Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win solo

Tôi cuối cùng cũng được bước tiếp vào vòng gala. Dù tôi biết chắc chắn tôi sẽ không có giải cao nên tôi quyết định phải có trong cái giải được yêu thích nhất.

Giờ có anh người yêu giúp nên mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Nhưng tôi cũng phải tập luyện piano để tạo sự ấn tượng cho khán giả luôn. Dù gì chồng tôi cũng là giám khảo chấm cho tôi cuối cùng nên tôi muốn anh ấy không thiên vị.

Buổi gala sẽ vào thứ 5 tuần này. Tức là còn 3 ngày nữa. Nghe nói là tôi sẽ được bốc ngẫu nhiên một bài hát do ban giám khảo sắp đặt. Nên anh người yêu có giúp tôi cho 1 bài của Scrubb vào. Nhưng không may lắm khi tôi không bốc được bài ấy.

Nhìn tên bài hát có chút khó hiểu “ Kan Goo” đọc đi đọc lại một lúc mới biết thì ra là chơi chữ “ Kan Goo là Koo Gan ( Một đôi)” và bất ngờ ghê chưa. Ca sĩ há lại là Bright Vachirawit á. Không ngờ ổng cũng có bài hát. Mà giấu tôi.

Cái này tôi thấy giống sắp đặt hơn là tôi bốc đại lắm. Phải về hỏi rõ ngọn nhành mới được.

“ Anh ơi! Em bốc ngay bài hát của anh nè. Mà anh ra bài này hồi nào em không hay vậy.” Tôi nói với anh mà anh bất ngờ á.

“ Ủa... Gì ...bài hát gì cơ chứ.” Anh quay qua nhìn tôi lắp ba lắp bắp nói.

“ Thì cái bài Kan Goo gì đó của anh á. Có cả cái video anh thu âm bài đó luôn nè.” Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh.

“ Bài này bài mới của anh à. Mới đăng hồi thứ 5 tuần trước luôn.” Tôi nhìn cái thời gian đăng thì thấy nó được đăng bài ngày 14 tháng 2 năm 2019. Tôi liền đưa ra cho anh coi.

Mặt anh khó chịu. Liền lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó. Tôi cứ ngồi nghe mà gì mà.

“ Mấy anh làm vậy là sao.”

“ Nói với tôi là giữ mà.”

“ Mấy anh làm lộn tùng phèo hết rồi kìa.”

“ Hèn chi mấy nay vào trường tôi cứ bị nhìn.”

“ MẤY ANH GIẢI QUYẾT HẾT CHO TÔI.”
Bỗng nhiên anh quát lên làm tôi giật mình làm sao

“ Tôi cúp máy đây. Tôi còn có chuyện cần giải quyết. Mấy anh liệu mà làm sao cho ổn thỏa thì làm.”  Anh nói rồi cúp máy cái rụp. Làm đầu tiên tôi thấy anh nổi giận tới vậy luôn á.

“ Dụ gì dạ anh? Em thấy anh hơi bị quạo á.” Tôi lại vuốt vuốt cái lưng anh để anh bớt giận.

“ Chuyện cũng đổ bể rồi thì anh nói cho em nghe luôn.” Anh hết giận rồi. Chuyển qua trạng thái ôn nhu khi nói chuyện với tôi.

“ Thật ra bài đó tên là Win is mine, nó là cái bài anh tự sáng tác và cái bữa anh cua được em anh đã nghĩ ra lời và viết tới bây giờ. Anh có trốn tiết đi thu âm 2 lần để làm một bài hát chỉnh chu. Rồi sao đó anh nói với người ta là vào thứ 5 tuần này mới đăng lên. Anh muốn chúc mừng sinh nhật của em. Nhưng ai ngờ là người ta tự động đổi tên bài hát, rồi đưa lên lộn ngày nữa.”
Tôi như hiểu ra tại sao anh lại giâu tới đó nhưng tôi muốn giải thích cho nh nge một chuyện.

“ Đợi xíu nghe em nói cái này nha. Anh quá khờ luôn á P'Bright. Tại sao anh không nói ngày đăng cho người mà lại nói thứ trong tuần chi cho lộn thấy không. Rồi cái tựa nữa. Ơi trời ai lại đặt cái tự mà chỉ em và anh hiểu. Nếu anh muốn đăng lên thì nên chọn cái tự như bây giờ nè. Ai nghe cũng hiểu. Với lại anh muốn tặng em thì anh chỉ cần tới ngày đó cần guitar hát trước mặt em thôi là được rồi. Như vậy vừa lãng mạn mà nó vừa đỡ tốn kém nữa.” Tôi nói xong thì mặt anh như ngộ ra chân lý. Tôi bất lực đập với anh rồi. Tôi nhớ anh rất thông minh mà. Sao lại như thế.. Haizz.

“ Ừ hé. Nhưng mà đăng vậy anh có một cái muốn nói với em chắc em vui lắm.” Anh lúc này vui lại liền đưa cái điện thoại cho tôi.

Trên điện thoại là dòng tin nhắn cảu cái chỗ thu âm. Thì ra người ta đền bù lại cho anh bằng cách trả tiền bản quyền và hằng tháng tiền xin ra từ cái bài hát đó sẽ được chuyển thẳng vô tài khoản của anh. Tiền bản quyền thì chỉ có 70000Bath(~51triệu) vì anh mới vào nghề nên người ta trả nhiêu thì bán nhiêu không dám nói gì hết chứ đưa tôi tôi đòi ra 500000Bath luôn nhưng tiền từ bài hát mỗi tháng sẽ tăng nếu tăng view. Chỉ cần tôi siêng năng cài view là ngon lành.

“ Vậy thì ngon rồi.  Giờ mình không cần lo tiền hằng tháng. Giờ mình tập bài hát này nha. Anh sẽ hướng dẫn em đó.” Tôi cố giữ bình tĩnh trước khi mình nhảy dựng lên vì hạnh phúc á. Một bài hát để chúc mừng sinh nhật tôi lại có thể giúp tôi kiếm ra tiền.

“ Được thôi. Nhưng mà giờ ăn cơm cái đã. Anh đói rồi “ Anh ôm bụng đói mà nói. Đúng thật tôi cũng chưa ăn uống gì cả. Nay phải lăn vào bếp làm đồ ăn như tán thưởng cho anh mới được.

“ Đây em vào nấu ăn cho. Anh ở ngoài đợi đi.” Tôi nói rồi kéo anh ra ngòi nhưng lần này anh lại không chịu.

“ Em nói muốn nấu gì là kêu anh giúp mà. Để đó anh phụ em.” Đúng thật có nh vào giúp tôi mới học được cách nấu đồ ăn. Chứ bỏ đại như thế này thì biết ra làm sao.

Thế là tôi và anh phải dành cả 1 tiếng để giúp tôi nấu ăn. Nói thật thì tôi chỉ đứng nghe anh giảng bài chứ tôi đâu có đụng gì đâu. Anh nói lần này anh nấu cho tôi coi lần sao sẽ cho tôi nấu nên tôi chăm chua coi anh làn lắm.

Đó giờ dù có cho tiền thì Metawin này cũng không bo giờ xuống bếp nấu ăn đâu hay là việc dọn dẹp nhà cửa có cho vàng hay kim cương tôi cũng say no. Nhưng ai ngờ anh bước vào đời tôi khiên tôi muốn nấu cho anh ăn dù anh không cần, khiến tôi muốn dọn dẹp nhà của cho anh ở. Muốn giặt giũ đồ cho anh mặc. Cái con người gì đâu mà lạ á. Bước vào cuộc đời tôi thay đổi cả con người tôi luôn.

“ Nhớ hết chưa. Giờ tới nêm nếm á nhe.” Anh nói xong lấy cái muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi thổi rồi kêu tôi nếm thử.

“ Rồi có vị sao nói nghe. Thiếu gì nè.” Tôi ăn chắc cả nồi mới biết mùi quá. Chứ giờ nó cự lờ lợ sao á.

“ À... Thì...Nó...Ngon ạ.” Anh lắc đầu bất lực.
Anh lấy cái muỗng múc ra nếm. Cái tay anh liền lấy một chút nước mắn và một trái ớt bỏ vào. “ Nãy hơi ngọt em không cảm nhận ta được à. Mình đang nấu cà ri xanh nên phải cay xíu mà không có vị cay nên em phải thêm ớt nữa. Nếu có bột ớt thì ổn.” Anh nói rồi khoáy đều cái nồi một lần nữa.

Anh tiếp tục lấy cái muốn đưa lên miệng tôi, tất nhiên là anh đã thổi cho nó nguội rồi mới đút cho tôi. Cứ xem tôi như con nít vậy.

Ý lần này vị nó rõ hơn rồi nè. Ngon hơn rồi á. Anh người yêu đúng đỉnh.

“ Ý ngon á. Cay cay, ít ngọt hơn nãy thật. Em nhớ anh không có cho sữa mà. Sao béo béo á.” Tôi như ngộ ra chân lý. Thì ra nêm nếm cũng góp phần làm ra một món ăn ngon.

“ Cái đó là do nước cốt dừa nên nó mới béo á. Mấy món chè thường sẽ có thêm nước cốt dừa á.” Tôi vừa lấy tô múc cari ra mà nghe câu này khá sốc luôn.

“ Ủa gì. Chè sài nước cốt dừa hả? Em nghĩ nó sài sữa chứ.”  Anh lắc đầu cười trừ.

“ Anh nghĩ anh sẽ mất cả đời dạy em làm dâu quá.”

“ Em đâu có làm dâu. Em sẽ làm rể. Anh làm dâu đi. Anh công dung ngôn hạnh hơn em.” Tôi vừa mới múc xong cái tô cari liền nhớ lời anh dặn lấy miếng lá chanh và ở bỏ lên mặt.

“ Đợi hết gala đi rồi biết ai là rể ai là dâu hà.” Nghe anh nói mà lo cho cái thân hình bé nhỏ của mình.

“ Thôi ra ăn nè. Em múc ra rồi nhanh ra ngoài ăn rồi còn chỉ em đàn bài của anh nữa.” Tôi cầm hai cái chén và 2 cái muỗng kéo anh ea bàn ngồi ăn.

Tôi ăn ngon lành luôn. À đúng rồi để bữa nào kêu anh chỉ làm món bò xào húng quế mới được. Ăn một lúc thì cái tô cũng hết. Anh cầm cái tô vào để múc thêm đồ ăn.
Tôi ngồi đợi cũng chán dù đợi có 1 phút à nhưng cũng không thích ngồi đợi. Liền lấy cái điện thoại ra ngay khi anh đi để mở cái bài Kan Goo hay có tên khác là Win is mine ra nghe và lên mạng tìm nốt luôn.

Ý quên hé. Tác giả bài hát đang ở đây thì làm gì cần phải lên mạng tìm nốt chi cho cực. Để hồi ăn xong xin luôn cho khỏe.

Anh nghe thấy tôi đang bật cái bài nhạc của anh sáng tác. Anh bước ra ngoài với sự ngượng ngùng lộ rõ trên mặt.

“ E-m..Em thấy bài này hay không?” Ít khi nào tôi thấy anh ngượng tới như vậy luôn đó.

“ Không. Em muốn nghe chính chủ hát trước mặt mới biết hay hay không.”

“ Được vậy hồi ăn xong anh hát cho nghe được chưa.”

“ Dạ được.”

Nay tôi đi rửa chén á nha. Tôi đã thuần thục cái việc này rồi và sô lượng chén bị bể đã giảm rồi. Choảng! Tôi nói số lượng chén bị bể giảm chứ không có nói nó hết bể nha. Nhưng lâu lâu mới có thôi à. Một ngày bể có 1 cái thì đỡ lại rồi.

“ Em lấy máy hút bụi hút vào đi. Nhớ lấy túi rác ra để đàng hoàng cẩn thận miễn đó.” Anh như quá quên với việc này rồi. Nay còn đi tắm sớm để chuẩn bị đàn hát cho tôi nghe cái bài “ Win is mine” nữa.

“ Dạ. Mà tắm nhanh nhanh đi em tắm nữa á nha.” Tôi cầm cái máy hút bụi hút hết mọi ngóc ngách của nhà luôn. Giờ tôi biết quét nhà nè, rửa chén nè, nấu ăn nè giỏi không. À thật ra ra quét nhà là chỉ cầm cái máy đi hết nhà, rửa chén thì bị bể như cơm bữa, còn nấu ăn thì biết nấu á mà ăn được hay không tôi không biết. Nhưng mà vẫn đỡ hơn hồi đó ồi.

“ Ui nay thơm ghê ta. Bộ đi chơi với gái hả mà nay thơm tho dữ dạ.” Anh vừa mở cửa phòng ra là cái mùi thơm nó sọc thẳng vào mũi tôi rồi. Mà thôi kệ đi tắm cái đã.

“ Nhanh vào tắm kìa. Ở đó mà ngửi hoài.” Anh kéo tôi vô nhà tắm rồi đi ra luôn.
Vừa mới vào nhà tắm một chút thôi thì bên ngoài đã có tiếng chỉnh đàn rồi. Mà hình như cái tiếng đàn này không phải là cái đàn mà anh hay sài vì nếu đàn anh hay sài anh cũng ít khi nào mà chỉnh lắm. Không lẻ anh sài ‘Cục vàng' – Cái tên anh đặt cho cây Guitar Martin mà mẹ tôi tặng hôm chuyển nhà. Cái cây này anh chưa đụng tới lần nào luôn. Anh cưng nó hơn trứng nữa. Ai ngờ nay sài hé.

“ Anh sài ‘cục vàng' hả?” Dù biết nhưng vẫn hỏi cho chắc.

“ Ừ. Để anh chỉnh lại cái. Phải lựa pick nữa. Nên lâu lắm.” Anh nói rồi cứ ngồi đàn xíu rồi lại chỉnh. Tôi nghe tiếng sột soạt là tôi biết cái hộp pick của anh được trộn qua trộn lại để anh lựa cái pick ưng ý nhất.

“ Anh xong chưa dạ.” Lúc này tôi đã tắm xong và ngồi trên sofa rồi. Tính sơ sơ anh chỉnh với lựa pick cũng đã hơn 30phút.

“ Rồi nè. Để anh tìm cái chord đã. À mà cần cái hợp âm không anh đưa cho em cái.”  Tôi liền gật đầu để anh đưa tôi cái hợp âm của bài.

Để tôi nhớ lại coi. Hình như rất lâu rồi tôi chưa được nghe anh đàn thì phải. Tiếng đàn Martin đúng thật là tuyệt vời đi mà. Cùng với những ngón tay điêu luyện ấy cứ ấn rồi ấn từng sợi dây đàn rôi gãy khiên tim tôi xuyến xao.

“ Anh không muốn có ai xen giữa đôi ta hết.
Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau.

Cho dù em ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn luôn ở cạnh em.

Đừng nhìn ai khác nữa, hãy chỉ nhìn anh nè, được không?

Nếu có thứ xen giữa chúng ta. Thì đó chính là tình yêu.

Chỗ trống bên cạnh em là chỗ của anh.

Bởi vì chúng ta là một đôi.”

Đúng vậy, bởi vì chúng ta là một đôi nên em và anh sẽ mãi ở bên nhau dính nhau suốt hết cuộc đời luôn.

“ Này trâu nhỏ! Anh hát rồi đó. Sao hay không?” Anh để đàn trên đùi rồi kêu tôi trong lúc tôi đang đắm chìm vào những giai điệu đó dù nó đã kết thúc. Miệng thì cười như mấy đứa nghiện ma túy vậy đó. Đúng vậy, anh chính là mà túy của đời tôi. Và tôi đã nghiện anh mất rồi.

“ Hay lăm luôn. Hay là anh lên đàn với em luôn đi.’ Tôi liền nảy ra một ý tưởng táo bạo dàm cho anh. Dù biết như vậy thì sẽ bị đàm tiếu nhiều lắm. Nhưng nó sẽ khiến tôi và anh hạnh phúc.

“ Cũng được. Nhưng nếu vậy thì anh không được phép chấm điểm cho em và em sẽ mãi ở cái hạng 10 à không 11.” Anh cũng đồng ý nhưng lại sợ tôi không được giải.

“ Trời anh đừng lo. Dù gì em cũng không có giải đâu. Giờ chỉ cầu mong có cái giải thí sinh được yêu thích nhất là mừng lắm rồi.”

“ Vậy thì để anh nói chuyện với ban tổ chức. Dù gì em cũng đâu cần giải lớn đâu phải không?”

“ Đâu có. Thích có giải lớn chứ. Nhưng mà biết mình đấu không lại nên thôi. Giờ thích anh lên trình diễn cùng em hơn.” Anh lúc đầu không hiểu gì hết. Lúc sao thì đã ngộ ra rồi.

“ Được thôi. Vậy bữa đó anh đem theo ‘cục vàng' còn em thì sao em tính đem theo nó không.” Anh chỉ tay vào cây piano của tôi. Thảm lòng muốn lắm mà không biết được không.

“ Được không anh. Nếu được em gọi cho người vận chuyển liền.”

“ Được chứ. Mà tới thứ 5 đi rồi gọi.” Tôi nghe xong mag hạnh phúc á. Hai đứa con của tôi và anh sẽ được lên biểu diễn luôn.
“ Đúng rồi em muốn đặt tên cho con em.” Tôi nói rồi vỗ vỗ vào cây piano.

“ Gọi nó là trâu trắng đi.” Anh liên trưởng đến chủ của nó rồi màu của nó chứ gì.

“ Không được. Con của anh là cục vàng rồi. Thì con của em là cục bạc chứ. Vàng thì đi chung với bạc như em thì đi chung với anh vậy đó.” Nghe sến nhỉ mà tôi lại thích thế. Cục vàng sẽ song hành cùng cục bạc mãi về sau.

“ Được thôi. Màu nó thì cục bạc cũng ổn.”
“ Giờ dạy em nè chứ nói nhiều hoài.”

“ Dạ vợ. Anh biết rồi.” Anh chậm rãi cất cục vàng của anh vào bao một cách an toàn tránh nó bị trầy xước.

“ Rồi ta bất đầu nha.” Tôi nói rồi nhìn vào cái hợp âm mà đán. Lúc đầu thì đánh từng nốt cho đề lúc sai thuần thục rồi thì tay di chuyển nhanh hơn nhiều. Anh đứng đó mà điều chỉnh cho tôi.

Ngày qua ngày anh vẫn cứ dạy cho tôi đàn. Vào học thì anh chạy lên ban tổ chứ mà xin xỏ. Tất nhiên là lúc đầu không được rồi. Nhưng mà nhờ ngày thứ 4 anh mặt dày đi theo để xin nên người ta chấp nhận. Nói vậy thôi chứ người ta không sắp xếp cho anh lên cùng biểu diễn mà bắt tôi mời lên. Khổ anh còn phải làm giá nữa chứ.

Tôi ở nhà vừa phải luyện đàn vừa phải tập diễn sao cho tự nhiên nhất để không bị nói. Nói vậy chứ tập được gì đâu. Có buổi tối bửa thứ 4 với sáng sớm buổi thứ 5 là được tập thôi.

Cuối cùng cũng tới ngày rồi. Tôi bước vào như không có gì. Bốc thăm thì lần này là người cuối cùng nên phải ngồi đợi. Sao cái số không kà người đài thì là người cuối vậy.

Ngồi đợi một lúc thì cũng đến lượt tôi. Miệng thì lẩm bẩm lời thoại. Nhìn lên sân khấu thì ‘cục bạc' đã xuất hiện với con mắt ngạc nhiên của mọi người.

“ Xin chào mọi người. Tôi là Win Metawin đây. Lần này là lần thứ 2 nên tôi nói vậy thôi. Hôm nay tôi sẽ chơi một bài đang hót và mới ra cách đây 1 tuần thôi. Và tôi muốn chủ nhân bài hát đó lên hát cùng tôi được không ạ?”

Tôi nói xong thì nghe được sự ủng hộ của mọi người.

“ Vậy bài cậu nói là bài gì vậy Win.” MC cũng hợp tác diễn nàm kịch này.

“ À. Đó là bài Kan Goo của Bright Vachirawit ạ.” Tôi nói xong đi xuống bàn giám khảo.

“ Em có thế mời anh lên chơi cùng em được không ạ.” Tôi đưa tay ra trước mặt anh.
Trời ơi chói tay quá đi. Mọi người xung quanh ngay cả 2 người giám khảo kế bên cũng la ó um sùm. Chăc họ high lắm đây. Có khi nào mình sẽ được giải thí sinh được yêu thích nhất không ta.

“ Tôi là giám khảo đấy. Tôi không được phép lên biểu diễn cùng thí sinh đâu?” Anh diễn đạt lắm nhưng cái tay anh thì không nó cứ đưa ra rồi rút vào muốn nắm lắm mà không được.

“ Lên đi! Lên đi! Lên đi.” Mọi người xung quanh ngay cả MC cũng hô hào.

“ Mọi người muốn phải không ạaa?” Tôi la lớn lên.

“ Rất muốn luôn.”  Mọi người đồng thanh trả lời.

“ Được thôi nếu mọi người muốn thì được. Nhưng cậu sẽ không có cái điểm từ anh nên sẽ không có giải đâu đấy. Em chỉ đứng ở top 10. À không 11 chứ.” Anh rung tới nổi xưng hô lộn tùng phèo hết rồi. Này là tôi giờ là anh. Kêu tôi thì cậu rồi lại em.

“ Em chấp nhận ạ.” Nói rồi anh nắm tay tôi mà đi lên sân khấu. Cứ như chính tôi bước đến lễ đường vậy á.

“ Lấy giúp tôi cây guitar được không ạ.” Anh đến gần chỗ hậu kỳ để lấy ‘cục vàng'.

“ Anh diễn hay lắm. Nhưng cái tay còn chưa điều khiển được á nha.” Tôi thì tầm vào tai anh.

“ Diễn thôi.” Anh nói nhỏ rồi lướt qua tôi đi đến chỗ micro đã được chuẩn bị.

Hai chúng tôi say xưa hát. Lâu lâu lại nhìn nhau một cái. Anh mắt hay đứa vô tình chạm vào nhau khiên tôi nhớ lại ngày đầu tiên thấy anh trình diễn. Lúc ấy tôi cứ như người mất hồn vậy nhìn anh suốt. Khi ấy tôi mới biết yêu một người con trai là như thế nào. Và giờ cái người đó đã thuộc về tôi thuộc về Win Metawin này rồi.

“ Vì chúng ra là một đôi.” Câu hát kết thúc như cũng nhằm khẳng định với mọi người rằng chúng tôi là một đôi và không ai được phép xen vào. Cả khán đài đứng lên vỗ tay tán dương. Tôi và anh đã thành công.

Anh nắm chặt tay tôi một lúc rồi mới chịu đi về chỗ ngồi. Cả khán đài như no nê bởi cái cẩu lương này. MC cũng được nước đứng trêu chọc tôi và anh đến khi có kết quả mới thôi. Và lần lượt các giải khuyến khích, giải ba, giải nhì, gì nhất được công bố. Giờ chỉ còn lại lượt bình chọn cuối cùng.

“ Á ha... Có kết quà cho giải thí sinh được yêu thích nhất rồi.” Nữ MC cầm lấy bản kết quả chạy xuống bàn giảm khảo nói chuyện gì đó.

“ Trước khi biết kết quả này thì mời giám khảo vào nghĩ mệt ạ. Chắc mọi người cũng mệt lắm rồi.” Tôi thấy có gì đó sai sai rồi á nha.

“ Bây giờ tôi xin mời bạn.......” MC tạo không kí hồi hợp nhưng ai cũng quen rồi.

“ Bạn có mã số...um... Số 12...” Một bạn nam nhảy dựng lên một cái. Tôi biết tôi không có giải rồi.

“ Chưa đọc hết mà. Bạn số 12 mũ 0 ạ.” 12 mũ 0 là bằng à..... Trời ơi giờ này lại sài toán. Cả khán đài ngồi nghiệm muốn chết.

“ 12 mũ không là bằng 01” Một bạn la lên.
Gì 01 à. Là tôi Win Metawin à.

“ Mời bạn Win Metawin lên sân khấu nhận thưởng ạ.”

Tôi cuối cùng cũng có giải. Có cần phát biểu gì nhiều không. Có cần cảm ơn cha mẹ đã xin ra mình không. Có cần phải cảm ơn thầy cô bạn bè không. Có cần cảm ơn mấy bà hàng xóm không. Tôi thấy mấy cô hoa hậu hay làm vậy lắm.

Tôi vừa lúng túng bước lên tới sân khấu thì “Bụp” Tối thui vậy. Cái gì mà xui dữ vậy. Chuẩn bị lãnh giải thì lại cúp điện cứ.

Chết bà tôi sợ ma lắm luôn. Ngồi sụp xuống mà nhắm mắt lại. Tự nhiên nghe bên tai.

“ Happy Birthday to you.
Happy Birthday N'Win.
Happy Birthday! Happy Birthday.
Happy Birthday my love.”

Nghe cái giọng là biết anh rồi. Chúc mừng sinh nhật người ta có cần chơi lớn vậy không cúp cầu dao nguyên trường.

“ Hứ... Biết em sợ ma mà chơi cái trò này. Làm tim muốn rớt ra ngoài vậy á.” Tôi vừa thấy anh là mắng liền.

“ Rớt ra rồi thì đưa đây anh giữ cho. Em lắp tim anh vô em sài đi.” Lại nói cái giọng điệu ôn nhu đó với tôi rồi. Sao tôi nữa giận chứ.

“ Nhanh lên ước đi trâu nhỏ.” Anh đưa cái bánh kem ra trước mặt lên cho tôi. Trên đó là hình một con trâu nhưng đặc biệt là nó có nước da màu trắng nha. Như con trâu bạch tạng vậy. Nhìn vậy là biết nói tôi rồi.

“ Em ước rồi đó.” Tôi chắp hai tay lại ước rồi nói với anh.

“ Thì thổi đi.” Anh hối tôi mau thổi đi.

“ Em không thổi. Em mà thổi là em không thấy anh nữa. Em không muốn.” Tôi nói thật là sợ ma lắm luôn. Thấy cái mặt anh vậy an tâm hơn nhiều.

Mà tôi nãy giờ thấy có anh anh cũng quên rằng tôi đang ở trên sân khấu và có hàng ngàn người ngồi ở phía dưới ăn cẩu lương. Cả những người trong cánh gà cũng đang xem phim tình cảm miễn phí đây nè.

“ Bật đèn đi bạn tốt.” Thấy anh cầm cái điện thoại rồi nó là biết có người đứng đợi bật cầu dao nãy giờ.

Vừa bật đèn lên là thấy hàng ngàn cái điện thoại xung quanh tôi và anh luôn.  Trời ơi còn quay clip nữa chứ. Mà vó cái anh đèn cày thôi mà cũng ráng quay lén nữa. Đúng là mấy bà này dễ sợ thiệt.

“ Rồi quà em đâu.” Tôi cầm cái bánh kem nhưng vẫn phải đòi quà chứ.

“ Lo nhận phần thưởng kìa. Về nhà anh cho quà. Hứa với em cái quà này làm em sướng như chưa từng được sướng luôn.” Tôi nghe anh nói và nụ cười gian sao tôi lo cho số phận mình quá.

“ Rồi chúc mừng xin nhật cũng như là ban phát cẩu lương đã xong. Giờ còn muốn nhận phần thưởng không.” MC chen vào cuộc nói chuyện của tôi và anh. Đúng rồi dù gì cũng tối phải làm nhanh để còn về chứ ngồi coi phim hoài cũng chán.

“ Dạ nhận chứ. Phần thưởng này như món quà của những người yêu thương em đanh cho em vây.” MC đi ra đưa cái cúp và phần thưởng cho tôi. Không ngờ rằng có cả cúp cho thí sinh được yêu thích nhất.

“ Vậy cuộc thi này kết thúc tại đây. Ai ở nhà nào thì về nhà nấy nha.” MC nói rồi đi vào chuẩn bị về. Mọi người cùng tôi và anh cũng đi về.

“ Khoan đã. Sao về rồi. Nôn nóng nhận quà của chồng cưng lắm hả Win.” P'Gun và P'Mike đi lại cầm theo bó hoa.

“ Đây là quà đi kèm với quà của chồng cưng. 120 bông hoa á nha. Thoải mái mà cắm vào bình.” Nhìn bông hoa này lạ ta. Hay trời tối rồi tôi nhìn mấy bông hoa này lạ.

Đợi xíu để coi. Quao. Người ta gói từng bông vào một cái bịch luôn à. Khoan đã mấy cái bịch khác nhau nha. Có ghi hương nữa chứ. Này là hương...dâu, còn đây là hương đào, có hương dưa lưới nữa, cả socola này, đu còn có bánh trung thu..... À mà có cái gì đó sai sai.... Shiaaa! Là boa coa sua mà. Tận 120 cái, ổng nói tha hồ mà cắm hả. Nghĩ tới thôi đã ê mông rồi này.

“ Cái ông này. Sao tặng cái này vậy.” Tôi cần bó bông mà đánh vào người của thằng cha Mike.

“ Không thích hả. Chứ tao thấy chồng mày mặt đỏ như cái đít khỉ rồi đấy.” Anh ấy ngại kìa trời. Lâu lắm lâu tôi mới thấy ảnh ngại như con gái mới lớn vậy đó.

“ Về anh ơi. Ở đây là chết đó.” Mà hai cái ông này cũng thiệt tình. Tặng bcs mà lại tặng trước mặt người khác. Chết tôi luôn, biết chui lỗ nào cho hết ngại đây nữa.

“ Mình chưa có về liền đâu. Còn phải đi ăn mừng sinh nhật em nữa. Có tụi thằng Mike với tụi nam chính thôi hà.” Anh sắp xếp hết rồi. Dẫn tôi đến cái nhà hàng sang trọng. Đằng sau là mấy cái đứa tía lia tía lịa cái miệng không ngớt, muốn đội quần ghê vậy đó.

“ Đây nè. Cái này quà của tụi tao. Không có tâm lý như hai ảnh đâu nhubgw mong mày thích.” Mở hộp quà bự tổ chảng của nó ra thì ở trong toàn gấu bông của Snowball nhân vật mà tôi thích.. Tôi là con trai chứ tôi thích mấy con gấu bông mềm mềm lắm luô, ở chung cư tôi một đống rồi nhưng mấy cái này tôi chưa có. Mấy đứa bạn hiểu ý tôi ghê. Có cả hàng hiếm nữa chứ. Tụi bay đúng là bạn tao. Tâm lý như hai thằng cha kia mà chết tao luôn.

“ Trời ơi đã quá. Tối nay có cái ôm ngủ rồi. Cảm ơn tụi bây nhiều. Đu hàng hiếm nè.” Tôi mở ra coi mà con mắt nó sáng như trăng rằm luôn. 

“ Vậy tối nay ôm tụi nó nha. Đừng có ôm anh nữa đó.” Có người giận tôi nữa rồi kìa.

“ Em nói chơi mà. P'Bright là cái món quà quan trọng nhất với em luôn á.” Lấy tay ôm ôm tay anh mà dỗ. Mọi người đi ăn chung thì quay qua chỗ khác để trúng bị tiểu đường.

“ Đồ ăn ra rồi. Ăn đồ ăn thật thôi bà con.” Thằng JJ nói như nãy giờ nó đã được ăn toàn đồ ăn giả không vậy đó. Làm cho tôi với anh hiểu ý nó là tụi tao chưa chết nha.

“ Rồi sẵn sinh nhật tao to vũng muốn hỏi cái này với tụi mày và hai Pi.” Tôi làm vẻ sắp hỏi chuyện trọng đại lắm.

“ Okie nói liền đi bạn hiền.”

“ Tháng 4  là đám cưới của P'Mew và P'Gulf rồi. Mọi người đi được không.”

Tất cả đều đồng thanh trả lời " Được" làm tôi thấy rất vui.

Về đến nhà cũng đã nửa đêm. Tôi mệt mỏi nhảy vào bồn tắm thoải mái rồi đi lên giường nằm ngủ.

---------

P/s:  Nay tôi chơi luôn 2 chap gần 8500 chữ luôn á. Chuẩn bị cho màng ngược ( or H) sắp tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro