Ngày bọn họ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu rồi, trong màn đêm tĩnh mịch, đôi hàng mi cong dài của cô khẽ rung. Đôi mi nhỏ dần mở ra, cô chớp mắt mấy cái lấy lại ý thức. Cô nhìn lên trần nhà nửa phút rồi lại nhìn xung quanh. Cô thầm nghĩ:
"-Lam Anh: đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? Mình ở đây bao lâu rồi chứ?"
Cô bần thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó. Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra cô vẫn còn một chút tỉnh táo, cô nghe thấy tiếng ồn ở xung quanh. Cô cố gắng thoát ra khỏi đống hỗn độn nhưng lại không thể. Sức cô quá yếu mà người lại đang bị thương nên không thể thoát khỏi chiếc xe đang lật ngửa và bể nát. Cô đau đớn vùng vẫy, cô bỗng thấy bóng dáng một người đi tới hình như là nam nhân nhưng quá mờ ảo do cô đã sắp hôn mê. Sau đó cô chìm vào cơn hôn mê, cô hoàn toàn mất đi ý thức đến lúc cô tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
Cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể còn quá yếu. Vết thương khiến cô đau đớn, bỗng cánh cửa phòng mở ra. Cô quay đầu về phía cửa thì thấy một nữ y tá đang đi vào cùng với thuốc. Cô y tá thấy cô đã tỉnh liền nói.
-Y tá: cô tỉnh rồi sao. Đừng cử động coi chừng vết thương hở miệng
-Lam Anh: xin hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi? Ai đã đưa tôi vào đây? Vụ tai nạn thế nào rồi? Anh chị của tôi có sao không?
Nữ y tá khẽ im lặng rồi nói:
- Cô đã ở đây 3 ngày rồi. Có một người đàn ông đã đưa cô vào đây còn vụ tai nạn tôi cũng không rõ.
Nữ y tá đã nói dối. Thật ra anh chị của cô đều đã mất sau vụ tai nạn nhưng cô đang bị thương không thể nói sự thật cho cô biết. Cô nghe xong chỉ biết lo lắng. Điện thoại của cô hư rồi không thể gọi cho anh chị được. Cô ủ rủ nằm trên giường, màn đêm mịt mờ ngoài kia cảm giác vô tận như cuộc sống của cô vậy.
Trong lúc cô đang đau đớn ở bệnh viện thì hắn lại đang cùng cô ta ân ái hạnh phúc. Cô ta mặc bộ đồ bơi màu đỏ đô hở vai ôm sát cơ thể ngồi trên đùi của hắn. Còn hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời rộng có in mấy cây dừa ôm chặt cô ta. Bọn họ đang đi biển cùng nhau. Làn gió ấm của biển cả thổi vào lướt qua mái tóc đen của cô ta. Từng sợi tóc ống ả lướt qua gương mặt của hắn, hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve tóc cô ta rồi nói.
-Gia Huy: em hôm nay rất đẹp, đặc biệt là mái tóc.
Cô ta vui vẻ nũng nịu ôm cổ hắn rồi bảo:
- Xuka: anh giỏi nịnh thật đấy! Lâu lắm rồi mới được anh khen như vậy
Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp.
-Gia Huy: tiếc là tóc em không đẹp bằng tóc của cô ấy. Mái tóc của cô ấy thật sự khiến người ta si mê!
Đúng đó, mái tóc của cô rất đẹp. Một làn tóc vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, sợi tóc mảnh và nhỏ như sợi tơ có màu hạt dẻ một cách tự nhiên. Mái tóc của cô nhìn ngọt ngào như những sợi tơ mật. Hắn có chút rung động với cô cũng chính vì mái tóc đó.
Cô ta nghe hắn nói thế liền tức giận tỏ vẻ giận dỗi pha chút nũng nịu nói:
-Xuka: anh đang ở bên cạnh em mà lại nghĩ đến cô ta sao! Anh đi về với cô ta đi đồ đáng ghét!
Vừa nói cô ta vừa đẩy đẩy vai của hắn. Tên khốn đó thấy thế liền giả vờ cười cợt rồi nói:
- Gia Huy: thôi nào cục cưng, anh không nhắc nữa, không nhắc nữa em đừng dỗi.
Nói xong hắn liền đưa tay kéo đầu của cô ta xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô ta. Ả hồ ly tinh đó dễ dàng bị hắn dỗ dành đưa tay ôm chặt cổ hắn, rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết.
Trong khi đó cô gái nhỏ Lam Anh đang chật vật một mình trong bệnh viện, người nhà của cô không tới. Không có ai bên cạnh cô chỉ có thể tự lo cho mình, cô muốn đi vệ sinh nhưng không có ai đỡ cô dậy, vết thương của cô còn khá đau. Cô chật vật nắm lấy cạnh giường, nén cơn đau ngồi dậy. Cô từ từ đặt chân xuống giường, đôi chân nhỏ bé lạnh lẽo từng bước từng bước chậm rãi di chuyển.
Mười hai giờ đêm, bệnh viện vắng tanh, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Một mình cô chậm rãi lê bước trên hành lang, đèn hành lang rất mờ,( cảm giác sợ ma á) cô chậm rãi từng bước từng bước, vết thương bị động khiến cô đau đớn. Khó khăn lắm cô mới đến được nhà vệ sinh nhưng một tay cô đang truyền nước tay còn lại thì bị thương, không thể cởi quần thì cô đi vệ sinh kiểu gì chứ? Cô loay hoay một hồi vẫn không thể đi vệ sinh được, nơi kim đâm truyền nước của cô đã rướm máu. Số cô cũng hên thật đấy! Bên ngoài có tiếng người vọng tới, một bệnh nhân khác đang được người nhà dắt đi vệ sinh. Cô nhanh chóng nắm lấy thời cơ nhờ người ta giúp đỡ.
- Lam Anh:Cho hỏi bên ngoài có ai không? Có thể giúp tôi một tí không?
- Người lạ: Đợi tôi một tí nhé.- giọng nói bên ngoài vọng lại nghe có vẻ là người lớn tuổi.
Không lâu sau một người phụ nữ tầm 50 tuổi đi vào, bà ấy nhìn cô một lát rồi nói:
- Bà Lão: bà có thể giúp gì cho con?
-Lam Anh: Dạ thưa bà tay con đang truyền nước với lại bị thương, bà có thể giúp con kéo quần xuống được không?
-Bà Lão: được rồi.
-Lam Anh: Cám ơn bà ạ.
Sau khi giúp cô xong bà lão liền qua xem người nhà của mình, bà ấy thật tốt bụng, bà đợi cô đi vệ sinh xong giúp cô kéo quần lên rồi mới rời đi. Lòng cô có chút ấm áp nhưng cũng tràn ngập đau khổ. Nhìn người ta được người nhà chăm sóc cô cảm thấy tui thân, có lẽ cô đơn nhất chính là đi bệnh viện một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro