Chap 2: Tôi đã hiểu cảm giác đó là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà trong suy nghĩ.Cô phải làm sao về lời đề nghị đó .Cha cô thấy vậy liền hỏi :''Sao vậy con gái .Bệ hạ đã nói gì với con ''                                                                                                                                Cô sợ cha lo lắng nên trả lời :''Con không sao ạ .Bệ hạ chỉ hỏi thăm thôi cha ạ''                                       Về phòng cô nhớ lại những gì bê hạ nói.                                                                                                                       -Mong con suy nghĩ về những điều ta vừa nói .Con hãy trả lời ta khi đã nghĩ kĩ nhé.                               Đêm đó cô không ngủ được .Có những cảm giác cô bao giờ có.Một chút tiết nuối, một chút đau khổ ,một chút buổn...Rất nhiều cảm giác kỳ lạ ập đến nhưng đều có liên quan đến hoàng tử Bruce.Cô nghĩ rằng hoàng tử và cô quen biết từ nhỏ hai người cũng thân nhau ,bây giờ cô bỗng nhiên làm mẹ của bạn thân nhất nên có cảm giác kì lạ thôi.

''Tiểu thư Aliana ,người có xao khong ạ đến giờ ăn tối rồi ạ''Nana hỏi làm cô giật mình                        Vì lo nghĩ nên cô quên mất thời gian.''Ôi Nana à ,ta xin lỗi em vì lo nghĩ một số việc nên ta quên mất,ta sẽ xuống ngay''

Sáng hôm sau ,cô theo cha đến lâu đài .Vệ sĩ thân thân cận của bệ hạ Juson cũng đang ở đó :''Chào buổi sáng tể tướng ;chào buổi sáng tiểu thư Aliana .Tể tướng ,bác sĩ Alan còn đang đợi ngài''                                                                                                                                                                                     ''Ôi ! ta lại quên mất ''Ngài William nói.Cô chào cha và đi đến thư phòng của bệ hạ.                               Aliana mở cánh cửa bước vào và nói:''Kính chào người ,thưa bệ hạ đáng kính''                                         ''Aliana ta đợi con mãi.Con đã nghĩ kĩ chưa?''Bệ hạ nói                                                                                        Aliana cười trong đau khổ rồi nói:''Trước khi trả lời người ,con cần gặp một người đã.Con xin đi trước ạ''Nói rồi cô rời khỏi thư phòng.

Đi dọc hành lang được phủ đầy hoa hồng .Nhìn thấy anh ngồi cùng với tiểu thư nhà Denny ,tôi đã hiểu cảm giác mỗi khi nghĩ tới anh là gì .Hai hàng nước mắt rơi xuống .Tôi phải làm sao phải làm sao đây .Mắt tôi nhoè đi vì nước mắt .Hôm nay chỉ hôm nay thôi tôi sẽ khóc cho đến khi không còn nước mắt .Để tôi quên anh đi .Người từng là bạn thân ,từng là anh hai và là người đàn ông tôi yêu thứ hai trong suốt cuộc đời này.Trong đầu tôi dường như trống rỗng.

Tôi sẽ quên anh đi.Tạm biệt anh.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro