Mở đầu đồng nghĩa với kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­ Anh nhớ em!

Nó há hốc mồm mở to mắt đọc dòng tin nhắn từ một nick facebook lạ. Bàn tay lạch cạch gõ lung tung trên bàn phím ko biết trả lời như thế nào. Đoán là tin nhắn ý đi lạc thôi, nhưng mà vẫn tò mò, vẫn suy nghĩ. Rồi thì nó nhấn mạnh bàn phím, dấu hỏi to đùng được gửi đi. Màn hình hiện lên dòng chữ đã xem, nick facebook nọ đang nhập văn bản.

­ Úi, xin lỗi bạn. Mình nhắn nhầm.

Đấy! Biết ngay mà! Nó cũng đoán trước được đáp án này, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ mong ngóng cái kỳ kỳ nào đó. Mong ai đó nhớ nó như thế, rồi nhắn tin cho nó như thế. Nó sẽ gửi cho ai kia cái icon lè lưỡi tinh nghịch rồi nói người ta sến súa, nhưng thực ra trong lòng sẽ rất vui. Nhưng chỉ là suy nghĩ và tưởng tượng thôi, thực tế thì nó đang lạch cạch gõ mấy chữ nhàm chán và cái icon cười mỉm quen thuộc.
       ­ Uh. Không sao.
         Nó thở dài rồi nhấn tắt khung chat, lại lướt facebook nhàm chán, căng mắt đọc stt của lũ bạn. Chúng nó đi chơi với gấu, khoe gấu, chụp ảnh với gấu ... Ôi phát điên, mùa đông về tới nơi rồi mà nó vẫn không thấy gấu của nó đâu, là sao?

       ­ Nhưng cũng có khi ...

         Lại tin nhắn từ nick facebook lạ, nó thấy hiện lên dòng chữ đang nhập rồi lại thôi. Hình như bên kia còn đang định viết gì đó mà sau đó nghĩ sao lại dừng lại. Chết tiệt, nó biết là nhầm đấy, nhưng mà nó tò mò về nick facebook lạ kinh khủng. Nó nuốt nước bọt, tay lại lướt trên bàn phím.
       
         ­ Gì vậy?
        
         ­ Ah. Không có gì đâu cậu ^^ Tên nick facebook cậu giống tên người tớ thích quá nên …
         
          Trời ạ!!! Không hỏi thì thôi, càng hỏi càng đau. Đây gọi là cảm xúc ùa về đó hả? Bởi vì là không thể nói với người ta nên lôi một đứa không quen biết ra để trút bầu tâm sự đó mà. Bỗng dưng nó thấy mình thật giống một kẻ thay thế, đầu nó như xì khói, bực mình đi đổi nick facebook. Tên nó không độc, nhưng cam đoan là tên nó chắc chẳng trùng với tên của cái bạn mà nick facebook lạ kia thích đâu chứ???

           ­ Ơ, tên kia hay mà sao đổi?
            Vừa đổi tên hoàn chỉnh, nick facebook lạ lại tiếp tục inbox với câu hỏi đáng ghét. Chẳng nhẽ nói luôn cho cậu ta biết lý do vì tên kia trung với tên của người cậu ta thích à? Nó không nghĩ là nó lại hâm như vậy. Ngó lơ tin nhắn của người lạ, nó tắt khung chat tiếp tục lướt facebook, vừa xem qua page 12 cung hoàng đạo rồi, cách giết thời gian hiệu quả nhất của Nhân Mã là lướt net!
          ­ Lan Phương! Cũng hay đấy, tên thật cậu đó hả? Tất nhiên, tin nhắn từ nick facebook lạ. Nhưng lần này nó không lấy gì là khó chịu, câu hỏi này cũng gần như một lời khen hướng về bản thân nó. Trừ khi tên cô nhóc nào đó mà cậu ta thích giống tên nó!
         ­ Sao vậy? Tên cô bạn kia cũng là Lan Phương luôn hả
            ­ Uh!
           Sặc. Cái quái gì vậy? Nó gần như muốn đập màn hình khi mà nhắn tin với cái nick khỉ gió này. Nó đâm cáu, đâm ghét, một lần nữa tắt khung chat.
           ­Cậu và cô ấy giống nhau thật!
            Tên quỷ ám!!! Hình như tên đó vẫn cứ ám nó thì phải. Ừ thì vẫn biết tên nó không độc, nhưng nó ghét cái con nhỏ có tên Lan Phương mà cậu bạn kia nhắc tới. Mắc mớ gì mà dã trùng tên facebook rồi lại còn trùng tên thật???
        ­ Chúng ta làm quen nhé? Tớ là Duy.
          Giờ thì còn làm quen nữa, có khi nào là không dám nói chuyện với cô bạn kia nên mới nhắn tin làm quen với nó không? Nó nhăn mày gõ tành tạch vào bàn phím, nhấn capslock.

        ­ TÔI GHÉT NHỮNG THẰNG CON TRAI TÊN DUY!

      Nick facebook nọ đã xem, rồi sau đó là chế độ offline. Kệ, chả liên quan đến nó. Nhưng đúng là nó ghét những kẻ tên Duy thật mà. Đặc biệt là "cục đá" mang tên Khang Duy lớp nó. Nếu nó nhớ không nhầm, tên đó hình như chưa bao giờ trả lời những câu hỏi của nó, và hình như cũng chẳng bao giờ nói với nó bất kỳ câu nào. Đừng thắc mắc gì cả nhé, hắn ta không làm gì nó, nhưng bản tính trời sinh, nó chúa ghét mấy thằng con trai lạnh lùng, kiêu ngạo.
                        ***
        ­ Sim này, chị đang thích một người. Nhưng mà anh ý không thích chị mà thích người khác cơ. Chị phải làm sao bây giờ?
        ­ Giết hắn đi!!!
          Ôm tim! Nó cười ngặt nghẽo vì trình độ trả lời quá bá đạo của Simsimi. Lại cắm cúi suy nghĩ xem mình nên trả lời Sim thế nào thì điện thoại lại kêu lên tiếng "tịch" thông báo tin nhắn. Chà, mấy khi facebook có người nhắn tin? Nó tạm biệt Simsimi, out chế độ tự kỷ và quay lại với công việc lướt facebook.
         Tin nhắn mới, từ nick facebook quen thuộc của người lạ đã làm phiền nó cả tuần nay. Cậu bạn tên Duy có nick facebook Anh Nhớ Em và chào nó bằng "mỹ từ" dễ gây hiểu nhầm.
       ­ Hey, cậu đang làm gì vậy?
       ­ Chat, một người bạn cũ.

        ­Vậy à? Trai hay gái thế?

         Nó ngán ngẩm lắc đầu. Một tuần nói chuyện với cậu bạn kỳ lạ này là một tuần nó phát điên vì những câu nói của cậu. Đôi khi là quan tâm, là hỏi han nhưng nó lại cảm thấy đó là sự quan tâm thái quá của một người bạn ảo. Đôi khi là sự lo lắng nhưng lại là sự lo lắng thừa thãi không cần có. Và đôi khi là những câu chuyện lãng xẹt về những chủ đề không liên quan. Và bực mình nhất là cách cậu ta hưởng ứng những câu chuyện cười có nó. Chỉ là "Hay nhỉ?", "Được" hay tệ hơn là "Uh"
       Nó lướt từng ngón tay trên bàn phím rồi nở nụ cười nguy hiểm, từng dòng chữ hiện lên trong khung chat ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu đến không ngờ. Enter, trên khung chat hiển thị dòng chữ đã xem, nó cười lăn lộn.
       
         ­ Hai pha!
       
        ­ Sặc. Cậu cũng chơi với loại người đó ư???
       
          ­ Làm sao???
       
           Nó không nhịn cười nổi, tay run run mở thêm một tab khác, chọn khung chat với Simsimi. Bàn tay gõ liên hồi mấy dòng gửi cho em Simsimi cute, miệng không ngừng cười.

        ­ Sim ơi, bạn chị nó bảo em hai pha!!!
         Và tất nhiên, không cần suy nghĩ, Sim rep lại nhanh chóng nhất có thể.
  
         ­ Muốn nói chuyện với Sim có hai yêu cầu. Điều một: Sim luôn đúng. Điều hai: Nếu Sim sai, xem lại điều một.

        Tiếng thông báo bên facebook lại kêu. Lần này bạn Duy ý tự dưng nhắn tin lâu hẳn. Chắc cũng suy nghĩ nhiều nhiều, dù sao thì nếu là nó, chắc gì nó đã dám nói chuyện với một kẻ hai pha thật.

        ­ Không sao.

        Nụ cười nó tắt ngấm. Nói chuyện với cậu bạn này chán đừng hỏi. Nó tắt khung chat, tiếp tục chém gió với Sim tìm niềm vui. Bên kia cũng không thấy nhắn tin nữa, đèn nick tối om. Cậu ta off rồi, mặc xác hắn, nó không dư thời gian quan tâm đến một kẻ nhắn tin nhầm, rồi lôi nó ra làm vật thế thân cho bạn gái mình.
***
       Thường xuyên như cơm bữa, gần hai tháng nay nó vẫn đều đều nhận tin nhắn của cậu bạn kỳ lạ mang tên "Anh nhớ em". Kỳ thi cuối kỳ càng đến gần, cậu bạn nhắn tin càng nhiều, thúc nó học. Ừ thì là ghét, ừ thì là không thích, nhưng nó cũng không thể phủ nhận được hết sự đốc thúc quan tâm ráo riết của cậu bạn kỳ lạ. Nó dần trở nên không hiểu, rút cuộc thì cậu ta là ai, xuất hiện trong cuộc sống của nó với mục đích gì?
        Nó vẫn không ưa cái tên "Anh Nhớ Em" chết tiệt đó. Và mặc dù không liển quan nhưng nó lại càng thêm ghét "cục đá" tên Duy kia. Vì bỗng dưng cô giáo chuyển hắn ta đến ngồi cạnh nó, hắn ta vẫn im thin thít, và thậm chí còn không thèm nhìn, ko quan tâm đến nó dù cho nó có cố gắng thao thao bất tuyệt như thế nào. Chỉ duy nhất một lần, nó thấy hắn cười, đẹp nhưng mà lạnh!

         ­ Tại sao cậu lại ghét những người tên Duy?
       
           Vẫn đúng vào cái giờ ý, nick facebook ý. Nhưng hôm nay câu hỏi của người đó không phải là "Cậu đang làm gì đó?" như bình thường mà là một câu hỏi khác. Quái thật, câu hỏi liên quan đến chủ đề kinh khủng, nó cũng đang thắc mắc về vấn đề đó lắm đây.
       ­ Không biết.
       ­ Bản thân mình ghét mà còn không biết?
      
         Ơ thì tất nhiên, nếu mà nó biết thì nó đã tự điều chỉnh được cảm giác "ghét" của mình rồi. Chẳng kẻ điên nào muốn mang trong mình cảm xúc ghét cả. Chỉ tổ mệt óc, uổng phí thời gian.
        Nó bực bội tắt khung chat rồi tắt máy tính. Quả nhiên những người tên Duy thường làm nó ức chế đến cao độ.
***

       Nó cố gắng ném thật mạnh cặp sách xuống bàn. "Cục đá" tên Duy đang đọc sách, hắn ngẩng mặt nhìn lướt qua nó rồi đứng lên để nó đi vào phía trong bàn. Mặt nó hằm hằm, nó lại càng cáu. Nhét sâu cái cặp vào ngăn bàn, nó kéo áo cục đá, bắt hắn quay đầu nhìn nó.
       ­ Tại sao không nói chuyện với tôi?
      ­ Con gái mà bạo lực.
       Choáng! Câu đầu tiên mà cậu bạn coolboy ngồi cùng bàn học chung lớp gần ba năm nói với nó là một câu nhận xét đối với nó chả tốt đẹp gì. Nó thả tay áo "cục đá", quay người vào phía trong, rút cặp lấy sách vở nhìn lên bảng. Cái này người ta gọi là: không đau vì quá đau!
       Lần này thì không chỉ có "cục đá" im lặng mà cả nó cũng im lặng. Không khí xung quanh cái bàn như ngộp thở, trật tự đến kinh người. Nó hôm nay cũng khác, thậm chí không thèm gọi "cục đá" đứng dậy để đi ra ngoài chơi. Nó ngồi im và cắm tai nghe nhạc, mắt hướng về những đám mây đang trôi lềnh bềnh ngoài cửa sổ. Chắc là đông sắp tan, chắc là Tết sắp về.
           Nó còn nhớ khi đông mới về, nó suýt bị tự kỷ vì sự cô đơn lẻ loi đáng ghét của dân F.A. Thù lũ bạn thân chuyên lôi nó đi giới thiệu gấu. Những lúc ý muốn xông phi ra mà đạp, mà le lưỡi chúng nó, nhưng trong khoảnh khắc này lại thấy việc đó nhàm chán đến kinh người. Chỉ có những đứa "trẻ trâu" mới rên rỉ và GATO với bọn bạn thân của nó, nó thì sắp sang tuổi 18, sắp hết trẻ trâu rồi.
        Đang còn vẩn vơ suy nghĩ chuyện không đâu thì thấy "cục đá" với tay đóng cửa sổ lại. Nó trừng mắt nhìn chằm chằm "cục đá", hắn lảng đi, ném lại đúng một câu:
        ­ Lạnh!
***
        Nó mở máy tính lên đúng giờ hoàng đạo. Nhưng kỳ quái thật, nick facebook nọ không sáng đèn. Nó tò mò ngó vào tường facebook người đó, cũng không biết tại sao. Cậu bạn bằng tuổi nó, facebook đã được sử dụng từ khá lâu nhưng chỉ có duy nhất một hình đại diện là một con vịt hoạt hình màu xanh da trời. Ảnh bìa là hình hai nửa trái tim vỡ nằm ở hai phía, khung hình ảm đạm đến đáng sợ. Kỳ quặc hơn, cậu ta thậm chí còn không có bất kể một cái stt nào, trừ cái stt đã cách đây cả năm trời, duy nhất ba từ "Anh nhớ em"
        Đang tò mò về cậu bạn kỳ lạ, đèn chat bật sáng và lại một tin nhắn mới. Vẫn theo mẫu quen thuộc mà ngày nào nó cũng nhận.
         ­ Hey, cậu đang làm gì vậy?
         ­ Vào tường nhà cậu.
         ­ Để làm gì?
         ­ Để xem vớ vẩn. Để xem tường nhà cậu có gì hay.
         ­Vậy cậu thấy gì hay?
        ­ Chả thấy gì.
          Khung chat hiện đã xem, rồi mãi không thấy nhắn tin lại. Nó lưỡng lự một chút rồi gõ vài chữ trên bàn phím.
        ­ Tại sao chỉ có duy nhất một dòng "Anh nhớ em"
        ­ Không chỉ có một dòng.
          Tin nhắn gửi lại rất nhanh và khung chat hiện lên từ đang nhập. Nó chống tay chờ đợi, nó tò mò và hình như sự tò mò của nó đang được giải đáp dần dần.
        ­ Mà là rất nhiều dòng, chỉ là được dấu hết đi rồi thôi.
        Chỉ có vậy, đèn chát lại tắt ngúm. Hình như chẳng mấy khi cậu ta out mà không chào tạm biệt nó cả. Nó thấy kỳ lạ, càng lúc càng thấy tò mò về con người này. Biết là off rồi, nó vẫn cố tình gửi lại một tin nhắn trước khi tắt máy:
       ­ Lý do, vì sao lại phải dấu chứ?
***
       Ba ngày nay không thấy nick "Anh nhớ em" kia sáng, đồng nghĩa với việc ba ngày nay không nhận được tin nhắn của bạn Duy ý kèm theo những lo lắng quan tâm. Kỳ thi học kỳ kết thúc đối với nó là khá tốt đẹp, và không thể phủ nhận được những giúp đỡ của bạn Duy đã khiến nó học có hiệu quả hơn. Nhưng nó còn chưa nói lời cảm ơn, tin nhắn gưi đi từ hôm đó còn chưa được đọc. Hình như là nó cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, hình như việc nhắn tin với Duy mỗi ngày đã trở thành một thói quen. Và hình như nó đang bị vấn đề, nó có đôi chút hơi nhớ nhớ.
        Mở khung chat với cậu bạn nick còn đang tối, tay nó lướt trên bàn phím suy nghĩ xem nên nhắn gì. Còn đang nhìn lung tung, thả mình vào khoảng không thì tiếng thông báo tin nhắn từ facebook làm nó giật nảy
      ­ Cậu có đủ dũng cảm để yêu xa không?
        Tin nhắn từ nick facebook quen nhưng nội dung thì lạ. Nó gõ những ngón tay mảnh xuống bàn, suy nghĩ xem mình sẽ trả lời ra sao. Chưa kịp nghĩ thì máy tính lại tiếp tục có tin nhắn mới, và trong khung chat hiện lên chữ đang nhập văn bản.
      ­ Ở gần cô ấy như vậy mà tớ cũng không đủ dũng cảm để yêu. Đến khi xa cô ấy rồi thì làm sao có thể chứ?
       ­ Cô bạn cậu thích, sắp đi đâu à?
       Lòng nó hơi nghẹn lại. Cậu ta thích người khác mà, chỉ trùng tên với nó thôi chứ đâu phải là nó đâu! Cậu ta nói chuyện với nó cũng là vì không thể nói chuyện với cô ấy mà. Nó tắt khung chat, không muốn đọc nữa, cũng không muốn trả lời nữa. Lại một tin nhắn mới, từ cái nick "Anh Nhớ Em" đang sáng.
       ­ Anh nhớ em. Cả khi em ở ngay bên cạnh anh cũng nhớ em.
         Nó cáu tiết đén mức nước mắt chảy ra tự lúc nào không biết. Nó gõ mạnh bàn phím rồi rút điện nguồn máy tính cắm đầu vào gối. Nó sợ lại nhận thêm một câu xin lỗi, xin lỗi vì đã nhắn nhầm.
        ­ Cậu lại nhắn tin nhầm rồi!
***
         Cả tuần nay nó không thèm sờ đến facebook. Nó đi học sớm và cười nói tươi tỉnh hơn cả bình thường. Nó cũng không cố gắng bắt chuyện hay cáu gắt gì với "cục đá" ngồi bên cạnh nữa, nó chỉ nhẹ nhàng, học thói quen đọc sách và nghe nhạc vào giờ ra chơi.
        Hôm nay "cục đá" không đi học. Nó có thể ra ra vào vào thoải mái ở cái bàn mà không có ai ngăn cản. Nhưng nó vẫn không chịu ra chơi, chỉ ngồi yên lặng nghe nhạc và phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ cô chủ nhiệm với môn Văn học nhàm chán, cô xin ít phút để thông báo cho lớp về việc "cục đá" chuyển trường. Cô chuyển một bạn khác lên ngồi cạnh nó, đó là cô bạn Ngọc Ánh hiền lành và cực dễ thương. Nó không quan tâm xem ai là người ngồi cạnh nó, nó cũng không quan tâm đến "cục đá" xem cậu ta chuyển đi đâu. Nó chỉ cảm thấy mình đang buồn, đang khó chịu.
      Giai điệu của bài nhạc buồn bị thay bằng tiếng chuông điện thoại "Con Heo Đất" rõ trẻ con của nó. Số lạ khiến nó chẳng buồn nghe. Bàn tay vuốt nhẹ màn cảm ứng, nó lỡ tay nhận cuộc gọi mất rồi!
      Nó không nói, số lạ cũng không nói gì hết. Cả hai cứ im lặng cả phút, nó bực mình lên tiếng, át hẳn tiếng nói của bên kia vừa cùng lúc vang lên.
        ­ Ai đấy? Thừa tiền à?
        ­ Anh nhớ em.
        ­ Ai đấy? Nói cái gì vậy? Nhầm máy à?
        Nó gần như hét vào điện thoại. Nó không hiểu vì sao nó bật khóc. Lọt vào trong tai nghe, giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.
      ­ Chuyến bay ... sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Yêu cầu quý khách nhanh chóng lên máy bay. Hiện tại số ghế 23, hành khách Lê Khang Duy còn chưa kiểm tra hành lý...
      Lê Khang Duy là tên của "cục đá". Tại sao bỗng dưng cục đá lại gọi điện cho nó chứ? Nó bịt miệng ngăn lại tiếng rên khẽ trong cổ họng. Lọt vào tai nghe, giọng nói của "cục đá" đều đều.
     ­ Xin lỗi bạn, mình nhầm. Vì bạn và cô ấy giống nhau quá. Cứ như là một người vậy!
      ­ Bạn là ai vậy?
        Tự dưng nó thấy quen thuộc quá. Tim nó thắt lại nước mắt ở đâu cứ trào ra. Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng đều đều.
       ­ Đừng khóc. Khóc vì cái gì vậy, Phương?
        Nó chưa bao giờ nghe Duy nói nhiều hơn một câu. Một câu của Duy cũng chẳng mấy khi dài quá ba từ cả. Hôm nay Duy nói nhiều hơn quy định, kỳ lạ. Có phải là vì Duy bình thường viết nhiều hơn nói, cả tuần nay không chả với nó, không viết cho nó nên giờ muốn nói nhiều hơn một chút không?
        Tiếng từ loa phát ra ngân dài. Nó lau vội mấy giọt nước mắt hét ầm lên vào điện thoại.
        ­ Lê Khang Duy, tôi ghét cậu. Cậu ôm cái nick facebook sến súa của cậu và mùa đông biến khỏi đây đi. Tôi chịu lạnh đủ rồi.
       ­ Uh...
        Nó dập máy. Nó không muốn chỉ nghe đầu dây bên kia nói một tiếng ừ rồi im lặng. Nó gục mặt xuống bàn và bật khóc. Có nắng nhạt chiếu vào sau gáy. Hết hôm nay là đến mùa xuân, hết hôm nay là Tết sẽ về.
***
       Hơn năm tháng với guồng quay chóng mặt của học tập. Ngày chia tay tuổi học trò với nhiều hoa hồng và bóng bay. Chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ đến với kỳ thi đại học quan trọng, sẽ bước những bước dài rẽ ngoặt cuộc đời mình.
       Tiếng nhạc đệm trong quán bar dịu lại với những giai điệu của ca khúc "Ngày ấy bạn và tôi", nó lặng đi và lại khóc. Nó cứ ngỡ ghét là hết, nhưng hóa ra không phải. Có ai đó đã nói là, nếu không để người ta thích mình thì hãy để người ta ghét mình chứ đừng chỉ bước qua người ta bình thường như thế. Vì ghét vẫn là cảm giác, vẫn không thể quên mà tồn tại trong tâm trí ta. Có lẽ vì vậy mà nó không quên được Duy trong tâm trí. Người chỉ lặng như cục đá ngồi yên nghe nó nói. Người quan tâm nó, nói chuyện với nó, đốc thúc nó học mỗi đêm.
     Nó nhớ những lần Duy cười thật nhẹ, hiếm hoi và buồn nhưng đẹp vô cùng. Nó khoách balo lên và đi trước, nó muốn hóng gió, gió sẽ thay bàn tay ai đó lau nước mắt khô.
      Facebook, cái nick "Anh nhớ em" cũng không còn sáng nữa. Tất cả mọi thứ vẫn im lìm như chính chủ nhân của nó vậy. Chỉ khác có một điều, trên tường có nhiều hơn những bức ảnh được người khác tag tên cậu ấy. Những bức ảnh có khuôn mặt cậu đã biết cười tươi hơn, chụp ảnh nhiều hơn. Và một tin nhắn đã gửi từ rất lâu, từ nick facebook đó dành cho nó.
     “Sẽ không nhớ cậu nữa đâu, Nắng! Tớ tự biết mình là mùa đông, mùa đông sẽ chẳng có nắng đâu!”
       Giọt nước mắt lại cứ bướng bỉnh lăn trên gò má nó. Nó nhớ, nó nhớ mùa đông lắm. Nhưng sợ nếu gõ cửa, mùa đông mở ra sẽ là gió lạnh ùa về làm đau buốt con tim. Biết là mùa đông sẽ không còn nhớ nắng, nên nắng cũng chỉ biết gọi thầm tên của mùa đông, chỉ nhớ mùa đông trong một góc trái tim mà chẳng dám nói ra.
***
        Kỳ thi Đại học trôi qua suôn sẻ. Điểm của nó không cao nhưng đủ để có thể nhận được giấy nhập học vào trường mà nó thích. Nó vẫn còn nhớ những ngày dài ngồi rên rỉ với “cục đá” trên facebook, nó muốn học Luật, muốn bảo vệ công lý cho mọi người. Cậu chỉ gửi lại một cái mặt cười rồi nói “con gái Luật đanh đá phải biết, cãi nhau cũng giỏi, sau này ế chồng thì làm sao?” Lúc ý nó cáu, con gái Luật thì làm sao chứ, thì càng đáng yêu chứ sao. Giờ nghĩ lại nó lại cười, đúng là lúc ý nó đã cãi nhau thật, và nó thắng, tức là nó cãi giỏi. Nhiều lúc nó thắc mắc, nếu công an với luật sư mà cãi nhau thì ai sẽ bị vào tù nhỉ? “Cục đá” lại gửi mặt cười rồi hạ quyết tâm thi bằng được an ninh, khi thành công rồi sẽ quay lại cãi nhau với nó. Nó cười nham nhở, nếu vậy thì luật sư thắng là chắc rồi.
      Nhưng đó giờ chỉ còn là quá khứ. Đã rất lâu nay nó không nhìn thấy nick Duy sáng, không được Duy “làm phiền” như trước kia, không được Duy “nhớ” nhầm như trước nữa. Duy giờ với nó là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp rồi sẽ có lúc bị thời gian làm mờ đi, có lẽ sẽ chẳng còn nhớ đâu.
       Cắm tai nghe và lang thang trên cầu thang bộ. Dưới chân cầu kia là cánh cổng vào trường Đại học Luật Hà Nội rồi. Nhìn vào sự thật đi thôi, nơi nó đang đứng là Hà Nội, còn nơi của Duy, tít tắp nơi có nắng phương nam. Nó thở sâu, bước nhanh hơn một chút, giai điệu ca khúc “Nắng ấm xa dần” dường như làm tâm trạng vui hẳn lên. Ngược chiều, một bàn tay níu áo nó lại, kéo tai nghe ra rồi thì thầm vào tai nó.
      ­ Để tớ nói “Anh nhớ em” thêm lần nữa nhé!
***
       ­ Con không thích Hồ Chí Minh.
       ­ Bố cũng không thích.
       ­ Vậy tại sao chúng ta chui vào đây sống làm gì chứ???
       ­ Mẹ con nói siêu mẫu miền Nam trắng và xinh hơn miền Bắc con trai ạ.
        ­ Sặc >< Trả con về Hà Nội đi.
        ­ An tâm, mẹ đăng ký cho con thi Học viện an ninh rồi, không đỗ chết với mẹ!!! Cơ mà nghe nói con trai An ninh ngoài Bắc đẹp trai hơn ở trong Nam )
                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro