Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win solo

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc cuộc thi cuối kì. Mấy hôm nay tôi và anh phải học rất nhiều nên không nói chuyện với nhau nhiều. Với lại anh hay nói chuyện điện thoại lắm trong khá là vui.

“ Anh hay nói chuyện điện thoại với ai mà vui vậy?” Tôi vì quá tò mò nên hỏi anh.

“ À. Là cuộc gọi của P'Sarocha và của ba anh thôi.” Tôi nghe tới P'Sarocha thì chết lặng.

Lần trước anh ấy chỉ động cho người ta số điện thoại và ID Line là tôi khá lo rồi. Vì chị ấy nổi tiếng là người muốn có gì là sẽ có được nó dù có bất cứ giá nào đi nữa.

“ Ủa cha anh gọi chi vậy.” Tôi liền đổi chỉ đề để xia tam cái suy nghĩ xấu nhất.

“ À... Chuyện gia đình thôi à.” Tôi cảm nhận được anh đang giấu tôi cái gì đó

“ À.. Vậy thôi. Em đi ngủ trước đây. Mai được nghỉ một buổi mình đi chơi nha.” Tôi nói rồi quay vò phòng ngủ luôn.

“ Được thôi. Anh vô ngủ với em luôn. Anh muốn ôm em ngủ.”

Tôi muốn vào ngủ sớm để khỏi phải suy nghĩ cái tiêu cực nhưng không tài nào mà ngủ được đầu thì cứ suy nghĩ về cái điều tồi tệ nhất.

“ Dậy nè Win ơi. Dậy đi chơi nè. Đã 9giờ rồi.” Tôi nghe anh nói liền ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi đi vào nhà tắm. Có lẽ hôm qua lo suy nghĩ nên ngủ khá trễ nên thức khá sớm.

“ Hôm nay mình đi trung tâm mua sắm chơi nha.” Anh ở ngoài nói vọng vào phía bên trong nhà tắm.

“ Dạ”

Thế là tôi và anh cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm mà dạo chơi và mua vài món đồ. Tôi cảm thấy đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh mà xử lý. Rồi để anh đợi ở ngoài.

Vừa đi ra đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang ôm một người con gái và người đó không ai khác là P'Sarocha. Lòng tôi như vỡ tan liền bỏ đi.

Anh thấy tôi liền đẩy chị ra và chạy lại nắm lấy cổ tay tôi.

“ Win à. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em phải nghe anh giải thích.”

Giải thích cái gì nữa khi mà mọi chuyện đã rành rành trước mắt. Tôi gỡ tay anh ra mà đi thẳng xuống lầu mà ra về.

Tôi vì quá đau nên chọn một quán rượu ở gần đường mà mua một chai rượu vừa đi vừa nhâm nhi.

Đi một lúc tôi về đến chung cư của mình. Tôi liền chạy vào trong, bỏ hết đồ vào vali rồi kéo ra khỏi nhà, vừa bước xuống thì trời mưa ngư trút. Nhưng trời mưa có thá gì cơ chứ. Lòng tôi đây còn mưa nhiều hơn.

Đi được một lúc thì tôi nằm bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh dậy thì tôi đã được thay đi bộ đồ ướt sủng nằm trong một cái phòng khá là xa lạ.

“ Tỉnh rồi à.” Một người vừa bước vào trong phòng. Nhìn kỉ lại thì đó là P’Gulf.

“ P'Gulf. Sao em lại ở đây?”

“ Mày nằm xỉu ở trên đường hên là anh mầu đi ngang nhìn thấy chứ không giờ mày đã nằm ở đó có khi chết luôn.”

“ Dạ em cảm ơn Pi nhiều lắm.”

“ Nè uống thuốc rồi ăn cháo đi. Mày bị bệnh rồi đó.”

“ Dạ em cảm ơn nhiều ạ.”

“ Rồi có chuyện gì mà kéo vali đi vậy.”

Nghe anh hỏi câu này nước mắt tôi rơi.

“ Anh ấy...Anh ấy bỏ em rồi. Anh ấy đi theo P'Sarocha rồi. Em thấy hai người đó ôm nhau nữa.”

“ Chết tiệt! Để anh đi xử lý cái thằng đó.” Anh đập tay lên bàn mà nói.

“ Thôi kệ anh ấy đi anh. Có lẽ do em không đủ tốt với anh ấy nên anh ấy với vậy. Chắc lỗi là ở em nên anh mới tim đến người ấy.” Tôi nói rồi nước cứ vô thức mà rơi.

“ Vậy thì sao được. Em phải trừng trị thằng đó chứ. Để anh giúp em.”

“ Em nói không cần mà. Anh nghe rõ không. Giờ anh ra ngoài đi để em một mình.” Tôi vì quá đau và không muốn nhắc tới anh nữa nên một lần nữa . lấy tay ôm lấy đầu mà ngồi khóc.

“ Thôi được rồi. Vậy anh đi ra ngoài. Nhớ phải ăn và uống thuốc đó.” Anh nói rồi bước ra ngoài để tôi lại trong căn phòng tối này.

Phía bên kia cửa, tôi nghe thấy tiếng của P'Bright. Anh đến tận đây tìm tôi nhưng đã bị P'Gulf và P'Mew cản lại. Lần mò hé cửa ra nhìn thì thấy anh say mềm bị P'Gulf đánh một cái bất tỉnh luôn.

“ P'Gulf sao anh mạnh tay quá vậy.” Tôi thấy vậy liền túng cửa chạy lại và đỡ anh dậy.

“ Em ở đây à. Anh xin lỗi. Anh bị oan mà. Anh chỉ yêu có mình em thôi không yêu ai khác hết. Lúc đó chị ấy không biết từ đâu tới chạy lại ôm anh.” Anh tỉnh lại liền nắm lấy tay tôi và giải thích.

“ Anh nói dối. Anh với chị ấy rất hay nói chuyện với nhau còn cười đùa vui vẻ làm như em không thấy vậy.” Tôi gỡ tay anh ra nhưng vì bệnh và anh nắm chặt nên không gỡ được.

“ Anh với chị ấy chỉ nói chuyện về em thôi à. Nếu em không tin thì lấy điện thoại anh ra mà nghe. Các cuộc gọi anh đều có ghi âm lại hết á.” Anh lần mò trong túi lấy ra cái điện thoại rồi đưa cho tôi.

“ Nhưng chị ấy thích anh thật á.”

“ Anh đã nhận ra nhưng trễ quá nên chuyện với ra nông nỗi thế này. Giờ anh đã cắt đứt liên lạc với chị ấy rồi. Chỉ sợ chị ấy đến làm gì em thôi.” Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi mà nói.

“ Lần này như tôi tha cho cậu vì đã làm đau em tôi đó nghe chưa. Chuyện cái con nhỏ đó cứ để anh và P'Mew lo.” P'Gulf hiểu hết chuyện đi lại nói.

“ Dạ em cảm ơn Pi. Mà cú đánh nãy đau lắm luôn.” Anh gờ cái mặt của mình mà nói.

“ Không nhờ cú đấm đó hai bây làm lành với nhu được chắc. Phải cảm ơn tao mới đúng đó. Giờ hai đứa vào phòng đi. Một say một bệnh thế này thiệt hết nói.” Pi nói rồi dìu tôi và anh vào phòng nằm nghĩ.

“ Hứ...chuyện là vậy mà không nói cho em nghe gì hết.” Tôi nằm vào lòng người say mà nói.

“ Em cho anh nói hả. Vừa mới chạy lại em đi mất tiêu không cho anh giải thích một lời nào giờ nói vậy.”

“ Anh mà chịu ôm em là anh giải thích được rồi.” Tôi lẩm bẩm trong miệng không cho anh nghe.

“ Nói gì đó.”

“ Đâu nói gì. Ngủ đi. Em mệt rồi.”
Thế là tôi và anh ôm nhau ngủ cho đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sao.
Vừa tỉnh dậy thì té cái rầm xuống dưới giường cái mông nó banh chành luôn. Chống tay đứng dậy thì thấy anh nằm nhìn tôi rồi cười nụ cười ôn nhu chứ không có ghẹo gan trong đó.

“ Không chịu giúp em mà còn nằm đó cười.” Tay chống hông đau đớn nhìn anh nằm vui vẻ trên giường.

“ Cần anh bế không. Anh nguyện bế em suốt đời.”

“ Hứ..không thèm đâu. Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi rồi tạm biết hai người kia mà về nhà.” Tôi nói rồi đi vào phòng tắm.

“ Dạ vợ. Anh muốn về tổ ấm lắm rồi.” Anh nói rồi đi vào phòng tắm cùng tôi.

“ Ai vợ anh?” Tôi đang đánh răng nhưng vẫn có thể nói.

“ Thì cái người tên là Win Metawin, rất đẹp trai và ngầu....”

“ Rồi rồi. Có câu nói hoài, nhanh đánh răng đi rồi ra ngoài.” Tôi nói xong thì đi ra ngoài trước.

“ Tối qua bộ dữ lắm sao mà thức trễ vậy. Sao đang đau mà đi được vậy.” P'Gulf vừa thấy tôi đi ra ôm cái hông là vào hóng hớt.

“ Có làm gì đâu. Hôm qua mệt quá nên ngủ sâu thôi. Nãy đang nằm thì té xuống giường nên đau thôi.”

“ Ừ. Cứ cho là vậy đi.”

“ Chào buổi sáng hai anh ạ.” Anh đi ra cúi đầu chào hi người đang dọn cơm trưa phía trước.

“ Mặt Trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa ở đó mà buổi sáng.” P'Mew chỉ vào đồng hồ rồi nói.

“ Ao! trễ vậy rồi à. Chắc em về chung cư luôn quá. Ở lại làm phiên chi người lắm.” Tôi nói rồi chạy vào phòng kéo vali ra.

“ Ăn cơm trưa cái đi rồi về. Sẵn tiện anh có chuyện muốn nói nè.” P'Gulf lấy thêm cái cái chén để ở trước mặt chúng tôi.

“ Dạ. Mà có chuyện gì dạ Pi.” Tôi ngồi xuống ăn rồi vào thẳng chủ đề luôn.

“ Chuyện về Sarocha á. Cô ấy nói là sẽ buông tha cho hi người vì đã tìm thấy đối tượng mới.”

“ Ủa gì. Sao lại tìm thấy đối tượng mới nhanh vậy.” Tôi khá bất ngờ vì câu nói này.

“ Chắc cô ấy ghét anh rồi á mà.” P'Bright đang ăn thì lên tiếng.

“ Chuyện là sao.” Tôi lên tiếng hỏi lại.

“ Là cái bữa em bỏ đi á. Anh tính chạy theo thì cô ấy ôm lấy anh. Anh vì bực quá nên quay lại tát cô ấy một cái làm cô té nhào ra đằng sao rồi anh chạy em theo. Nhưng em đi mất rồi.”

“ Anh làm vậy với con gái luôn à.” Tôi thấy tội cho chị chỉ vì quá yêu mù quán nhưng tôi cũng thấy khá là hả dạ.

“ Em có biết chuyện tiếp theo là sao không?” P'Mew nói tiếp.

“ Bỗng dưng lúc đó có người đàn ông đến đỡ cô ấy nên cô ấy đã rung động với người ấy.” Vậy là chị đấy đâu yêu anh thật. Chỉ vì cái vẻ đẹp trai của anh nên mới như vậy thôi.

“ Vậy thì tốt cho chị rồi. Thế nào chị cũng sẽ được hạnh phúc thôi.” Tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng.

“ Vậy là ổn rồi. Thôi ăn đi.” P'Gulf nói xong liền gắp thêm đồ ăn vào chén của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro