Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Win... Win ơi”

Tiếng kêu thất thanh của mọi người trong đoàn hòa cùng tiếng mưa ào ạc rơi trên lá trong khu rừng thi thoảng lại có tiếng chớp tạo ra một khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Nước mắt tôi cứ vô thức mà rơi tràn bờ mi vì lo sợ một ngày sẽ không còn thấy nụ cười đáng yêu cùng với hai chiếc má phúng phính và tiếng gọi “ P'Bright” đầy yêu thương của cậu nhóc khoa kinh tế nữa.

“ Win!!!!”

Tôi đã thấy em. Em nằm trên một vũng máu làm tôi như chết lặng. Win ơi. Em có mệnh hệ gì là anh sống không nổi đâu. Em đừng bỏ anh cô đơn trên cõi đời này nha.
Tôi vội chạy đến chỗ em và ‘Rầm⚡⚡’.

~    |    ~

Xin chào mọi ngườii~~~! Tôi là Win Metawin. Tôi là một người cực kì đẹp trai và ngầu lòi. Thật ra tôi không phải nói quá bản thân mình đâu nhưng sự thật là vậy.

Hôm nay là một ngày cực đặc biệt. Ngày cảnh cửa cấp 3 khép lại và tôi sẽ đến với đại học. Tôi chọn học khoa kinh tế vì gia đình muốn tôi. Thật ra tôi rất muốn học khoa Thiết kế đồ họa vì nền đam mê lớn thứ 2 của tôi là làm một Kiến trúc sư và thiết kế ngôi nhà của mình.

Có ai thắc mắc vậy đâu mới là niềm đam mê lớn nhất của tôi không???? Thật ra không phải gì cao cả lắm đâu mà là ăn, ăn và ăn. Tôi rất thích ăn nhưng sợ béo lắm luôn. Và món tôi thích nhất và có thể ăn 3 bát luôn đó là bò xào húng quế, nhớ thêm trứng chiên lòng đào á nha.

“ Hey Win nhanh lên làm gì lề mề vậy? “ Thằng bạn quần của tôi nói một cách chán nản vì đợi tôi chuẩn bị lâu quá.

“ Rồi rồi, tao phải thật ngầu lòi vào ngày nhập học”. Tất nhiên rồi, ngày đầu tiên tôi phải thật ấn tượng trong mất mọi người chứ.

À quên giới thiệu với mọi người Nhóm bạn của tôi, nhóm được biết đến với cái tên “ Nam chính”

Thằng bạn mà cứ hối thúc tôi là thằng Pluem. Nó hiện tại đang là vlogger chuyên quay về món ăn trên youtube, và có được lượng surprise khá khủng là 500K. Nó chuyên ghẹo gan tôi nhưng được cái là lúc nào quay clip ăn uống nó điều nhớ đến tôi.

Còn người bên cạnh nó là JJ. Nó là một thằng chuyên đi lùng sục hình ảnh các cô gái đẹp và đưa lên page của nó. Và đặc biệt nó có biệt tài tìm infor của mọi người. Khi nào muốn infor của ạ đó hãy đến tìm nó. Chỉ trong 30-60 phút thôi thì từ gia đình đến chuyện tình cảm, ngay cả số đo nó đều có được tất tần tật.

Còn thằng cuối cùng ngồi nhìn điện thoại cười là Khaotung. Thằng này đang thực hiện phi dụ rất trọng đại đó là tán tỉnh một con bé mới lớp 9. Nhưng được cái thằng này tốt tánh. Còn là con nhà giàu, rất hay bao bạn bè đi ăn và là bạn lâu năm nhất của tao trong đám bạn.

Thôi luyên thuyên đủ rồi cũng tới giờ phải đi nhập học. Không ai muốn đi học trễ vào ngày đầu đâu. Tôi sẽ mất hết sự ngầu lòi đó.

Tôi đến trường trong tâm trạng phấn khởi. Vừa đi vừa nói chuyện với tụi bạn khiến tôi vô tình va vào một người. Mặt dù trong tôi cao lớn hơn anh một xíu nhưng có lẽ người đó lớn hơn tôi một hai tuổi.

“ Ao! Xin lỗi ạ! Anh có sao không?” Tôi quay qua phía anh mà nói lời xin lỗi. Thôi vậy là hết ngầu lòi rồi.

“ Mắt mũi mày để đâu vậy? Đi không biết nhìn đường à?”

Người đó quát tôi một cái làm tôi có chút sợ. Nhưng khi nhìn mặt anh thì Shiaaaa! Người gì đâu đẹp thế. Đôi mắt anh to và sáng. Ôi sống mũi anh thì cao. Đôi môi thì quyến rũ hết chỗ nói. Khuôn mặt thì thon và nhỏ. Ôi tôi là trai “thẳng” mà còn mê thì con gái sao sống nỗi với thằng cha này. Nhưng bỏ qua vấn đề ấy đi. Phải xin lỗi người ta nữa.

“ Dạ cho em xin lỗi ạ! Tại em không để ý nên vô tình đụng anh. Anh tha lỗi cho em nha.”

Đám bạn tôi cũng giúp nói đỡ nhưng nó nói như ghẹo gan tôi vậy “ Anh ơi tha lỗi cho nó lần này nha. Nó mắt mũi cứ để trên trời, đi thì cứ múa may quay cuồng. Anh tha lỗi cho nó đi nha.”

“ Thôi mày tha lỗi cho nó đi. Đụng có xíu mà như cướp vàng của mày không bằng vậy á. Thôi tụi cưng đi đi, tính nó vậy đó cứ cọc cần thô lỗ. Không có gì đâu.”

Một người đứng ra nói đỡ giúp chúng tôi. Có lẽ là bạn của anh ấy.

“ Dạ tụi em đi trước ạ. Cảm ơn anh nha.” Dù gì người ta cũng giúp mình nói đỡ phải cảm ơn người ta cho đúng chứ.

Nhưng tôi lại khó hiểu một điều là tại sao khi anh ấy quát tôi xong. Nhìn mặt tôi một cái lại im lặng như vậy. Thôi kệ đi! Quên cái chuyện khiến tôi mất đi sự ngầu lòi này đi.

Bỗng nhiên thằng JJ nó nhảy toáng lên và nói.

“ Ê, tao nhớ ra rồi. Cái anh mà mày đụng chúng hồi nãy á Win. Ảnh tên là Bright Vachirawit, sinh viên năm 3 khoa Kĩ thuật của trường. Một trong những đàn anh nổi tiếng của trường này. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, chơi guitar thì đúng đỉnh mà còn biết đá banh nữa. Ảnh còn có một lực lượng fan hùng hậu với tên là team Bà xã Vachirawit.”

“ Tao bắt ngờ với ảnh 1 mà bắt ngờ với mày 11 á JJ.” Mẹ nó cái gì nó cũng biết hết vậy. Nhưng không ngờ anh ấy lại là một con người tầm cỡ đến như vậy. Mày đụng cũng biết lựa người đụng chúng ghê Win ơi.

“ Trời mấy cái này mày phải tìm hiểu trước khi vào trường để biết tiếp cận và né ai chứ. Mà tao nói mày nghe ảnh ít khi nào bắt chuyện với người ta lắm. Ổng tham gia CLB Âm nhạc á. Mày có hướng thú thì tham gia để gặp ổng đi. Coi trừng có duyên tiền định á nhe.”

“ Thằng quần, chỉ giỏi ghẹo gan tao. Tao có biết đàn hát gì đâu mà tham gia cái CLB đó.” Tôi thì không có thiết tha gì việc chơi cái loại nhạc nên khi được gợi ý tham gia tôi liền từ chối.

“ Thôi tới giờ khai giảng rồi vô nhận lớp kìa. Tụi bâu cứ đứng đó nói nhảm hoài.” Thằng Khaotung hối thúc chúng tôi nhanh vào lớp.

Ôi thật yêu đám bạn vì nó cũng chọn Khoa Kinh tế. Thật ra tụi nó cũng giống tôi là bị gia đình bắt học Khoa Kinh tế.

Tôi đang cố gắng để không phải ngủ khi nghe bài phát biểu dài như sông Hoàng Hà của thầy Hiệu trưởng. Mắt cứ muốn đóng lại nhưng não bộ tôi lại ép tôi phải thức. Bỗng nghe tiếng la từ phía sao mình. À thì ra là đã kết thúc cái ca khúc dài dòng của thầy hiệu trưởng và sao đâu là tiết mục văn nghệ của CLB Âm Nhạc.

Mắt tôi quét ngang một lược các anh chị đứng phía trên. Bỗng nó dừng lại nơi có một dáng người cao cao, con mắt thì cứ châm châm nhìn đàn guitar. Đôi lúc thì ngước mặt lên nhìn nhưng lại không cười lấy một cái nào. Tên anh ấy là gì nhỉ? À Bright Vachirawit. Nhưng tại sao nơi ánh mắt tôi dừng lại lại là nơi anh ấy cơ chứ. Tim tôi lúc này như đánh mắt một nhịp. Đôi mắt tôi bỗng nhiên cứ nhìn chăm chăm vào người còn trai ấy.

Bỗng người con trai ấy nhìn về phía tôi. Hai đôi mắt vô tình gặp nhau, rồi tôi giật bắn người. Chết tiệt thật mà. Win ơi là Win mày là con trai đó. Mày rung động trước thằng con trai khác à.Tôi tự lấy tay vỗ lấy mặt làm cho đám bạn xung quanh nhìn tôi với một ánh nhìn khó hiểu.

“ Mày bị cái quần gì mà tự đánh mình thế.” Thằng Pluem hỏi tôi lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“ Tao bị muỗi đốt thôi, không có gì đâu.” Tôi tìm một lý gì đó để giải thích cho mấy đứa bạn.

Tụi nó gật đầu một cái rồi tiếp tục ngồi nghe bài hát.

Tôi thì không còn chú tâm vào bài hát mà tôi bắt đầu suy nghĩ. Liệu anh ấy có biết tôi nhìn chằm chằm anh ấy không? Nãy JJ nói rằng ảnh khó tiếp xúc vậy không biết tôi còn có cơ hội gặp anh hay không? Không biết khi nào tôi mới được thấy anh đánh đàn trước mặt tôi nữa đây? Mà này Win, mày bị cái đít gì vậy tự nhiên ngồi suy nghĩ vớ va vớ vẩn về thằng con trai đó vậy. Tôi cứ mãi ngồi suy tư về hình bóng người con trai ấy.

“ Ê Win...ê thằng quần này” Nó vỗ vai tôi một cái làm tôi kịp hoàng hồn trở lại.
“ Hả...Gì... Tao không có suy nghĩ về ai đâu nha.” Ghệt mợ rồi, đâu ai đánh đâu mà mày khai chi vậy.

“ Gì vậy cha? Tao có nói mày suy nghĩ về ai đâu. Bộ tương tư em nào à? Kể nghe không tao trục xuất mày ra khỏi nhóm á nhe?” Thằng Pluem nói rồi cười một cái rõ ghẹo gan. Nhưng mơ đi còn lâu tao mới nói với tụi mày.

“ Đâu có đâu. Tại tao đang buồn ngủ thôi. Tối qua do hào hứng quá nên giờ buồn ngủ” Ôi tao thật khâm phục bản thân mình vì có thể viện nói dối hay đến vậy.

“ Xạo quá mày ơi. Sang còn thấy tươi tỉnh nhảy múa giờ bài đặt buồn với chả ngủ.” Tụi nó không tin tôi đưa ra cái mặt gợi đòn.

“ Tao nói thiệt. Sáng còn tươi tỉnh là tại vì mới ăn xong nên trong lòng vui vẻ mà nhảy múa. Giờ đói rồi mà cộng thêm bài ca ru ngủ của ông thầy hiệu trưởng đưa tao vào giấc ngủ khi nào luôn.”

“ Rồi rồi. Giờ đói chứ gì. Đi ăn không tụi mày. Nay tao bao nha.” Thằng Khaotung nói như muốn thông báo một chuyện vui gì đấy với tụi tôi. Mà kệ đi. Lâu lâu nó lại khao mình ăn không tuyệt lắm sao.

“ Okiee” Cả 3 chúng tôi điều đồng thanh đáp.

Khi đến căn tin trường thì đúng như tham gia một trận chiến vậy. Đứng đợi đúng lâu nên tôi nhờ đám bạn mua đồ ăn giúp. Còn mình thì đi mua nước uống. Món nước khoái khẩu của tôi chúng là Blue Hawaii. Món nước tuyệt vời với màu xanh của biển ở Hawaii.

“ Dì ơi cho con một ly Blue Hawaii nha” Tôi miệng thì cười tươi với cô bán nước và mua ly nước mình muốn.

Bỗng nhiên từ đâu đó có bàn tay chạm vào tôi khiến tôi bắt ngờ. Bắt ngờ hơn nữa đó lại là chàng trai đã khiến tôi có chút thổn thức.

“ A! Thì ra là anh à P'Bright. Còn giận em vụ nãy hả. Cho em xin lỗi nha.” Tôi nhanh nhảu mở lời với chàng trai kia.

“ Sao cậu lại biết tên tôi. Bộ điều tra về tôi à?” Anh có vẻ khá bắt ngờ vì tôi và anh mới gặp nhưng tôi đã biết tên anh.

“ Dạ đâu có. Tại hồi nãy mấy đứa bạn em nói em mới biết đó. Mà anh khiều em chi vậy?”

“ À! Đâu có gì. Tại tôi thấy cậu quen quen nên muốn kiểm chứng thôi.”

“ Ủa em giống ai lắm hả Pi?” Tôi nghiên đầu bỏ tay lên miệng. Chết rồi mất vẻ ngầu lòi rồi. Tôi liền bỏ tay xuống.

“ Giống cái thằng không có mắt mũi hồi sáng đụng chúng tao á.” Ôi cái mặt gợi đòn đó khiến tôi có chút rung động.

“ Thôi mà Pi. Đừng giận em nữa nha.” Tôi sửa dụng tuyệt chiêu mắt thỏ long lanh để cầu xin sự tha thứ.

Bỗng cô bán nước kêu khiến tôi giật mình. “ Nước của con đây con trai.”

“ Dạ con cảm ơn cô ạ.”

Tôi quay sang Pi xin rút lui trước khi tôi rung động trước anh nhiều hơn.

“ Thôi em đi nha Pi. Chắc bạn em đang đợi. Tạm biệt Pi ạ.”

Bỗng nhiên tôi lại thấy kì lạ trong tim. Thoáng có chúc hạnh phúc nhưng tôi vội dập tắt nó đi. Có lẻ vì không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa nên tôi vội đến Canteen mà nhập bọn với đám bạn.

“ Ta đa....” Thằng Khaotung chìa nàm hình điện thoại với tôi như muốn nói rằng t thấy tao ghê không.

Trên mà hình điện thoại là dòng tin nhấn nhỏ lớp 11 đó đồng ý làm bạn gái của Khaotung. Tôi cũng khâm phục nó thiệt. Không ngờ cua được bé lớp 10 dù mới biết nhỏ khoảng 2 tháng trước.

Bọn tôi cứ thế mà ăn uống nói chuyện đến lúc vào lớp học.

-------------------------------------------------------------
Ps: Mới vào tui cho cái kịch tính xíu. Có sai sót bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro