Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 55 phút chiều

TẤT CẢ CHÚNG TÔI TẬP HỢP Ở HẺM KNOB, con đường cụt nơi có nhà của ba mẹ tôi. Ngôi nhà lớn màu trắng theo kiến trúc kiểu cũ nằm ở chính giữa ngõ cụt, nơi vòng cung mở rộng, chỗ lý tưởng để chơi khúc côn cầu hay đi xe đạp. West Covington là một con đường lớn, chạy xuyên qua Elmsbrook, uống lượn qua nhiều khu thương mại và công nghiệp rồi rốt cuộc đổi hướng vào một khu dân cư, ở chỗ đường vòng cuối cùng, nó trở thành hẻm Knob. Khi chỉ dẫn đường tới bất kỳ ngôi nhà hay công sở nào trên đường West Covington, người ta thường dùng nhà của chúng tôi như một mốc không mấy hay ho; nếu bạn nhìn thấy ngôi nhà trắng thì có nghĩa là bạn đã đi quá. Đó chính là điều tôi nghĩ khi đậu xe dừng lại trước cửa nhà.

Ba tôi bị ám ảnh với việc chăm chút cho ngôi nhà. Ba là người khéo tay, lúc nào cũng sơn sửa, cạo sạch máng nước, thay đường ống, rửa sân. Ba tôi vốn là thợ điện nhưng ông bỏ nghề chuyển sang kinh doanh, và ông cảm thấy nhớ công việc lao động chân tay, không thể ngồi yên không đụng chân đụng tay vào ngày cuối tuần. Nhưng bây giờ sơn bong tróc khỏi khung cửa sổ và có một vệt nước nâu xấu xí ngay bên dưới mái nhà. Những viên đá xanh lát trên lối đi phía trước nhà đã bắt đầu lung lay, và những giàn hoa hồng leo xiêu vẹo lệch khỏi ngôi nhà như thể muốn chạy trốn. Bãi cỏ không được tưới đủ nước xuất hiện, nhưng hai cây sơn thù du chúng tôi thường trèo đang vào độ nở hoa, những chiếc lá màu đỏ thẫm vươn ra như mái che phủ lên lối đi. Bận rộn với quá trình qua đời chậm chạp của ba tôi, mẹ tôi quên cắt hợp đồng dịch vụ nên bể bơi trong sân vườn vẫn đầy nước xanh lấp lánh, nhưng cỏ bắt đầu mọc lên từ dưới những viên gạch lát viền xung quanh. Ngôi nhà giống như một cô gái nhìn từ xa thì thấy đẹp, nhưng càng đến gần thì bạn lại càng tự hỏi không biết mình đang nghĩ gì.

Bác Linda Collen, hàng xóm và là bạn thân nhất của mẹ tôi, mở cửa và ôm hôn từng người khi chúng tôi bước vào nhà. Đó là người phụ nữ có thân hình sồ sề như cái chum với nụ cười dễ dãi. Ở bác thoáng có vẻ gì đó như một loài gặm nhấm, nhưng không phải kiểu hoang dã, mà giống như một bà mẹ chuột thông thái trong phim hoạt hình Disney, kiểu nhân vật ngồi trên một chiếc ghế xích đu tí hon đeo kính chuột bé xíu, được Judi Dench hay Helen Mirren lồng tiếng. Một mẹ chuột tốt bụng, uy nghi giành được giải thưởng hàn lâm. Bác biết chúng tôi từ lúc lọt lòng và coi chúng tôi như con mình. Horry, con trai bác, đứng phía sau, mắt nhìn xuống chân trong khi cất áo khoác cho chúng tôi.

"Chào Judd," anh nói với tôi.

"Chào anh Horry."

Anh cứng người khi tôi vỗ vào vai. "Thật buồn khi bác Mort ra đi."

"Cảm ơn anh."

Khi Horry mới chập chững biết đi, bác Ted, ba của anh trong một lần say rượu không hiểu làm thế nào lại chết đuối trong cái bể bơi cao su trẻ con của anh trong lúc bác Linda đi chợ. Khi bác về nhà thì thấy Horry đang run rẩy trong bể bơi, khóc gào cuồng loạn bên xác ba nổi lềnh bềnh. Sau đó chỉ có hai mẹ con sống với nhau tại một chỗ gần nhà chúng tôi và khá thường xuyên sang chơi. Horry học trên Paul một lớp, sau Wendy một lớp, và hoà nhập với gia đình tôi một cách hoàn hảo. Thời trung học, Horry phải lòng Wendy, giống như tất cả mọi người ở Elmsbrook không lúc này thì lúc khác, nhưng anh có lợi thế hơn, thế nên suốt hơn một năm chúng tôi nhiều lần bắt gặp hai anh chị tình tứ trong bóng tối. Thế rồi vào năm thứ hai đại học, Horry dính vào một cuộc ẩu đả ở quán rượu - không ai biết rõ đầu cua tai nheo, nhưng hậu quả là ai đó choảng cái vợt bóng chày lên đầu anh. Cho nên bây giờ Horry ba mươi sáu tuổi vẫn sống với mẹ, không thể lái xe hay tập trung vào việc gì quá vài giây. Đôi khi anh bị những cơn co giật nhẹ, người cứng đờ, mất khả năng nói. Hằng ngày ba tôi đón Horry và đưa anh đến cửa hàng, nơi anh phụ việc trong kho và mua đồ ăn trưa cho mọi người. Tôi đoán chắc bây giờ anh sẽ làm việc cho Paul.   

Khi Wendy thấy Horry, chị ấy choàng tay ôm lấy anh, không cởi áo mưa ra. Horry bỏ tất cả đống áo khoác cầm trên tay xuống để ôm chặt Wendy.

"Chào bông hoa hướng dương."

"Horry," Wendy thì thầm dưới cổ anh.

Áo sơ mi của Horry lốm đốm vết nước mưa dây từ áo Wendy. Anh hôn lên mái tóc ẩm ướt của chị ấy, và khi Wendy lùi lại, mắt chị ấy hoen đỏ.

"Đừng khóc," anh nói.

"Đâu có," chị ấy nói và rồi khóc oà lên.

"Được rồi, được rồi," Horry cúi xuống nhặt đống áo khoác để rơi lúc nãy, mắt nhấp nháy bồn chồn.

2 giờ 7 phút chiều

SERENA, CON GÁI ÚT CỦA WENDY, khóc thét như bị đâm. Tất cả chúng tôi, lúc này đang ngồi ăn trưa, đều nghe thấy tiếng con bé qua âm li được mở cỡ đại, nhờ vào chiếc máy theo dõi trẻ nhỏ kỹ thuật cao Wendy đặt trên bàn ở sảnh ra vào, nhưng chị ấy không có vẻ gì định đứng dậy lên cầu thang dỗ con bé. "Bọn Con Để Nó Khóc," chị ấy nói dằn từng tiếng, như thể đó là một phong trào hai vợ chồng chị ấy cùng tham gia. Nếu đằng nào cũng để con bé khóc thì sắm máy theo dõi làm gì, nhưng đây là một trong số những câu tôi đã học được là không nên hỏi, bởi vì tôi sẽ chỉ nhận về cái nhìn khinh thường mà các bậc cha mẹ dành cho những người chưa lên chức, để nhắc bạn rằng bạn chưa phải một người hoàn thiện. 

Và tiếng khóc thét của con bé chỉ là điều vặt vãnh. Ryan, đứa con trai sáu tuổi của Wendy đã phát hiện ra chiếc piano trong phòng khách, không được chỉnh âm từ hàng thập kỷ nay, và đang nện cả hai nắm tay xuống, phát ra một mớ âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc. Barry, đã quyết định rằng lúc này là thời điểm thích hợp để trả lời mấy cú điện thoại công chuyện, đang đi đi lại lại giữa phòng khách và phòng ăn, sôi nổi thảo luận những điểm tinh tế của một hợp đồng kinh doanh nào đó chắc chắn sẽ đem lại nhiều tiền hơn nữa cho khối gia sản vốn đã kếch sù của anh ta. Vì rằng anh ta đeo tai nghe không dây, trông anh ta như người điên lải nhải một mình. "Đối tác Nhật Bản sẽ không bao giờ đồng ý như vậy," anh ta lắc đầu nói. "Chúng tôi sẵn sàng ký kết, nhưng mức giá trên giấy tờ hiện tại không chấp nhận được."

Vấn đề với dân tài chính là họ cho rằng công chuyện của họ quan trọng hơn rất nhiều bất kỳ việc gì hay bất kỳ ai, vậy nên họ hoàn toàn có quyền nói tất cả mọi người cuốn xéo đi chỗ khác khi họ có cuộc hội đàm qua điện thoại với Dubai. Đây là chuyện dính líu tới hàng tỉ đô la, vậy nên sinh nhật con hay đám tang của bố vợ không phải là những việc hàng đầu cần để tâm trên sổ công tác. Barry gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà, và nếu có chăng nữa thì cũng bận rộn nói chuyện điện thoại hay chăm chú theo dõi chiếc BlackBerry, với cặp lông mày nhíu lại của người đang giải quyết một rắc rối mà so với nó, những rắc rối của bạn chỉ là con kiến. Nếu Berry ngồi bên cạnh tổng thống Mỹ khi một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, anh ta vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào chiếc BlackBerry với nét mặt đáng ghét kia, như muốn nói: Anh nghĩ là anh gặp khó khăn á? Như những gì tôi thấy thì anh ta chẳng giúp đỡ Wendy mấy, gần như không biết đến sự tồn tại của chị ấy, và để mặc chị ấy tự xoay sở với bọn trẻ. Wendy thì thừa hưởng từ mẹ tôi cái thói quen luôn phải giữ thể diện. Mọi việc đều tốt đẹp. Chấm hết!

"Ryan, thôi ngay!" Barry rít lên về phía chiếc đàn piano, dùng bàn tay che tai nghe. Không phải vì mớ âm thanh hỗn loạn quấy rối mọi người, không phải vì người quá cố chắc cần được yên thân an tịnh, mà là vì "Ba đang nói chuyện điện thoại". Ryan dừng lại một giây, có vẻ như nó nghiêm túc suy xét yêu cầu của ba nó nhưng không thấy khía cạnh lợi ích đâu, và thế là bản sô nát dành cho hai nắm tay lại tiếp tục.

"Wendy!" Barry gọi. Cái cách hai âm tiết đó bật ra từ lưỡi anh ta, nhanh chóng và rầu rĩ, cho thấy đó không phải tên vợ anh ta mà là một cái tật cần phải lịch sự lờ đi khi có khách, và Wendy làm đúng như vậy.

Bác Linda mang đồ ăn ra, có món cá hồi hấp và khoai tây nghiền. Bác đi vòng quanh bàn, xúc một đống thức ăn vào bất cứ chỗ nào còn trống trên các đĩa, tránh để không va vào Barry vẫn đang đi đi lại lại gắt gỏng ầm ĩ vào cái tay nghe. Alice phụ giúp bác Linda một tay vì cô là con dâu nên theo luật mà nói không phải ruột thịt của người quá cố. Barry không giúp vì theo luật mà nói anh ta là đồ chết tiệt.

Alice và Paul đã cố có một đứa con từ lâu nhưng không thành công mấy. Alice uống thuốc tăng khả năng thụ thai dẫn đến tăng cân và thay đổi hoóc môn, khiến cô khóc lóc vì sợ béo. Tất cả những thông tin này là từ Wendy, chị ấy cũng cho tôi biết là mỗi lúc Alice nghĩ mình sắp rụng trứng, cô ấy sẽ nằm nhà và bắt Paul về vào giờ nghỉ trưa. "Em thử tưởng tượng xem," Wendy nói. "Tội nghiệp Paul phải lên đạn hai lần một ngày để phục vụ cái đồ...?"

Lúc này đây Alice đang nhìn Ryan chơi đàn piano với nụ cười miễn cưỡng như muốn nói: Nhìn con người khác xinh xắn mình cũng thấy vui, mặc dù bản thân mình có vẻ như không có khả năng đẻ nổi một đứa. Alice ném cho Paul một cái nhìn đầy ý nghĩa nhưng anh ấy không nhận ra vì đang tập trung ngốn khoai tây, mắt tránh nhìn bất cứ đứa em nào. 

Có vẻ như Ryan đã tìm thấy trò chơi khác để phá, vì chiếc đàn piano tự dưng nín thinh cùng lúc với tiếng máy theo dõi trẻ nhỏ. Sự yên tĩnh đột ngột khiến chúng tôi trở nên lúng túng, như thể tất cả đang nấp sau tiếng ồn ào. 

"Bitches ain't shit but ho's and trix!" Tiếng bài rap tục tĩu bỗng vang lên om sòm phía bên kia bàn, và Phillip nhanh nhẹn cho tay vào túi áo ngực, ngượng ngùng rút ra chiếc điện thoại đang nhấp nháy. "Em định đổi nhạc chuông từ lâu rồi đấy chứ," nó nói và mở máy ra nghe. "A lô... cái gì cơ? Không, tuyệt vời! Rất đúng lúc." Nó đóng máy lại, nhìn chúng tôi một cách đầy ý nghĩa. "Cô ấy đến rồi," nó nói, như thể tất cả chúng tôi chờ đợi điều đó. Như thể chúng tôi biết nó đang nói về chuyện gì. Thế rồi nó rảo bước khỏi phòng ăn, mở toang cửa ra vào và chạy. Tất cả chúng tôi đều tràn sang phòng bếp, ngó qua cửa sổ nhìn ra ngoài đường và thấy một phụ nữ vừa bước ra từ ghế sau của chiếc Lincoln Town Car. Người phụ nữ bí ẩn không để lộ ra một cái hình xăm nào, ngực nâng trông không lộ liễu, không đi kiểu giày cao gót của gái đứng đường, mông không "phập phồng" - như cách Phillip thường gọi những cặp mông nó ưa thích - đến căng ních dưới chiếc váy ngắn trong khi không mặc đồ lót. Dù ở xa, có thể thấy rõ ràng người phụ nữ bận đồ âu phục may đo rất khéo, tóc vàng búi gọn gàng phía sau như kiểu Grace Kelly (nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ và là công nương của Công quốc Monaco - ND) này là người có mặc đồ lót. Tôi đoán là đồ lót đắt tiền, thậm chí có thể là đồ sexy, hàng Victoria Secret hay La Perla. Cô ta dứt khoát là một người quyến rũ, nhưng lại là theo kiểu mượt mà hoàn thiện, giống như một miếng kim loại được đánh bóng. Nói cách khác, đó chính xác là kiểu phụ nữ bạn hình dung không có dây dưa dính líu gì tới Phillip. Tinh tế, có học thức, và như tôi thấy thì già hơn nhiều.

"Ai vậy nhỉ?" mẹ tôi hỏi.

"Có lẽ là luật sư của nó," Wendy phỏng đoán.

"Phillip có luật sự á?" Alice nói.

"Chỉ khi nào nó gặp rắc rối."

"Nó gặp rắc rối à?"

"Chắc thế."

Lúc này Phillip đã đứng bên cạnh người phụ nữ. Hai người không bắt tay, không hôn má một cách lịch sự mà tấn công nhau bằng hai cái miệng ngấu nghiến và hai cái lưỡi ướt át.

"Hừm, chắc khong phải là luật sư của nó đâu," Alice nói, có lẽ với một tẹo ác ý. Khó mà nói được về Alice. Alice không thích Wendy. Alice không ưa ai trong gia đình tôi. Alice xuất thân từ một gia đình tử tế, anh chị em ruột thịt cũng như dâu rể đều ôm hôn nhau lúc gặp mặt cũng như chia tay, nhớ ngày sinh cũng như lễ kỷ niệm của nhau, gọi điện thoại cho bố mẹ chỉ để hỏi thăm, những cuộc điện thoại kết thúc bằng những lời yêu thương được nói ra một cách chân thành tự nhiên. Đối với Alice, nhà Foxman chúng tôi là giống mọi rợ, những người thô lỗ từ hành tinh khác đến, không thể hiện tình cảm, đứng trong cửa sổ nhà bếp nhìn em trai út bóp mông một người lạ mà không thấy xấu hổ.

"Tôi sẽ gửi các thông số qua email cho anh," Barry nói phía sau chúng tôi. "Bọn tôi đã đảo ngược hai lần rồi đấy."

Lúc này sau khi đã đổi chác đủ nước bọt, Phillip và vị khách bí ẩn của nó đi về phía cửa vào nhà. Chúng tôi rời khỏi cửa sổ nhà bếp và Wendy, như thường lệ, nó lời cuối cùng, "Thế nào Phillip cũng giới thiệu đó là luật sư của nó."

2 giờ 30 phút chiều

"ĐÂY LÀ TRACY," Phillip tự hào giới thiệu, nó đứng ở đầu của chiếc bàn, lúc này đã lại ken đặc người, sau khi đã thôi hôn hít sờ mó Tracy và dẫn cô ta đi trên con đường lát đá xanh để vào nhà. "Vợ chưa cưới." Có lẽ không phải tất cả chúng tôi đều ngồi đó với cái miệng há hốc, nhưng cảm giác là như thế. Nhìn gần có thể thấy rõ Tracy già hơn Phillip tối thiểu mười lăm tuổi, một nhan sắc vẫn còn xuân ở quãng bốn nhăm gì đó. 

"Hứa là sẽ hứa hôn," Tracy ấu yếm sửa lưng Phillip theo cách cho thấy đã rất quen thuộc với việc sửa lưng Phillip. Những phụ nữ Phillip thường cặp kè không phải là dạng có thể sửa lưng nó. Đó là những cô vũ nữ thoát y, diễn viên, bồi bàn, thợ làm tóc, những cô phù dâu sẵn sàng vén váy lên vì nó giữa bãi đỗ xe trong buổi tiệc cưới, và đáng nhớ nhất có một lần lại là chính cô dâu. "Em không dằn lòng được," nó nói với tôi, miệng sưng phồng nứt nẻ, nằm trên giường bệnh nơi nó hạ cánh sau khi bị các phù rể lần lượt bắt được. "Việc cứ thế xảy ra." "Việc cứ thế xảy ra" là lời giải thích thường trực cho gần như mọi chuyện, văn bia hoàn hảo cho một người đàn ông lúc nào cũng có vẻ như ngây thơ đứng bên ngoài cuộc đời của chính mình. 

"Xin chào cả nhà," Tracy nói một cách tự tin và điềm đạm, "rất tiếc lại gặp cả nhà trong hoàn cảnh đáng buồn này." Cô ta không cười khúc khích hay thổi kẹo cao su. Phillip vòng tay ôm cô ta, miệng nhăn nhở như thể nó vừa pha trò cười rất hay. Không ai nói gì một lúc lâu, vậy nên Phillip điểm danh từng người.

"Đây là chị Wendy," Phillip nói, tay chỉ vào Wendy.

"Bộ đồ đẹp đấy," Wendy nói.

"Cảm ơn."

"Anh chàng đang nói với chính mình là Barry, chồng chị ấy."

Đúng lúc Barry nhìn thẳng vào Tracy và nói, "Có thể tôi sẽ bán thêm cho họ một phần tám. Có thể thôi. Nhưng họ sẽ muốn đảm bảo chắc chắn. Đó là cách chúng ta từng làm."

"Barry là đồ bỏ đi."

"Phillip!"

"Không sao đâu, em yêu. Barry không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Đây là Paul, anh trai anh và vợ, Alice. Hai người không thích anh lắm."

"Chỉ vì em là đồ bỏ đi," Paul nói. Tôi nghĩ có lẽ đó là lời đầu tiên anh ấy thốt ra kể từ sau tang lễ. Không thể biết điều gì khiến anh ấy bực mình lúc này. Trong gia đình tôi, mọi người không bộc lộ những trách móc mà đầm mình trong đó. Giận dữ và bực bội luôn tích tụ.

"Rất vui được gặp chị," Alice nói giọng hết sức ngọt ngào như để xin lỗi thay cho Paul, cho tất cả chúng tôi, cho bảy cân quá lố, cho sự không trang nhã điềm đạm như Tracy. "Một thời tôi đã từng giống chị," giọng Alice như muốn biện hộ. "Bận đồ cỡ trung bình, tóc cũng hoàn hảo. Chúng ta làm bạn thân của nhau nhé!"

"Và đây là Judd, anh trai anh. Những ngày này nếu anh nhớ không nhầm thì Judd thích anh."

"Chào Judd."

"Xin chào."

"Anh Judd vừa mới bị cắm sừng."

"Cảm ơn em đã giải trình sự việc," tôi nói.

"Em chỉ muốn tránh lỡ lời sau này," Phillip nói. "Bây giờ Tracy đã là người trong gia đình."

"Hãy bỏ đi trước khi quá muộn!" Alice nói đùa quá lớn tiếng. Nụ cười bối rối của cô ấy là một rãnh dài vắt ngang hai má, nở ra một cách đau đớn trước khi chùn bước và biến mất hoàn toàn.

"Chúng tôi đã từng làm cách này rồi," Barry nói. "Đó là một thất bại."

"Và đây là mẹ anh," Phillip vừa nói vừa xoay Tracy sang phía mẹ tôi, bà đang ngồi bên cạnh bác Linda và cố gắng nở một nụ cười.

"Chào cháu, Tracy. Hy vọng cháu không đánh giá cách xử sự của gia đình cô quá khắt khe. Hôm nay là một ngày dài."

"Dạ thưa cô, cháu mới là người cần phải xin lỗi vì có mặt không báo trước vào thời điểm như thế này."

"Vậy sao chưa nói lời xin lỗi đi?" Wendy nói.

"Wendy!" Mẹ tôi gắt.

"Nó gọi Barry là đồ bỏ đi."

"Em xin lỗi," Phillip nói. "Lâu lắm rồi không gặp nhau. Hoàn toàn có thể, mặc dù rất không chắc chắn, bây giờ Barry không còn là đồ bỏ đi nữa."

"Phillip," Tracy gọi tên nó một cách nghiêm nghị, đầy kiểm soát và có sức thuyết phục, và Phillip cụp đuôi như một chú cún.

"Lúc này Phillip đang căng thẳng," Tracy nói. "Một thời điểm khó khăn. Hiển nhiên, Phillip muốn đưa cháu về nhà giới thiệu trong một hoàn cảnh hợp lý hơn, nhưng ngoài vai trò vợ sắp cưới ra, cháu còn là người khai vấn (nguyên văn là "life coach": công việc của người khai vấn là giúp khách hàng áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm được học vào thực tế, từ đó tối đa hoá những tiềm năng cá nhân và nâng cao hiệu quả công việc - ND) của Phillip, và cả hai chúng cháu đều cảm thấy sẽ tốt hơn cho Phillip rất nhiều nếu cháu cùng có mặt."

"Cháu nói rõ thế nào là 'người khai vấn' đi," mẹ tôi dằn giọng.

"Tracy là chuyên gia tâm lý của con," Phillip tự hào nói.

"Chị là chuyên gia tâm lý của Phillip nhưng lại cặp kè với nó?" Wendy nói.

"Ngay khi nhận ra tình cảm dành cho nhau, cháu đã giới thiệu đồng nghiệp khác theo dõi Phillip."

"Như thế liệu có phù hợp với đạo đức nghề nghiệp không?"

"Đó là thứ chúng cháu phải vật lộn," Tracy nói.

"Việc cứ thế xảy ra," Phillip nói cùng lúc.

Và rồi bé Cole từ trên cầu thang đi xuống, không mặc bỉm, trên tay cầm chiếc bô màu trắng cũ kỹ nằm dưới bồn rửa mặt trong nhà tắm kể từ thời Phillip tập ngồi bô. Bé Cole đang ở trong giai đoạn Wendy gọi là Ngoài Hành Tinh: thằng bé lạch bạch đi khắp nhà như người ngoài hành tinh, khám phá và nghịch tất cả mọi thứ nó vớ được, tạo ra những âm thanh nho nhỏ lạ lẫm theo mỗi bước đi. Thằng bé bước về phía Barry, lúc này rốt cuộc đã ngừng nói chuyện điện thoại và ngồi xuống bàn. Nó chìa cái bô ra cho Barry xem. "Ba ơi, xem này," thằng bé nói. "T!"

Barry cúi xuống nhìn, không hiểu gì. "Nó muốn gì cơ?" Cứ như thể từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ gặp cậu con trai ba tuổi của mình.

"T!" Thằng bé reo lên giọng đắc thắng. Quả thực, cục phân trong bô trông giống như một chữ T thô kệch. Thế rồi nó cúi xuống, nâng cái bô lên qua đầu như một cánh cung rồi đập sầm xuống bàn ăn khiến cốc chén rơi loảng xoảng và bát đĩa bay loạn xạ. Alice hét tướng lên, Horry và tôi nhào xuống gầm bàn ẩn nấp, và những gì ở trong bô của Cole rơi thẳng xuống đĩa của Paul như một món phụ. Anh ấy nhảy giật lùi như thể tránh lựu đạn, mạnh đến nỗi kéo theo cả Alice và chân ghế nháo nhào cùng đổ xuống. 

"Lạy Chúa, Cole!" Barry quát. "Con bị làm sao vậy hả?"

"Anh đừng quát nó như thế!" Wendy hét lên.

Cole nhìn ông bố bà mẹ kiệt sức và vô dụng của nó và rồi chẳng mào đầu gì, cứ thế khóc inh ỏi. Và vì cả bố lẫn mẹ Cole không ai có vẻ sẵn sàng dỗ dành nó, tôi thực hiện đặc quyền làm cậu của mình, bế nó lên cho nó thổn thức vào cổ tôi, cái mông tí hon của nó nhớp nháp trên khuỷu tay tôi. "Cháu giỏi lắm," tôi nói với nó. "Cháu biết ngồi bô như thế là rất tốt." Động viên khuyến khích, đại loại thế. Sau cú này, chắc chắn thằng bé sẽ được đóng bỉm cho đến tận mười tuổi.

"Cháu làm chữ T," nó nói trong tiếng khóc lúc này đã dịu xuống, chùi mũi vào cổ áo tôi, và không có gì ngọt ngào hơn tông giọng lanh lảnh chân thành của trẻ lên ba ngọng líu ngọng lô. Tôi chưa bao giờ thực sự mê trẻ con như nhiều người khác, nhưng tôi có thể lắng nghe Cole nói cả ngày. Tất nhiên, với tư cách cậu nó tôi không phải người phải đi dọn phân trên bàn.

"Đúng thế," tôi nói, liếc nhìn vào đĩa của Paul. "Đó là một chữ T rất đẹp."

Paul và Alice lồm cồm bò dậy, run rẩy và buồn nôn. Bây giờ tất cả chúng tôi đều đứng quanh bàn giống như trong một bức tranh, toàn thể gia đình Foxman trừ một người, ngắm nhìn cục phân bác học đang bốc hơi trên chiếc đĩa của Paul. Rõ ràng không thể có chuyện chúng tôi chung sống với nhau suốt bảy ngày trong ngôi nhà này, liên tiếp va nảy vào nhau như những phân tử xoay tròn trong một phản ứng hoá học. Không ai biết trước kết cục sẽ ra sao, nhưng nói theo cách ẩn dụ, khó có thể tệ hơn là ị vào đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ivy