Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright solo

Vừa sáng đi ngang qua khoa em thấy nhóm bạn của em mà không thấy em là tôi biết ngay có người dậy trễ rồi. Thế nào cũng không kịp ăn sáng nữa cho coi. Heo mà không ăn sẽ bị đau bụng đó. Nên tôi quyết định đi mua vài món ăn cho em.

“ Ê. Tao đi mua đồ chút. Đi vô lớp trước đi. Tao theo sao.”

Tôi vội đi mua đồ cho em bỏ hai đứa kia đứng bơ vơ tỏ vẻ khó hiểu với tôi.

Vừa đi vừa nghĩ mua gì bây giờ. Chắc phải mua đồ ăn sáng không quá. Mà em ấy không lẻ chỉ ăn có đồ ăn sáng. Thế là quyết định mua thêm nào là snack vị phô mai, khoai tây chiên cho em người yêu. Và không quên mua một chai nước cho em.

“ Ê N'Pluem. Em hồi đưa này cho thằng Win nha. Nó chắc thức trễ rồi không mua đồ ăn sáng nữa chứ đâu.” Tôi vừa cần túi đồ ăn đi thì thấy ngay mấy nhóc nhóm Nam chính. Thế là chạy lại nhờ nó đưa cho Win thôi.

“ Dạ. Em thấy anh hiểu thằng Win và chu đáo ghê. Thằng đó có phúc lắm mới có anh làm người yêu đó.” Thằng JJ nói khiến tôi ngượng đỏ mặt.

“ Đâu có, anh có phúc mới đúng á. Thằng Win vừa tốt bụng lại đáng yêu vô cùng.” Tôi hết lời khen em người yêu. Khiến cho tụi Nam chính phải “ Ồ” lên một tiếng.

“ Vậy thôi để tụi em đưa cho nó. Anh về học đi cũng trễ rồi.” Nói xong tụi nó cần túi đồ mà bước về lớp. Thôi cũng phải đi học thôi. Chuẩn bị tâm lý bị hai đứa kia tra khảo luôn.

“ Ê Bright...” Thằng Mike kêu tôi. Biết ngay sẽ bị tra khảo nữa cho coi. Mấy đứa bạn này quan tam mình thật chuyện đời tư nó cũng hỏi cho bằng được.

“ Mày tính hỏi nãy làm gì tự dưng chạy đi đâu mất tiêu phải không?” Tôi nói trước làm cho thằng Mike cũng bất ngờ vì biết được nó tính hỏi gì.

“ Đúng rồi đó. Bạn Bright hiểu ý mình ghê.” Nó vừa nói vừa khoát tay qua cổ tôi rồi cười.

“ Nãy không thấy Win biết ẻm đi học trễ, mà vậy là ẻm sẽ không kịp mua đồ ăn sáng mà ăn. Vì vậy tao đi mua rồi đưa cho đám bạn nó.” Lại phải thường thuật một cách ngắn gọn nhất cho tụi nó hiểu. Bữa nào cũng vậy chắc tôi chết quá.

“ Coi kìa có người yêu rồi quên bạn luôn. Tao cũng chưa ăn sang này.” Thằng Gun làm cái bản mặt nũng nịu trước mặt tôi làm tôi muốn đá nó bay qua Việt Nam luôn.

“ Nãy mày ăn sáng với tao và thằng Mike rồi mà.”

“ Giờ người ta đói á. Muốn ăn nữa cơ.” Tôi thật sự muốn đá nó ra khỏi lớp với cái vẻ nũng nịu ấy.

“ Tao có nắm đấm này. Ăn không?” Tôi nắm tay lại đưa trước mặt thằng Gun.

“ Nghỉ chơi bạn luôn. Người yêu đói mua đồ ăn lo liền còn bạn nó đói thì nó đòi đánh.” Thằng Gun làm vẻ dễ thương hờn dỗi. Tôi thật sự muốn nôn hết ra ngoài rồi đây.

“ Kệ tao. Vô học kìa nói nhiều. Mệt.” Tôi lại tỏ vẻ lạnh lùng để thằng Gun không ghẹo gan nữa. Nhưng cách này không được.

“ Vậy tao đi kím người yêu chăm sóc cho tao luôn. Không thèm mầy nữa.”

“ Ờ”

Thế là vô học rồi. Bực thằng Gun ghê. Hồi phải gặp Win để vui lại mới được. Có em người yêu nạp năng lượng là ổn.

Mà quên nhắc em người yêu mới nhớ. Phải tư vấn cho em chọn bài để thi nữa. Hồi tối cũng nghe hai bài đó rồi. Nhưng không thấy bài nào hợp để chơi Piano luôn. Nhưng mà nói vậy chắc chắc ẻm sẽ buồn. Thôi phải lựa theo ý.

Nghĩ một lát thì quyết định sẽ chọn bài “Smile ( Nụ cười)” cho em. Bài này ý truyền tải tới tất cả mọi người cũng tốt. Nên em đánh bài này đi. Mà mình phải thật kiên định nha. Không được thiên vị em người yêu mà chắn dễ. Người ta phải bình đẳng mới được.

Nghĩ hồi cũng tới giờ gặp em người yêu. Chạy ra bên canteen khoa Kinh tế thì thấy bé đang ngồi ăn. Nhìn lại thì thấy túi đồ ăn kế bên vẫn còn. Chắc là không ăn uống đầy đủ nữa rồi.

Tôi đi lại liền chớ. Ở đằng sau thì hai thằng Mike và Gun liên tục ghẹo gan tôi.

“ Tồng ơi. Đồ ăn tồng mua cho em ngon quá à” Thằng Gun ôm tay thằng Mike rồi tỏ ra dễ thương với nó

“ Dợ anh anh phải mua đồ bổ đồ ăn ngon cho em chứ.” Thằng Mike lấy tay nhéo má thằng Gun luôn.

Tôi không ngờ tụi nó làm lố tới vậy luôn. Người ngoài nhìn vô tưởng hai này yêu nhau không đó.

“ Mà giờ dợ đối rồi tồng mua đồ ăn cho dợ ăn nữa nha.” Thằng Gun nũng nịu nói.

“ Được thôi. Nếu dợ đói tồng sẽ mua. Còn bạn đói thì tồng sẽ đánh.” Nó nói cái đánh vào vai tôi một cái.

“ Tao lạy hai bây. Người ta nhìn kìa. Bớt lại giùm tao tao cảm ơn. Hồi ăn gì tao bao, được chưa?” Tôi quay qua van xin tụi nó. Nếu không dừng tụi nó lại chắc tụi nó còn diễn tới mốt luôn.

Vừa dứt câu cái là hai đứa buông nhau ra. Quay qua hai bên ói. Chắc nó cũng biết hai đứa nó thấy ghê cỡ nào. Nhưng gì đồ ăn free nên nó mới diễn.

Hai đó đưa tay 👌👌là tôi biết tôi sắp tốn thêm một mớ tiền. Không những tốn với hạ đứa này mà nó còn rủ thêm nhóm của Win.

“ Hello mấy nhóc. Tối nay rảnh không. Đi ăn nè. P'Bright của mấy em bao.” Thằng Gun vui vẻ chạy tới tiếp chuyện trước.

“ Ui thiệt hả. Tụi em đi được phải không?” Em người yêu vừa nghe có đồ ăn là mắt sáng lên liền. Không lẻ từ chối ẻm là ẻm giận tôi luôn.

“ Để hỏi chủ bữa tiệc á.” Thằng Mike quay qua nhìn tôi cái.

“ Được không dạ P'Bright.” Giờ thêm cái ánh mắt của em nhìn tôi nữa. Đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi. Em tỏ vẻ nũng nịu đòi đi ăn. Ôi thôi sao tôi sống được với cái sự đáng yêu này.

“ Em như vậy anh không nỡ từ chối luôn.”

“ Ồ...” Tiếng đồng thanh của mấy đứa trên bàn đồng thanh đến rợn người. Không biết tụi nó tập trước khi nào.

“ Này Win ra nói chuyện riêng một chút được không?” Toii vội kéo em ra khỏi cái bàn. Còn em thì cứ im lặng mặt thì đỏ như quả cà chua thế này. Muốn ‘cạp' quá đi.

“ Ôi đi đâu thì đi đi. Tao không muốn ăn cẩu lương đâu.” Thằng Mike đẩy tôi đi và xua đuổi tôi như đuổi tà.

Xua đuổi tôi như thế nhưng tụi nó thế nào cũng gò mò mà hỏi hoài cho mà coi. Nhức cả đầu với cái tụi này.

Kéo em đi một lúc em mới nói chuyện với tôi.

“ Mình đi đâu vậy Pi?”

“ Anh tìm nới yên tỉnh để nói chuyện với em thôi. Bên cạnh tụi nó không bao giờ mình nói chuyện với nhau được.” Tôi lấy tay nhẹ bùng xo đầu em.

“ À.” Em gật gù cái đầu. Một sự đáng yêu lại ngập tràn trong não tôi. Giờ em ấy thở tôi cũng thấy đáng yêu.

“ Cái việc em kêu anh lựa bài hát á. Anh nghĩ em nên đánh bài “Smile” đi. Nó hợp với em hơn.”

“ Em cũng tính hỏi anh dụ này nè. Để em đi đăng ký luôn.”

Vừa nghe tôi khuyên bài “Smile” cái là kéo tay tôi đi đăng ký liền. Không một chút ngần ngại. Em ấy háo hức tới vậy rồi sao.

“ Ủa em không có ý gì phản bác cái lựa chọn của anh dành cho em hả? Hay là lý do sau anh kêu em chọn bài này. Sao mà nghe anh khuyên cái kéo anh đi đăng ký liền luôn. Người ta thấy anh đi chung với em người ta nói anh thiên vị em nữa đó.”

“ Lựa chọn của anh dành cho em tất nhiên em phải tin tường chứ. Với lại anh tự nhiên lại sợ người ta nhìn vào. Anh không thiên vị em thì được rồi.”

Em ấy nói cũng đúng. Sao mình lại sợ người ta nói mình sẽ thiên vị em ấy. Mình là một người công bằng mà. Làm gì phải sợ chứ.

“ Ừ đúng rồi. Anh tại sao phải sợ chuyện này chứ. Mà này.”

“ Dạ?” Win giật mình vì tự nhiên anh ấy lên giọng.

“ Em nay ăn sáng không đầy đủ phải không?”

“ A..À thờ..thì em cũng có ăn chứ bộ tại anh mua nhiều quá em ăn không hết thôi.”

“ Vậy tại sao lại trả lời ngập ngừng vậy. Với em thì ăn nhiêu đó mà nhiều cũng lạ nha.”

“ Thiệt mà. Tại anh mua nhiều quá.” Em hết dám nhìn tôi rồi. Vậy là nói xạo tôi.

“ Nói thật anh thương nè. Nói dối anh anh phạt đó nghe chưa. Ăn ít vậy sáng đau bụng thì sao. Làm anh lo mới chịu à.” Tôi buồn bực nói với em ấy. Buồn vì em ấy không chịu ăn hết đồ tôi mua. Bực vì em dám nói dối tôi.

“ Thật ra do đi trễ quá. Em ăn được có được cái bánh sandwich là vô học nên em không ăn được nữa.”

“ Nói vậy đi có gì đâu mà không dám nói."

“ Thì người ta sợ anh la chứ sao nữa.”  Em ấy hình như sợ thật. Hét vô mặt tôi một cái như để giải tỏa nỗi sợ.

“ Anh đâu dám la em. Vậy còn đói không mình đi ăn nè. Hồi vô học là ăn không được nữa đó.”

“ Nãy người ta đang ăn á. Kéo người ta đi làm mất bữa ăn của người ta.” Ẻm giận tôi rồi. Mà nhìn cái nết giận tôi càng thích. Nhưng phải dỗ thôi. Mà dỗ ẻm thì đồ ăn là cách tốt nhất.

“ Vậy giờ mình đi ăn nha. Còn khoảng 1 tiếng nữa vô học á. Nên đi liền nè.”

“ Anh năn nỉ lắm em mới đi á nha. Người ta còn giận á.”

Nói vậy thôi chứ tôi biết em hết giận tôi rồi. Giờ vui vẻ kéo tay tôi vào cái quán ăn gần trường để ngồi ăn nữa.

Ăn no nê rồi cái em ấy nói. “ Giờ em đi học nha Pi.”

Coi kìa ác độc với tôi không. Dẫn đi ăn đã cái nư cái bỏ tôi vậy á. Không được phải có phần thưởng mới được.

“ Em bỏ anh ở lại à. Có phần thưởng gì cho anh mới được chứ.” Tôi nói rồi lấy tay chạm nhẹ lên môi mình ý ám chỉ em hôn tôi đi.

“ Anh mơ đi nha.” Em ấy phủ tôi rồi. Nay tính gặp em nạp năng lượng mà không được ồi.

“ Em không cho à. Anh khóc đó.”

Tôi vừa nói dứt câu cái bờ môi của em chạm vào má tôi. Dù hạnh phúc nhưng tôi muốn hôn môi cơ.

“ Em mới nạp 50% cho anh thôi. Hôn môi 100% luôn nè.”

Nói xong em hôn bên má còn lại.

“ 2 bên là 100% rồi đó. Em đi đây.” Quên mất em ấy học bên khoa Kinh tế nên tính toán cũng hơi gắt. Thôi còn đỡ hơn không có gì. Quyết định là sẽ không rửa mặt 1 tuần để còn mùi môi của em trên má tôi.

Có ai nói tôi u mê em quá tôi cũng chịu nữa. Em ấy đáng yêu vậy mà không u mê sao được. Nhưng mà em chỉ là của mình tôi thôi không được của ai khác đâu.

-------

P/s: Tui tính ngược mà ko nở. Nay có phim rồi. Để xem phim rồi nghĩ có nên hay không hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro