Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright solo

Sáng nay đi học cùng tâm trạng vô cùng hứng khởi. Trên đường tới trường thì cứ hát vu vơ mấy câu tình ca. Mọi người xung quanh thì nhìn tôi mãi. Có người còn quay clip nữa. Làm như chuyện tôi vừa đi vừa hát rồi cười tủm tỉm là chuyện lạ không bằng dậy á.

Vừa vào tới lớp đã bị đám bạn kéo lại. Thằng Gun thì lấy tai sờ trán xem tôi có bị bệnh hay không. Còn thằng Mike thờ cứ hỏi.

“ Nay mày bị gì dạ Bright?”

“ Bộ bị khùng rồi hả?”

“ Hôm qua đi gặp bên nhà vợ giờ bị sản hả?”

Nhà vợ. Ừ  đúng rồi. Tôi đã có vợ rồi. Một chàng vợ vừa đẹp vừa xinh vừa giỏi cầm kì thi họa. Nói vậy thôi chứ không biết giỏi thiệt không nữa.

“ Tao bình thường mà. Tụi bây bình tĩnh lại cái nào. Làm như tao khác mọi ngày lắm vậy?”

“ Rất khác là đằng khác nữa. Hotboy nổi tiếng lạnh lùng tự dưng lại cười tủm tỉm rồi còn ngân nga câu hát nữa. Bộ có chuyện gì vui à.?” Thấy thằng Mike và thằng Gun cũng thân nên tao mới kể á nha. Hỏi lắm tao mới nói chứ tao tính dấu rồi.

“ Chuyện là hôm qua...”

“ Biết rồi đến nhà Nong Win”

“ Cứ xen vô. Im lặng để tao kể hết.”

Thế là tụi nó ngồi ngay ngắn lại rồi nghe tôi kể câu chuyện.

“ Sáng hôm qua thì tao đến nà mẹ của Nong Win. Gặp cái là mẹ em ấy thích tao liền. Chạy tới, còn kêu tao là con rể nữa.”

“ Ui bạn tui sướng nhất rồi.” Thằng Mike không biết đợi tôi kể hết cứ xen vô cho bằng được.

“ Nhưng lúc đó tao với Nong chỉ là anh em than thiết thôi à. Sao mà con rễ nên Nong la mẹ em một cái để mẹ sửa lại cách gọi tao.” Tôi kể khúc đó giọng nhỏ lại vì buồn buồn trong lòng.

“ Vậy là thằng nhỏ không chấp nhận mày rồi. Tội bạn tôi, mà sao nay vui mà không phải buồn?” Nó rồi rồi vỗ vai như an ủi tôi những kèm theo sự ghẹo gan.

“ Thằng Mike này, câm giùm tao. Để tao kể hết.”Thằng Mike ra hiệu 👌👌 rồi lấy tay làm hành động kéo khóa miệng mình.

“ Sao đó tao với Nong đi xem phim với nhau.”

“ Ồ. Thì ra là hẹn đi chơi với nhau nữa.”Tôi liếc thằng Gun một cái. Thế là nó như thằng Mike ngồi im nghe tôi kể.

“ Xem phim có cảnh kết buồn thì ẻm bảo không muốn. Nên tao mới bảo nếu tao với ẻm như phim thì ẻm có thể làm kết có hậu bằng cách yêu tao.” Dù không nói nhưng hai thằng biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tao có thể thấy hai bây đang nói từ “ Quao” á nha.

“ Ẻm im lặng một hồi luôn. Tao tính thôi không nhác nữa rồi về thì ẻm tỏ tình với tao luôn. Lúc đó đúng bất ngờ và vui luôn á. Và thế là tao với ẻm làm người yêu nha.” Hai đứa chăm chú nghe và gật gù như hiểu lý do sao tôi vui.

Thực chất tôi vui là ở khúc sao cơ. Đó là cuộc nói chuyện với P'Gulf và P'Mew và nụ hôn tạm biệt ấy. Nhưng tôi không nói với tụi nó việc đó đâu ngại chết đó.

Thằng Mike diễn khá sâu. Nó lấy tay mở khóa miệng nó ra rồi còn giơ tay xin ý kiến.

" Rồi là nay cua được chàng vợ hằng mong ước rồi có tính bỏ anh em bạn bè không đó. Rồi có nói với ai ngoài tụi tao chưa."

" Anh em bạn bè tất nhiên không bỏ rồi. Chỉ là đặt Win lên hàng đầu thôi, tụi bây có chuyện gì thì tao sẽ li cho Win trước rồi tới tụi bây." Tôi nói vậy thôi chứ nếu tụi nó có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp hết mình à.

" Vậy đó. Bạn bè như cái đầu buồi." Nói nói rồi tính quay đi thì bị tôi kéo lại.

" Ê nói này. Nể tình tụi bây là bạn than của tao nên tao nói đó nghe chưa. Không được nói với ai đó. Tụi bây mà đồn làm Win nó ngại rồi có chuyện này chuyện kia t tao xử tụi bây. " Tôi lấy cái tay mình kéo một đường lên cổ như muốn đe dọa tụi nó

" Rồi rồi biết rồi.  Không thèm nói chuyện với mấy đứa có bồ nữa đâu. Tao về kím bồ của mình." Thằng Mike nói rồi kéo thằng Gun nãy giờ im lặng về chỗ. Nay cũng lạ chỉ có thằng Mike nói còn thằng Gun chỉ im lặng mà nghe.

Thôi cũng tới tiết rồi. Nhưng tôi vẫn ngồi hát vu vơ mà không để ý bài giảng cho lắm. Thế nên tôi bị phạt. Bị bắt ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết luôn. Đúng mỏi chân nhưng vì nhớ tới em tôi quên hết mọi thứ xung quanh.

Em ấy như một thiên thần đến bên tôi và khiến tôi quên đi những điều đau khổ lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.

" Đi canteen nè tụi bây." Vừa kết thúc buổi học tôi liền chạy vào kéo hai đứa kia đi canteen khoa kinh tế để lấy nó làm bia đỡ để dễ gặp em.

" Đi canteen thì đi. Nhưng đi khoa nào giờ ta. Không biết đi chỗ nào luôn. Khoa Luật hay khoa Truyền Thông nè?" Giờ thằng Gun nó lên tiếng nhưng chỉ toàn nặng mùi ghẹo gan. Nó biết tôi muốn đó khoa nào nhưng vẫn kím chuyện.

" Khoa kinh tế. Đi với tao nè. Nhanh lên."

" Thôi không thích đi cái khoa đó đâu. Đi tới toàn ăn cẩu lương của mấy đứa mới yêu không hà." Thằng Mike lên tiếng kéo thằng Gun đi hướng khác.

" Đi đi nè. Bao ăn cho chịu không?" Hai đứa đó vừa nghe có đồ ăn free là liền vui vẻ đi theo tôi và không oán trách nữa lời.

Vừa đi đến đó tôi đã thấy tụi nam chính. Nhìn xung quanh tìm thì không thấy em đâu. Tự dưng trong lòng thấy không ổn nên liền chạy lại hỏi tụi kia.


“ Ở đây nè mấy anh nhóm Bạch Hổ.” Tiếng của thằng Pluem gọi tôi và hai thằng kia lại vì thấy tôi đang đi lại hướng nó.

“ Ủa tụi bây ở đây thì thằng Win đâu.” Tôi vì không thấy em nên liền hỏi nhóm của em.

“ Dạ sáng nay nó không có đi học. Gọi nó nó cũng không bắt máy nữa anh.”

Nghe câu này làm tôi càng lo cho em nhiều hơn. Không biết em đang làm gì mà lại nghĩ học và gọi cũng không bắt máy. Không biết em ấy có bị gì hay không nữa.

“ Không thấy em yêu là lo cho em ấy liền rồi hả.” Thằng Mike thấy tôi mặt hiện rõ hai chữ “Lo lắng” nên buôn lời ghẹo gan tôi.

“ Ủa gì mà em yêu dạ P'Mike.” thằng Khaotung đưa con mắt tọc mạch về phía của thằng Mike.

“ À Thằng Bright với thằng Win chính thức yêu nhau rồi đó. Tụi bây chưa nghe nó nói gì à?” Vậy là em chưa nói cho bạn mình biết. Hay do em chưa có cơ hội nói.

Tôi không còn để ý mấy lời nói của tụi nó nữa, vội vả lấy cái điện thoại ra mà gọi cho  em.

Lần 1: “ Thuê bao quý khách vừa gọi....” Không bắt máy

Lần 2: “ Thuê bao quý khách....” Lại thuê bao nữa ư. Em ấy làm tôi lo lắng rồi đó.

Lần 5: Nếu thuê bao nữa tôi sẽ đến nhà em ấy ngay.
“ Thuê bao ....” vậy là phải đến đó thôi.

“ Ê tao tới nhà Nong xem có chuyện gì cái nha. Chiều chắc tao nghĩ quá.”Tôi nói với hai thằng kia để nó điểm danh giúp và có thể đi đến nhà Nong.

Ren 🔔 Ren 🔔
Là em ấy gọi lại cho tôi. Trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm.

“ Sao anh gọi không trả lời? Sao sáng nay nghĩ vậy? Bị gì hả? Trả lời anh đi chứ?”
Tôi vừa nhấn trả lời là tuôn ra một tràng câu hỏi với em.

“ P'Bright! Bình tĩnh. Tại em ngủ quên thôi. Không có gì đâu.” Giọng em lúc này vẫn còn ngái ngủ thế là tôi hiểu hết rồi.

“ Vậy giờ thức dậy chuẩn bị đi học kìa. Gần tới giờ rồi đó. Mà ăn sáng ý ăn trưa chưa đó.” Tôi lúc này khá là mà bất lực trước cái em người yêu ăn ngủ khó lường này.

“ Dạ mới thức ạ. Em chưa đánh răng rửa mặt tắm rửa gì hết lấy đâu mà ăn. Hồi tới trường em ăn sau.”

“ Vậy đi đường cẩn thận, nhớ phải ăn đó. Không ăn là bệnh anh lo.” Tôi nói mà quên đi đang ở canteen trường và lúc này có người thì nhìn tôi với vẻ khó hiểu chỉ có jai thằng quần bên cạnh cứ cười khúc khích khúc khích.

" Thôi vậy anh đi ăn đây. Nhanh nhanh đi học đó nghe chưa. Bye." Tôi nói rồi tất cái điện thoại. Đưa cái con mắt hình viên đạn nhìn hai đứa bạn.

" Không có gì đâu mọi người." Thằng Mike sợ tôi sẽ giết nó liền giải tán đám đông tò mò kia rồi kéo tôi vào bàn ngồi ăn.

Nghĩ là thì ôi trời ơi. Đây có phải thỏ không vậy. Hay là Heo. Sao lại giỏi ở cái khoảng ăn và ngủ đến thế. Ui chết rồi. Nói xấu vợ để em biết được là chết tôi luôn.

“ Vậy có cần chiều nghĩ nữa không ngài Vachirawit” Thằng Mike ngồi trên bàn bưng ra hai dĩa cơm cho tôi và nó rồi hỏi.

“ Ui vậy là P'Bright với thằng Win là người yêu nhau hả. Sao em không nghe nó nói gì vậy. Bạn với bè rõ chán.” Thằng Khaotung bất ngờ đôi chút và tỏ vẻ buồn chán khi biết thằng bạn mình chưa nói gì với mình về chuyện này.

“ Để từ từ em ấy sẽ nói với em thôi.”

“ Để em tra hỏi nó mới được.” Thằng Pluem nói xong đập cái bàn đứng dậy và đi. Hình như lại giận khi mình không được nghe bạn thân của mình kể về chuyện này.

“ Có gì từ từ nha. Đừng làm Nong của anh sợ rồi khóc.” Tôi lo sợ em ấy bị tra khảo sợ đến phát khóc nên vội làm dịu cái người đang có vẻ buồn bực kia.

“ Ui quan tâm quá he. Chỉ là hỏi chuyện thôi làm gì căng dữ vậy. Không có tới nỗi khóc đâu. Thôi ăn nhanh rồi về nè. Gần tới giờ học rồi.” Thằng Mike thấy tôi đang làm quá lên nên vội kéo tôi đi để mọi chuyện đừng lố quá.

Em ấy mà khóc thì tôi sẽ no đòn với P'Gulf đó. Nên em đừng khóc nha. Với lại thật sự tôi cũng rất sợ em ấy khóc vì khi nghĩ đến thôi tôi cũng thấy đau rồi.

Mà thằng Mike nói đúng. Chỉ là hỏi chuyện thôi chắc không tới nổi khóc đâu hé. Mong là vậy. Dù gì em ấy cũng là nam nhi đại trượng phu mà.

" Thôi em đi trước đây. Tụi em còn phải chuẩn bị đầy đủ nữa." Thằng Khaotung kéo hai đứa kia đi chuẩn bị đồ nghề như đi bắt trộm không bằng.

" Đừng có làm nó sợ nghe chưa. Thôi anh về khoa anh luôn đây. Nó mà bị gì mét anh là anh xử từng đứa một đó." Tôi đưa ngón tay chỉ từng đứa dọa cho nó sợ mà liệu hồn tụi nó.

Thôi giờ tôi phải đi học tiếp hồi còn sinh hoạt CLB. Tôi mà rảnh là đã qua tới nhà em mà đón em đi học rồi chở em về rồi. Hay lần sao mình nên làm vậy ta. Không biết em chịu không nữa.

À mà không biết nay em có lịch sinh hoạt CLB giống tôi không. Nếu giống thì hạnh phúc quá rồi. Nhưng tôi nghe đồn là nay lại tập hợp tất thảy luôn. Chắc em sẽ đi mà há. Để về đi mua đồ ăn cho em luôn.

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến em nhưng lòng lại có gì đó lo cho em với cái màn tra khảo của tụi nam chính. Lần đầu tôi thấy tụi nam chính lại tập trung với một vấn đề đến như vậy.

Cuối cùng về được tới khoa thì cũng vừa hết giờ nghĩ. Tôi cầm chặt điện thoại để xem em có điện mách lẻo tôi không. Nếu có là tụi nam chính xác định rồi đó.

Nhưng đợi một lúc vẫn không có là tôi thấy yên tâm phần nào. Tôi quay lại với bài học vui vẻ nhưng lâu lâu vẫn mở để check điện thoại. Thế là lại bị nhắc nhở và welcome to hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro