Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những tàn canh lặng lẽ trôi qua trong cuộc đời bị người khác lãng quên một cách cẩu thả, Alais nằm cuộn tròn trên chiếc giường, giương ánh mắt nhìn chằm chằm vào những vì sao xa xăm cùng những rạng mây tím đang lượn lờ giữa lòng trời sâu thẳm. Cậu muốn đắm mình vào sự yên bình mà cậu tạm có, để thả vào nền trời đen tuyền những nỗi khao khát được yêu thương. Thế nhưng đôi tai này không thể không lắng nghe những lời thì thầm khinh bỉ vọng ra từ bên ngoài...

"Thật là! Đều cùng chung phận kẻ hầu hạ dưới những mũi giày của chủ nhân, tại sao chúng ta lại phải chăm sóc một con người không có quyền thế gì như tên nhóc đó chứ?"

"Ai mà biết được, nhưng cũng tốt chứ nhỉ? Nó cứ như một kẻ câm, im lặng và làm ngơ khi chúng ta lấy trộm đi những món trang sức quý giá của nó."

"..."

Cậu đã nghe chúng đến phát ngán. Ngán cả hơn những món canh đạm bạc mà cậu ăn hàng ngày rồi.

Là người con trai đầu lòng, trong khi người khác đã nổi danh những thành tích xuất sắc, ít nhất là xuất sắc hơn cậu, thì Alais lại trái ngược hoàn toàn. 'Cậu chủ trẻ ngu ngốc để mặc cho những con chuột đê hèn bẩn thỉu đè đầu cưỡi cổ", là cái mác gắn liền với tên tuổi của cậu, là thứ nhắc nhở và đánh thức cậu rằng, cuộc sống không vận hành quanh thân phận cao quý mà cậu vốn tồn tại. Sinh ra đã yếu ớt hơn bao người là một tai nạn ngoài ý muốn mà cậu trai bé nhỏ không mong đợi, và rồi nó như một cái tát, tát thẳng vào lòng kiêu ngạo vững chắc mà bá tước Fyodor Denyr - cha của cậu - hòa quyện vào dòng máu. Ông thầm mong muốn một người con trai mạnh mẽ có thể kế thừa truyền thống gia tộc của mình, đem linh hồn rót vào thanh kiếm trấn vệ đế quốc. Thế nhưng, sự thật lại không như những gì ông tưởng. Để rồi, sự thất vọng biến thành sự ghẻ lạnh, ông đem sự ghẻ lạnh ấy, thay vì tình thương, tưới vào sự sống nhỏ nhoi vô tội do chính mình tạo ra...

Tòa lâu đài Ruby, nơi mà Alais đang ở, là tòa lâu đài nhỏ và cũ nhất. Những ngọn cỏ vươn cao cùng những dây leo bám chặt vào bức tường, và với vết nứt hoang sơ ở những căn phòng trống, là sự minh chứng cho tàn tích của thời gian. 

Những bổng lộc mà cậu đáng được nhận đã bị cắt xén hơn một nửa do lòng tham không đáy từ các người em khác mẹ của mình. Và cái vật chất ít ỏi lấy lại bị chia năm xẻ bảy bởi chính lũ hầu hèn hạ.

Tuy vậy, tại nơi tiêu cực nhất trong cõi lòng, cậu tìm thấy một phần tích cực nhất trong góc khuất. Ít nhất cậu còn có sự tự do - thứ mà những vị công tử, tiểu thư quý tộc khó có được giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp. Ít nhất cậu vẫn không đơn độc, khi có những vì sao lẫn ánh trăng sáng ngời làm bạn trong đêm tối.

Những tưởng cậu sẽ giữ sự tự do nhỏ nhoi ấy suốt cuộc đời nhạt nhòa này, hiện thực vẫn đánh thẳng vào tâm hồn cậu không thương tiếc. Người đã vô tình, người đã chán ghét cậu từ lúc cậu cất tiếng khóc chào đời, nay lại nhẫn tâm tước đoạt nó bằng giọng điệu lạnh lùng, tại căn phòng chứa đầy hàng tá sách.

"Ta vừa mới nghe được, hoàng đế đang tìm kiếm người vợ lẽ tiếp theo. Và chính vì lỗ hỏng trong lời nói của ngài, có lẽ ta có thể đề cử ngươi."

Alais đứng im lặng, đôi mắt ngắm nhìn từng đường nét lạnh lùng của cha mình, sau ngần ấy năm không gặp mặt, nay lại truyền cậu đến chỉ để nói vài câu như vậy ư? Gương mặt tươi cười lẫn ánh mắt tràn đầy yêu thương mà ông dành cho những người con khác, có lẽ không dành cho cậu. Hằng đêm, cậu nép mình trong góc, tâm trí trôi dạt về quá khứ, tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào nếu được sống trong tình yêu ấp ủ của cha và mẹ. Và rồi, ông vẫn không thay đổi. Vẫn là điệu bộ chán ghét cậu đến tận xương tủy, bây giờ ông lại muốn đuổi cậu ra khỏi nơi này.

"Ta đã gửi thư và hoàng đế đã đồng ý. Ngươi không có quyền từ chối cho việc này. Bây giờ hãy về đi, năm ngày sau lên đường."

"..."

Mọi việc diễn ra quá nhanh, thứ tài sản còn lại của cậu cuối cùng vẫn bị tước đoạt bởi dấu ấn hoàng gia. Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua những lọn tóc vàng của cậu, hắt vào cậu như muốn làm đẹp hơn từng đường nét mong manh, bao quanh lấy người như muốn dùng vòng tay ấm áp mà sưởi ấm tâm hồn tội nghiệp của cậu. Những con bướm vờn quanh cậu, cùng những chú chim cất tiếng hót buồn tẻ như thể biết được chúng sắp phải chia xa. Từng khóm hoa quỳ dưới gót chân nhẹ nhàng của cậu, như mong muốn có thể san sẻ một phần những chất độc đắng nghét rót vào vành tai cậu mỗi ngày... Ít nhất, cậu không quá cô đơn.

Cậu cũng đã nghe nói về hoàng đế của đế quốc Zheapane này, Igor Loin Un Genmee, là một hoàng tử được sắc phong làm Thái tử kể từ khi mới sinh ra nhờ lời tiên tri ngàn năm mới xuất hiện một lần của các vị thánh. Cả đất nước này được hưng thịnh như bây giờ là nhờ có ngài. Cả về mặt tài trí lẫn nhan sắc, ngài luôn là người đứng đầu toàn diện. Và vì vậy, ngài có một hậu cung rộng lớn chứa đầy những mĩ nhân tuyệt sắc. Có lẽ họ đẹp đến nỗi mà ngài đã giấu họ đi, ngay cả những người thân cận cũng không thể nhìn thấy dù chỉ một người.

"Nếu... ngài ấy chấp nhận mình, thì mình có được sống hạnh phúc không?". Cậu nghĩ bụng, thật không ngờ rằng giờ đây cậu lại muốn phụ thuộc vào ngài. Alais là một cậu bé, điều gì khiến cậu nhầm tưởng rằng một vị hoàng đế quyền lực lại có thể chấp nhận việc nạp một cậu trai vào hậu cung của mình chứ? Nhưng như cha cậu nói, cậu thật sự không thể từ chối việc này. Cha cậu ghét cậu tới nỗi đã hành động một cách ngu ngốc đến mức liều lĩnh, tống cổ cậu vào gia đình hoàng gia.

"Có lẽ...", ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần phía xa xăm, cậu mỉm cười cay đắng, "như thế còn tốt hơn việc bị gắn mác là kẻ vô dụng suốt cả quãng đời còn lại, nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro