Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Win? Em nói gì vậy?" Tôi ngỡ ngàng buông chàng trai mình đang ôm lòng lòng ra, nhìn sâu vào mắt của em xem người kia có thật sự nói thật hay không.

Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có hiện lên chút gì là giễu cợt hay giả dối, nó chỉ là một sự thuần khiết và trong trắng đến đáng sợ.

Người kia nhìn chằm chằm vào khuôn mắt tôi, im lặng chẳng nói gì. Tôi nhìn sâu vào đôi con ngươi đang ẩn hiện hình bóng của tôi vào trong đó.

" Nó là.." Mẹ Win thấy người kia ngờ nghệch chẳng hiểu gì bèn định lên tiếng thì P'Gulf vội cất lời.

" Cậu đây chắc nhận nhầm người rồi, để tôi dẫn cậu tìm người nhé."

" Gulf " Mẹ Win và P'Mew liền lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và nhíu mày của P'Gulf.

" Chắc tôi nhầm." Tôi hiểu ý liền cùng P'Gulf đi ra ngoài, đầu vẫn không quên ngoái lại nhìn người kia thêm nhiều chút.

" Cậu đừng nhìn nữa. Nó không nhớ cậu đâu." P'Gulf liên tiếng điềm đạm nhưng rất nặng nề.

" Tại sao lại như vậy? Em ấy nhớ hết mọi người sao lại không nhớ tôi?" Tôi khí chịu lên tiếng.

" Hỏi tôi? Cậu tự hỏi cậu đi. Vì sao nó lại không muốn nhớ đến cậu?" P'Gulf chẳng có gì tức giận, kéo lấy cổ áo của tôi gằn lên từng chữ một.

" Không thể vậy. Em ấy chắc đang đùa thôi. Tôi phải vào trong mới được." Tôi khó tin bác bỏ đi lời nói của người kia.

Người kia muốn quen tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Chỉ vì cô tình thôi mà, chẳng phải lừa dối cũng chẳng nói dối em ấy điều gì. Hà cớ gì lại chọn cách quên tôi cơ chứ.

Em chắc chắc đang đùa tôi thôi. Đúng vậy, em muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nên mới nói như vậy thôi. Chắc chắc là vậy rồi.

Win, anh vào để em làm anh bất ngờ nữa đây.

Tôi vừa định đi vào thì P'Gulf đã kéo tôi lại. Đẩy mạnh tôi và hàng ghế trước phòng bệnh khiến tấm lưng tôi đập mạnh vào thành ghế lạnh lẽo tê người.

" Nó quên cậu rồi. Đừng làm phiền đến nó nữa." P'Gulf gầm lên.

" Vì sao chứ? Tôi chẳng sai gì mà. Đó là hiểu lầm mà, em ấy không thể nào quên tôi được." Tôi bi khống nói, nỗi đau lần này còn hơn khi nhìn thấy em trong vũng máu lúc ấy.

" Không thể quên? Haha." P'Gulf cười to lên, tiếng cười chẳng có chú gì là vui sướng mà đó là sự phẫn hận và đau đớn. " Cậu xem lại tại sao nó không thể quên cậu? Tôi không biết hiểu lầm hay không. Nhưng buông tha cho nó đi, hết lần này đến lần khác cậu cho nó đau khổ, lần trước tôi đã nói. Nên cậu hãy buông tha cho nó đi."

" Tại sao chứ? Tôi chẳng làm gì sai? Vì sao em ấy lại chẳng chịu tin tôi vậy?"

" Lại hỏi tôi nữa? Tôi nói rồi, cậu phải tự hỏi cậu. Cậu có đủ tạo được lòng tin với nó chưa?" P'Gulf quay lưng về phía phòng. " Tôi mong cậu sẽ hiểu cho tôi và nó. Nó đủ đau rồi."

Nhìn người kia bước vào trong phòng, tôi đau đớn ngồi xuống hàng ghế ấy ôm mặt khóc nức nở.

Tôi chưa tạo được lòng tin với em ấy sao? Công bố đã không bố, thể hiện đã thể hiện, chẳng còn gì mà tôi không làm cho em ấy nữa. Như vậy vẫn chưa đủ tạo cho em ấy sự tin tưởng.

Tại sao vậy chứ? Tại sao em lần này lại chọn cách quên anh mà chẳng nghe anh nói một lời nào vậy? Tại sao vậy chứ?

Người ta nói rất đúng. Cảm giác đau đớn nhất chính là người kia xem mình như một người xa lạ. Em có thể ghét tôi, em có thể hận tôi nhưng không, em lại chọn cách quên đi tôi. Em đúng thật là tàn nhẫn đấy.

Có lẽ tôi cần thời gian cho việc này. Tôi mệt mỏi lê thân xác chẳng còn tí gì là sức sống bước xa căn phòng ấy. Nghe tiếng cười nói của căn phòng tôi lại cảm thấy đau.

Từng tiếng cười của em lọt qua kẽ tai của tôi như một cây kim đang ghim chặt vào tim tôi. Từng tiếng cười của em là từng hình ảnh của người kia hiện về trong ký ức. Khiến tôi bất giác ôm lấy trái tim mình.

Mệt mỏi rời khỏi nơi gọi là tra tấn tin thần và cả thể giác kia. Cuộc sống ở nơi này chẳng còn gì ý nghĩa khiến tôi bước chăn về nơi u tối có những cuộc sa đọa chẳng có lồi về.

Tôi dừng lại ở một quán gay bar nơi có hằng trâm hằng ngàn chàng trai lui tới. Nhìn từng kẽ không tiếc bản thân trở thành một Money Boy đứng trước cửa quán kêu gọi từng người khác qua.

" Anh này đẹp trai thế. Có muốn em phục vụ cho anh không?" Một chàng trai với khuôn mặt thư sinh đi đến vuốt vuốt bờ ngực của tôi.

Tôi bực bội đẩy người kia ra bước vào quán.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bước vào đây. Nhưng chắc cũng chẳng ai hiểu tôi.

Chọn vào một vị trí sâu trong góc khuất chẳng có ánh sáng. Tôi ngồi xuống lấy chọn một chai rượu được xem là nặng đô nhất để uống.

Từng luồng ấm nóng cứ thế tràn vào trong vòm miệng tôi, sự the mát hòa vào mới cảm giác ấm nóng làm tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu.

Một giọng nói phía từ từ rõ ràng đi đến gần bàn của tôi.

" Thất tình à. Cần tôi tâm sự không?"

Một bóng hình mờ nhạt hiện lên trong mắt tôi. Win đang bước tới gần bên tôi, em đang ngồi xuống trước mặt tôi mở một nụ cười hiền dịu với tôi.

Tôi chẳng còn tí tia ý thức gì cả. Kéo người kia lại áp vào khuôn mặt mình.

Môi tôi nặng nè áp lên cánh môi người kia. Môi lưỡi quấn quýt triền miên kéo theo tia dục vọng  xâm lấn lấy tâm trí của con người.

Bàn tay người kia sờ loạn trên người làm dấy lên sự kích thích nơi hạ thể. Nhưng rất nhanh tôi đã bị tách ra.

Sau đó nhận được một cú tát với lực đạo cực lớn khiến tôi như bừng tỉnh.

" Mày làm vậy có thể thống gì hả?" Một thân hình cao lớn khác đứng trước mặt tôi.

Nhạc vũ trường tắt ngỏm, mọi ánh nhìn như dán lên người tôi. Sự im lặng chết chóc và sự xa lạ khiến tôi lại lần nữa sợ hãi.

Tôi vội dịu mắt nhìn thì thấy một người con trai xa lạ quần áo xộc xệch đang đứng sao một người khác. Một con người mà dù cho tôi có chết thì cũng sẽ nhớ rõ.

" Ba." Tôi kêu lên.

" Mày còn biết kêu ta là ba." Người kia tức giận lên tiếng.

" Mày vì thằng kia mà tới đây. Ra thể thống gì nữa. Nó bỏ mày thì mày như vậy hả? Mày ra đây cho tao."

Nói rồi ông kéo tôi ra ngoài với ánh nhìn chăm chú tò mò của của những người xung quanh. Nhưng rất nhanh mọi người đã trở lại như bình thường vì có lẽ việc này chẳng mấy lạ lẫm với mọi người.

" Em ấy quên con rồi." Tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa liền gào lên uống có sự vỗ về từ người ba mà mình rất thương yêu dù hai ba con đã xa cách rất lâu.

" Được rồi. Không sao sả. Khóc xong rồi trở lại như bình thường." Ba tôi vừa chuẩn bị thêm một tràng giáo huấn liền bị tôi ôm chặt khóc khiến những lời nói cứ thế nuốt vào trong lòng. Ông vỗ vỗ tấm lưng của tôi. " Về nhà ta ngủ đi. Mấy nay có lẽ con mệt rồi."

Tôi cũng không nói gì, tôi muốn một lần thử yếu đuối khóc thật sự để vơi đi sự đau đớn khấp người. Có lẽ do quá mệt kèm với hơi rượu trên người khiến tôi rất nhanh chìm vào giắc ngủ.

Reng🔔

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trên một cái giường đầy xa lạ. Nghe tiếng điện thoại di động kêu lên tôi liền với lấy nó.

" Alo. P'Bright anh biết gì chưa." Tiếng Khaotung vang lên hối hả nói.

" Chuyện gì?" Tôi lấy tay dây dây đi bên mi tâm, đầu đau như búa bổ.

" Win vừa mới nói cậu ấy sẽ đi du học...."

Chưa đợi nó nói xong tôi liền ngắt lời " Du học? Bao giờ?"

" Nó nói mai sẽ đi liền. P'Gulf đã đăng kí cho nó, mà nó không nói với..."

Tôi tắt điện thoại, liền gọi cho P'Mew.

Khi đầu dây bên kia vừa nhận cuộc gọi tôi liền lên tiếng.

" P'Mew, Win, em ấy đi du học, chuyện này là.."

" Đúng rồi. Nó cũng đồng ý nên cậu đừng bám theo nó nữa." Tiếng P'Gulf vang lên bên đầu dây bên kia khiến tôi bừng tĩnh.

Không đợi lâu điện thoại tôi đã ngân lên tiếng tút tút dài.

" Nó đi du học rồi hả?" Không biết từ lúc nào, ba tôi đã bước vào phòng, trên tay ông còn là một chén cháu khói nghi ngút.

Tôi gật đầu không đáp.

Ông thở dài. " Nó quyết định vậy, con nên tôn trọng. Quên nó đi."

Tôi đau đớn nhưng cũng chỉ biết gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro