Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 20 phút chiều 

GIẢI THƯỞNG KHÁCH ĐẾN VIẾNG SHIVA Chỉ Chú Ý Đến Bản Thân của hôm nay thuộc về bà Arlene Blinder, một người hàng xóm béo phì, có gương mặt khó tính với những mảng đen do chứng bệnh dãn tĩnh mạch chạy ngoằn ngoèo từ dưới đôi chân to tướng lên. Đây là một miêu tả thiếu tử tế, đương nhiên, nhưng ngồi dưới những chiếc ghế này nhìn lên thì khó mà thấy cảnh dễ chịu. Tất cả chân và bẹn đều nằm trong tầm mắt, và nếu nhìn lên nữa, bạn sẽ thấy những cái cằm phệ và lông mũi. Và khó có thể xem Arlene Blinder là một người mẫu. Chiếc ghế nhựa nhỏ biến mất dưới cặp mông đồ sộ của bà ta như thể bị nuốt chửng, và chân ghế bằng kim loại mỏng dính rên rỉ cọt kẹt khi bà ta ngồi xuống. Chồng của bà Arlene, một người đàn ông gầy như que củi có tên Edward, ngồi bên cạnh bà ta trong im lặng, đó gần như là tất cả những gì mọi người từng thấy ông ấy làm. Ở đâu đó chắc phải có một văn phòng ông ấy đến, một công việc ông ấy làm, nhưng nếu ông ấy có nói thì thực tế là trừ bà Arlene ra chẳng có ai ở bên cạnh để nghe cả. 

"Ồ, chúng tôi đang mở rộng phòng bếp," bà ta nói, như thể có người nào hỏi chuyện. "Đúng là một cơn ác mộng. Đầu tiên họ đào nền lên để gia cố và phát hiện ra một tảng đá cuội to như chiếc xe ô tô. Họ phải mang một đống thiết bị đến và phải mất bốn ngày mới bấy được lên. Sau đó, họ đào sâu tiếp, họ nói với tôi là móng nhà hiện tại đã sụt lở, họ sẽ phải đặt trụ chống phần còn lại của ngôi nhà. Tôi chẳng hiểu họ nói chuyện gì, tất cả những gì tôi biết là lại thêm mười lăm ngàn đô nữa bay khỏi cửa. Nếu biết trước sẽ như thế thì tôi đã không bới việc ra cho họ làm." 

Phải nói rằng còn có những người khách khác, một vài phụ nữ trung niên gương mặt dễ coi, những người bạn lâu năm của mẹ tôi, những phụ nữ quyến rũ trong giai đoạn khởi đầu của tình trạng tàn tạ cố gắng chiến đấu với thời gian bằng các loại mặt nạ, đồ lót bó chẽn và những chiếc váy cực kỳ thời trang mua ở các tiệm cao cấp Neiman Marcus và Nordstrom. Họ tập máy chạy bộ, rèn luyện với huấn luyện viên riêng và chơi tennis ở câu lạc bộ, tuy thế mông họ vẫn phình ra, chân to lên và ngực xệ xuống. Gien di truyền giúp cho một số người này hơn người khác, nhưng tất cả họ đều đang tan chảy như que kem, dần dần chầm chậm trượt khỏi que và rơi. Có gì đó trong vẻ mặt của họ, hoặc là sự khôn ngoan hoặc là sự cam chịu, khi họ ngồi yên lặng bên cạnh mẹ tôi, và bà Arlene không ngừng thao thao bất tuyệt một cách hăng say như chú voi đầu đàn thống trị. 

"Rồi hôm qua họ làm vỡ đường ống nước và thế là tôi không thể tắm được..." 

"Có một hình ảnh tôi không cần," Wendy lẩm bẩm. 

"Nhìn cái ghế kìa," Phillip thì thầm. 

Quả thật, chân của chiếc ghế gập rõ ràng đang chùng xuống, và mỗi khi Arlene làm điệu bộ bằng tay, chiếc ghế lại rung rung và có vẻ lún xuống thêm một chút. 

"Và chủ nhóm thợ đang thi công hai chỗ khác trong khu này. Sửa lại khu hồ bơi cho nhà Jacobson và làm phòng sinh hoạt chung cho nhà Duff. Thế nên có những ngày anh ta thậm chí không xuất hiện, và có trời chứng giám, điện thoại di động lúc nào cũng tắt ngấm. Thế nên bất cứ khi nào có vấn đề, mà gần như lúc nào cũng có, tôi lại phải lái xe đi kiếm anh ta." 

"Khi nào thì bà xong?" mẹ tôi hỏi, và trong một giây tôi nghĩ mẹ đang hỏi khi nào thì bà Arlene xong cái việc làm chúng tôi chán ngán đến chảy nước mắt. 

"Đó là điều tôi rất muốn biết," bà Arlene nói. "Với tốc độ này, tôi sẽ không có nhà bếp vào dịp nghỉ lễ, thế mà Roger nhà tôi và tụi trẻ con dự kiến sẽ về vào dịp đó." 

Roger nhà bà ta học cùng lớp với tôi, một thằng béo phì bệnh hoạn, áo luôn dính vụn bánh mì, viết một chương trình máy tính bán được hàng triệu đô, tậu một căn biệt thự ở Thung lũng Silicon và một cô vợ qua đơn đặt hàng bưu điện từ Philippines.

"Khi nào xong thì sẽ bõ công," mẹ tôi nói, cố gắng kết thúc câu chuyện. 

"Nếu tôi không chết trước vì kiệt sức," bà Arlene nói, và há hốc mồm trước tính chất xúc phạm trong lời nhận xét của mình. Nhưng trước khi sự khó xử trong giây lát có thể chuyển thành cái gì đó khó chịu, tiếng răng rắc đột ngột vang lên, chiếc ghế của bà Arlene rốt cuộc quỵ xuống, và bà ta đổ uỳnh xuống sàn với một tiếng ré. Tiếp theo là một giây im lặng sững sờ, cái kiểu im lặng làm thời gian ngưng lại và kéo dài ra như kẹo kéo. Tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế một tiếng cười khúc khích như thời học cấp một. Cả một nhóm phụ nữ hợp lại mới kéo được bà Arlene đứng dậy trên đôi chân bị phù. Tôi nhìn ông Edward, ông ấy đứng dậy khỏi ghế của mình nhưng bị đẩy ra ngoài cái vòng tròn các bà đang ráng sức kéo, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Có thể là tôi đang tưởng tượng, nhưng tôi thề là vào lúc đó, ông ấy đang đấu tranh chống lại một nụ cười mà nếu không bị cản trở, đã khiến mặt ông ấy xẻ làm đôi. 

3 giờ 50 phút chiều 

CÚ NGÃ CỦA BÀ ARLENE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ là căn nhà được giải phóng, điều này khiến mọi người được tự do bình loạn cái thông tin tôi sắp làm bố. 

Mẹ: Nếu là con trai, mẹ hy vọng con sẽ lấy tên ba đặt cho thằng bé. 

Bác Linda: Thật tuyệt vời, Judd. Bác nghĩ cháu sẽ là một ông bố đâu ra đấy. 

Wendy: Jen có mang ba tháng rồi á? Chẳng thấy bụng gì cả. Em nên bảo cô ấy ăn thêm vào. 

Phillip: Wade có thể đã thắng một trận, nhưng thua cả cuộc chiến. Ít nhất thì các cậu bé của anh có thể bơi được! 

Tracy: Thật tuyệt vời, Judd. Nếu nhìn nhận việc này bằng thái độ tích cực, đây có thể coi là sự kiện vĩ đại nhất trong cuộc đời. 

Paul: Điều này có nghĩa là anh sẽ phải xem lại lý thuyết của mình rằng Jen bỏ em vì em đồng tính. 

Phillip: Em sẽ lên chức chú. 

Wendy: Vớ vẩn. Em lên chức chú rồi. 

Phillip: Ý em là lần nữa. 

Mẹ: Có thể cho rằng, quan hệ của Jen và Wade cơ bản chỉ là tình dục. Đây rất có thể là hồi kết. Những ưu tiên của Jen sẽ thay đổi. Con có thể bắt đầu lại từ đầu. 

Barry: New York đang chuẩn bị tài liệu. Chúng ta sẽ phải cắt giảm lãi suất một ít, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tin tôi đi, trong tình hình kinh tế này, tất cả mọi người đều muốn thấy giao dịch này đi đến ký kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ivy