu đến...
***
Tôi bước những bước dài dài cố qua con đường quốc lộ, lặng lẽ đi qua khu chợ náo nhiệt và cuối cùng là rẽ vào con đường hoa giấy. Thời gian như được nén lại, hai hàng hoa giấy bên đường như ngăn cách cả thế giới để tạo nên một thế giới nhỏ.
Ánh sáng mặt trời đầu hè chiếu thẳng xuống nhưng bị những tán lá chặn lại tạo thành những vệt sáng mềm mại từ trên cao xuống tận lòng đường.
Hoa giấy hồng trắng xen kẽ rực hai bên đường, cánh hoa được gió nâng niu lại xoáy mãi vào trong không khí, xoay tròn xoay tròn mãi. Rất nhiều những cánh hoa lúc tựa như đang khiêu vũ cùng gió, lúc lại tựa như chỉ là một trận mưa bụi đầu xuân trong chốc lát rơi xuống lòng đường tạo thành một tấm thảm.
Tôi nhẹ nhàng đi qua con đường, rất lâu, rất lâu...
Kí ức, một màu vàng vọt của nắng lúc xế chiều, tua qua tua lại trong đầu tôi như một cuốn băng cát-sét bị xước.
***
Một con đường dài, thật dài và rộng lớn, gió thổi như có thể cuốn được ai đó vào không trung mà đem đi mất.
Con đường ấy vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài người qua đó. Nhưng lúc này có hai đứa trẻ đang đi qua đi lại ở đây, nhà của chúng cách con đường một đoạn.
- Lại đây chơi đi!
- Ở đây chẳng có gì vui cả. - Một giọng nói trong veo cất lên. Giọng nói của một bé gái tầm 7 tuổi, con bé tròn mắt nhìn cậu bé đi cùng vừa ngồi xuống vệ đường, cậu bé cũng chỉ nhỉnh hơn đứa bé gái tầm 1 tuổi nhưng đã làm ra vẻ một trưởng bối lớn hơn rất nhiều tuổi so với đứa bé gái.
Con bé mặc một chiếc đầm hồng, vẫn chu mỏ đứng cách cậu bế một đoạn. Sự im lặng chỉ dừng lại khi cậu bé phủi bụi cạnh chỗ mình ngồi thì con bé mới chịu ngồi xuống.
- Sao anh thích ra chỗ này chơi vậy? Em vừa đi một vòng, không tìm thấy gì vui cả.
- Mẹ anh thường kể về câu chuyện của mẹ và bố, con đường này là nơi xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện ấy...
Cậu bé ấy cứ kể mãi về câu chuyện của gia đình mình, cô bé bên cạnh cũng vì vậy mà nghệt mặt ngồi nghe, còn nhớ bao nhiêu thì không ai biết được.
___
- Ngày mai anh phải theo mẹ về nhà rồi, em ở lại ngoan ngoãn nhé! - Cậu bé cúi đầu mỉm cười nhìn con bé, hai cái má phúng phính hồng hồng trông rất đáng yêu khiến cậu bé nhéo má nó một cái. Con bé rất giống em gái cậu nhưng đứa em ấy đã đi xa rồi, bố cậu dẫn đứa em bé nhỏ ấy về quê nội rồi mãi mãi không thấy trở lại, thứ trở lại là một tấm ảnh.
Chỉ còn cậu ờ bên mẹ, cùng mẹ tìm về những nơi có hình bóng của bố nhưng mỗi ngày cậu lại thấy mẹ rơi nước mắt nhiều hơn.
Hai tháng dài trôi qua, mẹ cậu quyết định tiếp tục rời khỏi nơi này. Có lẽ mẹ tìm được một nơi nào có thể tìm thấy bố và em gái dễ hơn. Cậu phải có nghĩa vụ bảo vệ mẹ lúc này.
Cô em gái mới này cũng đành phải tạm biệt.
- Nhà anh không phải ở đằng kia sao?- Con bé chỉ tay  phía ngôi nhà mà cậu bé cùng mẹ ở hơn hai tháng qua.
- Không phải! Nhà anh ở xa lắm, nhưng giờ mẹ anh nói anh và mẹ sẽ đi rất nhiều nơi, anh sẽ tìm được bố và em gái.
Con bé có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, nó nhìn nụ cười trên gương mặt cậu bé, lóa đến mức chỉ nhìn như vậy thôi cũng xoáy sâu vào tâm hồn nó.
__
Cậu bé cùng mẹ của cậu đi tiếp, còn con bé chỉ đứng từ xa nhìn, bàn tay nhỏ xíu lắc lắc. Bởi cậu ấy nói, lắc lắc bàn tay là hẹn gặp lại ai đó, sớm nhất.
*

**
Khi con người ta níu giữ một điều gì đó thì tức là điều đó rất quý giá hoặc điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát.
***
Tôi giữ mãi nhưng kỉ niệm khi ở bên cạnh người đó liệu có phải vì thế giới của tôi toàn là sự đổ vỡ... Người đó cho tôi hi vọng nên tôi bất chấp ghi nhớ mãi?
***
Mưa rơi nhạt nhòa, ngày mưa con đường hoa giấy nhỏ lại nhiều người đến lạ. Một cô bé gương mặt lem nhem nước mắt đứng khóc to ở ven đường. Lúc này ai nó cũng không thấy.
- Lau nước mắt đi này. - Một bàn tay nhỏ bé đưa đến một chiếc khăn phớt hồng.
Con bé làm gì nghe thấy chứ, nó đang rất bận. Thực sự bận... bận khóc.
- Này, đừng khóc nữa, nhìn quanh đường đi kìa, người ta tưởng tôi bắt nạt cậu. - Giọng thằng bé vẫn đều đều, còn con bé liếc người qua lại, nó hít mũi cái sịt rồi lấy khăn từ bàn tay nhỏ bé sau đó mới nhìn người chủ chiếc khăn. Cậu bé này thoạt nhìn nó cũng chẳng nhớ mặt, chỉ nhớ cậu bé mặc chiếc áo mưa màu vàng có nhiều khỉ và tay còn cầm một cái ô hồng che cho cả nó nữa.
Trong lúc nó còn ngây ngốc như sắp trườn ra đường thì cậu bé kia đã tặng luôn cho nó cái ô và đi từ lúc nào.
***
Có những thứ tưởng quên được nhưng đôi khi nó lại vụt qua và sống lại một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro