Chương 1: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Bye bye !" Vân Tĩnh lắc tay tạm biệt.

_" Ừ , bye cậu." Mạc Như gật đầu rồi ôm chồng sách xoay người đi.

Cô vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường .

Nắng xuân ấm áp làm dịu hẳn tâm hồn cằn cỗi của cô.

5 năm trở lại đây, cô chưa hề biết niềm vui thực sự là gì.

Gia đình thì không mấy khá giả nhưng lại cãi nhau như cơm bữa.

Rồi cô lại phải nghe những câu như:

_" Không phải có mày là tao đã li hôn ông bố tệ hại của mày rồi."

_" Đồ ăn hại , mày mà là trâu bò hay gì là tao bán lâu rồi."

_" Cứ vô dụng như mày , sau này tao mất rồi đào mồ tao lên mà dựa giẫm hả?"

Thực sự, rất đau lòng.

Bản thân vô dụng thì trách ai được.

Đến nỗi bản thân muốn vào một ngôi trường tốt học cũng phải lăn lộn suốt 4 năm để giành học bổng.

Rồi áo quần , đồng phục , tiền trọ , tất cả đều trông chờ ở mẹ.

Số tiền cô làm thêm cũng chỉ đủ lo tiền điện nước, thức ăn , có tuần cô còn phải ăn mì gói suốt chỉ để có tiền mua sách.

Cô cũng không biết cuộc sống có ý nghĩa gì .

Vung chân đá thật mạnh hòn sỏi.

Á

Chàng trai ôm đầu nhăn nhó.

_" Tôi...tôi xin..."

/Chát/

Cô chưa kịp xin lỗi thì một cái tát chua chát vang lên.

Một cô gái gầy gầy , khuôn mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ ngông cuồng , cô ta một tay choàng lấy tay chàng trai , tay kia thì hung hăng tát cô.

_" Cô mù à ? Hay là muốn tạo ấn tượng với anh Thiên ?"

Cô ta ngập ngừng một lúc rồi gằn lên .

_" Nói cho cô biết, tôi là bạn gái anh ấy , cô đừng có mơ mộng được anh ấy để mắt tới. "

Thấy cô cúi đầu , chàng trai kia khẽ nhếch mép rồi quay sang cô bạn gái dùng giọng điệu khinh khỉnh nói:

_" Bae à , em cầm gì phải tức giận với hạn người đó. Loại người như vậy , chắc chắn là anh không để mắt tới rồi."

Cô cúi gằm mặt xuống , hít một hơi thật sâu , giấu kín bàn tay đang nắm chặt trong tay áo khoát. Rồi cô ngước mặt lên hờ hừng nhìn đôi nam nữ trước hạ giọng.

_" Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi , tát cũng đã tát rồi ! Giờ tôi có thể đi được chưa?"

Nói rồi cô khẽ lách sang một bên nhưng nhưng lại bị một bàn tay nào đó gắt gao nắm lấy . Cô ta dùng một lực thật mạnh kéo cô ngược lại, cô mất đà mà ngã ngửa xuống đất , sách cô mới mượn của thư viện rớt lộn xộn dưới đường.

Cô nhẫn nhịn , lồm cồm nhặt từng cuốn . Đến cuốn Ngữ Văn , cô đang giơ tay ra thì một chiếc gót giẫm lên . Cuốn sách của cô in rõ giấu gót nhọn hoắt.

_" Thôi nào bae , giận làm gì loại người đó cho mau già , anh đưa em đi uống trà sữa. "

Nói rồi họ giẫm lên những cuốn sách còn lại mà bước đi.

Cô cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi cười, cười đến nước mắt lăn dài .

Cô chỉ muốn yên ổn cũng không được.

Nếu khỏe như Hạ Anh ở quê thì bọn họ đã nằm ở cấp cứu rồi. Còn thông minh như Vân Tĩnh thì chắc đã về được trọ lâu rồi.

Đáng tiếc là cô , Trịnh Mạc Như vô dụng !!!

_" Em có sao không ?"

Một chàng trai cao ráo cúi người chìa ra trước mặt cô một chiếc khăn.

Lắc đầu, cô nhanh chóng lượm nốt vài cuốn sách rồi rảo bước đi.

Nhìn cô bước đi, trong lòng Minh Nam tràn ngập khó hiểu.

Vốn dĩ anh đã thấy tất cả, anh cũng muốn giúp cô nhưng vì tránh mặt thằng em cùng cha khác mẹ nên anh chỉ đứng nhìn.

Nhìn nụ cười có phần thê lương, cô tịch , cộng một chút tự giễu. Cô chính là người con gái khó hiểu nhất anh từng gặp .

Về đến trọ , cô lấy tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt rồi cố nặn ra nụ cười.

_"Như , về trễ vậy." Tịnh Ly vừa bê cái nồi đặt xún chiếc bàn nhỏ vừa cầm đũa trộn trộn.

_"Ừ, mình còn vào thư viện mượn sách với Vân Tĩnh nên về trễ."

_" Haizzz, giá như Vân Tĩnh cũng ở trọ như mình thì vui biết mấy . Ba đứa mình sẽ thành một bộ ăn ý rồi."

." Ừ , như vậy thì vui thật . Nhưng dù sao Vân Tĩnh vẫn tốt hơn bọn mình nhiều. "

_" Ừa, mà sao người cậu bẩn vậy."

_" À , mình bất cẩn nên té ấy mà!"

Tịnh Ly đứng dậy kéo Mạc Như ngồi xuống chiếc bàn nhỏ vừa mở miệng khoa trương.

_" Hôm nay bổn cung đặt biệt xuống bếp làm cho nhà ngươi một tô mì cay đa cấp độ. Thấy sao?"

Tịnh Ly đúng là vẫn yêu đời như ngày nào.

_" Mì cay đa cấp độ của nương nương chính là mì tôm + Vài trái ớt đó hả?"

_" Hì , thôi ngồi xuống ăn đi."

Hay thì thả * nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi