Ngôi sao duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của vầng trăng xuyên qua những tán cây cao lớn trong khu vườn của một căn biệt thự nằm cách biệt so với thành phố hoa lệ ngoài kia cũng không thể nào làm thay đổi sự hiu quạnh nơi đây được...

Sự cô đơn chẳng biết tự lúc nào đã dần len lỏi và rồi bao phủ lấy mọi thứ, lẫn người con trai đang ngồi cuộn tròn ở một góc của sofa.

Cậu - Uông Minh Thắng một chàng trai luôn nở nụ cười đối diện với bất cứ khó khăn nhưng giờ đây chỉ còn là cái mím môi chịu đựng không khóc thành tiếng.

Cậu run run đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy, ngước nhìn bức tranh chính người thương đã họa riêng cho mình mà nghẹn ngào.

-" Anh ấy thật sự không còn thương mày nữa Minh Thắng ơi!" Lời nói của đứa bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu vô thức bật khóc như một đứa trẻ.

Người ấy thật sự nỡ bỏ đi đoạn tình cảm 7 năm của cả hai chỉ để vun đắp yêu thương cho người mới sao? Người ấy thật sự sẽ buông bỏ nhưng cậu lại cố tìm lý do biện hộ rằng người ấy không nỡ.

Uông Minh Thắng mãi chấp mê trong suy nghĩ của bản thân mà chẳng hề hay biết người ấy của cậu đã tiến gần đến cạnh ghế sofa.

-" Cậu ngồi ở đây làm gì giờ này?"

Người ấy - Trần Văn Sáng một nam nhân với vẻ ngoài đẹp trai nhưng khá lạnh lùng, từng xem Uông Minh Thắng là tất cả của anh nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa.

-" Anh ơi! Có phải anh hết yêu em rồi không?"

Uông Minh Thắng nghẹn ngào trong khuỷu tay lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật có thể khiến cậu đau như ngàn tiễn xuyên tâm.

-" Khuya rồi! Anh không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của em."

Trần Văn Sáng không vui đứng thẳng dậy khỏi sofa ý định tiến về phòng ngủ. Anh thật sự cảm thấy rất rất mệt mỏi với những áp lực vô hình của công việc đã đè nặng lên đôi vai, giờ đây khi muốn về nhà để tìm được bình yên thì người yêu lại vô cớ gây sự khiến anh càng thêm khó chịu.

-" Thì ra khi đã không còn yêu mọi thứ điều trở nên vô nghĩa... Vậy chúng ta chia tay đi."

-" Cắt..."

Đạo diễn ngồi trước màn ảnh đột ngột hô lớn một tiếng làm ngắt ngang cảm xúc của mọi người trong phim trường, ông giao ngón tay cái biểu thị rất hài lòng về cách diễn xuất của cậu. Uông Minh Thắng cũng bất ngờ, cậu phải lấy tâm trạng rất lâu mới thể hiện tốt được vậy mà phải dừng lại khi còn chưa đủ 15 phút.

Trái ngược với khung cảnh tất bật dọn dẹp của mọi người, Uông Minh Thắng vẫn lặng lẽ cuộn tròn ngồi trên sofa chờ đợi một điều gì đó.

-" Bé ơi! Hồi nãy em diễn tốt lắm ấy." Giọng nói trầm thấp pha lẫn ấm áp của người cậu yêu vang vọng bên tai khiến cậu vô thức bật cười.

-" Anh cũng diễn tốt lắm ạ!" Uông Minh Thắng nở nụ cười tựa như ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm ngước nhìn vầng trăng thuộc về riêng cậu chính là anh Trần Văn Sáng.

-" Em bé của anh có đói chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn nha?" Trần Văn Sáng khi nhìn người yêu tươi cười cũng không tránh khỏi mà siêu lòng nắm lấy tay cậu hôn nhẹ vài cái.

-" Nhưng chú đạo diễn vẫn chưa cho nghỉ mà anh." Cậu nắm chặt bàn tay thon dài của chàng trai đang đứng phía sau nói.

-" Không sao! Bé cứ ngoan ngoãn theo anh là được." Trần Văn Sáng nhếch mép cười đắt ý kéo cậu trai ngây ngô đi về phía đạo diễn xin phép ra về trước.

Chú đạo diễn vui vẻ khen ngợi anh và cậu vài câu rồi cũng gật đầu đồng ý cho hai người rời đi sớm. Anh dẫn cậu ra con xe Lamborghini đỗ ở bãi sau của căn biệt thự lớn, ân cần đeo vào tai cậu một bên của tai nghe bluetooth rồi ga lăng mà mở cửa mời em bé ngồi.

-" Cảm ơn anh."

Trần Văn Sáng chở bạn nhỏ nhà mình đến bên một bờ biển được mọi người cho là cảnh đẹp đáng để du lịch. Giờ đây không gian nơi ấy chỉ có những con sóng đua nhau xô bờ, những cây dừa lặng lẽ đứng trước gió lạnh và có cả anh với cậu.

Cậu thích thú ngắm nhìn xung quanh còn anh lại ân cần lột sẵn tôm để vào chén cho cậu. Tuy cả hai chẳng nói lời yêu đương sến súa nhưng trong mắt họ luôn chứa đựng hình bóng của đối phương đó là minh chứng rõ ràng nhất tình yêu của hai vị ảnh đế.

-" Bé có biết không? Lần đầu tiên gặp gỡ, từ đầu đến đuôi mắt anh điều là dáng hình của em, hôm nay cũng vậy , sau này sẽ càng là như vậy... Không chê anh giàu thì hãy đồng ý gả cho anh làm nam chủ nhân biệt thự của anh nha." Anh vươn tay nắm lấy tay cậu áp lên má, nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói lên những điều đã giấu kín từ lâu.

Uông Minh Thắng từng là ngôi sao sáng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày chạm tới nhưng khi có được em rồi anh cả đời này lại chẳng muốn buông tay.

-" Chầu âu! Flexing lộ liễu quá đi nhưng em thích..." Uông Minh Thắng nở nụ cười đắc ý nhướn người hôn vào môi của anh người yêu.

Trần Văn Sáng âm thầm vui sướng kéo cả người thương vào lòng tiếp tục nụ hôn triền miên không dứt.

Nơi ánh mắt ta dừng lại chưa từng thay đổi vẫn luôn là chỗ trống dành cho đối phương.

" Chợt vô tình đôi mắt nhỏ thơ ngây
  Làm thấp thỏm tim gầy hao nỗi nhớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin