Chương 2: Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mẹ Hanbin lên gõ cửa phòng con trai để gọi cậu ăn sáng rồi đi học. Hanbin uể oải xuống giường, cậu không muốn rời giường chút nào bởi cái thời tiết giá lạnh này cậu chỉ muốn ở nhà ngủ nướng mà thôi.

Sau khi ăn xong phần ăn sáng mẹ chuẩn bị thì cậu phải đi đến trường, lúc này tuyết đã rơi phủ đầy mọi ngóc ngách. Hanbin vội vã đi đến trạm xe buýt để bắt chuyến xe đến trường học. Ngồi một lúc thì xe đến nơi, bên ngoài trời lạnh âm độ nên khi vào trong xe mọi người đều cảm thán, Hanbin cũng nghĩ bụng ước gì mất điện không phải đi học nữa😩.

Cậu lấy tai nghe đeo lên và lựa chọn một bản nhạc vô cùng thích hợp với hoàn cảnh. Giai điệu bài hát Spring day(BTS) vừa ngọt ngào vừa xao xuyến làm cho tâm hồn Sung Hanbin như chìm vào thế giới của những người thất tình vậy. Nhưng cậu làm gì có tình mà thất☺️, Hanbin cũng muốn có người yêu lắm mà không biết sao chả ai để ý mình cả.

Xe dừng ở trạm kế tiếp, bên ngoài có một bà lão và một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường Hanbin. Bà lão già yếu nên đi lại khó khăn, cậu bạn nhỏ đó dìu bà lên xe. Sáng sớm mọi người đi xe cũng nhiều nên đã hết ghế ngồi, Hanbin nhìn quanh rồi cậu đứng dậy bảo bà ngồi vào ghế của cậu. Cụ bà nói cảm ơn hai cậu thanh niên trẻ rồi vui vẻ ngồi xuống. Lúc này Hanbin mới chú ý đến người đang đứng cạnh mình🤤. Cậu thiếu niên có đôi má phúng phính, mái tóc đen đen, đôi môi hồng hồng, làn da trắng sáng. Cậu ấy thấp hơn Hanbin một chút, Cậu đeo trên người một chiếc balo với vài cái kẹp được gắn trên đó trông rất đáng yêu.

Sung Hanbin mải ngắm người ta đến khi xe phanh gấp mới hoàn hồn. Nhìn thấy đồng phục giống của mình nên Hanbin đã lên tiếng chào hỏi.

-Sung Hanbin: Chào cậu😁😁😁

-Zhang Hao: Chào🙂

-Sung Hanbin: Cậu cũng học Hanlim à?

-Zhang Hao: Bộ không thấy đồng phục chắc😒

-Sung Hanbin: 😁😁😁  Tôi cũng học Hanlim nè. Cậu học lớp nào vậy?

-Zhang Hao: 12A3

-Sung Hanbin: Ô em chào đàn anh, em học lớp 11A9😁😁😁.

-Zhang Hao: Không quen🙄

-Sung Hanbin: Hì hì em cũng chưa thấy anh bao giờ, trước giờ không thấy anh trên xe buýt.

-Zhang Hao: Hôm nay xe bị hỏng nên mới đi.

-Sung Hanbin: Hì hì em tên là Sung Hàn Bín, còn anh tên gì vậy ạ?😁

-Zhang Hao: Zhang Hao.

-Sung Hanbin: Zhang Hao! Anh là người ngoại quốc ạ?

-Zhang Hao: Đúng thế, tôi là người Trung Quốc.

-Sung Hanbin: Hì hì

-Zhang Hao: ...

Sung Hanbin nhìn người bên cạnh mình, cậu muốn hỏi có thể làm bạn không nhưng xe đã đến trường rồi nên cậu định bụng khi đi ra sẽ hỏi. Nhưng Zhang Hao vừa ra khỏi xe đã có một vài người bạn chạy lại rồi kéo cậu đi nên Sung Hanbin chỉ biết đứng nhìn. Sung Hanbin cảm thấy người nọ rất đáng yêu, cậu muốn theo đuổi người ta🤤😁.

  Những ngày sau đó Sung Hanbin biết được rằng Zhang Hao không chỉ là đàn anh khoá trên của mình mà còn là một học bá được nhiều thầy cô quý mến. Zhang Hao có rất nhiều tài năng, cậu thường xuyên biểu diễn văn nghệ tại trường. Ấy vậy mà Sung Hanbin lại không thấy người ta, cũng do là mình hay ngủ gật trong mấy buổi sinh hoạt văn nghệ nên cũng không trách ai được😭.
 
  Vào lễ tổng kết năm học, Zhang Hảo đã biểu diễn một tiết mục violon làm điên đảo toàn trường. Sung Hanbin chìm đắm trong tiết mục đó, cậu thực sự muốn được nói chuyện với Zhang Hao, muốn được nắm đôi bàn tay đó, muốn được ôm người ta vào lòng. Nhưng đó chỉ là ước muốn thôi chứ Sung Hanbin từ lần vô tình gặp đó thì rất khó để nói chuyện với Zhang Hao. Một phần là do Zhang Hao khá lạnh lùng, cậu ấy rất ít khi làm thân với người khác. Phần còn lại là do Sung Hanbin nhát không dám bắt chuyện😌😔.
Tổng kết năm học lần này Sung Hanbin đã tự hứa với lòng mình sẽ tỏ tình với Zhang Hao. Trên tay cầm bó hoa, ngoài bó hoa Sung Hanbin còn tự tay viết một bức thư. Đợi đến khi tiết mục của Zhang Hao kết thúc, Sung Hanbin đã đứng dậy đi tìm Zhang Hao. Loay hoay tìm mãi mới thấy người ta đang ngồi ở vườn hoa, bên cạnh là một vài người bạn đang cùng nhau chụp ảnh. Lấy hết can đảm Sung Hanbin tiến về phía Zhang Hao.

-Sung Hanbin: Tiền bối, em tặng anh😁(😳)

-Zhang Hao: Cám ơn, cậu là?

-Sung Hanbin: Em là Sung Hàn Bín, bọn mình có gặp nhau ở trên xe buýt ạ😁

-Zhang Hao: Xin lỗi, tôi không nhớ.

- Sung Hanbin: Không sao đâu tiền bối, bây giờ em sẽ làm cho anh phải nhớ đến em.

-Zhang Hao và các bạn: ????

-Sung Hanbin: Tiền bối, em...em thích anh☺️

Thấy anh ngơ ngác nhìn mình Hanbin liền nói thêm.

-Sung Hanbin: Từ hôm gặp anh ở trên xe buýt, em đã thích anh, em đã tìm hiểu mọi thứ về anh, em muốn nói chuyện với anh, em muốn được đi chơi với anh. Anh có thể hẹn hò với em không?

-Zhang Hao: Xin lỗi nhé, tôi không muốn yêu đương, tôi còn phải thi đại học.

-Sung Hanbin: Vậy thi đại học xong anh có thể hẹn hò với em không, em thật sự rất thích anh.

-Zhang Hao: Tôi không thích cậu.

-Sung Hanbin: 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro